Chương 52: Thân mật

Lúc đỉnh đi gặp phải khó khăn. Lối vào của anh quá nhỏ, mặc dù đã bôi trơn, nhưng vẫn không thể dễ dàng đi vào. Tôi cứng rắn nóng lòng đỉnh vào lại trượt ra rất nhiều lần, mỗi khi nó trượt xuống, Mạnh Khung đều run lên. Anh rất hồi hộp mở to hai mắt, cuối cùng đưa tay xuống, mở lối vào của mình ra để tôi dễ dàng tiến vào. Mạnh Khung đỡ lấy hạ thể của tôi, từng chút một đưa vào trong thân thể của chính mình. Lúc vừa mới tiến vào rất khó chịu, nơi đó cắn thật chặt lấy tôi, không buông lỏng chút nào. Tôi chỉ có thể vỗ vỗ cái mông của Mạnh Khung để anh tận lực buông lỏng. Nhưng anh lại bị tôi vỗ cho mặt hồng tai đỏ, cầu xin tha thứ nói:

“Đại, đại ca, đừng đánh. . . . . .”

Đỉnh lớn nhất đã tiến vào trong cơ thể Mạnh Khung, giống như khai cương khoách thổ, tôi có một loại ảo giác đang bổ tràng đạo của anh ra. Ở trong đó ướt át và nóng bỏng, cứ nhả ra nuốt vào theo tần số hô hấp của anh. Tôi chờ anh buông lỏng lại đỉnh vào bên trong, lúc anh thở gấp kháng cự lại dừng bất động, hưởng thụ sự thít chặt khó nhịn của nơi đó. Chờ tôi cho tất cả đi vào rồi, Mạnh Khung ngửa đầu, cả người thoát lực nằm trên ghế sa lon, tóc trên trán cũng vén lên, mắt có chút mê mang. Anh sờ sờ nơi chúng tôi kết hợp, hỏi:

“Đều đi vào sao?”

Tôi nói: “Ừ.”

Sau đó Mạnh Khung liền thở phào nhẹ nhõm, anh nói: “Có, có đau một chút.”

Tôi không nói gì, khom người hôn lên trán anh một cái, ngừng một lát đợi anh thích ứng. Mạnh Khung bị tôi hôn phục hồi tinh thần lại, dùng môi liếm yết hầu của tôi, sau đó khàn khàn nói: “Cháu. . . . . . Rốt cuộc cũng là của chú.”

Tôi cảm thấy anh nói ngược. Nhưng anh thích như thế thì tôi sẽ không vạch trần anh. Nói xong câu đó, Mạnh Khung liền bắt đầu buông lỏng, anh cắn lấy tôi thật chặt, khiến tôi khó và rút ra phía sau nửa bước. Tôi có ảo giác anh muốn nuốt tôi đi vào.

“Cháu động.”

“Ừ. . . . . . ưm. . . . . . Chậm một chút.” Mạnh Khung lấy tay che mắt, một cái tay khác nắm thật chặt ghế sa lon. Tôi kéo tay che mắt của anh xuống, giữ chặt chân anh khiến eo của anh rời khỏi ghế sa lon mà nghênh hợp tôi. Mạnh Khung chợt thở hổn hển một tiếng, hai cái tay chống lấy thân thể, giống như sợ tôi đỡ không được anh. Mạnh Khung hốt hoảng nói:

“Chân. . . . . . Đau chân.”

