Chương 523: Mạnh mẽ tấn công liên hoàn

Khi Trần Bình nổi giận đùng đùng đi vào thư phòng của tướng phủ, lại thấy Bạch Mặc đang đứng trước án múa bút vẩy mực. Đi sát lại thì thấy, trên tờ giấy Công Thâu trắng phau đã viết một chữ đao, Bạch Mặc múa bút chuyển hướng, đang định dưới chữ đao bỏ thêm chữ tâm để hoàn thành một chữ “Nhẫn” (忍 ). Thư pháp Bạch Mặc vô cùng đẹp, bút lực vô cùng thẳng.

– Thư pháp đẹp!

Trần Bình khen:

– Không thể ngờ thừa tướng lại luyện được chữ đẹp như vậy.

Nhưng Bạch Mặc chỉ lắc lắc đầu, sau đó tay nắm bút lông trầm tư nhìn chữ Nhẫn trên giấy.

Trần Bình không đoán được suy nghĩ của Bạch Mặc, liền quay lại chuyện chính:

– Thừa tướng, về giá hoàng kim…

– Thái sư không cần nói thêm.

Bỗng nhiên Bạch Mặc giơ tay ngăn lại, nói:

– Việc này bổn tướng đã biết.

Dừng một chút, Bạch Mặc lại chỉ vào chữ Nhẫn trên giấy Công Thâu, nói với Trần Bình:

– Thái sư ngươi xem chữ Nhẫn này, cái gọi là nhẫn, ý chí trong lòng có đao, trong lòng người có đao, thật là nhiều đau đớn?

Trần Bình im lặng, lời nói này của Bạch Mặc như không đâu nhưng ông lại dường như có chút hiểu.

– Khinh thường, chúng ta quá khinh thường.

Bạch Mặc bùi ngùi thở dài, nói tiếp:

– Bổn tướng chỉ biết dụng binh cần Nhẫn, nhưng lại không biết thi hành biện pháp chính trị cũng cần Nhẫn. Lần này Hàm Dương thiếu lương thực, chúng ta xử lý quá mức sơ suất, về đạo buôn bán, chúng ta còn kém xa bọn họ, điều này, không phục cũng không được.

Trần Bình hỏi:

– Vậy ý thừa tướng là…cứ nhịn chuyện so giá hoàng kim sao?

– Không nhịn thì còn biết làm gì?

Bạch Mặc thở dài:

– Vì chuyện giá lương thực, Hàn Vương, Triệu Vương đã can thiệp quá một lần, chúng ta còn ký hiệp nghị bằng giấy trắng mực đen với đối phương, dựa vào đó là không được nữa. Về phần tranh chấp so giá hoàng kim, đó là sơ suất của chúng ta, không thể trách bọn họ đươc. Việc này mà náo loạn đến trước mặt Hàn vương, Triệu vương, chúng ta không chiếm được lý lẽ.

Trần Bình im lặng, về chuyện so giá hoàng kim, thật sự bọn họ không để ý, đạo lý quá rõ ràng. Vừa rồi người ta không bắt buộc bọn họ nhận so giá, bọn họ hoàn toàn không bắt cần phải dùng hoàng kim để thanh toán lương thực, vẫn có thể dùng tiền ngũ thù để trả, song phương đã ký kết hiệp nghị rành mạch là dùng năm mươi ngàn vạn tiền mà không phải là mươi hai vạn lượng hoàng kim.

Tuy nhiên hiểu rõ đạo lý trong đó là một chuyện, trong lòng Trần Bình vẫn không kìm nén được sự bực bội, nói:

– Vấn đề là, nếu tiếp nhận việc so giá hoàng kim mà bọn họ đưa ra, vậy thì công sức mấy tháng nay của chúng ta thành công toi rồi. Còn phải thâm vốn 120 vạn thạch lương thực, hai mươi ngàn vạn tiền cộng thêm mười lăm vạn lượng hoàng kim, chẳng phải là thiệt thòi lớn!

– Chưa hẳn đến mức đó.

