Chương 527: Liên binh phạt Tề

Dưới Thái Thất Sơn, hai kỵ tuấn mã đang phi như bay từ đường núi mà đến.

Trên lưng ngựa cũng là hai kỵ sĩ trẻ tuổi hăng hái, người phía sau rõ ràng mặc áo bào gấm màu vàng, khí thế thoáng chút trầm ổn, còn người phía trước mặc áo bào gấm màu đỏ, mày kiếm mắt sáng, mặt như thoa phấn.

Trên đỉnh đầu người thanh niên mặc áo bào gấm đỏ kia còn có một kim điêu thật lớn.

-Xuyyyyyy..

Kỵ sĩ áo bào đỏ đang thúc ngựa lao nhanh về phía trước ghìm chặt ngựa lại, sau đó duỗi cánh tay phải ra, kim điêu bay quanh trên đỉnh đầu hắn liền thu cánh lại đứng ở trên, lúc này kỵ sĩ mới quay đầu nói với kỵ sĩ áo bào màu vàng:

-Tử Hòa, đã lâu không cùng ngươi ra ngoài săn thú rồi, không biết tài bắn cung của ngươi có tiến bộ hay không?

Kỵ sĩ áo bào màu vàng không phải ai khác mà chính là thái tử nước Sở Hạng Chính. Không lâu Hạng Chính vừa được quan lễ, Hạng Trang ban cho hắn một tự là “Hòa”, tức tự “Chính thông nhân hòa” (quốc thái dân an). Về phần kỵ sĩ áo bào đỏ kia chính là bằng hữu đáng tin cậy của Hạng Chính, Cao Lãng, con trai trưởng của Ngụy Quốc Công Cao Sơ, tự là Tử Lượng.

-Tài bắn cung của tiểu huynh cũng có chút tiến bộ, nhưng không thể nào so sánh với đệ được.

Khi ở cùng với Cao Lãng, Hạng Chính hoàn toàn không căng thẳng mất tự nhiên khi ở cùng Hạng Trang, trong lời nói và cử chỉ rất có khí thế.Dừng một chút, Hạng Chính lại nói:

-Tử Lượng, nghe nói nửa tháng trước ở quận Đãng, đệ đích thân dẫn binh tiêu diệt một tội phạm?

-Đúng.

Dù sao Cao Lãng tuổi trẻ, nhắc đến việc này khó tránh khỏi có chút đắc ý:

-Tử Hòa, huynh không biết đó thôi, đám tội phạm kia thật đúng là dũng mãnh, tuy số người không nhiều lắm nhưng người nào cũng là lão tốt nhiều năm, không chỉ thân thủ rất cao, hơn nữa lại vô cùng giảo hoạt, tiểu đệ mang theo ba trăm tinh kỵ ước chừng đuổi theo bọn họ sáu huyện tám trăm dặm mới tiêu diệt được bọn họ.

Nói xong, Cao Lãng lại hất tay phải lên cho kim điêu bay lên không trung, nói:

-Nhưng để tiêu diệt được đám tội phạm này là nhờ có kim điêu, bằng không căn bản là không phát hiện được hành tung bọn họ.

Hạng Chính nghe vậy ngẩn người mê mẩn:

-Tử Lượng, đệ thật may mắn có thể thường xuyên đi theo phụ thân đệ xuất chính. Không biết phụ vương ta lúc nào mới bằng lòng cho ta ra chiến trường?

Cao Lãng nói:

-Tử Hòa, nhanh thôi.

Hạng Chính nói:

-Làm sao đệ biết?

-Cha đệ nói.

Cao Lãng nheo mắt nhìn kim điêu càng lúc bay càng cao gần như sắp chui vào tầng mây, nói tiếp:

-Đại vương từng nói với cha đệ, vương tử Đại Sở chúng ta không trải qua chiến trường là không đủ tư cách kế vị làm Vương, cho nên nhất định Đại Vương sẽ an bài cho huynh ra chiến đấu trên chiến trường, không phải năm nay thì muộn nhất cũng không quá năm sau.

Còn chưa dứt lời, một con vật cưỡi cũng dọc theo đường núi phi nhanh đến, một gã Huyền Y Vệ ở trên lưng ngựa vừa thúc ngựa chạy đến vừa hô to:

-Thái tử, Đại vương cấp chiếu, Đại vương cấp chiếu…

Hạng Chính, Cao Lãng đang giục ngựa uốn lượn mà đi đều lần lượt dừng ngựa lại.

