Chương 524: Thực hiện ân uy

Hàn vương Hàn Tín nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve cằm của sủng phi Phùng Diệu Nữ, nói:

– Ái phi, quả nhân muốn thương lượng với nàng chuyện này.

Phùng Diệu Nữ liếc nhìn Hàn Vương, nũng nịu nói:

– Đại vương, ngài có chuyện gì cứ phân phó với thiếp là được.

– Khụ khụ, nếu như bình thường, quả nhân sẽ phân phó ngay, tuy nhiên việc này đúng là cần thương lượng với nàng.

Hàn vương Hàn Tín ho hai tiếng, sau đó nói:

– Là như thế này, gần đây ở An Ấp có người buôn ngựa từ Bắc Điêu đến, người này có thể cấp cho quả nhân hơn một ngàn con ngựa tốt, tuy nhiên hắn nói rõ, chỉ lấy hoàng kim.

– Cái gì, hoàng kim?

Phùng Diệu Nữ thay đổi sắc mặt, sẵng giọng:

– Đại vương, chẳng lẽ lại ngài muốn thu lại những vàng bạc châu báu trước đây đã tặng cho thiếp?

Khó trách Phùng Diệu Nữ nghĩ như vậy, bởi vì trước đây toàn bộ hoàng kim Hoa Hạ đã gần như bị nước Sở cướp đoạt hết rồi, trong nước Hàn mỏ vàng rất ít, hơn nữa sản lượng lương thực cực thấp, cũng chỉ có mấy năm nay nước Sở bỗng nhiên bắt đầu thả hoàng kim ra ngoài, nước Hàn mới có chút hoàng kim, nhưng chỉ vẻn vẹn đủ để Hàn vương ban cho hậu phi cung tần cùng với đại thần thân tín.

Thiên hạ hôm nay ngoại trừ nước Sở dựa vào công thương nghiệp hùng mạnh có thể lật tay thành mây, đảo tay thành mưa, tùy ý buộc chặt hay thả hoàng kim, các nước khác cũng chỉ có thể dựa vào việc buôn bán với các Hồ Hà Tây, Tây Vực mà đạt được chút hoàng kim. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu lần này nước Sở quyết định hạ thủ đối với thương nhân Quan Trung.

Hồ: thời xưa chỉ các dân tộc phía Bắc và phía Tây Trung Quốc và đồ của người Hồ (chỉ các thứ do dân tộc phía Bắc và phía Tây Trung Quốc đem đến, cũng chỉ chung các vật từ nước ngoài đến)

Cho nên Hàn vương Hàn Tín vừa nói đến hoàng kim, Phùng Diệu Nữ theo bản năng liền cho là y có ý muốn thu hồi lại hoàng kim trước đó đã ban thưởng.

Hàn vương Hàn Tín hai tay lắc lắc, vội nói:

– Không không không, ái phi nghĩ đi đâu vậy, vàng bạc châu báu này là quả nhân tặng cho nàng, sao lại thu về được. Là như này, chẳng phải tộc huynh của nàng đang ở Quan Trung đánh cho Bạch Mặc một gậy sao, quả nhân cũng không ham hố chỉ muốn hắn san ra một vạn lượng là được.

Thấy Phùng Diệu Nữ trầm ngâm, Hàn Vương Hàn Tín còn nói thêm:

– Đương nhiên, quả nhân quyết sẽ không để ái phi khó xử. Chẳng phải tộc huynh của nàng nói là trộm được tay nghề ủ rượu trắng của nước Sở đó sao, muốn ở gần Thúy Thủy mở xưởng ủ rượu đúng không? Muốn ủ rượu, tất nhiên phải cần một lượng lớn lương thực, quả nhân có thể xuất ra năm trăm ngàn thạch lương thực đổi lấy một vạn lượng hoàng kim, như thế nào?

Lúc này Phùng Diệu Nữ mới đổi giận làm vui, kiều mỵ nói:

– Đại vương, theo như ngài nói, việc kinh doanh nhà thiếp không phải đại vương ngài kinh doanh, nếu như ngài cần hoàng kim, cấp cho tộc huynh thiếp một tờ giấy chiếu lệnh là được, gì mà nói xuất ra năm trăm ngàn thạch lương thực đổi lấy từ huynh ấy, thật là quá khách khí.

