Chương 52: Lộ thượng ngộ tập

Một ngày mới được bắt đầu bằng những sự tình mới. Buổi sáng, Hoa Tinh nhìn Mai Hương đang ngủ say trong lòng, trên khuôn mặt mỹ lệ kia lộ ra vẻ ngọt ngào hạnh phúc nàng gối đầu trong lòng hắn, khuôn mặt nàng trong giấc ngủ lộ ra một vẻ yên bình, bộ dạng quyến luyến kia, là một sự biểu lộ không thể nghi ngờ. Song thủ ôm chặt lấy eo hắn, tựa hồ giống như sợ hắn sẽ rời bỏ nàng, hình dáng kia lọt vào mắt của Hoa Tinh, khiến hắn không nhịn được phải cảm thấy buồn cười.

Ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc Mai Hương trong lúc nàng vẫn đang ngủ mơ, nhưng nàng vẫn cảm nhận được nên dù vẫn đang ngủ say nhưng thân thể cứ nhẹ nhàng vặn vẹo, tránh né ngón tay của hắn, trong miệng phát những thanh âm “ân ân”, bộ dáng giống như là tình cảnh khi đang ngủ lại bị ai đó đánh thức vậy, vẻ mặt không hề vui vẻ. Hoa Tinh nhẹ nhàng vuốt ve ngọc diện của nàng, nhắc nhở nàng nên sớm rời khỏi giường.

Mai Hương chính khi đang ngủ rất say, cảm giác được có người ở bên đang trêu chọc nàng, không khỏi lắc lắc đầu, trong miệng phát ra những thanh âm mơ hồ nói: “Không được trêu người ta, mau tránh qua chỗ khác đi, người ta còn muốn ngủ mà.” Nói xong lại cúi đầu tiếp tục ngủ chìm trong những suy nghĩ trong mơ của nàng. Hoa Tinh thấy thế, trên mặt lộ ra tiếu ý thương tiếc, không trêu chọc quấy nhiễu nàng nữa, để nàng tiếp tục ngủ say.

Trong khách điếm, Cô Ngạo và Trần Lan từ sớm đã rời khỏi giường, tiếp đó Ám Vũ và Vân La cũng thức giấc. Bốn người nhìn xung quanh không thấy Hoa Tinh đâu, đều hiểu được hắn nhất định đang ở trong phòng của Mai Hương, cũng bỏ qua cho hắn. Nhưng chờ đợi hồi lâu cũng không thấy Hoa Tinh, tam nữ và Cô Ngạo quyết định phải đi xem.

Khi đi tới cửa phòng của Mai Hương, chợt nghe thấy tiếng của Hoa Tinh từ trong phòng vọng ra: “Cô Ngạo, ngươi đi gọi đồ ăn, các nàng ba người mau đến đây đi.” Cô Ngạo lên tiếng ly khai, hắn biết mình cũng không tiện đi vào. Tam nữ nghe vậy đẩy cửa tiến vào, trên khuôn mặt đều trở nên ửng hồng. Nguyên lai lúc này Mai Hương vẫn còn đang ngủ say, song thủ bó chặt lấy eo của Hoa Tinh, ngủ rất say sưa. Mà trên khuôn mặt của Hoa Tinh cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ánh mắt như có ý bảo tam nữ tìm chỗ mà an tọa.

Vân La thấy Hoa Tinh thương tiếc với Mai Hương như thế, trong lòng không khỏi thầm khen Hoa Tinh thật sự là một vị phu quân tốt, nàng có thể gặp gỡ được hắn, cuộc đời này cũng thật sự là không còn gì phải hối tiếc. Mà Ám Vũ cũng có cùng một tâm tư với Vân La, nàng thầm nhủ rằng mình rất may mắn mới có thể gặp gỡ được Hoa Tinh. Duy chỉ có trong mắt của Trần Lan lóe lên một tia quang mang kỳ dị, lẳng lặng nhìn Hoa Tinh, trong mắt có thần sắc phức tạp, vừa có nhu tình, lại có vẻ thở dài, tràn ngập sự chờ mong, nhưng lại có một chút không xác định.

Hoa Tinh mỉm cười nhìn tam nữ, nhìn thấy thần sắc trong mắt của Trần Lan, tựa hồ như hiểu được tâm tư của nàng, không khỏi nhoẻn miệng cười với nàng, tràn ngập mị lực vô cùng, thật sâu dẫn dụ phương tâm của nàng. đồng thời mở miệng cười nói với tam nữ: “Hương nhi ngày hôm qua bị kiệt sức, cho nên ta để nàng ấy ngủ thêm một hồi nữa, các nàng nghỉ ngơi tốt chứ?” Trong giọng nói mang theo vẻ quan tâm.

Tam nữ từ từ gật đầu, tỏ vẻ bọn nàng cũng nghỉ ngơi tốt lắm. đồng thời tựa hồ cũng không muốn đánh thức Mai Hương, tam nữ đều không mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Trong phòng không khí bắt đầu trầm xuống, rơi vào trong yên tĩnh, duy chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của Mai Hương vang lên trong phòng.

Hoa Tinh nhìn thoáng qua Mai Hương, trong mắt mang theo vẻ yêu thương đắm đuối, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, trong miệng nhẹ hô lên: “Hương nhi, mau rời giường thôi, trời đã sáng rồi.” Mai Hương trong lúc mơ hồ nghe được thanh âm của Hoa Tinh, từ từ mở mắt nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: “Trời đã sáng rồi ư? Hương nhi còn muốn tiếp tục đi ngủ, không được trêu chọc làm ồn người ta đấy, người ta ngủ tiếp đây.” Nói xong lại nhắm mắt lại, tiếp tục chìm trong mỹ mộng. một chút cũng không có phát hiện ra trong phòng đã có thêm ba người, đang nhìn nàng ta.

