Chương 53

Ly biệt

Cả hành trình hành quân xuống núi, Tư Đồ Bích đều nằm ngủ ngon lành trong thùng xe, thương thế của y dù sao cũng vẫn chưa lành hẳn, hôm nay lại phải dậy thật sớm, kiên trì đến bây giờ cũng đã là cực hạn. Quân Thụy và Tư Đồ Bích vẫn cùng ngồi trên xe ngựa, bất quá người kia ngủ cũng không quá thành thật, chiếm cứ hết phần lớn diện tích xe ngựa ngủ đến yên tâm thoải mái, còn Quân Thụy lại bị dồn co vào một góc, thật sự là có chút bất đắc dĩ.

Khi về đến phủ nha Cảnh Nguyên trời cũng vừa lúc hoàng hôn, Quân Thụy nhìn người vẫn còn đang ngủ say bên cạnh liền thấy trong lòng có điểm ngứa ngáy kỳ lạ, vươn tay khẽ nhéo nhéo mặt của y, khẩu khí có chút ghét bỏ, nói: “Nhanh lên rời giường! Thế nào ngủ được chết như vậy? !”

Tư Đồ Bích hừ hừ vài tiếng nhưng cũng không mở mắt mà lại trở mình ngủ tiếp, Quân Thụy có chút phiền muộn lại có chút đầu đầy hắc tuyến, đành cúi người ôm Tư Đồ Bích vào lòng vừa lay vừa gọi, thế nhưng đối phương vẫn cứ ngủ đến không biết trời trăng. Quân Thụy cảm thấy gương mặt Tư Đồ Bích có vẻ hơi ửng đỏ, đưa tay sờ trán quả nhiên thấy có chút nóng, liền vội vàng ôm người lên một đường thẳng tắp đưa vào phòng, một bên còn không quên phân phó hạ nhân đi gọi đại phu đến.

Đại phu được gọi đến là một trong những du y được mời đến Cảnh Nguyên sau này, tuy không biết được thân phận của Quân Thụy, thế nhưng đã không ít lần nhìn thấy phủ doãn Cảnh Nguyên một mực cung kính trước mặt người này, trong lòng lão cũng có không ít cân nhắc, thái độ vì vậy cũng trở nên cung kính mười phần. Bất quá, đến khi lão bắt mặt cho Tư Đồ Bích xong, nói năng liền trở nên có chút lắp bắp, ý tứ không rõ.

“Làm sao vậy?” Quân Thụy cau mày nhìn đại phu đang tỏ ra vô cùng khó xử trước mặt, trong lòng không khỏi lo lắng cơ thể Tư Đồ Bích lại có chỗ nào đó không được khỏe nên thần thái không tránh khỏi có chút nôn nóng.

“Đại… Đại nhân… vị… vị công tử này…” Đại phu thấy hắn như thế cũng gấp gáp, thế nhưng càng gấp lại càng không nói nên lời. Phải nói cái gì đây? Vị công tử nằm trên giường sắc mặt hồng nhuận, mi mục thanh nhã tú diễm, niên kỷ cũng vừa lúc thanh xuân rực rỡ đến cực điểm, chỉ thoạt nhìn cũng hiểu được quan hệ của hai người. Bất quá vị đại nhân trước mặt vừa nhìn đã biệt là người không thể đắc tội, nếu nói sai một câu cũng không biết sẽ có hậu quả gì?

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Mau nói!” Quân Thụy nóng nảy, nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của lão đại phu thật sự vừa giận vừa gấp, lại không thể giống như đối với đám tướng lĩnh dưới trướng lớn tiến quát to, khí thế của hắn, hắn tự hiểu, một đại phu dân gian làm sao chịu nổi ?

Ai ngờ trong lúc Quân Thụy còn đang rối rắm không biết phải nói thế nào với đại phu, lão đã ‘phịch’ một tiếng quỳ xuống đất.

“Đại… Đại nhân…” Đại phu lắp bắp nói, “Vị công tử này… sắc mặt hồng nhuận… hoàn toàn … không có gì đáng lo…”

“Vậy sao cứ ngủ mãi không tỉnh? Hơn nữa lại còn phát sốt?” Vẻ mặt Quân Thụy có chút không kiên nhẫn nhìn lão đại phu, khiến lão ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút.

