Chương 521: Ai là hung thủ giết người [7]

Thấy hắn ngồi xuống rồi, trong lòng Giang Mộ Yên cũng thả lỏng hơn phân nửa. Chịu ngồi tức là hôm nay có cơ hội hòa giải rồi. Đàm phán đã có tám phần khả năng thành công.

Đang lúc nàng định mở miệng nói chuyện thì Bùi Vũ Khâm đã đẩy một ly trà qua trước mặt Bùi Dạ Tập, sau đó nhẹ giọng bâng quơ một câu: “Dạ Tập, mẫu thân Lục Tử Yên con còn sống, bao nhiêu năm qua vẫn bị ta nhốt, hơn nữa đến giờ ta cũng không định để con gặp ả!”

Câu này vừa nói ra, chén trà trong tay Giang Mộ Yên lại lần nữa rớt xuống đất, mẻ một góc. Mà so với Giang Mộ Yên, Bùi Dạ Tập lại trấn định hơn nhiều.

Trong lòng Giang Mộ Yên có chút run sợ nhìn hai cha con trước mắt, không hiểu sao mọi chuyện lại như vậy. Không phải Vũ Khâm nói không muốn để Dạ Tập biết chuyện Lục Tử Yên sao? Vậy vì lí do gì mà hôm nay hắn lại đột nhiên nói ra?

Còn cả Bùi Dạ Tập nữa. Hắn là bị tin tức này dọa choáng váng hay trong đầu thiếu sợi dây nào rồi, thế nào mà nghe được chuyện mẹ mình mà một chút phản ứng cũng không có?

Giang Mộ Yên lại nhìn Bùi Dạ Tập lần nữa, phát hiện hắn vẫn không có biểu tình gì.

Bùi Vũ Khâm cũng không thấy kì quái, còn bổ sung thêm một câu: “Ta sẽ giết ả!”

“Vũ Khâm!”

Giang Mộ Yên không nhịn được nữa. Đây là tình hình gì vậy? Nói thế nào thì Lục Tử Yên cũng là mẹ ruột của Bùi Dạ Tập, Vũ Khâm lại chính miệng nói muốn giết nàng ngay trước mặt con mình, chuyện này có ai chấp nhận được chứ? Cho dù Lục Tử Yên đã làm chuyện vô cùng sai trái đi nữa thì trong mắt con cái vẫn là một người mẹ, không phải sao?

Nhưng mà phản ứng của Bùi Dạ Tập lại nằm ngoài dự kiến của Giang Mộ Yên. Hắn nói: “Con biết!”

Hả? Chuyện gì đang xảy ra?

Giang Mộ Yên hoàn toàn mơ hồ.

Hắn biết? Hắn biết là có ý gì? Là biết Lục Tử Yên mẹ hắn trước giờ vẫn bị Bùi Vũ Khâm giam giữ, hay là biết chuyện Bùi Vũ Khâm nhất định sẽ giết Lục Tử Yên?

“Yên nhi có chuyện cần nói với con, con nghe cho kỹ!”

Bùi Vũ Khâm nghe Bùi Dạ Tập trả lời thì chỉ gật đầu, cũng không tỏ vẻ gì khác, sau đó liền chuyển đề tài trở lại chỗ Giang Mộ Yên. Dường như câu nói đó là thông báo hắn đã nói xong. Mà Bùi Dạ Tập thế nhưng cũng trầm tĩnh gật đầu, bộ dáng như rất nghe lời.

Giang Mộ Yên thừa nhận, cha con đúng là cha con, cho dù ngoài miệng có nói cả đời không liên quan đến nhau nhưng mối quan hệ và sự ăn ý trời sinh thuộc loại cha con vẫn khiến người ngoài như nàng hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Nàng nghĩ mình vĩnh viễn cũng không biết được vì sao hai người mới trước đó còn làm ra vẻ như nhìn nhau không vừa mắt mà chỉ sau mấy câu thì đã hòa hảo, phụ từ tử hiếu như lúc đầu.

Nếu những gì bọn họ nói là mấy lời mềm mỏng, xin lỗi này nọ thì nàng còn hiểu được, đằng này cố tình bọn họ lại nói chuyện liên quan đến giết người, mà người sắp bị giết ở đây còn là phu nhân nguyên phối của một người, mẫu thân của người còn lại.