Trên khuôn mặt của Hoa Tinh lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, cười cười với tam nữ, tỏ vẻ chính mình cũng không có biện pháp với nàng ấy. Tam nữ nhìn vẻ mặt kia của Hoa Tinh đều không hề cảm thấy buồn cười, mà ngược lại bị thâm tình của hắn làm cho cảm động, mỗi một người thập phần hâm mộ Mai Hương đang ngủ say kia, bởi vì nàng là nữ nhân rất hạnh phúc. Đồng thời với Hoa Tinh cũng nảy sinh một loại tình cảm kính nể, kính nể loại thương tiếc với nữ nhân này của hắn, đây là điều thế gian hiếm có, rất khác với những nam nhân khác. Có lẽ chính bởi điểm này, mà khiến cho hắn tràn ngập mị lực vô cùng, thật sâu hấp dẫn mỗi một nữ tử đã từng gặp qua hắn.

Trong phòng Hoa Tinh cùng bồi tiếp tam nữ, lẳng lặng chờ Mai Hương tỉnh lại. Trải qua thời gian ăn một bữa cơm, Mai Hương tựa hồ cũng tỉnh ngủ, từ từ mở mắt nhìn Hoa Tinh. Cảm nhận được trong mắt của Hoa Tinh có tiếu ý kỳ lạ, Mai Hương tựa hồ đã nhận ra điều gì đó, vừa nghiêng đầu nhìn, nhất thời ngọc diện đỏ bừng, hốt hoảng hô một tiếng rồi vội vàng dúi đầu vào trong lòng hắn, xấu hổ không dám nhìn người khác.

Hoa Tinh lại cười nói: “Nàng heo nhỏ lười biếng, bây giờ sao lại thẹn thùng vậy, vừa rồi ta gọi nàng, nàng lại không chịu thức dậy, bây giờ đã tỉnh rồi thì cũng nên rời khỏi giường đi, vì cái gì mà phải xấu hổ chứ?” Lời nói hết sức nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Mai Hương càng xấu hổ thêm, tựa hồ cúi đầu càng lúc càng sâu, tam nữ ở bên cạnh cũng bị hắn trêu chọc phải thầm bật cười. Bất quá cũng sợ Mai Hương thẹn thùng, cho nên tam nữ đều cười không thành tiếng.

Lúc này Mai Hương nhỏ giọng nói: “Hoa Tinh à, huynh để các nàng ấy trước hết đi ra ngoài có được không, Hương nhi xấu hổ lắm, cầu xin huynh đấy, được không, Hoa Tinh?” Trong ngữ khí tràn ngập vẻ thẹn thùng, khiến cho người ta phải hết sức thương tiếc.

Hoa Tinh cười nói: “Lớn như vậy rồi mà còn sợ xấu hổ sao, được rồi, chúng ta cùng rời khỏi giường nào.” Nói xong bèn ôm Mai Hương trong lòng rồi xoay người đứng dậy, đến lúc này trên khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Mai Hương đã lộ ra, càng khiến nàng xấu hổ đến chết. Sau đó trong tiếng phàn nàn oán trách của Mai Hương và tiếng cười đắc ý của Hoa Tinh, năm người rời khỏi phòng của Mai Hương, đi ăn điểm tâm.

Sau khi ăn xong sáu người ly khai khỏi khách điếm, Hoa Tinh năm người tiếp tục đi theo đường hướng tới Đồng Quan, còn Vân La lại chuyển đường đi theo hướng Giang Nam. Lúc chia tay, Hoa Tinh thâm tình nói một câu: “Vân La phải nhớ là luôn cẩn thận trên đường đi nhé, khi nàng tới thư viện gặp mặt Mộng Dao các nàng ấy, thì truyền đạt lại giúp cho ta tám chữ, biểu lộ ta rất tưởng niệm các nàng ấy.”

Trong mắt Vân La toát ra vẻ nộ xá và nhu tình, nhẹ giọng nói: “Thiếp sẽ cẩn thận, mọi ngươi đi đường cũng phải bảo trọng. Chàng muốn thiếp chuyển hộ tám chữ gì?”

Hoa Tinh nghe vậy, mắt nhìn về phía chân trời, lộ ra một thần thái nhớ nhung thật sâu, làm cảm động thật sâu tứ nữ. Thanh âm của Hoa Tinh thật trầm thật thấp, nhưng lại kiên định dị thường. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra tám chữ, làm rung động lòng người.

“Yêu thương trong lòng, ngàn xa nhung nhớ”

Tám chữ ngắn ngủi, nhưng lại làm rung động thật sâu phương tâm của tứ nữ. Lời nói thật mỹ lệ, tư niệm thật thâm tình, chỉ tám chữ thôi lại gần như bao hàm tất cả tương tư và thâm tình, thật sự là khiến người khác phải cảm động, cũng vì chân tình của hắn mà rung động. Trong mắt Vân La lộ ta một đạo thần thái vô cùng vui mừng, thời khắc này sâu thẳm trong lòng nàng đã bị Hoa Tinh chinh phục, bị thâm tình của hắn làm cảm động. Cả đời này nữ tử nào được Hoa Tinh hắn yêu thương thì nữ tử đó đã vô cùng hạnh phúc, nàng lại chính là một trong số đó, vì thế trong lòng nàng cảm thấy vô cùng kiêu hãnh và tự hào. Cả đời này nàng vì Hoa Tinh mà tràn ngập vui sướng & hạnh phúc, vì hắn mà kiêu hãnh, vì hắn mà tự hào, cũng vì hắn mà trở nên càng thêm mỹ lệ tự tin, tràn ngập sinh cơ.

