Chương 525: Điềm lành hiện ra

Đang lúc mọi người khó có thể tin chăm chú nhìn mình, Bạch Mặc khẽ mỉm cười, lại nói tiếp:

– Ngoài ra, bổn tướng còn muốn mượn cơ hội này để nói xin lỗi với mọi người. Về việc thiết lập quan chuyên doanh muối sắt, là bổn tướng thiếu suy xét rồi. Hôm nay, ngay trước mặt mọi người mặt, bổn tướng trịnh trọng tuyên bố, chính thức bãi bỏ quan chuyên doanh muối sắt.

Dưới đại sảnh lại xôn xao, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Không ngờ Bạch Mặc bãi bỏ quan doanh muối sắt, chẳng phải là khôi phục như ban đầu sao?

Vốn tưởng rằng bữa tiệc rượu ngày hôm nay chính là Hồng Môn Yến, không ngờ lại có chuyện tốt bất ngờ này?

Tận đến khi Bạch Mặc lại trịnh trọng gật đầu đối với mọi người, không ít thương gia còn chưa lấy lại tinh thần, hạnh phúc lớn đến đột ngột như này, cho nên bọn họ chưa chuẩn bị tâm lý.

Nhưng mà rất nhanh, lại một cái tin tức tốt nối gót theo tới.

Bạch Mặc giơ tay ngăn sự ồn ào của mọi người lại, nói tiếp:

– Ngoài ra, bổn tướng còn muốn mượn cơ hội này tuyên bố một chiếu lệnh Đại vương vừa mới ban xuống. Từ ngày hôm nay, nước Đại Hán cũng sẽ thi hành quốc sách khuyến khích cho công thương, từ nay về sau, thu hoạch chiến công có thể đạt được tước vị, nộp nhiều lương thực có thể ban thưởng tước vị, nộp nhiều thuế phú cũng có thể đạt được tước vị!

Vừa nói dứt, dưới đại sảnh lập tức bùng nổ, bất kể là thương nhân, gia chủ thế gia hay là huân thích, toàn bộ cũng bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Nhất là thương nhân là hưng phấn nhất, thậm chí cũng không quá quan tâm để ý sát uy đáng sợ kia của Bạch Mặc.Tướng phủ to như vậy lập tức náo nhiệt như chợ, vô cùng ồn ào.

Cho tới nay, thương nhân Quan Trung hâm mộ nhất chính là gì? Chính là quốc sách thưởng cho công thương của nước Sở!

Ở nước Sở, xưởng chủ và thương nhân địa vị rất cao. Quan trọng hơn là còn có cơ hội trở thành quý tộc. Ở nước Sở, địa vị của xưởng chủ và thương nhân bình đẳng với quan viên, sĩ tử cùng với tướng quân, không giống như các nước còn lại dựa theo sĩ nông công thương mà sắp xếp, địa vị của thương nhân thậm chí còn không bằng so với nông phu bán mặt cho đất bán lưng cho trời.

Cho tới nay, Thừa tướng Bạch Mặc xem thường nhất cũng là thương nhân.

Nhưng hiện tại, Bạch Mặc lại chính mồm nói với bọn họ, từ nay về sau nước Đại Hán cũng muốn thi hành quốc sách thưởng cho công thương, đây ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là rất nhanh bọn họ có thể trở thành quý tộc quyền thế hiển hách! Nhất là những tiểu thương vẫn thường giãy giụa ở tầng lớp dưới, còn gì có thể so sánh bằng việc khiến họ cảm thấy kích động này?

Nhìn cảm xúc kích động của tiểu thương, gia chủ thế gia cùng với huân thích, Bạch Mặc cũng có chút bùi ngùi: trước đây thi hành biện pháp chính trị thật quá mức chật hẹp, thiếu sự khoan dung, quan tâm cuộc sống khó khăn của dân.