“Vị… vị công tử này… tình huống đơn giản… chỉ là tinh thần uể oải, ủ rũ không phấn chấn… Đó là do… là do…” Đại phu nói đến đây thì không có dũng cảm tiếp tục, len lén ngẩng nhìn Quân Thụy một chút, thấy nét mặt hắn âm trầm cứ như muốn ăn thịt người liền hoảng sợ cúi đầu, chân mềm nhũn đến mức té bệt xuống mặt đất, giọng nói gần như muốn khóc, “Là do… do… miệt mài… quá… quá độ…”

“Phụt!” Quân Thụy vừa nâng chung trà lên nhấp một ngụm liền phun cả ra ngoài, sặc đến mức liên tục ho khan. Trương Đình Hải đang đứng bên cạnh vội vã tiếp nhận chén trà, lại chu đáo dâng lên một cái khăn tay, quay đầu lại mắng lão đại phu: “Lớn mật! Đang nói bậy bạ gì đó!”

“… Đích thật là do miệt mài quá độ… Đại nhân… vị công tử này thân thể đơn bạc, lại thêm bệnh nặng mới khỏi, chính… chính là không chịu nổi… quá…” Lão đại phu vốn muốn gắng gượng nói tiếp, thế nhưng nhìn Trương Đình Hải đang không ngừng nháy mắt ám chỉ nhìn mình tthường vội vã thấp giọng, đến cuối cùng liền dứt khoát đổi giọng: “Cứ để tiểu nhân kê cho vị công tử này một đơn thuốc, uống hai thang, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi…”

“Thực sự là… khụ khụ… quá độ?” Quân Thụy mở miệng hỏi, hai chữ “miệt mài” này hắn thực sự có chút nói không nên lời, dù sao hắn cũng là đế vương trẻ tuổi dày dạn sa trường, thể lực tự nhiên hơn người, thế nhưng Tư Đồ Bích thân thể vốn đã đơn bạc, làm sao có thể chịu được mưa móc cuồng phong của Quân Thụy như thế chứ? Nhớ lại tình trạng hai người cùng nhau trước đây, lần nào đến cuối cùng Tư Đồ Bích cũng đều không nhịn được rơi vào trạng thái nữa hôn mê, cho dù Quân Thụy cẩn thận cỡ nào chung quy cũng luôn để lại không ít vết tích trên người y. Người này quả thực là thân thể kiều quý mà. (Mèo: Em cứ tưởng anh là mặt dày bá đạo công chứ, hóa ra lại còn biết thẹn thùng sao?)

“Đại nhân… người vẫn là nên tiết chế lại một chút vẫn tốt hơn… thể chất của vị công tử này cũng là loại rất dễ bị thương tổn, vì vậy… không thể… quá… quá… quá tận hứng…” Đại phu nói đến đây cũng đỏ mặt, cúi đầu viết phương thuốc, Quân Thụy cũng cảm thấy xấu hổ mà ho khan hai tiếng. Chỉ chốc lát sau, đại phu liền trình hai phương thuốc lên trước mặt Quân Thụy.

“Đại nhân… người xem một chút, loại thuốc này dùng để uống.” Đại phu cẩn thận giải thích, “Uống theo thang thuốc này bốn lần thân thể sẽ có khởi sắc, sau khi hành phòng sẽ không có triệu chứng hụt hơi hư thoát như bây giờ nữa. Còn phương thuốc này dùng để thoa bên ngoài, dựa theo phương pháp đã ghi lại làm thành thuốc cao, mỗi ngày kiên trì thoa ở bên trong, có thể tăng cường độ trơn, tránh chịu thụ thương…”

“Khụ khụ…” Quân Thụy lại ho khan hai tiếng nháy mắt với Trương Đình Hải, Trương Đình Hải lập tức hiểu ý chạy qua đem cái toa thuốc thứ hai giấu vào trong tay áo, chỉ dâng toa thuốc thứ nhất lên tay Quân Thụy, sau đó quay lại nói với đại phu: “Vị này đại phu này cực khổ rồi, phiền ngài theo ta đến trướng phòng nhận tiền chẩn trị.” Nói xong liền dẫn đại phu ra ngoài, sau khi ra cửa còn cẩn thận đưa phương thuốc thứ nhất cho đám người hầu, căn dặn bọn họ lập tức đi bốc thuốc. Còn phương thuốc đang giữ trong tay áo, đương nhiên trước hết phải mang về kinh thành nghiêng cứu tỉ mỉ một chút rồi….