Vân La thâm tình liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Thiếp nghĩ khi Mộng Dao nghe được, nhất định sẽ cao hứng đến rơi lệ, thiếp sẽ nhanh nhất có thể đem tám chữ này trao cho nàng ấy.” Trong ánh mắt có thần sắc vô cùng kiên định.

Hoa Tinh nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Nàng phải bảo trọng, ta sẽ nhanh chóng quay trở lại, tám chữ ấy cũng là dành cho nàng, hiểu không?” Trong ngữ khí nhàn nhạt, lại mang theo chân tình nồng đậm, hấp dẫn thật sâu trái tim của Vân La.

Sự ly biệt luôn làm cho người ta thương tâm, nhưng không có chia lìa, thì sao có hội ngộ? Vân La cuối cùng cũng mang theo chút không nỡ, tạm ly khai Hoa Tinh, đi tới Nam Kinh. Hoa Tinh năm người cũng tiếp tục lên đường tới Đồng Quan.

Mặt trời buổi sáng cũng thật nóng bức, mọi người đang đi trên đường cũng vội vàng nhanh chân hơn, tựa hồ muốn thừa dịp buổi sáng không khí còn mát mẻ, cố đi thêm một đoạn đường dài nhất có thể, tránh cho buổi trưa khi vầng mặt trời nóng bỏng kia lên đến đỉnh đầu mà lên đường, cảm giác khó chịu ấy khiến người ta thật khó có thể tiếp thụ được. Hoa Tinh năm người cũng theo chân những thương khách và người đi đường nhanh chóng lên đường tới Đồng Quan.

Trên đường đi,trên khuôn mặt Hoa Tinh luôn nở nụ cười mang theo ba phần lạnh nhạt, khiến cho người ta nghĩ rằng Hoa Tinh hiện tại và trong quá khứ có chút bất đồng. Kỳ thật Hoa Tinh hắn làm như vậy cũng là có nguyên nhân của nó, trong dĩ vãng trên khuôn mặt của Hoa Tinh luôn mang theo ba phần tà dị, điều này chủ yếu là bởi vì hắn từ nhỏ đã đi theo đại sư phụ Tà Tôn học võ công, năm này qua năm khác, dần dần đã học được chín phần vẻ mặt tà dị mà tràn ngập mị lực cuả Tà Tôn, cho nên mới có khí tức tà dị như vậy, khiến cho người ta nghĩ rằng hắn thường có vẻ tà môn như vậy.

Mà hôm nay bởi vì trời rất nóng bức, thân thể con người luôn có một loại công năng tự động điều tiết, điều chỉnh công năng sinh lý để thích ứng với hoàn cảnh, cho nên thân thể của Hoa Tinh cũng tự động điều tiết, trong nội thể chân khí bảy màu luôn chiếm giữ vai trò chủ đạo đã lui xuống, mà thay vào đó là bạch sắc chân khí Băng Hồn Quyết, để chống cự với khí hậu nóng bức bên ngoài. Đến lúc này, khi cỗ chân khí thanh lương kia tiến nhập trong nội thể thì vô hình trung đã ảnh hưởng đến khí chất của Hoa Tinh, khiến cho Hoa Tinh hôm nay nhìn thoáng qua, có thêm vài phần nhàn nhã ung dung, bớt đi vài phần tà dị, lộ ra một loại phong cách bất đồng, cũng hấp dẫn người khác dị thường.

Đương nhiên điểm này chỉ có Hoa Tinh hắn mới biết được, người khác thì không thể biết, điều này cũng khiến cho tam nữ ở bên cạnh và Cô Ngạo đều nảy sinh với hắn cảm giác thập phần thần bí. Còn tưởng rằng tính cách của Hoa Tinh đã thay đổi, kỳ thật lại không phải như vậy. Bất quá tính cách của Hoa Tinh kỳ thật cũng là đa biến, thứ nhất hắn theo hai vị sư phụ học nghệ, chẳng những học được một thân bản lĩnh của hai vị sư phụ, mà đồng thời tính cách của hai vị sư phụ cũng được hắn học được vài phần, thứ hai hắn cũng có tính cách của hắn, so với người khác cũng có chỗ bất đồng. Cho nên nói Hoa Tinh đã xảy ra biến hóa, cũng có thể nói là đúng.

Ám Vũ đột nhiên mở miệng nói: “Công tử, chúng ta kỳ thật có thể lựa chọn thủy lộ, như vậy dễ dàng và thoải mái hơn nhiều, vì sao lại phải đi đường bộ chứ? Nơi này nếu đi bằng thủy lộ thì hết sức thuận tiện, thời gian chỉ mất nửa ngày là tới, so với lục lộ thì nhanh hơn nhiều.”

Lời vừa nói ra, Mai Hương vội vàng vui mừng nói: “Đúng đó, thật tốt hơn nhiều, Hoa Tinh, chúng ta ngồi thuyền đi, như vậy so với đi đường bộ thoải mái hơn nhiều, không cần phải lên đường dưới ánh mặt trời chói chang, đúng không?”

Hoa Tinh nghe vậy nhìn hai nàng, trong ánh mắt hàm chứa một nụ cười kỳ dị, nhẹ giọng nói: “Ba người bọn nàng ai có công phu dưới nước, mau nói cho ta nghe?” Lời vừa nói ra, Mai Hương và Trần Lan đều là sửng sốt, nhưng Ám Vũ lại đột nhiên tỉnh ngộ ra, cười cười lộ ra ý tứ bối rối, nhẹ giọng nói: “Công tử lo xa hơn so với muội nhiều, Tiểu Vũ lỡ thất ngôn rồi.”