Bởi vì cái gọi là hải nạp bách xuyên (biển chứa cả trăm con sông), có khoan dung mới có lớn lao, xem ra việc cổ vũ công thương là bước đi đúng rồi.

Không biết từ lúc nào Trần Bình đã đến bên Bạch Mặc, nhìn thương nhân dưới đại sảnh, dưới nhà hoan hô nhảy nhót, trong lòng cũng cảm thấy vui sướng, đồng thời cũng có chút tiếc nuối, nếu thi hành quốc sách cổ vũ công thương nửa năm trước thì làm sao nước Sở có thể thừa dịp mà vào áp dụng thủ đoạn cướp sạch Quan Trung?

– Các vị, các vị…

Tư Mã Quý từ trên ghế đứng thẳng giơ cao chén rượu lên, hướng về thượng đường, thi lễ, lớn tiếng kêu gọi:

– Tất cả chúng ta cùng kính thừa tướng một chén, được không?

Huân thích, thế gia gia chủ cùng với đám thương nhân ở dưới đại sảnh, dưới nhà cùng quỳ ngồi dậy, đồng loạt giơ cao chén rượu về phía Bạch Mặc, cùng hô vang:

– Kính Thừa tướng…

***

Ngày tiếp theo, tin tức từ Hàm Dương truyền tới Lạc Dương.

Hạng Trang buông mật thư, thật lâu không nói, Bạch Mặc này không chỉ có năng lực xuất chúng, năng lực học tập cũng kinh người. hắn vừa mới ăn một cú thua đau, nhưng lại biết cách noi theo, chém ngược lại một đao, oai uy lại vang dội, đã chặt đứt được độc thủ của Hạng Trang vất vả lắm mới luồn được vào Quan Trung.

– Không ngờ, thật sự là không ngờ.

Tất Thư bùi ngùi nói:

– Sư huynh thần lại có thể dùng chiêu thức ấy.

– Đúng vậy, bởi vậy mà ý đồ của Đại vương khống chế thương nhân Quan Trung có thể biến thành bọt nước rồi.

Bách Lý Hiền nhẹ lay động quạt lông, cũng cảm thán nói:

– Hơn nữa, hơn mười vạn lượng hoàng kim cho bọn họ mượn cũng đều trôi theo dòng nước rồi.

Vốn Hạng Trang muốn mượn món nợ này để áp chế thương nhân Quan Trung. Thương nhân Quan Trung sợ bị người tố giác nên rất có thể sẽ phục tùng dưới bóng Ô Mộc Nhai, nhưng hiện tại Bạch Mặc đã to rõ thái độ sẽ bỏ qua chuyện cũ, kế này của Hạng Trang liền rơi vào khoảng không, mười vạn lượng hoàng kim cho mượn đi chẳng phải là trôi theo dòng nước sao?

Cứ như vậy, lần này đoạt được cướp sạch Quan Trung, hơn phân nửa là ngâm trong nước!

Hơn nữa còn nước Hán còn học theo nước Sở thưởng cho công thương, cho thấy không thể cho hắn có nhiều thời gian rồi.

Hơn nữa, căn cứ tình báo Ô Mộc Nhai cung cấp, rõ ràng Bạch Mặc đã truyền tin tức cho Hàn vương Hàn Tín và Triệu vương Trương Ngao truyền, đến nỗi hai nước Hàn Triệu đều tăng cường cảnh giác ở biên giới, cho nên, nếu muốn đem lương thực từ nước Hàn Triệu lén lút đưa về nước, đã không còn dễ dàng như ban đầu dự đoán, đây cũng là việc bất ngờ.

Duy nhất đáng ăn mừng chính là, Tần gia, Đường gia làm việc cực kỳ ổn thỏa, ở hai nước Hàn, Triệu đã tìm được đại lý đủ hùng mạnh có bối cảnh, đến nỗi Hàn vương, Triệu vương cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ, bằng không, Hạng Trang thật vất vả mới cướp sạch của cải cùng với lương thực từ Quan Trung đã có thể cho hai nước Hàn, Triệu chiếm được lợi rồi.