Bạch Mặc lắc đầu, như thoáng chút suy nghĩ, nói:

– Lương thực và hai mươi ngàn vạn tiền sợ là đã định phải bồi thường.Về phần thâm vốn mười lăm vạn lượng hoàng kim thì chưa hẳn, một lượng vàng tương đương một ngàn tiền chỉ có bên đối phương chào giá, chưa chắc đó là giá quyết định cuối cùng, cái gọi là mua bán chính là dựa vào đàm phán, ngày mai bổn tướng đích thân đi đàm phán với bọn họ.

– Ôi.

Trần Bình lắc đầu thở dài.

Bạch Mặc khẽ thở dài, nói:

– Thái sư, bổn tướng vẫn luôn suy nghĩ việc Quan Trung thiếu lương thực, chúng ta xử lý vô cùng qua loa, việc thiết lập quanh chuyên doanh muối sắt, chúng ta cũng xử lý quá nóng nảy.

Trần Bình ngạc nhiên, ý tứ trong lời nói của Bạch Mặc, ông không hiểu sao cả.

Cũng may Bạch Mặc lại nói tiếp:

– Không biết thái sư có nghĩ tới không, lúc trước khi Hắc Băng Đài kiểm tra đối chiếu tài sản của thương gia gây rối này, phát hiện bọn họ xuất ra con số xuất nhập thật lớn, là bọn họ muốn đánh cho chúng ta trở tay không kịp, cho nên chúng ta mới có hành động cầu viện Hàn, Triệu, vì vậy mà dẫn hai tên ác lang Phùng, Quán vào.

– Đúng vậy.

Trần Bình gật đầu:

– Việc này lão phu cũng nghĩ trăm lần mà không ra lời giải đáp.

Bạch Mặc nói:

– Bổn tướng dường như đã hiểu đôi chút, sau lưng chắc chắn có nước Sở nhúng tay vào.

Trần Bình nói:

– Thừa tướng, giữa các thương gia đột nhiên có rối loạn, là do nước Sở âm thầm mượn bọn họ nhúng tay vào hay sao?

Bạch Mặc gật đầu, giọng điệu vô cùng lo lắng:

– Cho nên, lần này Quan Trung thiếu lương thực chúng ta thua không chỉ thua tinh lực cùng với lương thực, mà càng thua bởi lòng trung thành của các thương nhân này. Hạng Trang đã vươn tay vào hẳn Quan Trung, hắn muốn thông qua hành vi mượn tiền để khống chế những thương gia đó để nước Sở hắn sử dụng, chúng ta lại tự tay đẩy những thương gia này vào trong kế hoạch của nước Sở.

Được Bạch Mặc giải thích như vậy, thoáng chốc Trần Bình cũng giật mình nghĩ thông suốt chân tướng, nói:

– Vậy thì, sau lưng Phùng, Quán chắc chắn có bàn tay của nước Sở, vậy thì không thể để bọn họ vận chuyển lượng lương thực lớn ra khỏi Quan Trung!

– Nhưng chúng ta không có bằng chứng.

Bạch Mặc xòe tay, lắc đầu:

– Đây chỉ là suy đoán của chúng ta, đám người Hàn Vương, Triệu vương có tin không? Huống chi, cho dù Hàn vương, Triệu vương biết Phùng Quý, Quán Trọng câu kết cùng với nức Sở, bọn họ chắc cũng sẽ không ra mặt can thiệp. Trải qua chuyện này, cuối cùng bổn tướng cũng đã hiểu, một chữ Lợi, có lực sát thương không kém gì mười vạn hùng binh!

Điều lo lắng của Bạch Mặc không phải là không có lý, chỉ cần Phùng Quý, Quán Trọng không làm chuyện bất lợi cho hai nước Hàn, Triệu, cũng chẳng sợ Hàn vương, Triệu vương biết bọn họ âm thầm câu kết với nước Sở mà cũng sẽ không động đến bọn họ, thí dụ như lần này nguy cơ lương thực ở Quan Trung, Hàn vương, Triệu vương vẫn luôn bao che, dung túng cho hai nhà Phùng, Quán.

Sự phân tranh giữa các quốc gia cho tới bây giờ tuyệt đối không đơn giản như vậy.