Mai Hương có chút khó hiểu hỏi: “Điều này có quan hệ gì với công phu ở dưới nước đây, chúng ta có xuống nước bắt cá đâu, học công phu đó làm gì?” Mai Hương hiển nhiên không có chút kinh nghiệm giang hồ, vừa nghe là biết ngay là người ngoại đạo. Trong lòng Trần Lan cũng có chút khó hiểu, nhưng không hề hỏi đến điều này, chỉ là lẳng lặng nhìn Hoa Tinh.

Hoa Tinh liếc mắt nhìn Cô Ngạo, thấy hắn yên lặng không nói, trên mặt mang theo thần sắc thấu hiểu, biết rằng hắn đã hiểu được ý tứ của mình. Lại nói khi nghe lời nói của Ám Vũ, cũng biết nàng đã có câu trả lời, duy chỉ có trong mắt của Mai Hương và Trần Lan có chút khó hiểu, Hoa Tinh không khỏi thầm than một tiếng. Thiếu nữ mỹ lệ như Mai Hương, nếu không gặp gỡ hắn, thì cuộc đời này nàng ở trong chốn giang hồ có lẽ sẽ chỉ toàn gặp phải đau khổ mà thôi.

Hoa Tinh cười với Mai Hương nói: “Chúng ta không phải xuống nước bắt cá, nhưng sự tự do trên thuyền không phải do chúng ta kiểm soát, nàng hiểu chưa? Ta đến Trường An đã đắc tội với không ít người, nếu chúng ta đi đường thủy, bị địch nhân ở trên thuyền bó buộc thủ cước, thì lúc ấy các nàng phải làm sao? Phải biết rằng trên mặt nước so với trên đất liền có rất nhiều chỗ bất đồng, sợ rằng các nàng dù có là võ lâm cao thủ, nhưng khi các nàng không thong thạo thủy tính, thì trên mặt nước đã bị người khác bài bố sắp xếp, một thân bản lĩnh một chút cũng không thể phát huy được, khi đó có hối hận cũng không còn kịp rồi. Cho nên vì sự an toàn, chúng ta đi trên bộ là tốt nhất. Nếu chỉ có một mình ta mà nói, ta tự nhiên sẽ chọn thủy lộ, nhưng có các nàng thì lại khác, các nàng chính là nhược điểm của Hoa Tinh ta, hiểu chưa? Cho nên các nàng phải nghe lời ta, bằng không trên đường đi chúng ta sẽ có vô số nguy hiểm.”

Mai Hương và Trần Lan vừa nghe, lập tức đã hiểu được, đều biết Hoa Tinh nói rất có lý, toàn là những điều mà bọn nàng không hề nghĩ đến. Đồng thời trong lời nói của Hoa Tinh cũng lộ ra sự quan tâm và nhu tình với bọn nàng, khiến cho trong lòng của Mai Hương và Trần Lan đều cảm thấy ngọt ngào. Mai Hương lôi kéo tay của Hoa Tinh, trên mặt nở nụ cười nói: “Hiểu rồi, cám ơn huynh, chúng muội sẽ nghe lời, huynh yên tâm đi. Chúng muội không phải vẫn luôn nghe lời sao, đúng không Phượng Hoàng đặc sứ Hoa đại công tử của muội.” Trong ánh mắt hiện lên vẻ tinh nghịch.

Hoa Tinh trìu mến nhìn nàng, hữu thủ nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, ôn nhu cười nói: “Biết được là tốt, nàng thật sự là một tiểu tinh quái. Bất quá bộ dáng này lại khiến ta thập phần ưa thích, hy vọng nàng vẫn có thể bảo trì được tính cách ngây thơ hoạt bát, có được tâm linh thiện lương, trong trắng này.” Trong mắt lộ ra vẻ yêu thương say mê sâu đậm, lẳng lặng nhìn vào ánh mắt nàng.

Mai Hương nhìn ánh mắt mê người kia, không khỏi bị hãm vào sâu hơn. Rất nhẹ giọng, Mai Hương nói: “Chỉ cần huynh thích, muội sẽ vĩnh viễn bảo trì bộ dáng này, sẽ vĩnh viễn như vậy để bồi tiếp huynh.” Trong mắt có tình cảm quyến luyến thật sâu. Gió nhẹ nhàng thổi tới, năm người tiếp tục chuyến lữ hành của bọn họ, đi tới con đường phía trước. Trong gió nhẹ thỉnh thoảng có thể nghe âm thanh cười vui của bọn họ, vang lên hai bên quan đạo.

Lúc này năm người đi tới ngã rẽ, phía trước có một phiến tiểu lâm, trước tiểu thụ lâm có một vài lộ nhân thưa thớt đang mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi từ trước. Hoa Tinh vừa cùng Mai Hương nói chuyện vừa đi đường, vô tình quét mắt liếc nhìn mấy người này. Trong lòng Hoa Tinh đột nhiên lóe lên một ý niệm kỳ quái, còn chưa kịp chờ hắn nghĩ ra được kết quả, thì chợt nghe Ám Vũ lớn tiếng hét lên: “Mọi người hãy cẩn thận, mau lui lại, đây là Ám Ưng tổ chức.” Nói xong, trường kiếm trong nháy mắt chém ra che chắn trước năm người tạo thành một đạo kiếm quang dày đặc, không hề có dấu hiệu báo trước đột nhiên xuất hiện vô số độc châm và ám khí đang từ bên ngoài phóng ra.

