Chương 521: Manh mối chợt hiện

Đội nhân mã đó đến rất nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt.

Bạch lý chánh cùng mọi thôn dân thấy khí thế của Dương Thu Trì như vậy, biết là quan lớn, tuy không biết quan lớn đến cỡ nào, nhưng xem ra không nhỏ, liền quỳ xuống lạy hết, an an tĩnh tinh không có người nào dám nói gì.

Dương Thu Trì buông mình xuống ngựa, bước đến trước mặt Dương Đạp Sơn, nhìn con trai đã cao lớn gần bằng mình. Lâu quá không gặp, thấy con trai đã khỏe khoắn chính chắn hơn xưa nhiều, Dương Thu Trì vỗ vai con bảo: “Sơn nhi, cha đến rước con về kinh thành.”

“Về kinh thành? Vì sao? Thời gian hai năm còn chưa đến mà?”

Dương Thu Trì nhìn thôn dân và bộ khoái xung quanh, định nói lại thôi.

Hồng Lăng ở bên cạnh nói: “Sơn nhi, mẹ con, thái phu nhân, phu nhân đều rất nhớ con, do đó đặc biệt nhờ cha con đến tiếp con trở về kinh thành gặp họ.”

Dương Đạp Sơn từ thần tình của Dương Thu Trì đoán ra ắt là có chuyện gì đó nhưng hiện giờ không tiện nói, nên hắn cũng không hỏi dồn, chuyển thân kéo Thành Tử Cầm lại trước mặt cha, giới thiệu: “Cha, đây là tổng bộ đầu của con, tên là Thành Tử Cầm.” Rồi quay sang Thành Tử Cầm: “Tử Cầm, đây là cha ta, là cẩm y vệ chỉ huy sứ, bên cạnh là dì sáu của ta.”

Thành Tử Cầm kinh hãi đến ngẩn ra. Nàng vạn lần không thể ngờ là vị Dương phó bộ đầu khờ khờ này lại có cha là cẩm y vệ chỉ huy sứ phá án như thần, là Trấn quốc công Dương Thu Trì hách hách hữu danh. Nàng không khỏi đứng ngẩn một hồi, rồi không biết vì sao mà đỏ mặt quỳ một chân ôm quyền thưa: “Tử Cầm tham kiến bá phụ, dì sáu.”

Hồng Lăng vội bước tới đỡ nàng dậy.

Dương Thu Trì cười ha ha nhìn lên nhìn xuống đánh giá Thành Tử Cầm, gật gật đầu nói nhỏ với Dương Đạp Sơn: “Dì năm của con về kinh thành nói với ta rồi. Ừ, không tệ đâu nghe!”

Thành Tử Cầm lập tức mẫn cảm đoán được hàm ý trong lời nói của Dương Thu Trì, tức thời đỏ mặt tới tận mang tai, cúi đầu lui đứng qua một bên.

Dương Đạp Sơn hỏi: “Cha, mọi người sao biết con ở chỗ này?”

“Chúng ta đến Khánh Dương phủ, Hàn tri phủ cho chúng ta biết các con tới Bạch gia thôn rồi, chúng ta vội đến đây, Hàn tri phủ định theo, ta không cho. Vừa rồi ta dường như thấy các thôn dân này định làm khó con, có chuyện gì vậy?”

Dương Đạp Sơn đem án này giản đơn thuật lại cho Dương Thu Trì nghe.

Dương Thu Trì minh bạch, quay lại nhìn. Nam Cung Hùng lập tức hiểu ý, đến nói với Bạch lý chánh và các thôn dân: “Án này hiện do cẩm y vệ phụ trách trinh phá. Cẩm y vệ hiện cần tra án, các ngươi ở đây xem náo nhiệt hay lùi xuống dưới núi kia?”

Thôn dân nghe nói là cẩm y vệ đều rùn mình, vội vã co giò bỏ chạy, chẳng mấy chốc chẳng còn ai, chỉ lưu lại mình Bạch lý chánh quỳ ở đó.

Nam Cung Hùng cười lạnh bảo: “Xem ra ngươi định nhúng tay vào chuyện của cẩm y vệ chúng ta? Không biết hậu đài của ngươi là ai mà cản rỡ làm vậy?”

Bạch lý chánh sợ đến nổi mặt cắt không còn giọt máu, dập đầu thưa: “Không… không dám, tiểu nhân… tiêu nhân chỉ muốn hỏi thử… vừa rồi… Dương bộ đầu nói… nói muốn mổ bụng vợ tôi kiểm tra… tiểu nhân định hỏi…”

“Hỏi cái gì? Hỏi cẩm y vệ chúng ta tra án làm sao hả, phải không?” Nam Cung Hùng chuyển thân ngoắc người của mình: ‘Các huynh đệ, mang vị lão ca hiếu kỳ này qua một bên, cho y biết cẩm y vệ chúng ta tra án thế nào!”