Hôm sau, lúc Tư Đồ Bích tỉnh lại mặt trời cũng đã lên cao, y đối với việc xảy ra ngày hôm qua vẫn còn chút ấn tượng, nhớ được sau khi xuống núi mình liền phát sốt, còn phải để Quân Thụy ôm về phòng, tiếp theo lại bị người gọi tỉnh đút cho một chén thuốc lớn đắng ngắt. Bất quá cho dù không quá tỉnh tảo, trong suốt quá trình mơ mơ màng màng y vẫn cảm nhận được Quân Thụy luôn túc trực bên giường mình, sau đó bởi vì thân thể mệt mỏi mà nhanh chóng lâm vào mộng đẹp, ngay cả Quân Thụy rời đi lúc nào cũng không biết rõ.

“Bệ hạ giờ mẹo sáng nay đã khởi hành hồi kinh rồi.” Cam Đường đứng ở bên giường Tư Đồ Bích, trong tay còn bưng một chén thuốc lớn, nghiêm trang nói với y, “Trước khi đi bệ hạ còn dặn dò, sau khi công tử tỉnh lại nhất định phải uống thuốc.”

“Ừ.” Tư Đồ Bích xoa xoa mi tâm, cầm lấy chén thuốc mùi vị đắng ngắt kia một hơi uống hết, bất quá vị đạo của loại thuốc này cũng thật kỳ quái, quá thực khiến người ta chán ghét vô cùng.

“Bệ hạ còn nói, công tử phải nghỉ ngơi nhiều, không được đi lung tung, còn phải chú ý an toàn, mỗi khi ra ngoài nhất định phải có thị vệ bên cạnh. Mặt khác, mỗi ngày đều phải uống thuốc đúng giờ, ăn cơm đủ bữa…” Cam Đường điểm điểm đầu ngón tay bắt đầu liệt kê những lời Quân Thụy giao phó lại, suy nghĩ thêm một chút lại bổ sung, “Bệ hạ nói, nếu như công tử nghe lời sau khi trở lại kinh thành sẽ có điểm tâm của Thanh Hương Các để ăn, nếu không thì trong vòng nửa năm không được ăn điểm tâm cùng đồ ngọt.”

“Khụ khụ…” Tư Đồ Bích bị mấy lời này làm sặc, buông chén thuốc trừng mắt nhìn Cam Đường, tức giận nói, “Cam Đường, ta nhìn thế nào cũng thấy ngươi không giống tiểu tư của ta mà là giống thái giám trong Hoàng cung rồi. Thế nào ? Nhanh như vậy đã mở miệng cũng bệ hạ, ngậm miệng cũng bệ hạ? Ngươi muốn nhập cung đến thế sao? “

“Ôi! Công tử của ta…” Cam Đường vội vã lại gần tỏ ý chịu tội với Tư Đồ Bích, liên thanh nói, “Công tử thương cảm cho nô tài một chút đi, nô tài không muốn làm thái giám đâu! Bất quá bệ hạ trước khi đi không ngừng lập đi lập lại mấy việc này, thiếu chút nữa đã khiến lỗ tai của Cam Đường cũng bị chai cả rồi ! Hơn nữa đó là lời của Vạn tuế gia nha, Cam Đường làm sao dám không nghe chứ!”