Hạng Trang lấy tay khẽ gõ vào bàn, sau một hồi khá lâu bỗng nhiên nói:

– Lúc này nước Hán, Hàn, Triệu đều đang theo dõi nước Đại Sở chúng ta, dưới tình hình nay nếu muốn đem lương thực trở về là rất khó, xem ra, nhất định phải nghĩ cách di chuyển tầm mắt của ba nước đó đến nhà khác. Học Kiếm, Tử Lương, các ngươi có đề nghị gì không?

Tất Thư trầm ngâm không nói, Bách Lý Hiền lại nghiêm nghị nói:

– Đại vương, không bằng xúi giục Hàn Hạp xưng đế đi!

– Xúi giục Hàn Hạp xưng đế?

Trong lòng Hạng Trang khẽ động, trầm giọng nói:

– Tử Lương, việc này chỉ sợ rất khó?

Bách Lý Hiền nói:

– Căn cứ theo tin tức mà Ô Mộc Nhai cùng với Tề quốc Tướng quốc Lâu Kính cung cấp, Tề vương Hàn Hạp xưa nay tự cho mình siêu phàm, từ lúc Hàn Tín còn chưa có chết, hắn đã từng du thuyết Hàn Tín xưng đế, bởi vậy có thể thấy được Hàn Hạp sớm có dã tâm xưng đế. Nếu không phải thực lực quốc lực của nước Tề sau trận đại bại tại Tứ Thủy đã tổn thương lớn, chỉ sợ Hàn Hạp sớm đã xưng đế.

Dừng lại, Bách Lý Hiền lại nói tiếp:

– Với thực lực, quân lực, quốc lực của nước Tề bây giờ, dưới tình hình bình thường, chắc chắn Hàn Hạp không dám xưng đế. Nhưng nếu để Ô Mộc Nhai ở trong nước Tề tạo ra mấy lời tiên đoán nảy sinh, sau đó lại âm thầm bố trí một số thế gia gia tộc quyền thế ủng hộ lên ngôi, lại có Lâu Kính trợ giúp, vẫn có khả năng đó.

Hạng Trang nhẹ nhàng vuốt cằm, trầm giọng nói:

– Lẽ ra hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất, tuy nhiên vì để dời đi tầm mắt ba nước Hán, Hàn, Triệu, cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần.

Dừng một chút, Hạng Trang lại nói tiếp:

– Nếu đã quyết định làm vậy thì cần phải cố gắng lớn nhất, việc này nhất định phải tính kế chu toàn.

***

Tới gần cửa ải cuối năm, bên trong thành Lâm Truy lại hoàn toàn không có không khí vui mừng.

Liên tục chiến loạn khiến nước Tề tổn thất lượng tráng đinh lớn, chỉ giữ lại rất nhiều mẹ góa con côi, trong nhà không có đàn ông, sinh sống khó khăn, sao còn có tâm trạng mà đón mừng năm mới? Cũng có một số ít gia đình giăng đèn kết hoa, nhưng không dám tỏ thái độ vui vẻ, cũng không dám có tâm tư gì, để tránh người khác ghen ghét.

Sắc trời vừa tối, trên đường cái cũng đã có ít người qua lại.

Một bà lão vác bao vải rách, tay dắt đứa cháu nhỏ vội vàng đi qua đường, gió lạnh lẽo âm u thổi tới khuôn mặt già nua của bà, vốn lưng đã còng giờ càng còng hơn, nhưng đứa cháu trong tay bà lại rất khỏe mạnh, kháu khỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, trắng tròn, trông rất đáng yêu.

Bỗng nhiên, đứa cháu nhỏ chỉ ngón tay lên đỉnh đầu, âm thanh bi bô:

– Rồng, rồng…

Bà lão bị đứa cháu nhỏ kéo ống tay áo, theo bản năng ngẩng lên nhìn, lập tức thân còng chấn động, bà giật mình phát hiện, bầu trời vốn âm u không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con rồng lớn sáng rực, nó lơ lửng trên không trung, thân thể to lớn thậm chí còn chuyển động.