Cùng thời khắc đó, Cô Ngạo cũng rút trường kiếm ra khỏi bao, múa kiếm ngăn cản ám khí từ mặt bên công tới, lưng dựa vào Hoa Tinh. Bên kia Mai Hương và Trần Lan vừa nghe Ám Vũ nói, cũng vội vàng rút binh khí ra để phòng ngự. Loan đao trong tay của Mai Hương chém ra, mà trong tay của Trần Lan là thanh cương kiếm mới mua cách đây không lâu, hai người đều rất cẩn thận đề phòng sự công kích của địch nhân.

Trong mắt của Hoa Tinh bắn ra một đạo hàn quang lạnh lẽo, địch nhân tổng cộng có mười ba người, hiển nhiên là sớm có kế hoạch, đặc biệt ở đây muốn tập kích năm người bọn họ. Vừa nghĩ bọn chúng sẽ đến thì đã bọn chúng đã tìm đến đúng như dự liệu của hắn, chỉ là không biết là ai đã phái bọn chúng tới. Mười ba người lúc này thì có chín người đang phóng ám khí, nhìn thủ pháp thì đều là cao thủ, nhớ tới Ám Vũ đã từng nói, đây là một tổ chức sát thủ goị là Ám Ưng tổ chức, vậy chức nghiệp cuả những người này đều là sát thủ, chẳng trách thủ pháp lại thuần thục như vậy. Lựa chọn chỗ này cũng là một địa phương tốt để hạ thủ, đầu tiên là đóng vai những lộ nhân bình thường, để làm giảm đi sự cảnh giác của bọn họ, sau đó khi mấy người bọn họ vừa xuất hiện thì đột nhiên phát động công kích, đánh cho bọn họ đến ứng phó cũng không kịp, thật sự là chức nghiệp sát thủ có kinh nghiệm phong phú, đúng là không hổ danh tiếng trên giang hồ.

Trong lòng Hoa Tinh vừa suy nghĩ, thân hình cũng bắt đầu di động. Không ai nhìn rõ hắn thế nào lại xuất hiện bên cạnh thụ lâm, tốc độ kia tựa như bóng u linh đột ngột hiện lên trong không trung, làm cho người ta kinh hãi vô cùng. Trong mắt Hoa Tinh mang theo tiếu ý lạnh lùng, ánh mắt kia giống như nhìn người đã chết rồi, không mang theo một chút cảm tình. Hữu thủ của Hoa Tinh nhoáng lên, trong tay đã thấy nắm lấy một thanh tiểu đao dài bảy tấc, thanh tiểu đao bóng loáng kia lưu động, thập phần chói mắt, đặc biệt hấp dẫn. Nhưng dùng nó giết người, tựa hồ có chút vẻ khiến người ta buồn cười, trong ánh mắt của sát thủ kia đều lộ vẻ không tin.

Khóe miệng của Hoa Tinh khẻ nhếch lên, lộ ra tiếu ý tàn khốc, có vẻ có chút tà dị. Tiểu đao trong tay trong nháy mắt bắt đầu xoay tròn, tốc độ cực nhanh khiến người ta không người nào tin tưởng, đã xuất hiện trong không trung trước mắt vài sát thủ này. Thời khắc này, trong mắt của vài sát thủ đều mang theo vẻ kinh hãi, thân hình mạnh mẽ thoái lui về sau, né trái tránh phải, muốn tránh né Truy Hồn Đao trí mạng kia. Nhìn thân hình mạnh mẽ của những sát thủ này, trong lòng Hoa Tinh thầm cười lạnh, những người này đều có thể xem là những cao thủ trên đời khó gặp, đáng tiếc khi bọn chúng chọc tới hắn, thì tính mạng của bọn chúng đã được quyết định rồi.

Thân hình Hoa Tinh dừng lại trên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn sáu người đang né tránh kia, tiểu đao như quỷ thủ truy hồn, phát ra quỷ lệ ma âm, mang theo khí thế câu hồn đoạt phách, một lần rồi lại thêm một lần nữa xuất hiện trước ngực của sáu người, làm cho sáu người phải toàn lực né tránh.Trong mắt sáu người bắn ra vẻ hoảng sợ, tựa hồ giống như đã biết được kết quả cuối cùng thế nào. Trong thời gian chớp mắt, thì đã có hai người trong tình huống còn chưa kịp phát ra âm thanh, thì đã vĩnh viễn câm nín. mang theo vẻ khiếp sợ khó tin, trong mắt lại mang theo vẻ không cam lòng và tiếc nuối, lẳng lặng ly khai nhân thế. Bốn người còn lại càng là kinh hãi vô cùng, không thể tưởng được Hoa Tinh quả nhiên danh bất hư truyền, võ công cực kỳ cao cường đến vậy.

Mười ba gã sát thủ tinh anh của Ám Ưng tổ chức, ngoại trừ sáu người còn lại chế trụ Hoa Tinh, thì bảy người kia thừa dịp lúc Hoa Tinh ly khai tam nữ và Cô Ngạo bên cạnh, thì phát ra những đòn công kích trí mạng tới tam nữ và Cô Ngạo. Hiển nhiên những người này đã sớm điều tra qua thân phận võ công của Hoa Tinh, định trước tiên co cụm lại chế trụ Hoa Tinh, để dễ dàng giết chết những người bên cạnh hắn, chọc cho hắn tức giận, sau đó mới nhân cơ hội mà giết chết hắn.