“Được rồi, ” Tư Đồ Bích uống xong chén thuốc kia liền cầm chén ném cho Cam Đường, cau mày hỏi, “Cái này thuốc gì mà lại đắng như vậy? Phương thuốc đâu? Mang phương thuốc đến đây cho ta xem, cũng không biết là tên lang băm nào lại viết ra phương thuốc có mùi vị kỳ quái như thế! “

“Phương thuốc? Phương thuốc được Trương công công cầm đi. Sau khi hạ nhân trong phủ bốc thuốc xong thì Trương công công lập tức mang phương thuốc đi rồi.” Cam Đường thuyết, “Công tử, phương thuốc thì có cái gì để nhìn? Lẽ nào người thật sự đúng là bệnh lâu thành y1 sao?”

“Ta chỉ là muốn xem một chút xem trong phương thuốc này gồm những thứ gì, vị đạo không hiểu tại sao lại kỳ quáo như vậy.” Tư Đồ Bích cau mày tỏ vẻ chán ghét nói, nhìn thấy trong chén còn một ít cặn thuốc thừa lại không khỏi liền biểu môi quay đầu, nghĩ ngợi một chút lại hỏi “Trong nhà có đưa đến tin tức gì không? Cẩn nhi đã rời khỏi đây nhiều ngày, thế nào lại một chút hồi âm cũng không có, ta lo đệ ấy không biết có xảy ra chuyện gì trên đường,.”

“Lại có chuyện gì chứ!” Cam Đường có chút chê cười nói, “Công tử chỉ cần lo lắng tốt cho chính mình là được rồi. Bệ hạ đã nói, nếu người điều dưỡng thân thể cho tốt thì có thể khởi hành về Giang Châu, chuyến đi này lộ trình không ít gian nan, nếu như nửa đường người có chỗ nào khó chịu thì không tốt đâu.”

“Ngươi thế nào cứ luôn bệ hạ dài bệ hạ ngắn, không phải đã bị người ta thu mua rồi chứ!” Tư Đồ Bích trừng mắt nhìn Cam Đường, nhìn xuống bên hông hắn một chút quả nhiên thấy được một khối ngọc bội xanh mướt, chất ngọc tinh thuần, thấp giọng mắng một câu, “Giỏi lắm, quả thực đã bị thu mua rồi. Ta xem ngươi sớm muộn gì cũng phải tiến cung làm thái giám thôi!”

“Công tử, xin người tha cho nô tài đi…” Cam Đường liên tục cầu xin tha thứ, sau đó giống như chợt nhớ ra cái gì mà bước nhanh ra ngoài, khi trở về còn xách theo một cái ***g nhỏ đan bằng cỏ dại, hắn cười hì hì đưa cái ***g đến trước mặt Tư Đồ Bích, nói, “Công tử nhìn xem, thứ này là ở trước khi khởi hành bệ hạ bảo nô tài đưa cho người.”

“Con gì vậy?” Tư Đồ Bích lùi sâu hơn về phía giường một chút, trong cái ***g kia còn có một con côn trùng gì đó đang nhảy nhót, thoạt nhìn vừa đen vừa bẩn, cũng không nhìn rõ được là loại gì.

“Công tử, là ve sầu. Bệ hạ nói với tình huống thân thể của công tử hiện giờ tốt nhất là nên nằm trên giường nghỉ ngơi, vì vậy mới suốt đêm đi tìm thứ này nói là muốn để công tử giải sầu. Bệ hạ còn nói, năm đó khi người mang bịnh đánh giặc cũng thích bắt những thứ này để tiêu khiển.” Cam Đường giống như đang hiến vật quý mà đưa cái ***g kia đến gần Tư Đồ Bích hơn một chút, lại rất thành thạo búng lên cái ***g một chút, con ve sầu bên trong liền rung cánh vang lên từng hồi thanh âm thanh thúy.

Tư Đồ Bích nhìn cái ***g cỏ trước mặt, biểu tình cũng từ từ giãn ra, lại giống như có điều suy nghĩ mà nhìn vật kia một lúc, thật lâu sau mới khe khẽ thở dài, có chút không yên lòng nói: “Treo lên đi. Cứ treo bên ngoài hành lang là được, loài vật này cũng tạo ra không ít tiêng huyên náo đâu.”

—————————————————–

1/ Bệnh lâu thành y: Bệnh lâu, uống nhiều thuốc tự nhiên cũng thành người hiểu dược lý, có thể xem như nữa bác sỹ.