– Mau, Cẩu nhi, quỳ xuống khấu đầu với gia gia thần long phù hộ cho cháu bình an, mau lớn.

Rồng luôn ở trong các loại truyền thuyết các tộc Hoa Hạ, từ trước đến nay luôn là vật thần cao nhất, đại diện cho sự may mắn vô cùng. Lập tức bà lão dắt cháu nhỏ quỳ xuống bên đường, hướng về phía con rồng lớn mà thành kính khấu đầu.

Rất nhanh, rất nhiều người phát hiện ra con rồng lớn này, mọi người nhanh chóng kháo nhau, trong chốc lát trên đường cái đã người người tấp nập, chật như nêm cối. Cũng giống như bà cháu kia, mọi người sau khi nhìn thấy rồng lớn thì tất cả đều quỳ xuống thành kính, quỳ bái với không trung.

Thành nhỏ Lâm Truy, trong cấm cung Tề Vương Hàn Hạp cũng đã bị kinh động.

Đối mặt với việc “Chân Long” hiện ra trên bầu trời Lâm Truy, Hàn Hạp cũng vừa sợ vừa mừng, vừa vui vừa lo, không biết thiên cơ này có ẩn chứa ý tứ gì, ai cũng không dám khẳng định, điều này đối với nước Tề mà nói là phúc hay là họa. Hàn Hap mang theo hậu cung phi tần cùng với người hầu cung nữ đều quỳ xuống cúng bái.

Con rồng sáng rực trên không trung Lâm Truy ước chừng nửa khắc sau đó quay đầu sang hướng đông, từ từ dâng lên rồi dần dần biến mất trong hư không. Dân chúng Lâm Truy đang quỳ trên đường cái bái lạy hơn nửa canh giờ mới lục tục đứng lên, sau đó bắt đầu thì thầm xì xào bàn tán.

Tất cả mọi người đang suy đoán, con rồng lớn này đột nhiên xuất hiện tại nước Tề, rốt cuộc là phúc hay họa?

Vốn không có ai biết, con rồng lớn trên không trung không phải là “Chân Long’ gì mà là Hạng Trang bí mật lệnh cho Huyền Y vệ tạo ra trên trăm chiếc đèn Khổng Minh thật gắn với nhau thành hình con rồng mà thôi.

Đối với Hạng Trang mà nói, nguyên lý đèn Khổng Minh thật ra rất đơn giản, lấy giấy Công Thâu siêu mỏng dán lên lồng tre, bên trong cắm một ngọn nến nhỏ, chỉ cần châm nến là có thể khiến đèn Khổng Minh mềm rũ xuống bay lên không trung. Nhưng vấn đề là, Gia Cát Khổng Minh bốn trăm năm sau mới sinh ra, mọi người sao biết được đèn Khổng Minh tồn tại?

Nhân loại đối với việc chưa từng biết đến thừng có sự kính sợ khó hiểu, cho nên, trong đó bao gồm cả Tề Vương Hàn Hạp tuyệt đối không dám có y niệm bất kính hoặc độc ác nào trong đầu.

Hàn Hạp từ sự kinh ngạc mà hồi phục lại tinh thàn, vội lệnh cho tứng quốc Lâu Kính vào cùng yết kiến.

Hàn Hạp biết, Tướng quốc Lâu Kính thông kim bác cổ, học rộng biết nhiều, cho nên, hắn vội vàng nghĩ phải từ Lâu Kính để biết hiện tượng rồng lớn hiện ra trên bầu trời Lâm Truy đối với nước Tề, đối với Hàn Hạp hắn rốt cuộc là phúc hay họa? Nếu như là phúc, đại diện cho điều tốt, nếu như là họa, vậy thì ý nghĩa thế nào?