Tôi ‘ ừ ’ một tiếng, tránh ra nơi bị thương cả anh, chỉ cầm lấy hõm đầu gối. Nơi đó hình như là bộ vị nhạy cảm của anh. Tôi bóp một cái anh liền phát ra âm thanh ô ô, giơ chân lên muốn trốn tránh lại không biết nên trốn chỗ nào. Vì vậy tôi lấy tay cọ xát chỗ kia, đến khi hốc mắt anh đều đỏ rồi mới bắt đầu ra vào. Bên trong anh đều là thuốc bôi trơn, tôi vừa kéo hạ thể của mình ra ngoài liền thấy nó mang theo chất lỏng dính nhớt trong suốt, dùng sức đỉnh đi vào lại nhẹ nhàng rút ra, chất lỏng này liền chất đống ở bên ngoài lối vào, bị ma sát ra bọt khí nhỏ. Tôi rút một cái tay ra vuốt ve hai viên cầu của anh, bởi vì quá kích động nên xuống tay không nặng không nhẹ. Mấy lần Mạnh Khung giãy giụa, phát ra âm thanh vừa đau lại thoải mái. Tôi theo bản năng đè ép chà sát về phía điểm mẫn cảm nổi lên cứng rắn trong cơ thể anh. Bên trong anh vừa ướt vừa nóng, tôi chỉ vừa nhẹ nhàng cọ một cái liền trượt đến chỗ khác. Mạnh Khung thở hổn hển, mỗi khi tôi chà lên nơi đó anh liền rên rỉ lên một tiếng, mu bàn tay siết ghế sa lon đến nổi lên gân xanh. Không biết qua bao lâu, thuốc bôi trơn bên trong cơ thể Mạnh Khung đều bị mang ra ngoài, tôi vẫn hướng bên kia đỉnh, chất lỏng bên trong hơi khô rồi, điểm mẫn cảm của anh bao trùm một tầng gì đó thật mỏng, đó là thuốc bôi trơn. Lúc tôi lại đỉnh nơi đó, Mạnh Khung liền bắt đầu giãy giụa kịch liệt.

“A! Đại, đại ca, đừng đỉnh nơi đó. . . . . . Không được. . . . . . !”

Tôi nhìn anh chảy nước mắt, nhưng phía dưới lại căng cứng nằm úp sấp trên bụng nên tôi biết thật ra anh rất sảng khoái, vì vậy cầm lấy chân của anh, mạnh mẽ đỉnh xuống. Chân của anh khép lại thật chặt, giống như muốn vòng lấy tôi vào trong phạm vi của anh, mắt trợn to, eo cũng cong lên. Sau đó anh đạt cao trào lần thứ hai, lúc anh bắn ra miệng phía sau kẹp rất chặt, giống như co quắp lại, liều mạng nuốt tôi vào bên trong. Tôi vuốt ve hai viên cầu của anh, chờ anh bình phục lại rồi trấn an miệng huyệt không ngừng co rút của anh, hung hăng đỉnh mấy lần, liền bắn vào trong cơ thể anh. Trên bụng của Mạnh Khung đều tinh dịch của mình, có chút không thở nổi, mơ hồ nói ‘ nóng ’.

Tôi để anh bình tĩnh một lát, nhanh chóng cởi xuống quần ngủ rách đáy của anh, khom người cắn lên yết hầu. Khi anh run rẩy thì nhỏ giọng nói: “Thoải mái sao?”

Mạnh Khung mở to hai mắt, ngước cổ, nuốt nước miếng, yết hầu nhanh chóng hoạt động. Anh nói: “. . . . . . sung sướng muốn chết.”

Vì vậy tôi ôm eo của anh, giữ nguyên tư thế giao hợp ôm anh lên.

Mạnh Khung giật mình ôm cổ của tôi, chân kẹp cái hông của tôi, thuận theo để tôi ôm lấy anh. Cổ họng của anh khô khốc, đứt quãng nói: “Đại, đại ca. . . . . . Sao vậy?”

Sau đó anh ngậm miệng lại, không nói. Mạnh Khung có chút kinh hoảng co rút lại phía sau, khó có thể tin hỏi: “Lại. . . . . . Sao nhanh như vậy. . . . . . ?”

