Chương 522: Ngộ sát (Lỡ tay giết người)

Phượng nhi ứa lệ nói: “Phượng nhi vốn không dám nói, nhưng vừa rồi Khương di làm cháu rất ghét. Lúc mẹ cháu chưa chết, dì ấy thường cùng ở một chỗ với mẹ cháu thêu thùa. Mẹ cháu đối với dì ấy thật tốt, thường thêu lên áo của dì ấy, sao dì ấy lại nói mẹ cháu như vậy được?”

Dương Đạp Sơn gật gật đầu, “Vậy cháu cho thúc thúc biết, ngày đó… là ngày Sô di của cháu bị chúng ta đưa đi đó, cháu về nhà nhìn thấy Khương di không?”

“Có thấy, cháu đi cắt cỏ trâu trở về, dì ấy gặp cháu, còn cho cháu ăn trái cây nữa. Lúc đó dì ấy muốn đi tìm mẹ cháu, nhờ mẹ thêu dùm lên áo, hai dì cháu về, thấy cha và mẹ đang cãi nhau. Cha xô mẹ té, sau đó bỏ đi. Dì Khương giúp mẹ châm cứu, cháu nhìn chán nên đi chơi một mình.”

Dương Đạp Sơn chuyển thân lạnh lùng nhìn Khương Thiên Linh: “Vừa rồi ta kiểm nghiệm thi thể của Khúc Mân lần nữa, phát hiện nàng ta bị người dùng châm đâm xuyên Kiên tỉnh huyệt, thủng ngực thủng phổi mà chết. Vừa rồi ngươi nghe lời Phượng nhi nói rồi đó, giải thích thế nào?”

Khương Thiên Linh cười lạnh: “Giải thích cái gì? Không sai, là ta, là ta giết Khúc Mân đó, vì ả thật đáng chết! Ả sống cũng bằng thừa, ta giúp ả giải thoát không được sao?”

Phượng nghi nghe thế nổi điên chạy tới cào cấu Khương Thiên Linh. Dương Đạp Sơn không kịp đề phòng nên ngăn không kịp. Phượng nhi nhào tới cạnh Khương Thiên Linh, chụp vào mặt Khương Thiên Linh đang quỳ, bị ả hẩy một cái văng ra xa: “Cút ra!”

Phượng nhi lảo đảo thụt lùi ra ngoài, được Hồng Lăng đỡ lấy, hoảng sợ tái mặt.

Dương Đạp Sơn nhíu mày: “Thật là nữ tử độc ác! Phượng nhi chỉ là một hài tử, ngươi làm vậy với nó làm gì?”

Khương Thiên Linh đáp: “Các ngươi nên nhìn kỹ lại nha đầu này, ả sao lại giống con yêu tinh đó quá vậy?”

Dương Đạp Sơn nghe ra trong lời ả có ý khác, biết là Khương Thiên Linh đề cập tới Sô Điệp, liền nhìn kỹ lại Phượng nhi, phát hiện mắt mi có mấy phần tương tự, nhưng không có thời gian suy nghĩ thêm, hỏi: “Đừng có đánh trống lảng, nói coi ngươi giết Khúc Mân ra sao?”

“Ngươi gấp cái gì? Ta không biết vì sao đám nam nhân các người lại cứ gấp gáp như vậy.”

Dương Đạp Sơn thầm nghĩ lời này nghe ra sao mà ái muội sao sao ấy.

Khương Thiên Linh khẽ vén tóc trên trán, nhìn ả cũng khá xinh, chỉ có điều nếu so với Sô Điệp thì thiếu đi một chút vũ mị và hấp dẫn, có thể đó chính là nguyên nhân khiến nam nhân dễ động tâm với Sô Điệp hơn là Khương Thiên Linh.

“Đúng như Phượng nhi nói, ta nhất mực gần gũi với Khúc Mân, trước là tốt với nhau thật, sau là vì tướng công của ả cướp vị trí lý chánh của chồng ta, ta không còn tốt thật với ả nữa, chỉ vì ả là vợ của lý chánh, ta muốn gần gũi để tìm cơ hội cấp cho nam nhân ta nắm quyền.”

“Ngươi giết nàng ta là vì cướp chức lý chánh cho tướng công của ngươi à? Nếu vậy người không nên đem oán khí đó rút lên mình nàng ta chứ.”

“Tự nhiên là không, trước ngày các ngươi đưa con yêu tinh đó đi, ta biết Sô Điệp bị đưa đến ám phòng trong từ đường, nói là ngày hôm sau tẩm lồng heo, ta cao hứng lắm, liền đi tìm Khúc Mân, nói cho ả nghe tin tức này.”

“Chờ đã, ngươi không biết Khúc Mân quan hệ rất tốt với Sô Điệp sao?” Dương Đạp Sơn ngắt lời ả.

Khương Thiên Linh hừ lạnh, ngồi luôn xuống đất, có vẻ như quỳ mỏi rồi: “Có phải là tốt thật không? Ngươi làm sao biết Khúc Mân tốt thật với con yêu tinh đó chứ? Có khả năng kẻ chân chính muốn Khúc Mân chết ngoài ta còn có Khúc Mân nữa!”