Ám Vũ xuất thân là sát thủ, biết những người này sẽ không kết thúc sự tình như vậy, sự lợi hại vẫn còn ở phía đằng sau mà chưa có phát động. Ám Vũ lớn tiếng nói: “Mọi người dựa lưng vào nhau, mỗi người thủ giữ một phương để tiến gần về phía công tử, cẩn thận những thủ đoạn lợi hại của địch nhân.” Ba người còn lại đều biết Ám Vũ xuất thân là sát thủ, đối với những thủ đoạn này thì vô cùng quen thuộc, vội chiếu theo lời nói của nàng mà làm. Vì vậy bốn người dựa sát vào nhau, huy động binh khí trong tay, từ từ tiến gần phía về phía Hoa Tinh.

Nhưng địch nhân cũng không phải đơn giản, quyết không cho phép bọn họ ở cùng một chỗ, cho nên lúc này chính thức phát động công kích. Chỉ nghe tiếng rít mãnh liệt vô pháp phá vỡ không trung đến từ bầu trời như muốn phá vỡ đường chân trời, hơn mười đạo vũ tiễn vô cùng mạnh mẽ trong nháy mắt từ mặt bên phóng tới, Lực đạo mạnh mẻ chấn động khiến thủ cước của bốn người run lên, trong lòng kinh hãi vô cùng. Trong lòng Ám Vũ chấn động, hét lớn: “Cẩn thận, đây là Xuyên Vân Nỏ, lực đạo mạnh mẽ vô cùng, có thể bắn ra từ khoảng cách năm trăm bộ, mọi người phải để ý, mau theo sát ta.” Vừa nói, vừa huy động trường kiếm trong tay mở đường, tiến gần tới Hoa Tinh.

Bên này, sau khi Hoa Tinh đã giết chết bốn người, một đạo vũ tiễn mạnh mẽ nhắm ngay lưng của Hoa Tinh mà phóng tới, mang theo tiếng xé gió chói tai, phảng phất giống như muốn xuyên qua thời gian và không gian, bắn thẳng đến Hoa Tinh. Trong mắt Hoa Tinh nhanh chóng bắn ra một đạo xích hồng quang hoa, nụ cười tàn khốc nơi khóe miệng lại càng thêm lạnh lùng, hữu thủ phản thủ đánh ra một chưởng, đạo vũ tiễn đang bay tới gần và chưởng lực của Hoa Tinh tiếp xúc nhau, phát ra một tiếng nổ mạnh trong trẻo, nhất thời bị chấn thành bụi phấn.

Trong mắt của Hoa Tinh bắn ra ánh mắt cực kỳ tà dị, tiểu đao vẫn đang bay lượn kia đột nhiên phát ra một đạo hồng quang, như một đạo hồng sắc đao mang hình vòng cung, trong nháy mắt đã đoạt đi cùng lúc hai tánh mạng nữa. Hơn nữa lại còn chặt đứt vô số cây cối trong thụ lâm, mang theo một tiếng rít rồi trở về tới trong tay của Hoa Tinh. Phương pháp khống chế đao thần kỳ kia, giống như là Ngự Đao Thuật vậy, thần kỳ vô cùng, đến đi do lòng mình. Trên mặt của Hoa Tinh mang theo một nụ cười lạnh, thân hình xoay chuyển, vẫn đang lăng không sáu thước mà đứng, bộ dạng cực kỳ quỷ dị. Đồng thời một cỗ khí thế bá đạo cuồng hoành phách thế, trong nháy mắt khuếch tán về bốn phía, khí thế cực kỳ mạnh mẽ kia, ép tới thảo mộc trên mặt đất phải cúi đầu, như bị một luồng gió thổi qua, không hề dừng lại.

Bên này Mai Hương và Trần Lan hai người có võ công yếu nhất, sau khi bị hơn mười ngọn vũ tiễn liên tiếp ngăn cản, Trần Lan rốt cục cũng bị một ngọn vũ tiễn cường hoành bắn trúng vai trái, toàn thân bị chấn lui một thước, hàng phòng ngự bốn người rốt cục đã bị phá vỡ. Cũng trong lúc này vô số vũ tiễn xạ tới, bốn người đã có vẻ nguy hiểm vô cùng, hoàn toàn rơi vào trong vòng vây hãm của địch nhân. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn – www.TruyệnFULL.vn

Lúc này một tiễn phóng tới, nhắm tới lưng của Mai Hương, Tiếng hét lăng lệ của nàng, làm rung động trái tim của Ám Vũ và Cao Ngạo. Nếu trúng phải một tiễn này, Mai Hương hẳn phải chết chứ không thể nghi ngờ, đáng tiếc Ám Vũ muốn cứu mà vô năng vô lực. Mà Mai Hương cũng cảm giác được nguy cơ tử vong, trong lòng run lên, thời khắc này nàng nhớ tới Hoa Tinh. Nghĩ đến quan hệ giữa hai người vài ngày nay thật ngọt ngào ấm áp, hồi ức mỹ hảo ấy, khiến Mai Hương không khỏi liếc mắt nhìn Hoa Tinh cách đó không xa, trong mắt mang theo vẻ thâm tình và ái ý. Thời khắc này nàng tựa như đã quên đi nguy cơ của bản thân, trong mắt tràn đầy nhu tình nhìn Hoa Tinh, có lẽ nàng biết mình phải chết, thầm nghĩ trước khi chết phải nhìn Hoa Tinh thêm một lúc, muốn đem hắn vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, như vậy thì dù có chết, cũng sẽ không quên.

Cô Ngạo liếc mắt nhìn Mai Hương, trường kiếm trong tay vung lên, dùng toàn lực của bản thân công tới phía Mai Hương. Hắn hiểu được Mai Hương trong lòng của Hoa Tinh có địa vị vô cùng quan trọng, không thể để xảy ra bất cứ sai lầm gì, bằng không sẽ tạo thành kích động rất lớn với Hoa Tinh, cho nên hắn ra sức phóng đi, muốn dùng thân thể của mình để ngăn cản một tiễn trí mạng kia.