Tôi ‘ ừ ’ một tiếng, ôm anh đi tới phòng tắm. Mạnh Khung rất kinh hoảng, anh sợ tôi làm anh té xuống. Thật ra lúc này tôi vì kích động mà lực lượng rất lớn, sức lực có chút khống chế không được, không ngừng run run, sắp bấm bầm tím eo anh rồi, hận không thể vây quanh anh ở trong thân thể tôi để anh không thể nào té xuống. Mạnh Khung ô ô một tiếng, ôm chặt lấy cổ của tôi, nơi kết hợp của chúng tôi chảy ra chất lỏng tôi vừa rồi bắn ra, tích tích táp táp rơi vào trên đùi tôi. Tôi ôm anh đến phòng tắm, đóng cửa lại, đặt Mạnh Khung ngay trên tường. Chân Mạnh Khung vẫn giắt ngang hông của tôi, anh rên rỉ nói: “Đau chân, không đứng nổi.”

Tôi nói: “Vậy thì kẹp lấy.”

Mạnh Khung vì lời tôi nói mà trợn to hai mắt, anh cúi đầu, cổ và mặt đều đỏ. Tư thế này khiến phía sau Mạnh Khung khít khao khác thường, tôi giống như đính anh trên tường vậy. Anh cắn lấy tôi thật chặt…tôi rút một cái không ra, chỉ có thể kìm phía sau của anh, sau đó chậm rãi rút ra. Nơi đó tích tích táp táp chảy ra thuốc bôi trơn cùng tinh dịch, có khi còn đọng lại trên bắp đùi anh, nhưng lại bị mồ hôi chảy ra hòa tan. Bởi vì tôi vẫn nhìn chằm chằm nơi đó nên Mạnh Khung vô cùng lúng túng, kẹp chặt chân muốn che một chút. Tôi đỡ lấy cái chân bị thương chân, để cái chân không bị thương của anh đứng trên mặt đất, sau đó lấy thuốc bôi trơn từ trên giá, đổ lên tay. Mạnh Khung xê dịch, đổi tư thế, hình như không muốn để tôi nhìn thấy phía sau của anh. Tôi rất hiếu kỳ với hạ thể của Mạnh Khung. Trước kia không có cảm giác này, bây giờ lại rất muốn để nơi đó của anh bại lộ ra bên ngoài, nhìn kỹ một chút. Tôi cảm thấy đây là một loại dục vọng bẩm sinh, trước khi ân ái với Mạnh Khung tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ như thế, muốn anh triển lộ hết tất cả trước mắt tôi, muốn nắm tất cả của anh trong tay. Hít sâu, tôi áp chế đôi tay run rẩy, đè anh lên tường, dùng bày tay có thuốc bôi trơn vuốt ve phía sau vẫn còn co rút của anh. Mạnh Khung rất hồi hộp, giọng run run nói nói: “Để chú đi, rất bẩn.”

Tôi nói: “Không bẩn.”

Sau đó Mạnh Khung liền tựa đầu vào vai tôi, giống như muốn khóc.

Tôi đỡ một chân của anh, liền giữ tư thế đứng đi vào. Bởi vì đứng cho nên phía sau anh co lại rất chặt, tôi đỉnh đến mấy lần cũng không vào được. Tôi phải đè lại mông anh, áp anh xuống người tôi, dùng sức đỉnh hai cái, lúc này miệng huyệt mới mở, thả cho tôi đi vào. Tư thế này khiến tôi có thể nhìn rõ ràng phía dưới của Mạnh Khung. Mạnh Khung run rẩy hôn môi tôi, nói: “Đừng nhìn.”

Tôi hỏi: “Tại sao?”

Anh nói: “Chú sợ cháu không chịu nổi.”

Anh bất an rất không có đạo lý, nếu như tôi không chịu nổi thì sẽ không dẫn anh tới đây làm lần thứ hai. Vì vậy tôi để anh xoay người, đối diện với gương trong phòng tắm, nói: “Vậy chính chú xem đi.”

Tôi liền đứng ở sau lưng anh, đẩy một chân anh ra khiến lổ nhỏ của anh bại lộ trong gương. Mạnh Khung rất xấu hỗ muốn chạy trốn lại bị tôi nắm lấy gáy, không thể không nhìn về phía gương. Tôi đè ở trên người anh, cao hơn anh. Cánh tay quấn lấy hông cùng đùi anh, hạ thể tương liên chặt chẽ với anh. Tư thế này không chỉ có thể khiến anh nhìn thấy hạ thể của mình, còn có thể để anh nhìn thấy miệng huyệt bị tôi ma sát đỏ lên. Chỗ kia đang động, không ngừng nuốt. Mạnh Khung phản ứng rất kịch liệt, anh quay đầu vùi mặt vào vai tôi, muốn khôi phục tư thế mặt đối mặt. Tôi cứng rắn đè lại anh, nói:

“Chú xem.”

