Chương 53

Nhi ngồi trong lớp, nhớ lại ngày hôm qua, rồi cô chạy lại QUỳnh

– Quỳnh, ba đang nằm ở bệnh viện nào

– Chị hỏi làm gì, muốn tới giết ổng hả- QUỳnh vô cảm nói

– NÓI ĐI- Nhi hét lên

Quỳnh sợ hãi

– Ở, bệnh viện Click

Nhi nghe xong, rồi chạy thẳng đến bệnh viện

Tại bệnh viện

– Thưa chị..cho em hỏi..ông Trần Dung Tuấn, ở phòng nào ạ

– Chờ 1 lát

– À…ông Tuấn ở phòng 204b

– Cảm ơn chị

Nhi nói rồi chạy lên phòng

Cô mở cửa phòng, bước vào

Ông Tuấn đang nằm đó, thở bằng ống thở, khuôn mặt xanh xao

Cô đến bên, ngồi cạnh ông

– B…a..ba…à….con xin lỗi…..tại con quá tức giận nên mới nói như vậy….con xin lỗi ba

Ông bắt đầu mở mắt

– Nhi….là…con….đúng ko

– Ba….ba mở mắt rồi hả…con đây…Nhi đây

– Ta rất vui vì…con…đã tha thứ cho ta…..ta thành thật xin lỗi con…….ta ko cố ý muốn bỏ lại mẹ con con….nhưng vì …..gia đình ta quá nghèo….lại mang nợ…..ta chỉ………….

– Con hiểu ba à….con hiểu……nhưng sự tức giận của con làm con ăn nói quá mức…..con thành thật xin lỗi ba

Ông xoa đầu Nhi rồi nói

– Ko sao….ta khỏe…..ko sao….ta biết mà……..ta biết con giận ta nhìu lắm…..ta biết……

– Ba nghĩ đi ba…..con về….lần sau con sẽ đến thăm ba

Nhi nói rồi bước ra

Cứ như vậy, hàng ngày Nhi đều tới thăm ông

4 tuần sau

Ông Tuấn đã có thể về nhà

Đêm hôm đó, ông gọi tất cả mọi người đến nhà, lẫn cả Hàm và Kinh

– Ta rất vui vì mọi người đã đoàn tụ, ta muốn nói 1 chuyện quan trọng, ta muốn Nhi kế nghiệp công việc của ta

Quỳnh nghe vậy bức xúc

– Ba…vậy còn con….con cũng là con của ba mà

– Quỳnh….ba biết….nhưng con quá yếu điếu, để kế nghiêp công việc của ba……chỉ có Nhi mới có thể

Ông nói rồi quay sang Nhi

– Nhi…..ta xin con hãy kế nghiệp công việc của ta, nếu con chấp nhận, con phải đi du học ở Mỹ 4 năm, rồi sau đó quay về nước kế nghiệp ta- Ông qùY xuống Nhi nói

– Ba….ba…đứng lên đi…nhưng mà đi Mỹ tận 4 năm..con……………

– Nhi, ta van con….

– Ba….ba…..

Nhi nhìn mẹ rồi nói

– Thôi được, con chấp nhận

– Vậy thì tốt rồi- Hàm nói lên

– Sao tốt- Trân hỏi

– Tôi cũng chuẩn bị đi du học ở Mỹ nè, có bạn rồi, mừng, hihihi- Cười như khỉ [ cái điệu cười truyền kiếp ]

– Vậy thì tốt rồi…..- Ông Tuấn nói

Tối hôm đó, gia đình rất vui

Thiện gọi Nhi ra ngoài

– Nhi này……cậu có nghe mọi người thường nói gì ko?????

– ???????????????

– Họ nói rằng……mối tình đầu….thường ko bao giờ có kết quả

– Nhi à….Quỳnh đã chịu quá nhìu cú shock lớn, tớ thấy thương cô ấy, có lẽ, tớ thích cô ấy rồi……..

– Hihihihihi, ờ vậy chúc mừng cậu, tớ cũng thấy hơi lơ cậu rồi, đúng như mọi người thường nói, mối tình đầu thật ko có kết quả nhỉ

2 người nhìn nhau rồi cười

Và ngày hôm đó cũng đến, cái ngày mà Nhi đi du học

Tại sân bay

– Nhi à, đi cẩn thận nha con, ta sẽ chờ con về, cảm ơn con gì đã chấp nhận lời iu cầu của ta

– Vâng, con sẽ cẩn thận…..ba nhớ giữ gìn sức khỏe

– Chị Nhi à……huhuhuhu….đi thật sao- Trân giả bộ khóc

– Con điên, im đi- Thiện hằn giọng

– Còn cậu….lo cho QUỳnh kĩ vào….cần thận..ko tớ chém- Nhi nói rồi đánh vào bụng Thiện 1 cái

– Sao chị đánh chồng em- Quỳnh ôm Thiện nói

– ỐI giời, thôi em xin lỗi, được chưa

– Thôi chúng con đi đây- Hàm nói

Rồi Hàm và Nhi kéo vali đi lên sân bay, cô nhìn ra, cố gắng ngăn nước mắt mình lại

Trong máy bay

– Cậu đi máy bay lần nào chưa- Hàm hỏi

– Ờ…đi rồi…sợ gần chết- Nhi nói

Máy bay bắt đầu cất cánh. Au chúc 2 anh chị đi măn mắn