– Vậy thì quyết định thế nhé. Hả hả.

Hàn Vương Hàn Tín cười khẽ dâm đãng, hai tay xoa lên bộ ngực của Phùng Diệu Nữ. Phùng Diệu Nữ cười phóng đãng, vừa liếc ánh mắt quyến rũ sang, vừa vươn cánh tay thon dài non mềm khẽ khàng khuấy động vật đang dần dần dựng thẳng lên ở dưới háng Hàn vương Hàn Tín.

***

Hàm Dương, Vị Ương cung.

– Cái gì, Tướng Phụ ngươi muốn giết Lã Thích Chi?

Lưu Hằng bật dậy, vẻ mặt khiếp sợ.

Vẻ mặt Bạch Mặc không đổi sắc, trầm giọng nói:

– Thúc cháu Lã gia vì chống lại quan doanh muối sắt, làm tổn hại đến đại cục triều chính, cùng thương nhân Quan Trung tạo giá lương thực lên ào ào, đến nỗi nảy sinh việc thiếu lương thực quy mô lớn, sau khi thần ra tay can thiệp lại không tiếc dẫn sói vào nhà, âm thầm câu kết với gian tế nước Sở làm tổn hại lợi ích Đại Hán, phàm là loại người có hành vi phản nghịch này, có thể nói là tội ác tày trời.

Bạch Mặc muốn giết nhất vẫn là Lã Đài, chỉ có điều dù sao Lã Đài cũng là gia chủ Lã gia, hơn nữa lại là trong thần công huân, thân phận thật sự không tầm thương. Dù Bạch Mặc nắm hết quyền hành, nếu muốn tự ý giết Lã Đài cũng phải nghĩ thật kỹ, người khác không nói, nhưng chắc chắn là Trần Bình cũng không đồng ý giết Lã Đài, nhưng giết Lã Thích Chi để lập uy, Trần Bình lại hoàn toàn tán thành.

Thấy Bạch Mặc đem thái úy Lã Đài liên lụy vào, Lưu Hằng lập tức đổi sắc mặt, nói:

– Việc này..Tướng phụ, sự việc rất lớn không tầm thường, không biết Tướng phụ có chứng cứ xác thực không?

– Đương nhiên là có chứng cứ xác thực.

Trần Bình đứng bên đem chồng hồ sơ dày đặt lên trên bàn trước mặt Lưu Hằng, nói:

– Đại vương, đây chính là Hắc Băng Đài sưu tập về việc thúc cháu Lã gia cùng thương nhân Quan Trung tạo giá cả lương thực tăng cao, còn có căn cứ chính xác việc thúc cháu Lã gia âm thầm câu kết với gian tế nước Sở, nhân chứng vật chứng có đủ, có thể nói là bằng chứng như núi.

Lưu Hằng nhìn tập hồ sơ vụ án, chua xót nói:

– Tướng phụ, Thái sư, nhất định phải làm vậy sao?

Bạch Mặc vái chào Lưu Hằng thật sâu:

– Đại vương, không có quy củ thì không có vi phạm, nước không có pháp kỷ thì khó tránh việc thiên hạ đại loạn, lần này sở dĩ Quan Trung phát sinh việc thiếu lương thực cũng là bởi vì những đại thương nhân này xem thường kỷ luật. Cho nên, vương ta nhất định phải tử hình Lã Thích Chi để răn đe, nếu không nghiêm trị, Quan Trung chắc chắn đại loạn.

– Ôi.

Lưu Hằng thở dài, khua tay nói:

– Quả nhân chuẩn tấu.

***

Tư Mã Quý hoảng sợ đi vào thư phòng, nói với Tư Mã Trọng:

– Nhị ca, tai họa rồi, tai họa rồi!

Tư Mã Trọng nghe vậy hết hồn, vội đặt bút lông xuống, hỏi:

– Tiểu đệ, đã xảy ra chuyện gì?

Tư Mã Quý xoa mồ hôi trên trán, thở hào hển nói:

– Đệ vừa ở trên đường thấy Lã Thích Chi bị bắt.

