Chương 523: Khúc dạo đầu sự trở về của Sáng Thế Thần

Bác Đức ở lại trong Tiếp Nguyệt Tháp, chăm sóc cho Sa Khắc, còn Sở Thiên và A Mạt kỳ vội vàng đi Huyết Luyện Ngục.

Lại đến một khu rừng trúc, Sở Thiên không nhìn thấy Phán Quyết Thần Thú, hắn không thường ngồi ở trong rừng này uống rượu ăn trúc, Sở Thiên thoáng cảm thấy ngạc nhiên, cánh cửa của Tiếp Nguyệt Tháp trước mặt cũng đóng chặt.

“Kiệt Khắc Tốn đâu?” Sở Thiên ngạc nhiên hỏi.

“Ông chủ, vừa rồi sau khi ta nói cho hắn biết về tin Bố Lai Ân Đặc, hắn đã trốn mất rồi!” A Mạt Kỳ lộ chút vẻ khinh thường nói.

“Trốn rồi? Khốn kiếp!”

Bình! Bình! Bình!

Sở Thiên lên trước gõ cửa.

“Xin chào, Kiệt Khắc Tốn không có ở đây, có chuyện gì xin hãy để lại lời nhắn!” Trong Tiếp Nguyệt Tháp vang lên một giọng nói ngọt ngào, có điều vừa nghe đã có thể biết, chỉ là dùng ma pháp thạch ghi âm lại phát ra.

Sở Thiên cũng hiểu tính khí của Phán Quyết Thần Thú, vì vậy không hề khách khí, bước lên trước đá mạnh vào cửa chính một cái, “Hai tên béo chết tiệt các ngươi, cút ra đây cho ta, người trong tam giới đều biết các ngươi không thể rời khỏi Tiếp Nguyệt Tháp rồi!”

Két.

Cảnh cửa hé ra một kẽ hở. Một con gấu trúc lớn đang chớp mắt sau khe cửa, sau đó cửa mở ra, “Lão đại tại thượng, thì ra là các ngươi! Dọa chết ta rồi!” Nói rồi, Kiệt Khắc Tốn láo liên ngó quanh, căng thẳng hỏi: “Bố Lai Ân Đặc đến chưa?”

“Kiệt Khắc Tốn miện hạ, Bố Lai Ân Đặc không đến, ha ha, hắn đã tạm thời bị áp chế rồi.”

Sở Thiên đẩy cửa vào, bên trong tháp ở giữa có hai đống lá trúc lớn, còn mấy vò rượu, một con gấu trúc khác đang ngồi xổm ở góc tường, đang điên cuồng nhai lá trúc.

“Cái gì!? Bị áp chế rồi? Tốt quá rồi! Này, chừa lại cho ta một ít!” Kiệt Khắc Nhĩ chạy qua đó. Một chân đá văng con gấu trúc kia, cũng bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Sở Thiên bất lực lắc đầu, nói: “Hai vị phân thân Kiệt Khắc Tốn miện hạ, các ngươi nghe ta nói được không!?”

“Ngươi nói đi, chúng ta đang nghe đây!”

“Bố Lai Ân Đặc tuy rằng đã bị áp chế, nhưng chỉ là một ngày thôi! Hiện tại chúng ta cần mật pháp hợp thể của các ngươi và Tư Đặc Ân, sau đó khởi động không gian thông đạo Toái Không để trục xuất hắn!”

Hai con gấu trúc đồng thời ngước đầu lên, cùng lên tiếng nói: “Ai đưa ra cái chủ ý thối này!?”

Sở Thiên ngạc nhiên, đây sao lại là chủ ý thối!?

Một con gấu trúc tặc lưỡi, liếm rượu vương trên miệng, nói: “Ta hỏi ngươi, sau khi mở thời không toại đạo, thời đại này thì các ngươi an toàn rồi, nhưng ngươi có nghĩ tới lúc tương lai không!!? Ta tính cho ngươi xem!”

Kiệt Khắc Tốn xòe móng vuốt, đếm từng số một: “Bắt đầu từ lão đại Tư Đặc Ân, Nguyệt Thần, Vận Mệnh nữ thần, Tử Thần. Khố Khoa Kỳ, họ đều đã đi tương lai! Nhưng, tương lai rốt cuộc cũng sẽ đến, nếu như có một ngày, những người này cùng lúc xuất hiện trước mặt ngươi, há chẳng phải ngươi chết chắc sao!?”