Trần Bình im lặng, suy xét đến thái độ của hai nước Hàn, Triệu, thật đúng là bọn họ không thể tùy tùy tiện tiện dùng sức mạnh, nếu không việc kết đồng minh liên hoành rất dễ dàng bị nước Sở làm tan rã. Nếu mất đi sự chống đỡ của đồng minh liên hoành, với quốc lực và quân lực của nước Hán hiện giờ thì căn bản không phải là đối thủ của nước Sở.

Lập tức Trần Bình nói:

– Vậy thì, thừa tướng định bỏ quan doanh muối sắt ư?

– Đúng, quan doanh muối sắt nhất định phải lập tức hủy bỏ, phải chữa trị lại quan hệ với thương nhân Quan Trung.

Bạch Mặc khẽ khàng vuốt cằm, lạnh lùng nói:

– Hạng Trang không tiếc cho mượn một lượng hoàng kim lớn để khống chế thương nhân Quan Trung, bổn tướng sao để hắn đạt ý nguyện? Nếu tiếp tục đọ sức như này, chúng ta sẽ thua, mà còn có khả năng thua tận đáy!

Trần Bình nói:

– Thừa tướng, có phải ngươi nên có phương án phản kích?

– Không tồi.

Bạch Mặc gật đầu thật mạnh, hung hãn nói:

– Lần này, bổn tướng muốn mượn đầu một người. Xử lý chuyện lớn, dầu gì cũng phải chặt đứt cánh tay Hạng Trang đang vươn vào Quan Trung.

***

Lạc Dương, Vương cung.

Hạng Trang giơ mật thư trong tay lên, nói với Tất Thư, Bách Lý Hiền:

– Học Kiếm, Tử Lương, việc đã thành công.

– Hả?

Bách Lý Hiền hỏi:

– Đại vương, Bạch Mặc thật đã đồng ý dùng một lượng vàng đổi với một ngàn tiền?

– Việc này thì không.

Hạng Trang lắc đầu nói:

– Cuối cùng vẫn là hai bên cũng nhường một bước, một lượng vàng đổi thành hai ngàn tiền.

Tất Thư dùng ngón tay tính toán một lát, cuối cùng có chút cảm thán;

– Dù là thế, chúng ta cũng kiếm được lợi lớn. Thương nhân, thế gia, gia tộc quyền thế cùng với huân thích Quan Trung đầu cơ bán lương thực thua lỗ một trăm ngàn vạn tiền, chỉ có điều qua tay Bạch Mặc một chút, chớp mắt đã chảy vào ngân khố Đại Sở chúng ta. Đây còn chưa tính, thậm chí Bạch Mặc còn bị thâm vốn quốc khố nước Hán hai mươi vạn tiền vùng với 120 vạn thạch lương thực dân gian ở Quan Trung.

Hạng Trang mỉm cười không nói, lực sát thương của việc thao túng “tỷ giá hối đoái” thật lớn,

Trước khi Hạng Trang xuyên qua, nước Mĩ cũng sử dụng cách này làm thần khí có lực sát thương kinh người, hơn nữa là vô cùng thuận lợi, bất kể là những nước nhỏ ở Đông Nam Á, Nhật Bản, hay là đồng minh Châu Âu đều căn bản không chống đỡ được, dù đó là Trung Hoa với lực phòng ngự kinh người nhưng dưới thần khí đó cũng không thể nào chống đỡ được.

So sánh với nước Mỹ đời sau, lúc này thủ đoạn của Hạng Trang cũng chẳng khác gì đứa nhỏ tập làm người lớn, nhưng dựa vào sơ sở hùng mạnh của nền công thương nghiệp nước Sở, dùng một chiêu này để đối phó với Bạch Mặc chưa từng có kinh nghiệm ở phương diện tài chính thì đương nhiên dư sức, đương nhiên, loại chuyện tốt này chỉ có thể làm một lần, lần sau muốn áp dụng thì sẽ khó khăn hơn.

