Chương 520: Giải phẫu lần nữa

Thành Tử Cầm thấy hắn làm ra vậy, hiếu kỳ nhìn xuống, cũng ơ lên một tiếng: “Không đúng, không phải là nốt ruồi son thật rồi, mà là… mà là…”

“Một vết châm đâm nhỏ!” Dương Đạp Sơn khẳng định.

“Đúng, ở huyệt Kiên tỉnh sao lại có vết châm đâm chứ?”

Dương Đạp Sơn trầm ngâm một chút, đột nhiên nhớ tới miếng giấy chỉ có một chữ Phượng của Sô Điệp, lòng hơi động nói: “Đi, chúng ta về Bạch gia hỏi thử coi rốt cuộc đây là chuyện gì.”

Hai người trở về nhà họ Bạch, vừa vào đã thấy Bạch đại nương đang ẵm Phượng nhi ngồi trên thềm, hắn liền ngoắc gọi Phượng nhi: “Phượng nhi, xuống đây, thúc thúc có chuyện muốn hỏi cháu.”

Phượng nhi nghe Dương Đạp Sơn gọi, liền từ trong lòng bà tuột xuống chạy tới hỏi: ‘Có chuyện gì thúc muốn hỏi cháu a?”

Dương Đạp Sơn cúi người hỏi: “Cho thúc thúc biết, mẹ cháu ngoại trừ thích may y phục nhất, còn thích làm gì nữa?”

Phượng nhi ngẫm nghĩ: “Mẹ còn thích viết chữ, chữ mẹ viết cha nói rất đẹp!”

“Còn gì nữa?”

“Còn thích nói chuyện với Sô di, nhưng bà cháu nói chính là mẹ cháu thân cận với Sô di quá, nên bị yêu tinh câu hồn đi rồi.”

Dương Đạp Sơn nhất thời không biết làm sao hóa giải nút thắt trong lòng đứa bé này, đành tiếp tục hỏi: “Mẹ cháu và Sô di gặp nhau làm cái gì?”

“Mẹ cháu dạy Sô di viết chữ và may y phục, Sô di dạy mẹ cháu thêu hoa và châm cứu.”

“Châm cứu?” Dương Đạp Sơn lập tức hiểu ra vì sao trước đó Phượng nhi hỏi câu: “Có phải loại châm nào cũng không được không?” thì ra là cô bé không phải chỉ kim may quần áo, mà là chỉ ngân châm để châm cứu.

Phượng nhi không hề phát hiện Dương Đạp Sơn có gì bất thường, nghiêng đầu nói tiếp: “Đúng rồi! Sô di rất lợi hại a! Dì ấy biết rất nhiều thứ.”

“Những ngân châm đó đâu? Cháu biết mẹ cháu giấu ở đâu không?” Dương Đạp Sơn khẩn thiết hỏi.

“Cháu không biết.” Phượng nhi dẫu môi đáp.

Dương Đạp Sơn nhờ Thành Tử Cầm cùng các bộ khoái tìm trong phòng, nhanh chóng tìm được từ trong một cái tủ.

Bạch Càn ở bên cạnh nhìn thấy cả quá trình, nói: ‘Sô Điệp biết châm cứu thì tôi biết. Khi cô ta vừa đến thôn của chúng tôi, còn dùng châm cứu trị bên phong hàn cho mẹ tôi. Nhưng tôi không biết cô ta còn dạy cho vợ tôi.”

Châm cứu? Điều này có liên quan gì đến sự tử vong của vợ y không? Dương Đạp Sơn nhíu mày suy nghĩ, không tìm ra được mấu chốt gì, xem ra phải tiến hành giải phẩu thi thế mới phát hiện ra nguyên nhân tử vong chân chánh. Nhưng mà nhất định là người trong thôn sẽ không cho hắn tiến hành giải phẩu rồi.

Sau một vòng điều tra tuy phát hiện huyệt kiên tỉnh của người chết có một vết châm kỳ quái, nhưng rốt cuộc có liên hệ gì tới cái chết của nàng ta hay không thì không thể biết được. Không còn cách nào khác, Dương Đạp Sơn quyết định trở về hòi Sô Điệp xem mảnh giấy của nàng ta viết ý là gì. Dù sao ngày chôn cũng là ngày mai, mà dù có chôn đi, chỉ cần có nghi vấn thì vẫn có thể khai quan nghiệm thi.

Dương Đạp Sơn cùng mọi người trở về Khánh Dương phủ. Hắn không kể gì đến nghỉ ngơi, vội đến phòng giam của Sô Điệp trong đại lao.

Sô Điệp thấy Dương Đạp Sơn tiến vào, chỉ mở mắt ra nhìn, không ngồi dậy: “Cuối cùng thì ngươi cũng đến!”

“Ừ!” Dương Đạp Sơn đáp, “Có chuyện muốn hỏi cho rõ ràng.”

Hai người giống như bằng hữu lâu năm, nói chuyện rất tùy ý. Thỏ nha vội dời cái bàn cho Dương Đạp Sơn, mang chút hoa quả và nước uống rồi biết chuyện lui ra.