– Hả? Lã Thích Chi bị bắt?

Sắc mặt Tư Mã Trọng biến đổi nghiêm trọng, không thể tin nói:

– Vì tội danh gì?

Tư Mã Quý nói:

– Nói là xúi giục thương nhân Quan Trung gây giá lương thực tăng cao, dẫn đến Hàm Dương thiếu lương thưc, dân chúng chết đói mấy trăm, còn âm thầm câu kết với gian tế nước Sở, mưu đồ phản quốc!

– Cái gì?

Sắc mặt Tư Mã Trọng càng biến đổi nghiêm trọng hơn, thất thanh nói:

– Nói như vậy, các nhà âm thầm mượn tiền Ô Mộc Nhai đều bị Hắc Băng Đài tra ra rồi à?

Tư Mã Trọng đương nhiên biết Lã gia âm thầm cấu kết nước Sở. Mà không chỉ có Lã gia, còn có Tư Mã gia bọn họ và hơn hai mươi mấy huân thích gia cùng vớ hơn hai trăm thương gia đều mượn tiền từ Ô Mộc Nhai, chỉ có điều số lượng nhỏ hơn mà thôi. Hiện tại ngay cả Lã Thích Chi đều đã bị bắt, thân phận địa vị của các nhà còn lại không bằng Lã gia, sao có thể may mắn thoát khỏi?

Sự hoảng sợ như thủy triều đánh úp lại, trên trán Tư Mã Trọng thoáng chốc toát mồ hôi lạnh.

Theo bản năng lau mô hôi lạnh trên trán, Tư Mã Trọng lại hỏi:

– Vậy Lã Đài thì sao? Phản ứng của hắn như nào?

Tư Mã Quý thở dài, giọng điệu buồn bã:

– Phủ thái úy của Lã Dài bị Ngự Lâm quân bao vây, Bạch Mặc này là đao phủ giết người không chớp mắt, hắn thật sự sẽ hạ thủ với chúng ta.

– Việc này…Bạch Mặc hắn dám sao?

Tư Mã Trọng đều đã kinh sợ, nghi hoặc nói:

– Hơn ba trăm thương gia, hơn hai trăm thế gia gia tộc quyền thế và hai mươi mấy huân thích gia, Bạch Mặc hắn thật sự dám hạ thủ sao? Chẳng lẽ hắn không sợ dấy binh tạo phản hay sao? Hắn không sợ dẫn đến cục diện triều định rung chuyển sao? Hắn hắn hắn. ..không sợ nước Sở thừa dịp mà xâm nhập sao?

Tư Mã Quý vội la lên:

– Nhị ca, đến lúc nào rồi mà huynh còn cho là may mắn? Bởi vì cái gọi là “bất phạ nhất vạn, tựu phạ vạn nhất” (nghĩa nôm na là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ), huynh vẫn nên nhanh chóng đi Hán Trung tránh sóng gió đi.

Còn chưa dứt lời, lão quản gia bỗng nhiên vội vàng đi vào, sợ hãi bẩm báo:

– Gia chủ, không hay rồi, việc lớn không hay rồi, bỗng nhiên có một đám quan quân tới đây bao vây phủ Tư Mã chúng ta.

– Hả?

Tư Mã Quý nghe vậy kinh hãi, Tư Mã Trọng thì tê liệt ngã xuống đất.

Lão quản gia vội vàng tiến tới nâng Tư Mã Trọng từ dưới đất lên, còn nói thêm:

– Gia chủ, quan quân còn nói, là Thừa tướng mời ngài đến phủ thừa tướng uống rượu.

– Uống rượu?

Vẻ mặt Tư Mã Trọng sầu thảm, nói:

– Chỉ sợ là chặt đầu nhắm rượu?

***

Đại sảnh tướng phủ, hai bên tả hữu chái nhà đã mở mấy chục bàn tiệc rượu. Huynh đệ Tư Mã Trọng, Tư Mã Quý cùng với mười mấy gia chủ huân thích, thế gia hoặc đại thương nhân có mặt mũi vẻ mặt tái xanh, nơm nớp lo sợ ngồi trên chiếu sau án. Ở trên mỗi bàn tiệc bên cạnh đều có một Ngự Lâm vệ tay cầm thanh kiếm, vẻ mặt lạnh lùng.