“Cách này là do Đại Địa Phụ Thần nghĩ ra, hắn cũng đã nói, đây là một cách uống độc giải nguy tạm thời, chỉ có thể kéo dài sự nguy hiểm đến ngày sau, nhưng có đoạn thời gian này cũng còn tốt hơn là không có, Kiệt Khắc Nhĩ miện hạ nói có phải không?”

“Cũng đúng!” Kiệt Khắc Nhĩ gãi đầu, “Mật pháp hợp thể có thể dạy cho các ngươi, nhưng Phất Lạp Địch Nặc, ta có một điều kiện!”

Một con gấu trúc khác đứng dậy, nghiêm mặt nói: “Đúng, có một điều kiện, nếu như ngươi không đồng ý với chúng ta, vậy thì đừng mong học được mật pháp hợp thể! Chúng ta sẽ trơ mắt nhìn tam giới bị hủy diệt! Ha ha! Dù gì bản thể của chúng ta cũng đang trấn giữ ở lối vào Trái tim của Sáng Thế Thần, khi có nguy hiểm, cùng lắm là để hắn nhảy vào thời gian thông đạo, vậy thì chúng ta sẽ không phải chết rồi!”

Sở Thiên trong lòng nổi lên một dự cảm không hay, dựa theo những gì hắn hiểu biết về Kiệt Khắc Tốn. Tên gấu béo mập chết tiệt này không phải người thừa nước đục thả câu, tâm địa tà ác, nhưng… Hắn cũng không phải người tốt đẹp gì.”

Quả nhiên, hai con gấu trúc cùng nhau cười gian xảo, cùng lúc nói: “Điều kiện chính là… Để chúng ta đá mông một cái!”

A Mạt Kỳ giận tím mặt mày. Phán Quyết Ưng Đao rút ra, chỉ vào hai con gấu trúc. Giận dữ nói: “Ông chủ ta đường đường là Long Thần, sao có thể bị hai ngươi đá vào mông được!?”

“Đừng! Đừng hiểu lầm!” Hai con gấu trúc cùng xua tay, cười hăng hắc nói: “Chúng ta không dự định đá Phất Lạp Địch Nặc, hắn đã bị đá qua rồi, người chúng ta muốn đá… là người!”

A Mạt Kỳ ngạc nhiên, hắn quả thực không thể hiểu được cách nghĩ của hai con gấu trúc này.

Sở Thiên cười nói: “Hai vị đừng đùa nữa, các ngươi đá A Mạt Kỳ làm gì!? Ha ha, muốn đá, các ngươi cứ đi đá Bố Lai Ân Đặc ấy.”

“Không, chúng ta cứ thích đá hắn! Hắc hắc!”

Nói rồi hai con gấu trúc cùng cúi người cười lấy lòng, cúi đấu cầu xin: “A Mạt Kỳ miện hạ, Lôi Ưng Vương mười hai cánh hoàng kim, để chúng ta đá một cái được không hả? Chỉ một cái thôi!”

Tuy rằng không hiểu cách nghĩ của hai con gấu trúc này, nhưng khóe miệng A Mạt Kỳ lộ ra một nụ cười, “Lôi Ưng Vương mười hai cánh hoàng kim? Ta thích cái tên này!” Sắc mặt chợt biến, A Mạt Kỳ lại nói: “Nhưng, không ai có thể đá vào mông ta!”

“Ai da, chỉ đá một cái thôi, nếu không thương lượng một chút, dù gì phân thân của ngươi cũng rất nhiều, để ta đá phân thân của ngươi cũng được!” A Mạt Kỳ vẫn không dao động, hai con gấu trúc đưa mắt nhìn nhau, nghiến răng nói: “Nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ nói cho các ngươi một bí mật lớn!”

Sở Thiên thị ý A Mạt Kỳ đừng nóng, sau đó cười nói với hai con gấu trúc: “Bí mật gì, nói ra nghe thử, nếu như có thể khiến chúng ta hài lòng, ta sẽ kêu A Mạt Kỳ biến ra một phân thân cho các ngươi!”

