Chương 52: Nhiệm vụ giải cứu (3)

– Được rồi. Ông hãy trả lại đồ của bố mẹ tôi cho tôi rồi muốn làm gì tôi cũng được. – Rất tiếc. Mày đã bị lừa.

Xong Ludo giơ súng ra trước ngực nó..Pằng..

.

.

.

.

.

.

.

.

Nó gục xuống sàn.

– Không!!!!! – Hắn tỉnh lại thì nhìn thấy nó bị bắn mới chạy đến ôm nó vào lòng.

– Lão già khốn khiếp!!!

– Tao chỉ tiễn nó về với bố mẹ nó thôi. Và giờ mày sẽ được ở bên nó.

Tiếp đến, Ludo giơ súng ra ngắm vào đầu hắn…..Pằng…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Người gục xuống không phải hắn, mà là Ludo!!

– Anh nghĩ em sẽ bị lão ta lừa dễ thế sao? – Nó cười.

– Hani! Em biết anh sợ thế nào không?! Anh tưởng sẽ mất em mãi mãi.. – Hắn ôm nó thật chặt.

– Sao em đánh anh bất tỉnh rồi cơ mà?

– Bang chủ Dragon sợ người ta đánh bất tỉnh thế sao? Anh đã được luyện tập trước trường hợp này rồi. Còn em, sao bị bắn mà không chết?

– Anh mong em chết lắm sao? Hôm nay nổi hứng mặc áo chống đạn, lão ta mà ngắm vào đầu em thì lúc đấy mới chết.

– Lần sau không được làm như thế nghe chưa? Em làm anh sợ chết mất.

– Anh đừng lo. Cho dù cuộc đời em còn 5 giây thì sẽ dành 1 giây để nhìn anh.

– Vậy còn 4 giây còn lại? – Hắn nhíu mày.

– Đương nhiên là dành 4 giây còn lại để yêu anh rồi.

– Anh yêu em. – Hắn hôn nó thật sâu.

Sau khi buông nó ra, hắn mới nhìn lão già Ludo đang nằm bất động trên sàn, tay vẫn cầm lấy hai chiếc dây chuyền. Hắn đứng dậy, tiến lại gần cầm 2 chiếc dây chuyền lên đưa cho nó.

– Của em.

– Đó là quà tặng của bố mẹ em tới con rể tương lai. – Nó nhìn 2 mặt dây chuyền mặt trời và mặt trăng.

Nó nhận lấy dây chuyền mặt trăng, nhún người lên đeo vào cổ hắn còn lấy cái hình mặt trời đeo vào cổ mình.

– Em nhớ hồi xưa, khi bố mẹ em tổ chức kỉ niệm ngày cưới, em đã hỏi bố mẹ em ý nghĩa của hình mặt trăng và mặt trời trên sợi dây chuyền này. Bố em nói rằng ” Sợi dây chuyền mặt trời khi đeo vào vào cổ mẹ con, sẽ có ý nghĩa với bố rằng mẹ con là mặt trời của bố, chỉ cần nhìn thấy mẹ con, cuộc đời bố rực rỡ như ánh nắng mặt trời”. Còn mẹ em thì nói ” Còn sợi dây chuyền mặt trăng có nghĩa rằng bố con là ánh sáng của cuộc đời mẹ. Cho dù có tăm tối đến đâu, bố con vẫn luôn soi sáng cho mẹ như vầng trăng tỏa sáng trong đêm”. Vậy nên, khi anh và em còn đeo hai sợi dây chuyền này, ta mãi mãi là của nhau.

– Bố mẹ em thật là tình cảm. – Hắn nhéo ám nó.

– Bố mẹ anh cũng vậy còn gì? – Nó bĩu môi.

– Giờ em trả được thù rồi, em sẽ làm gì?

– Hmm…..Chắc là rửa tay gác kiếm.

– Tốt. Khi nào anh bắt cóc được em về, anh sẽ ra ngoài kiếm tiền để nuôi em. Còn em thì hãy ở nhà làm người vợ tốt cho anh rồi sinh cho anh một bầy con.

– Hơ…Vậy thì khác gì lợn?

– Em thấy có con lợn nào đẹp như em không?

– Chắc không.

– Được rồi. Chúng ta về thôi. Chắc bọn kia bị sợ hết hồn rồi.

– Đi thôi.

Tại nhà của Kai……

– Huhuhu…Em không nên vậy mà..Hani có lẽ vì em mà đã hi sinh…

– Stacy à, đừng nghĩ thế chứ.

– Kevin, tại sao anh luôn đối xử tốt với em như vậy?

– Bé ngốc, tại anh yêu em chứ sao?

– Nếu một ngày em già, xấu xí, nhăn nheo, anh còn yêu em không?

– Em đã cướp mất trái tim của Nghiêm Hiểu Vĩ anh rồi. Cho dù em có già đi chăng nữa anh vẫn yêu em.

– Em yêu anh, Kevin. – Stacy ôm lấy Kevin.

– Zac, anh thấy không? Em hi sinh một tí đã làm cho cặp này yêu nhau thắm thiết rồi. – Nó vừa cười vừa bước vào nhà.

– Hani!!!! Trời ơi cậu vẫn còn sống!!! – Emily, Kin và Stacy cùng chạy ra ôm lấy nó.

– Chết thì ai chơi với mấy người?

– Hì hì….

– Chào mừng trở lại. Cám ơn em vì đã cứu hai người họ. – Eric và Kevin cười..

– Anh cứ tưởng mất em rồi chứ Hani! – Kai chạy đến ôm lấy nó.

– Ây ây bỏ cái tay cậu ra nào. – Hắn ngăn cản.

– Chuyện vừa nãy còn đang dở dang, chúng ta nên tiếp tục chứ nhỉ?

– Hani, chuyện gì đang dở? – Kin hỏi.

– Xin lỗi nha.

Rồi nó đánh vào gáy Kin, khiến cô nàng lăn ra bất tỉnh.

***************************

Cảm ơn các readers đã đọc truyện của mình! Mình sẽ cố gắng post thật nhiều chương mới cho các bạn nha. Các bạn có lòng cho mình xin cái like..hihi..사랑해요 <3