Bỗng nhiên Bách Lý HIền nói:

– Còn nhớ Đại vương từng nói, nguy cơ lương thực ở Quan Trung phải đạt được ba mục đích, một là cướp sạch lương thực tiền vàng của Quan Trung, hai là thông qua việc mượn tiền để khống chế đại thương nhân Quan Trung, ba là cướp sạch lương thực bên trong hai nhà kho lớn của hai nước Hàn, Triệu. Hiện tại dường như mới chỉ thực hiện được hai mục đích?

Đích xác, của cải trong dân gian Quan Trung hiện tại chảy một lượng lớn vào ngân khố quốc gia nước Sở, tuy rằng đối với ngân khố đầy ắp của nước Sở, chút tiền ấy rất nhỏ bé không đáng kể, nhưng muỗi rốt cuộc cũng là thịt, bất kể thế nào thì đây cũng là một trăm ngàn vạn tiền, tương đương hai mươi lăm vạn hoàng kim, nhưng cướp sạch lương thực của hai nước Hàn, Triệu hình như không thấy đề cập đến?

Về phần thông qua việc mượn tiền để khống chế thương nhân Quan Trung, cũng không phải là một sớm một chiều có thể thành công.

– Đúng rồi?

Tất Thư nói:

– Nước Hán trả lại cho nước Hàn, Triệu tám trăm ngàn thạch lương thực, hình như đội tàu vận chuyển lương thực của hai nhà buôn bán lương thực Phùng Quán vẫn chưa quay về thì phải? Chẳng lẽ Đại vương tính sai thủy quân chặn đường trên sông Lan Giang để cướp của?

– Việc này đương nhiên là không được.

Hạng Trang khoát tay, nói:

– Nước Hán cùng với nước Hàn đã đặt mấy chục xích sắt nặng mấy chục cân trên Lan Giang, lại xây dựng hơn mười thủy trại. Bọn họ thận trọng bố trí phòng vệ tầng tầng lớp lớp, chính là phòng vệ thủy quân chúng ta, cho nên nếu muốn chặn đường cướp của ở Lan Giang, căn bản là không có khả năng.

Bách Lý Hiền nói:

– Vậy thần không hiểu, làm cách nào mới đoạt được tám trăm ngàn thạch về tay?

– Vô cùng đơn giản, dùng tiền mua chứ sao.

Hạng Trang cười nói:

– Lần này không phải đã đánh cướp được hai trăm ngàn lượng vàng từ Quan Trung sao? Không ngại xuất ra chừng hai vạn trong đó, mua lại tám trăm ngàn thạch lương thực của hai nước Hàn, Triệu.

– Hai vạn lượng vàng mua tám trăm ngàn thạch lương thực cái giá này cũng không phải thấp.

Tất Thư nói:

– Vấn đề là, Hàn Tín và Trương Ngao có bán không? Đây dù sao cũng là lương thực dự trữ trong kho thóc quốc gia.

– Bọn họ sẽ bán.

Hạng Trang cười nói:

– Bởi vì Hàn Tín, Trương Ngao đang rất cần hoàng kim.

Thấy Tất Thư, Bách Lý Hiền có chút không hiểu, Hạng Trang vừa cười nói:

– Học Kiếm, Tử Lương, không dối gạt các ngươi, quả nhân đã sớm phái Tề Mãi tới Hàm Đan, An Ấp âm thầm hoạt động. Nếu Hàn Tín, Trương Ngao muốn mua chiến mã từ Bắc Điêu, vậy nhất định phải dùng lương thực đổi hoàng kim, bởi vì Tề Mãi không nhận thanh toán bằng tiền ngũ thù, hắn chỉ nhận hoàng kim.

Bách Lý Hiền, Tất Thư giật mình, hoá ra Đại vương sớm ở tại đây chờ bọn họ.

Lập tức Bách Lý Hiền cùng trao đổi ánh mắt với Tất Thư, đều thấy được sự khâm phục từ trong con ngươi của đối phương, thầm nghĩ Đại vương không chỉ dụng binh như thần, biết dùng người, mà ở phương diện kinh tế cũng là người có thiên phú, chỉ cần thiết lập một khâu tấn công mãnh liệt liên hoàn, nếu các nước Hán, Hàn, Triệu có thể ngăn cản được, có mà là quỷ rồi!