Trần Lan trên mặt đất lúc này cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi, cũng vì Mai Hương mà lo lắng. đồng thời nàng cũng phát hiện ra một tiễn khi nãy không ngờ lại ẩn chứa kịch độc, đang nhanh chóng khuếch tán trong nội thể của nàng, ăn mòn sinh mệnh lực của nàng. Cảm giác được tính mạng của mình đang chậm rãi trôi qua, trong đầu Trần Lan đột nhiên có cảm giác trống rỗng, cái gì cũng không muốn nghĩ đến, nhưng sâu thẳm bên trong nội tâm của nàng, một nhân ảnh từ từ chậm rãi hiện lên. Nàng biết người ấy là ai, cũng hiểu được cả đời này có lẽ cũng không còn cơ hội sống chung với hắn, có lẽ như vậy cũng tốt, nàng cũng không cần phải đối mặt với đoạn tình cảm sẽ không được thế tục thừa nhận kia.

Nhìn Hoa Tinh, hắn cũng vừa lúc mới giết chết sáu người kia, hướng tới bên này mà đi tới. Nhìn khuôn mặt anh tuấn tiêu sái kia, lại tràn ngập mị lực tà dị, mang theo ánh mắt thâm tình vô hạn, trong lòng Trần Lan từ từ thở dài, thời khắc này nàng mới hiểu được, bản thân kỳ thật đã mắc vào rất sâu trong nhu tình của hắn, vĩnh viễn không thoát ra được. Đáng tiếc, hai người có lẽ là không có duyên phận,lại phải trôi dạt mỗi người một nơi. Đánh hẹn gặp lại Hoa Tinh kiếp sau, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp nhau, cuộc đời này chỉ có thể nói tiếng xin lỗi mà thôi.

Hoa Tinh vừa quay đầu lại, trong mắt mạnh mẽ bắn ra một đoàn sát khí sắc bén vô cùng, nhìn Trần Lan ngả xuống đất, mà Cô Ngạo đang toàn lực đẩy Mai Hương ra, Ám Vũ thì hết sức để bảo vệ ba người, trong lòng Hoa Tinh nhịn không được sự giận dữ. Lần đầu tiên có người ở trước mắt của mình, làm bị thương những người yêu thương bên cạnh mình, điều này làm cho Hoa Tinh cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Đồng thời cũng hiểu được hắn thật quá ư khinh địch, khinh thường đối phương, cho nên mới phải trả một cái giá đắt như vậy. Điều này cũng cho Hoa Tinh hắn một bài học, lần sau phải ngàn vạn lần cẩn thận, không được có ý nghĩ ngông cuồng, bằng không hắn mặc dù không có việc gì, nhưng những người bên cạnh hắn thì rất khó nói. Nghĩ vậy, thân thể của Hoa Tinh trong nháy mắt biến mất trong không trung, trong giây lát đã xuất hiện bên cạnh bốn người.

Cao Ngạo toàn lực đẩy Mai Hương ra, hắn lại bị một tiễn cường kình bắn trúng ngực phải, thân nhận trọng thương, ngã xuống đất không thể dậy nổi. Mà Mai Hương sau khi bị đẩy ra thì sau đó mới có phản ứng, vội vàng nắm chặt loan đao trong tay, đứng chắn trước người của Cô Ngạo, bảo vệ cho hắn. Trong lòng Mai Hương lúc này tràn ngập cảm kích với hắn, miệng lớn tiếng nói: “Cô Ngạo đại ca, huynh không có việc gì chứ?”

Ám Vũ cũng bảo vệ bên người Trần Lan, vừa bảo vệ Trần Lan và mình không bị vũ tiễn bắn bị thương, vừa hỏi: “Tiểu Tuyết, tỷ có việc gì không, thương thế có nguy cấp lắm không?” Ánh mắt vô thần của Trần Lan liếc nhìn nàng, khóe miệng lộ ra tiếu ý tang thương, khẽ thở dài nói: “Trên tiễn này ẩn chứa một loại kịch độc vô cùng lợi hại, tỷ có lẽ không xong rồi.” Ám Vũ nghe vậy sắc mặt biến đổi, không thể tưởng được địch nhân lại độc ác như vậy, trên mũi tiễn cường hoành như vậy, không ngờ lại còn tẩm kịch độc, muốn đem năm người bọn họ nhất cử tiêu diệt, không để lại nhân chứng.

Hoa Tinh dừng lại bên cạnh bốn người, nhìn vũ tiễn cường hoành bay lượn đầy trời,trong mắt hắn bốc lên ngọn lửa hồng quang, có vẻ thần bí tà dị khác thường, làm cho người ta cảm giác được một loại quỷ bí dị thường. Trong mắt Hoa Tinh lộ ra ánh mắt tàn khốc, song thủ từ từ cùng lúc được triển khai, đưa về phía trước đồng thời huy động song chưởng, nhất thời hơn mười đạo vũ tiễn phóng tới trước mặt đồng thời phát ra tiếng nổ mạnh trong trẻo, trong nháy mắt toàn bộ đã bị chân khí mạnh mẽ vô cùng của Hoa Tinh chấn nát thành bụi phấn, giữa không trung tạo thành những hạt bụi nhỏ, rồi như bị một cơn lốc cuốn đi, cuộn tới tấn công bảy địch nhân còn lại. Chỉ sau một cái nháy mắt đã truyền đến năm tiếng kêu thảm thiết, rung động tất cả mọi người. Mà năm tiếng kêu thảm thiết lại hết sức ngắn ngủi, rất nhanh đã dừng lại, hiển nhiên năm người kia đã chết.