Khoảnh khắc, Huyền Y Vệ kia đuổi theo kịp, thở dốc nói:

-Thái Tử, Đại vương lệnh người nhanh chóng trở về Lạc Dương.

Hạng Chính nghiêng sang trao đổi ánh mắt với Cao Lãng, nói:

-Xin hỏi, ở Lạc Dương xảy ra chuyện lớn gì?

Huyền Y Vệ thở dốc nói:

-Tề vương Hàn Hạp xưng đế, hai minh hợp tung liên hoành quyết định liên minh thảo phạt, Đại vương triệu gọi Thái tử quay về đô, chính là vì việc thảo phạt Tề.

-Đã biết.

Hạng Chính phất tay cho Huyền Y Vệ lui.

-Ha ha.

Cao Lãng ngửa mặt lên trời cười to, hưng phấn nói:

-Thế nào, thấy lời đệ nói thế nào? Tử Hòa, lúc này chắc chắn là Đại vương muốn huynh làm chủ tướng, lĩnh binh thảo phạt nước Tề!

Hạng Chính nửa tin nửa ngờ nói:

-Không thể nào, thật sự đi thảo phạt nước Tề, chủ tướng là nhị đệ mới đúng.

-A Trị?

Cao Lãng vung tay lên, không cho là vậy, nói:

-Hắn chỉ là kẻ lỗ mãng, chỉ có thể làm tướng, không thể làm soái, trong lòng Đại vương hiểu rõ. Tử Hòa, hẳn là huynh rồi, chủ tướng đi thảo phạt Tề không phải huynh thì còn ai khác!

Trên mặt Hạng Chính chợt đỏ rực, nói:

– A Lãng, nếu phụ vương thật sự dùng ta làm chủ tướng thảo phạt Tề, đệ nhất định phải giúp ta một tay, ta cũng nhất định xin phụ vương tiến cử đệ làm phó tướng.

-Vậy còn phải nói.

Cao Lãng cười to nói:

-Bên người Đại vương có Thượng Tướng Quân, bên người Thái Tử sao có thể thiếu Cao Lãng ta?

-A Lãng, đi, chúng ta quay về Lạc Dương!

Hai người lập tức cùng ghìm ngựa quay đầu lại, dọc theo đường núi gập ghềnh phóng nhanh quay về.

***

Mùa xuân năm 182 trước Công Nguyên, Tề vương Hàn Hạp xưng đế, lập tức khiến thiên hạ đều theo dõi, Thượng Đại Phu nước Sở Vũ Thiệp vội đến Hàm Dương, thúc đẩy hai minh hợp tung liên hoành cũng liên binh thảo phạt nước Tề.

Mùa xuân tháng hai, hai minh sáu nước tổng cộng xuất ra mười lăm vạn đại quân, liên binh phạt Tề.

Quân Sở lấy Thái tử Hạng Chính làm chủ tướng, Cao Lãng làm phó tướng, dẫn ba vạn binh tấn công quận Tế; ba nước Hán, Hàn, Triêu tổng cộng xuất ra mười vạn, lấy Đồng Quan Giáo úy Đại Hán Chu Á Phu làm chủ tướng, từ Nam Bì qua sông, tấn công Lịch Hạ; quân Yến, Bắc Điêu hợp binh hai vạn, đi ngang qua biển lớn Đông Quý Băng Phong, đổ bộ vào Giao Đông, tấn công huyện Mật.

Ba lộ đại quân này giống như ba ngọn đao nhọn xuyên thẳng vào thủ đô Lâm Truy của nước Tề.

***

-Tướng quốc hại trẫm, Tướng quốc hại trẫm!

Hàn Hạp gầm thét quẳng lệnh tiễn, nghiên mực, giá bút trên bàn rơi xuống đất, tùy tay nắm một hộp gấm lên đang định ném xuống đất thì mới phát hiện đó là Ngọc tỷ truyền quốc, vội vàng cẩn thận đặt lại lên bàn, sau đó tiếp tục chỉ vào Lâu Kính, mắng:

-Tướng quốc, lúc này ngươi hại trẫm rồi.

Lâu Kính không chút hoang mang, nói:

-Hoàng thượng, cái gọi là sáu nước liên quân, kỳ thật không hề đáng lo.

