Chương 525: Viễn hành quy ẩn (Đại kết cục)

Dương Thu Trì đem mục đích lần này đến Khánh Dương phủ rước Dương Đạp Sơn về kinh thành nói cho hắn hay.

Nghe lời phụ thân nói, tâm tình của Dương Đạp Sơn thập phần phức tạp, không biết là nên cao hứng hay nên thương tâm. Nhưng mà, trong hắn cũng có cảm giác nhẹ nhàng, đó là cảm giác của chim sải cánh tự do bay cao trời xa.

Dương Đạp Sơn rời khỏi dịch trạm đến phòng trực của bộ khoái tìm Thành Tử Cầm. Nàng không có mặt ở đó, hỏi thăm thì nói hôm nay không khỏe, đã xin nghỉ ngơi.

Dương Đạp Sơn thầm đoán vì sao Thành Tử Cầm sinh bệnh, đi thẳng vào phía sau phòng trực đến chỗ ngụ của nàng.

Hắn nhớ lại tình cảnh hai người ở trong phòng nói với nhau trong ngày mưa hôm đó, lòng dậy lên một cổ nhu tình. Hắn đưa tay gõ cửa, không ai trả lời, bấy giờ vỗ mạnh hơn, liền nghe tiếng Thành Tử Cầm lười nhác hỏi: “Ai vậy?”

“Tử Cầm, là ta! Đạp Sơn.”

“A…!” Bên trong truyền ra tiếng hô khẽ, dường như không nén được sự vui mừng, “Huynh chờ đó!” Chẳng mấy chốc cửa mở, Thành Tử Cầm điềm đạm đứng ở cửa: “Vào đi.”

Dương Đạp Sơn chậm bước vào phòng, thấy trên bục ngủ mền gối lăng loạn, quay lại nhìn kỹ sắc mặt của Thành Tử Cầm: “Sao vậy? Sinh bệnh rồi hả?”

“Không…., không thoải mái lắm, không muốn đi làm.”

“Cô là tổng bộ đầu, cô không đến huynh đệ làm sao?”

“Chẳng phải còn có huynh sao?” Thành Tử Cầm bước đến bên giường, tùy ý ngồi xuống.

“Ta? Ta định là đến báo cho cô biết, ngày mai ta sẽ cùng phụ thân trở về kinh thành rồi.” Dương Đạp Sơn ngồi xuống ghế.

“Vậy à…” Thân hình Thành Tử Cầm hơi chấn động, mặt hơi biến, chút sau mới khôi phục bình tĩnh, “Huynh đến từ biệt ta sao?”

“Đúng vậy, chúng ta từng xuất sinh nhập tử, chống chọi sống chết giữa thiên binh vạn mã Thát Đát, sao không nói cô một tiếng mà đi chứ.”

Thành Tử Cầm cúi đầu, đôi mi dài chớp động, cuối cùng thì một giọt lệ trong veo từ từ lăn ra, vội vã nghiêng người đưa tay lau lệ.

Dương Đạp Sơn đứng dậy đến cạnh Thành Tử Cầm, ngồi sát vào người nàng, đưa hai tay vịn vai nàng: “Tử Cầm, theo ta đi, được không?”

Thành Tử Cầm khẽ rúng động, ngước mắt hoe lệ lên nhìn hắn: “Huynh nói cái gì?”

“Theo ta đi,” Dương Đạp Sơn nói với giọng tràn đầy nhiệt huyết và kiên định, “Gả cho ta, làm vợ của ta, được không?”

Nét vui mừng chợt lóe trong mắt Thành Tử Cầm, nàng run giọng hỏi lại: “Huynh… huynh nói cái gì…?”

Dương Đạp Sơn bảo: “Tử Cầm, kỳ thật ta đã thích nàng từ lâu lắm rồi, nhưng nàng cứ tỏ vẻ như xa cách ngàn dặm vậy, ta… ta không dám nói với nàng. Ta cũng biết nàng kỳ thật là thích ta, đúng không?”

Thành Tử Cầm quay ngoắt người, cúi đầu e thẹn: “Ai…. ai mà thích huynh chứ…!”

Dương Đạp Sơn kéo nàng ngã chúi vào lòng: “Ngày ấy trong vòng vậy của Thát Đát, lời nàng nói kỳ thật ta đã nghe hết, nàng nói có thể chết cùng chỗ với ta thì thỏa lòng yên dạ lắm rồi. Lúc đó, ta biết kỳ thật nàng cũng rất thích ta, đúng không?”

Thành Tử Cầm ôn nhu dựa hẳn vào lòng hắn, con tim như con nai nhỏ nhảy loạn, nghe hắn nói đến chuyện đó càng thẹn hơn, chúi người giấu mặt vào vai hắn, cảm thấy thật yên lòng.

Dương Đạp Sơn cười nói: “Tử Cầm, tuy nàng ngày thường đối với ta không lạnh không nóng, nhưng trong lúc sinh tử nói với ta lời đó, thì đó là lời thật, do đó, từ đó trở đi, ta đã quyết định sau này phải cưới cho được nàng!”

Thành Tử Cầm nằm gọn trong lòng hắn, nhu nhược nói xen lẫn vẻ thê lương: “Chàng là… chàng là đại công tử của chỉ huy sứ, còn ta… ta chỉ là một bộ khoái ti tiện…”