Giang Mộ Yên không hiểu, chỉ cảm thấy rất khiếp sợ. Nhưng nếu Vũ Khâm đã mở lời trước cho nàng rồi thì nàng cũng chỉ có thể vờ như không hề nghe thấy những gì bọn họ vừa thảo luận. Ho một tiếng, Giang Mộ Yên sắp xếp suy nghĩ của mình lại một lần nữa rồi mới bình thản mở miệng: “Bùi Dạ Tập, ta tin lời ngươi! Ý ta là ta tin rằng khi ngươi vào phòng nhìn thấy Giang Mộ Yên thì nàng đã chết!”

“Hả?” Cuối cùng Bùi Dạ Tập cũng có vẻ mặt kinh ngạc.

Hắn yên lặng giương mắt nhìn Giang Mộ Yên, hình như đang nghĩ lỗ tai mình có vấn đề.

Tất cả mọi người không ai tin lời hắn, cho rằng hắn nói hươu nói vượn nhưng chính chủ là nàng rõ ràng còn yên ổn ngồi đây lại nói tin tưởng hắn?

Giang Mộ Yên lại vờ như không nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc đến nghẹn lời của Bùi Dạ Tập mà tiếp tục phân tích: “Đúng là vì sau khi vào phòng, phát hiện Giang Mộ Yên đã ngưng thở rồi cho nên ngươi mới giật mình thất thố rời đi. Ngươi suy nghĩ cả một buổi tối, tuy bất an nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm, cảm thấy dù thế nào thì cái chết của Giang Mộ Yên đối với ngươi chính là tự do, là chuyện tốt. Hơn nữa chỉ cần không phải là do ngươi giết, ngươi liền yên tâm!

Cũng chính vì vậy mà sáng hôm sau, ngươi nghĩ Giang Mộ Yên đã chết rồi, không thể nào đi mách chuyện Cửu thiếp của ngươi đại náo Bùi gia, đẩy Giang Mộ Yên ngã, hại nàng bị thương với cha Bùi Vũ Khâm được nữa. Ngươi cũng nghĩ nếu người đã chết, hơn nữa còn chết trong nhà, truyền ra sẽ là điềm xấu nên vì che dấu để chuyện này không truyền ra ngoài gây ảnh hưởng đến thanh danh Bùi gia, Bùi Vũ Khâm chắc chắn sẽ tìm một cái cớ khác để giải thích cho cái chết của Giang Mộ Yên. Mà bất luận kết quả là thế nào, cha ngươi chắc chắn cũng sẽ không truy cứu gì Cửu thiếp của ngươi nữa. Cho nên mới sáng sớm ngươi đã công khai xông đến Yên Vân Lâu. Ta suy luận như vậy có đúng không?”

Giang Mộ Yên vừa nói vừa cười, bởi vì nàng nghĩ đến vẻ mặt như gặp quỷ của Bùi Dạ Tập trong nháy mắt khi hắn đẩy cửa ra rồi bước đến bên giường thấy nàng đang trợn mắt nhìn hắn hôm đó. Sự sợ hãi cùng thất thố đó hoàn toàn không thể nào là ngụy trang, cũng không phải thứ hắn muốn che dấu là có thể che dấu được.

Bởi vậy lúc đó nàng mới có thể hoài nghi Bùi Dạ Tập có vấn đề. Giờ mới biết được nguyên nhân thật sự vì sao hắn lại kinh ngạc cùng sợ hãi đến vậy.

“Sau đó ngươi thế nào cũng không ngờ khi ngươi xông vào phòng, xốc màn giường lên lại nhìn thấy ta đang mở to mắt nhìn ngươi, cho nên ngươi bị dọa, hoàn toàn không biết vì sao Giang Mộ Yên lại còn sống đúng không?”

Bùi Dạ Tập nào dám nói không. Trên thực tế, Giang Mộ Yên đã nói đúng tất cả những suy nghĩ cùng phản ứng của hắn. Tình huống lúc đó đúng là giống như những gì nàng đã hình dung.

“Lúc đó là ngươi giả chết sao?” Bùi Dạ Tập như vỡ lẽ mà hỏi một câu. Nếu không thì phải giải thích chuyện nàng rõ ràng đã chết mà sáng hôm sau lại đột nhiên sống lại như thế nào đây?