-Không đáng lo? Khẩu khí của tướng quốc thật lớn!

Hàn Hạp tức giận hổn hển nói:

-Quân Sở ở quận Tiết, quân Yến ở Giao Đông thì không nói, binh giáp cũng chỉ hai ba vạn, nhưng Lịch Hạ dưới sự tấn công của mười vạn quân Hán, Hàn, Triệu, hơn nữa tất cả đều là những tinh nhuệ trải qua trăm trận chiến, đây thì phải làm sao?

Lâu Kính điềm tĩnh tự nhiên nói:

-Hoàng thượng, thần tiến cử một hiền tài có thể làm tướng, đẩy lùi quân Hán, Hàn, Triệu.

-Hả?

Hàn Hạp vừa nghe lập tức tinh thần tỉnh táo, gấp gáp hỏi:

-Người nào có thể làm tướng?

-Giáo Úy Lang Tà Thân Đồ Gia.

Lâu Kính nghiêm nghị nói:

-Thân Đồ tướng quân am hiểu thao lược, cung mã thành thạo, nếu có Thân Đồ tướng quân lĩnh binh xuất chính, chắc chắn có thể phá được sự tiến công của địch, bảo vệ nước Tề bình an.

-Được, tướng quốc tức khắc thảo chiếu chỉ thay trẫm.

Hàn Hạp nói không cần nghĩ ngợi:

-Gia phong Thân Đồ Gia làm Thượng Tướng Quân, lĩnh ba vạn binh nghênh địch ở Lịch Hạ.

Dừng một chút, Hàn Hạp lại nói:

-Nhưng ngoại trừ liên quân Hán, Hàn, Hạp ở Lịch Hạ, còn có quân Sở ở Tiết quận, cùng với quân Yên và quân Bắc Điêu ở Giao Đông, vậy phải làm thế nào cho phải?

Lâu Kính nói:

-Hai lộ binh này binh ít tướng thiếu, không đáng để lo nghĩ đợi khi họ nhập sâu vào trong khu vưc nước Tề, chỉ sợ Thân Đồ Tướng quân đã đánh tan được liên quân Hán, Hàn, Triệu rồi. Như vậy, lại phản ngược lại một kích đánh diệt quân Sở, Yến, Bắc Điêu dưới thành Lâm Truy. Một khi liên quân sáu nước bị đánh bại, kết cục thiên hạ chính là chiều hướng phát triển, không thể nghịch chuyển được.

***

Hạng Trang đi vào đầu bờ ruộng, giơ tay búng tuyết đọng đầy liền lọ ra mạ non xanh biếc.

Quận Thủ quận Đãng đi lên trước, chỉ vào cánh đồng tuyết mênh mông bát ngát phía trước, nói:

-Đại vương, toàn bộ một trăm khoảnh ruộng ở đây đều đã gieo trồng xong lúa vụ đông, chỉ cần không có thiên tai, mùa hè sang năm ít nhất có thể thu hoạch được hai mươi vạn thạch lúa mỳ! Thu hoạch xong lúa mỳ còn có thể gieo đậu, tới mùa thu có thể lại thu được một lứa lương thực nữa.

Hạng Trang phủi hết tuyết đọng trên mạ non, hỏi:

-Dương Quận Thủ, đất canh tác của Ngoại Hoàng phục canh có nhiều không?

Quận Thủ quận Đãng họ Dương, tên là Vô Bệnh, chính là học viên đầu tiên của Thái Học viện, trước làm Đình Đài, nhiều lần đảm nhiệm huyện Chủ bạc (chức quan huyện quản lý công văn), Huyện Lệnh cho đến Quận Thừa. Khi năm quận đất Ngụy nhập vào nước Sở, Dương Vô Bệnh cầm đầu một số quan viên trẻ trung khỏe mạnh nhận nhiệm vụ đi đảm nhiệm quan chủ tại các địa phương tại các quận, các huyện ở đất Ngụy, đến nay đã hơn hai năm.

Dương Vô Bệnh chắp tay, cung kính nói:

-Hồi bẩm Đại vương, toàn bộ đất canh tác của Ngoại Hoàng có hơn chín ngàn tám trăm khoảnh, hơn nữa phần lớn đều là đất tốt, đáng tiếc sau khi đất Ngụy rơi vào chiến loạn, nhân khẩu xói mòn nghiêm trọng, lúc này đây tuy rằng có một bộ phận nạn dân quay trở về quê hương, lại có không ít đạo tặc nhập hộ nhập tịch, nhưng dân số vẫn quá ít, cho nên, đất phục canh vẫn không đến ba nghìn khoảnh.