Ngoài tả hữu hai bên chái nhà ra, trong sân vườn ngoài đại sảnh tại hành lang gấp khúc cũng xếp đặt hơn trăm bàn, xuyên suốt mở rộng ra tận cửa tướng phủ, có thể nhìn rõ ở bên trong cùng với bên ngoài sân và tả hữu hành lang gấp khúc đều bày tiệc rượu, rất dễ dàng đoán được, các nhà tham dự tích trữ lương thực đều đến đông đủ!

Tướng phủ to lớn như vậy đặt hơn năm trăm bàn tiệc nhưng lại lặng ngắt như tờ, có thể nghe được tiếng kim rơi!

Trong sự chờ đợi khiến người ta hít thở không thông, Ngự lâm vệ canh giữ ở cửa ngách đột nhiên hô lớn:

– Thừa tướng đến…

Tư Mã Trọng, Tư Mã Quý, hai mươi mấy gia chủ huân thích, hơn hai trăm thế gia cùng với hơn ba trăm thương nhân liền đồng loạt mà từ trên ghế quỳ ngồi dậy, thần sắc hoặc là kinh hoảng, hoặc là khinh thường, hoặc là ra vẻ điềm tĩnh ..đều cùng chuyển ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa ngách phủ thừa tướng. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Bạch Mặc đột nhiên thẳng vào.

– Chư vị, khiến chư vị đợi lâu.

Ngoài dự đoán mọi người, Bạch Mặc mặt mày hớn hở, hướng về mọi người dưới đại sảnh liên tục chắp tay thi lễ:

– Thật có lỗi, thật sự là có lỗi đến muộn.

Tuy nhiên, câu nói đón tiếp theo của Bạch Mặc lại khiến tất cả đại sảnh rơi vào sự yên lặng như chết.

– Vừa rồi bổn tướng vừa cho chém đầu một kẻ phản quốc bêu ra chợ lớn, cho nên mới đến muộn canh giờ.

Bạch Mặc khẽ mỉm cười, lập tức lại phất tay quát:

– Người đâu, đem đầu Lã Thích Chi trình lên.

Lập tức hai đội ngự lâm vệ liền che chở một gã ngự lâm tiểu giáo đi vào trong cửa, đi thẳng lên đại sảnh. Hai tay Ngự lâm tiểu giáo cầm một mâm gỗ, trên mâm rõ ràng còn bày một đầu người mặt mày vô cùng dữ tợn, thậm chí còn có máu tươi chảy đầm đìa nhỏ xuống mâm gỗ, đó chẳng phải là đầu Lã Thích Chi thì còn ai?

Trên đại sảnh, trong sân vườn cùng với tả hữu hai bên chái nhà hành lang gấp khúc thoáng chốc vang lên tiếng hít thở, có người nhát gan tê liệt ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, cả người co quắp.

Ánh mắt Bạch Mặc lành lạnh, từ đường thượng nhìn lướt qua mặt từng người, nhưng lại không ai dám cùng đối mặt.

Trong sự giằng co ước chừng nửa nén nhang khiến người ta hít thở không thông, đột nhiên Bạch Mặc cất tiếng cười to, nói:

– Chư vị, chư vị không cần kinh hoảng, việc âm thầm cấu kết với nước Sở đã được Hắc Băng Đài điều tra, quả thật là một mình Lã Thích Chi làm, không hề liên quan đến toàn bộ chư vị. Bữa tiệc rượu ngày hôm nay cũng là bổn tướng an ủi thay chư vị, ha hả.

Dưới đại sảnh, trong sân cùng với tả hữu hai bên chái nhà hàng lang gấp khúc lập tức vang lên những tiếng bàn luận xôn xao, bao gồm cả huynh đệ Tư Mã Trọng, Tư Mã Quý. Tất cả mọi người đều hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề. Lã Thích Chi đền tội, đủ thấy Bạch Mặc đã nắm giữ bằng chứng các nhà âm thầm cấu kết với nước Sở. Vậy mà Bạch Mặc lại nhẹ nhàng buông tha như vậy sao?