Hai con gấu trúc cười cổ quái, nhưng không nói gì.

Sở Thiên cười ha hả, “A Mạt Kỳ cho họ một phân thân đi!” Nói rồi, Sở Thiên thầm nói: sau này có cơ hội, chúng ta đạp chết hai tên béo này!

A Mạt Kỳ khẽ nghiến răng, tạo ra một phân thân, sau đó xoay người bước ra khỏi Tiếp Nguyệt Tháp, “Ông chủ, ta ra bên ngoài đợi!”

“Đã à! Ta đá!” nguồn TruyenFull.vn

Phụt!

Phân thân của A Mạt Kỳ bị tan thành tro bụi dưới cú đá của hai con gấu trúc.

“Thoải mái à!” Một con gấu trúc phấn chấn lắc lư chiếc ma pháp ảnh tượng thạch trong tay, một con khác lấy ra một con dao nhỏ, khắc một hàng chữ lên tường, năm thứ ba lịch Sáng Thế Thần, Phán Quyết Thần Thú Kiệt Khắc Tốn đã đá Lôi Ưng Vương mười hai cánh hoàng kim A Mạt Kỳ ở đây! Có ma pháp ảnh tượng làm chứng!”

“Được rồi, bây giờ có thể nói cho ngươi biết mật pháp hợp thể! Đầu tiên, máu của các ngươi phải giống nhau…”

Sở Thiên chăm chú ghi nhớ lại. Mật pháp hợp thể không có gì phức tạp, có thời gian thuận lưu giúp sức, hắn có lẽ có thể học được hết. “Ta đã nhớ rồi, hai vị, còn chuyện vừa rồi thì…?”

“Còn gì nữa?” Hai con gấu trúc vô lại nói.

“Đừng giả vờ, bí mật lớn mà các ngươi phải nói ta biết đâu?”

“Cái này à… Ngươi thật sự muốn biết sao? Hắc hắc, không hối hận chứ?” Kiệt Khắc Tốn thần bí nhìn Sở Thiên, sau đó thấp giọng nói: “Theo lời đồn trong giang hồ, ngươi sắp có rắc rối lớn rồi!”

“Rắc rối? Ha! Ngày Thần Ân hôm đó, Khách Thu Sa đã nói cho ta biết, hôm đó ta sẽ đen đủi, nhưng hiện tại ta vẫn sống tốt đấy thôi!?”

Kiệt Khắc Tốn chớp mắt cổ quái, chỉ vào ngày mà hắn vừa khắc lên tường, nói: “Thời gian hiện tại ngươi đã nhìn thấy chưa? Nói cho ngươi biết một bí mật mà chỉ có lão đại Tư Đặc Ân và Phán Quyết Thần Thú biết, năm đó khi Sáng Thế Thần sắp đi, người tiễn chỉ có bản thể của chúng ta và lão đại…”

Sở Thiên nheo mắt lại, Phán Quyết Thú Thần muốn nói gì? Sáng Thế Thần bỏ đi. Mà không phải là chết, bỏ đi, tức là sẽ trở về, lẽ nào…

“Hắc hắc, lúc đó lão đại hỏi Sáng Thế Thần, lão bất tử nhà ngươi bao giờ sẽ trở về? Ngươi đoán xem Sáng Thế Thần trả lời thế nào?”

Sở Thiên nhìn chằm chằm vào lịch ma pháp tên là “Sáng Thế Thần” ở trên tường, cười nói: “Cái lịch ma pháp này rất kỳ lạ, Sáng Thế Thần lịch, ha ha, ta chưa từng nghe qua!”

Sở Thiên trả lời không ăn nhập với câu hỏi, Kiệt Khắc Tốn lại cười, “Sáng Thế Thần nói, tam giới vô sự, hắn sẽ không trở về! Nếu như tam giới xảy ra chuyện. Hắn có thể sẽ phái người đi theo hắn, cũng chính là người trong Sáng Thế Cửu Thần năm xưa trở về xem thử? Mấy ngày nay Tiếp Nguyệt Tháp liên tục rung động, nguyệt cầu trong trung tâm tam giới cũng không ổn định…. Hắc hắc, nói không chừng một trong những Sáng Thế Cửu Thần cũng đang trên đường trở về rồi!”