Giọng Mạnh Khung khàn khàn nói: “. . . . . . Đừng. . . . . . chú. . . . . .”

Tôi nói: “Về sau chú còn tùy tiện đi nữa không? Còn để cháu trở về chỗ Trần Khiếu Hổ nữa không?”

Mạnh Khung mở to hai mắt, liều mạng ôm cổ của tôi, run rẩy nói: “Không, không để cháu đi.”

Tôi rút hạ thể ra, ôm eo của anh khiến anh lật người, dùng tư thế đối mặt một lần nữa đi vào. Tư thế này rất dễ chạm tới điểm mẫn cảm của anh. Mạnh Khung hít ngụm lãnh khí muốn tránh, anh quá dễ dàng bị tôi trêu chọc, chỉ ra vào một lát, anh lại cứng lên rồi, run rẩy nói:

“Đau quá. . . . . .”

Tôi hỏi: “Nơi nào đau? Chân sao?”

Mạnh Khung lắc đầu một cái, nói: “Trước mặt, trước mặt đau, bắn không được. . . . . .”

Vì vậy tôi giữ chặt lấy hạ thể của anh, ngăn cản anh giãy giụa, nói: “Vậy thì đừng bắn.”

Mạnh Khung lắc mông muốn tôi buông tay, nhưng anh không có chút hơi sức, hít thở cũng run rẩy, chỉ có thể xụi lơ mặc tôi giam cầm. Cuối cùng tôi lại bắn vào sâu trong anh. Mạnh Khung ngay cả hơi sức ôm tôi cũng không có, phía sau bị nhồi quá nhiều đồ, lúc tôi bắn còn tràn dịch ra bên ngoài. Mạnh Khung giật giật, dùng giọng nói mang theo ba phần nức nở, nói: “Đại ca, buông tay đi, chú nhịn không được. . . . . .”

Tôi cúi đầu nhìn hạ thể sung huyết đỏ bừng của anh, nói: “Không phải nói không bắn được sao?”

Mạnh Khung ngước cổ, nhắm mắt lại, cầu xin tha thứ : “Van cháu. . . . . .”

Sau đó tôi hôn khóe mắt của anh một cái, buông tay ra. Mạnh Khung run lên, bắn ra dịch rất nhạt màu. Anh mệt đến không chịu nổi, chân nhũn ra muốn ngồi xuống đất.

Ngày sau chính tôi tại nghĩ, sao khi đó tôi có thể làm ra động tác cứng rắn còn mang theo ý vị trừng phạt như thế. Sau đó tôi biết, thật ra khi ấy tôi vẫn canh cánh trong lòng hành động đẩy tôi ra lúc trước của Mạnh Khung.

Tôi nâng mông của anh, khiến anh đứng lên, dùng khăn lông sạch sẽ lau bắp đùi cho anh, lau dịch thể dính lại phía trên, sau đó làm sạch chất lỏng khô cạn trong cơ thể anh. Mạnh Khung nằm ở trên giường, rất không được tự nhiên. Anh nói như vậy dễ chịu hơn một chút, phía sau không bị chảy máu nhưng vẫn sưng lên, hơi đau một chút.

Tôi chuẩn bị đi ra ngoài mua thuốc, kết quả thời gian này tiệm thuốc đều đóng cửa rồi, liền để ngày mai lại đi. Mạnh Khung híp mắt nhìn tôi, nhìn có vẻ rất vui mừng. Anh nói: “Cháu là của chú.”

Tôi ‘ ừ ’ một tiếng, ôm anh, nhìn đường cong sau lưng anh vì hô hấp mà hơi phập phồng, nhẹ nhàng hôn hôn.