Hạng Trang nghe vậy hơi hơi biến đổi sắc mặt, nói:

-Cái gì, hẳn một huyện Ngoại Hoàng mà chỉ có gần vạn khoảnh?

Mười ngàn khoảnh đất ruộng là một triệu mẫu, dù tính theo sản lượng mẫu là hai thạch cũng phải thu hoạch hai trăm vạn thạch, mà Ngoại Hoàng chỉ là một huyện bậc trung ở đất Ngụy, nếu như đem toàn bộ tiềm lực nông nghiệp ở đất Ngụy mở rộng ra, vậy thì hẳn là khả quan đến mức nào? Xem ra đất Ngụy có thể trở thành khu vực đông nhân khẩu nhất Hoa Hạ cũng không phải là ngẫu nhiên.

Dương Vô Bệnh gật đầu, có chút lo lắng nói:

-Đại vương, có câu thần không biết nên nói hay không?

Hạng Trang vung tay lên, cất cao giọng nói:

-Có chuyện cứ nói thẳng, lần này quả nhân đến quận Đãng chính là để thể nghiệm và quan sát dân tình.

-Vậy thần xin nói thẳng.

Dương Vô Bệnh nói:

-Lúa mỳ vụ đông của các huyện quận Đãng coi như không tệ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, mùa hạ năm nay nhất định sẽ có thu hoạch lớn, tuy nhiên lúc này mới đầu tháng hai, khoảng cách thu gặt còn hơn ba tháng nữa, mà dân chúng trong quận phần lớn đều nghèo rớt mồng tơi, nếu quan phủ không thể phát lương thực cứu tế, chỉ e cũng phải mất mùa.

-Việc này quả nhân đã sắp xếp xong xuôi.

Hạng Trang cắt ngang lời Dương Vô Bệnh:

-Dương Quận Thủ cứ việc phái ngươi đi Ngao Thương chi lương thực.

-Ngao Thương?

Dương Vô Bệnh lắc đầu nói:

-Đại vương, nửa tháng trước thần đi Ngao Thương mượn lương thực, Ngao Thương Lệnh lại từ chối, nói trong kho không có lương thực cho mượn.

-Đó là nửa tháng trước.

Hạng Trang cười nói:

-Hiện tại Ngao Thương đã có lương thực rồi.

Từ lúc Hàn Hạp đăng cơ xưng đế, lực chú ý của hai nước Hàn, Triệu đã hoàn toàn bị việc thảo phạt nước Tề hấp dẫn, đối với việc theo dõi nước Sở ở biên giới đã giảm đi nhiều, việc này khiến cho Huyền Y Vệ thừa dịp, nửa tháng trước, một đội đạo tặc đã cướp sạch kho lúa lớn gần xưởng làm muối tai Diêm Trì do Phùng gia thiết lập, sau khi quét sạch mấy ngàn thạch lương thực, liền đem toàn bộ lương thực thiêu hủy hết.

Đương nhiên đây chỉ là thủ thuật che mắt, thật ra đám “Đạo tặc” này chính là Huyền Y Vệ giả trang, lương thực bị bọn họ thiêu hủy chỉ có mấy trăm thạch, còn 250 vạn thạch lương thực trong nhà kho lớn ở Diêm Trì thật ra sớm đã được bí mật vận chuyển đến chân núi phía nam Thái Hành Sơn, tới gần một sơn trại ở Hàm Cốc Quan, sau đó qua Kinh Thủy âm thầm chở về Ngao Thương.

Đến lúc này, đại chiến lược cướp sạch Quan Trung của Hạng Trang cuối cùng mới có kết quả viên mãn. Lần hành động này tuy nói là không thể thực hiện toàn bộ mục tiêu chiến lược, nhưng của cải cướp sạch từ Quan Trung, cộng thêm cướp được số lương thực lớn trong kho của nước Hàn, Triệu, Hán, lại thực hiện được, cũng đã hóa giải việc thiếu lương thực trầm trọng khi mà nước Sở cưỡng ép, khai thác, phát triển đất Ngụy mà tạo thành.