Kiệt Khắc Tốn vỗ bụng nói: “Vì vậy mới nói, ngươi thực chất không cần lo lắng đến việc Bố Lai Ân Đặc hủy diệt tam giới! Đến lúc đó sẽ có người đến đối phó hắn! Con mẹ nó, có người muốn hủy Bố Lôi Trạch của ngươi, ngươi sẽ lờ đi sao? Cùng lý do đó, Bố Lai Ân Đặc muốn hủy tam giới, Sáng Thế Thần sẽ có thể cho phép sao?”

Sở Thiên không biết nên khóc hay nên cười, “Ngươi nói là… ta thực chất không cần phải trục xuất Bố Lai Ân Đặc, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đến đối phó hắn ư?”

“Không, ta không phải nói là không cần trục xuất. Dù gì Sáng Thế Cửu Thần trở về cũng cần thời gian!” Kiệt Khắc Tốn nói, “Ta đề nghị, ngươi trục xuất Bố Lai Ân Đặc đi đừng xa quá, ví dụ như một hai tháng sau là được rồi, đến lúc đó chắc chắn sẽ có người trở về đối phó hắn.”

“Chuyện này và ta sẽ có rắc rối gì!? Ha ha, Sáng Thế Thần là nhạc phụ đại nhân của ta!”

Hai con gấu trúc cùng giơ bốn chiếc vuốt lên, cùng nói: “Bốn chữ thôi, quyền uy của Sáng Thế Thần!”

Sở Thiên nhún vai, đã hiểu ra ý của Phán Quyết Thần Thú, cùng nghề là oan gia, mọi người đều vì miếng cơm manh áo mà tạo thần, khó tránh chèn ép trong nghề, nghĩ thử xem việc Sở Thiên đã đối phó với Sơn Đốn thế nào thì biết. Có điều Sở Thiên vẫn nhún vai như không có chuyện gì, “Nhạc phụ đại nhân muốn gây rắc rối cũng không đến lượt ta, ta đích thực có thể tạo thần, nhưng trong Huyết Luyện Ngục nhiều thần tộc mới như vậy, cũng tính là vi phạm lại pháp tắc Sáng Thế Thần chứ? Mọi người đều xúc phạm đến quyền uy của Sáng Thế Thần, huống hồ ta lại còn là thân thích!”

Phán Quyết Thần Thần lại nhét đầy lá trúc vào miệng, lẩm bẩm nói: “Lão Sáng Thế Thần ấy không dễ nói chuyện, nhưng chỉ sợ Sáng Thế Cửu Thần trở về cũng không dễ đối phó, tóm lại, Phất Lạp Địch Nặc à, ngươi tự mình cẩn thận một chút đi! Sáng Thế Cửu Thần ngoài trừ Đặng Khẳng ra, những người khác đều chẳng ra gì! Cho dù Đặng Khẳng có tính tình tốt nhất, nếu như ngươi làm hắn nóng lên, hắn cũng sẽ biết phát điên đấy!”

Qua cánh cửa của Tiếp Nguyệt Tháp, Sở Thiên nhìn sắc trời bên ngoài, thời gian đã đủ rồi, thế là hắn lấy một vò rượu Phục Tư Đặc cực phẩm từ trong giới chỉ ra, đặt trước mặt Phán Quyết Thần Thú.

“Ngươi muốn làm gì?” Phán Quyết Thần Thú chảy nước dãi nhưng rất cảnh giác, “Ta nói cho ngươi biết, Phất Lạp Địch Nặc! Người khác có thể không biết, nhưng ta lại rất rõ! Khi ngươi cho người khác thứ gì tốt, ngươi đó chắc chắn sẽ gặp đen đủi!”

“Kiệt Khắc Tốn miện hạ yên tâm, ta chỉ là muốn hỏi thăm một số chuyện thôi!” Sở Thiên mở nắp một vò mỹ tửu ra, đưa lên trước, cười nói: “Miện hạ dường như biết rất nhiều chuyện, có thể cho ta biết một chút nữa được không? Ngươi tính toán thử một trong Sáng Thế Cửu Thần trở về lần này, sẽ là vị nào?”