Thân hình Hoa Tinh không ngừng lại, toàn thân trong không trung huyễn hóa thành hai đạo nhân ảnh vô cùng rõ ràng, giống như thực sự là có hai Hoa Tinh vậy, đồng thời tấn công về phía hai địch nhân có võ công cao cường nhất. Hai người còn lại này chính là chủ lực tinh anh của hành động lần này, lúc này trong mắt cũng lộ ra ánh mắt cực kỳ hoảng sợ, hiển nhiên đã bị tuyệt thế võ công cường hoành của Hoa Tinh làm cho kinh sợ. Bọn chúng thế nào cũng không dám tin tưởng rằng, Hoa Tinh chỉ nhẹ nhàng vung lên song chưởng như vậy,đã đem vô số ” Xuyên Vân Nỏ” cường hoành đủ để bắn chết cao thủ Địa Bảng chấn nát thành bụi phấn, mà bụi phấn kia không ngờ lại có thể giết chết những cao thủ bên phe chúng, đây là sự tình bất luận kẻ nào cũng đều khó có thể tin được, nhưng Hoa Tinh lại làm được, đây là điều vì sao khiến người ta phải chấn động.

Thân hình Hoa Tinh hiện lên, hai địch nhân cuối cùng kia cũng trong ánh mắt lạnh lùng kia của Hoa Tinh mà ly khai nhân thế, tạm biệt tính mạng mỹ hảo của bọn họ. Tả thủ của Hoa Tinh phất lên một cái, những thi thể trên mặt đất trong nháy mắt đã bị chấn nát thành bụi phấn, phiêu tán khắp bốn phía, trong không khí tràn ngập một màng huyết tinh chi khí nồng đậm, tựa hồ như hướng tới thế nhân mà thuật lại sự tình đã từng phát sinh nơi đây.

Lúc này, thanh âm của Mai Hương vội vàng truyền đến, chỉ nghe Mai Hương lo lắng nói: “Hoa Tinh, huynh mau lại đây, Tiểu Tuyết và Cô Ngạo đại ca không xong rồi, trên tiễn này có tẩm kịch độc, bọn họ có lẽ sẽ không chịu đựng được lâu.”Trong ngữ khí của Mai Hương tràn ngập lo lắng và bi thương nồng đậm.

Sắc mặt của Hoa Tinh biến đổi, trong nháy mắt tới bên cạnh Cô Ngạo và Trần Lan. Lúc này Ám Vũ đã rút ra mũi tiễn trên người của hai người, phong trụ huyệt đạo của hai người, để tránh cho độc tính khuếch tán. Nhìn hắc sắc huyết dịch chảy ra thì hiểu được ngay trên tiễn này bôi một loại kịch độc, hơn nữa lại là loại vô cùng mạnh liệt. Song thủ của Hoa Tinh cùng kéo hai người, tâm thủ đặt trên huyệt Mệnh Môn nơi bối tâm, một cỗ thất thải sắc chân khí trong nháy mắt được truyền vào thân thể của họ. Chân khí cường hoành này mạnh mẽ đả thông kinh mạch nơi kịch độc đang bị phong bế trong cơ thể hai người, một lúc sau, phàm là nơi nào thất thải sắc chân khí đi qua, hắc sắc kịch độc đều tránh lui, phảng phất như thất thải sắc chân khí là khắc tinh của hắc sắc kịch độc kia vậy. Cuối cùng, toàn bộ kịch độc trong nội thể của hai người đã bị chân khí cường hoành của Hoa Tinh bức ra bên ngoài cơ thể, cứu vãn tính mạng của hai người.

Hoa Tinh khẽ thở ra một hơi, nhẹ giọng nói: “Tốt rồi, độc trong bọn họ đã bị ta bức ra, chỉ còn ngoại thương thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại thôi. Giữa trưa rồi, chúng ta cần tìm một chỗ, nghỉ ngơi thật tốt hai ngày, đợi cho thương thế của bọn họ khôi phục chắc cũng không sai biệt nhiều lắm, rồi mới tiếp tục lên đường. Đi thôi, trước hết phải rời khỏi nơi này.”

Mai Hương và Ám Vũ cũng nhẹ thở ra một hơi, cuối cùng cũng không có việc gì. Mặc dù vẫn biết bên phe họ có hai người đã bị thương, nhưng Ám Ưng tổ chức kia thì toàn quân bị tiêu diệt, điều này cũng là một thành tích tương đối tốt rồi. Nhưng Ám Vũ biết, Ám Ưng tổ chức này trong nhiều năm qua, lần đầu tiên gặp phải loại tình hình này, là một sự kiện chưa từng có. Điều này chính bởi vì bọn họ chọc tới Hoa Tinh, có lẽ trong tương lai sẽ có một ngày, tổ chức này bởi vì sự tình của ngày hôm nay, mà bị hủy trong tay của Hoa Tinh.

Cô Ngạo và Trần Lan nhờ kịch độc đã được trục xuất, thân thể cũng khôi phục lại công lực, chỉ có điều miệng vết thương có chút đau đớnmà thôi. Hai người đứng dậy cùng Hoa Tinh ba người bắt đầu chậm rãi ly khai khỏi nơi đây. Trước khi rời đi, Trần Lan liếc mắt nhìn Hoa Tinh, trong ánh mắt kia lại mang theo một điều gì đó kỳ dị, làm cho người ta nhất thời đoán không ra điều đó đại biểu cho ý nghĩa gì.