Chương 53

Ôm chặt lấy nhau cho dù cánh tay bị ghì thật đau đớn. Nếu có thể cùng đối phương hòa làm một, có phải sẽ không chia lìa nữa? Tham lam hít lấy mùi thơm quen thuộc trên cơ thể của cậu nhóc, Mạc Ngôn lưu luyến không muốn buông ra. Thêm một giây thôi! Hãy để tôi quấn quýt với hương vị đã khắc sâu trong lòng này trong chốc lát thôi!

Lưu Tiểu Nguyên ôm chặt cổ anh, ngoại trừ thì thầm gọi tên anh thì không nói lên lời nào nữa.

Hồi lâu, Mạc Ngôn lặng lẽ lau khô nước mắt, cố hết sức nuốt sự đắng chát trong lòng xuống, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra. “Tiểu Nguyên, nghe anh nói. Anh không thể tới trường được nữa, anh… anh… anh phải đi.” Mấy chữ ngắn ngủi nhưng lại bào mòn tới tận xương tủy.

Lưu Tiểu Nguyên ngước mắt, ngây ngốc hỏi: “Đi? Anh đi đâu? Anh muốn đi đâu?”

Mạc Ngôn cắn môi dưới ngăn nước mắt trào ra, khàn khàn nói: “Nước Mỹ. Bệnh viện anh thực tập lúc lưu học gửi thư mời muốn anh gia nhập. Anh đồng ý rồi, vài ngày nữa sẽ đi.”

Lưu Tiểu Nguyên kinh hoảng mở to mắt nhìn Mạc Ngôn, bỗng nhiên cao hứng nói: “Được được! Em cũng đi theo anh! Anh làm bác sĩ, em lưu học, như vậy chúng ta chẳng còn sợ gì nữa!”

“Tiểu Nguyên~” Mạc Ngôn vô lực khẽ gọi, anh không có dũng khí ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cậu. “Anh…”

“Không tốt lắm có phải không? Không sao, em có thể tìm người giúp, chỉ cần chúng ta đều ra ngoài…”

“Tiểu Nguyên!” Mạc Ngôn ngắt lời Lưu Tiểu Nguyên, ghì bả vai cậu. “Anh không thể tiếp tục nữa, anh muốn rời đi. Quá khó khăn, anh không thấy được hi vọng. Chúng ta sẽ không có kết cục hoàn mỹ cho nên… Em hãy quên anh đi.” Gian nan nói xong, Mạc Ngôn gần như cạn kiệt sức lực.

“Cho nên anh cũng sẽ quên em, đúng không?” Lưu Tiểu Nguyên đứng sững, ánh mắt như đinh ghim trên mặt Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn thống khổ nhắm mắt lại.

Lưu Tiểu Nguyên kéo mạnh tay áo anh rống lên: “Nói đi! Trả lời em! Là ai nói vĩnh viễn yêu em? Là ai nói sẽ khiến em hạnh phúc cả đời? Là ai đeo chiếc nhẫn này cho em nói sẽ ở bên em suốt đời suốt kiếp?”

“Nhưng hiện tại không làm được! Nếu tiếp tục thì càng ngày càng thống khổ hơn. Cùng đi tới cuối đường để rồi mang bao vết thương chồng chất, thà rằng…”

Lưu Tiểu Nguyên gật đầu. “Chia tay. Anh đã nghĩ lâu rồi nhỉ?”

Mạc Ngôn ôm Lưu Tiểu Nguyên. “Anh… Anh nghĩ có lẽ vài năm nữa, chờ em trưởng thành hơn một chút, nếu chúng ta vẫn không thể quên được nhau thì có lẽ…”

“Không có lẽ gì hết, chỉ cần anh rời khỏi em liền không có cái gọi là có lẽ! Mạc Ngôn, em yêu anh, anh cũng yêu em đúng không? Chúng ta ở bên nhau, đây là anh nói mà!” Lưu Tiểu Nguyên run rẩy nói, cật lực kiềm chế không bật khóc.

Mạc Ngôn đau đớn như mất đi con tim của mình nhưng không cách nào trả lời sự cầu xin của bảo bối đang khóc òa. Lưu Tiểu Nguyên ngước mắt nhìn anh, hạnh phúc từng có đã tan thành bọt nước, rốt cuộc không trở lại. Vì sao? Rốt cuộc sai chỗ nào? Vì sao anh không phải là anh, Mạc Ngôn? Cậu đột nhiên đấm một cú thật mạnh vào mặt Mạc Ngôn.

Máu chảy xuống khỏi khóe miệng, Mạc Ngôn cảm thấy lòng quặn thắt.

“Đồ nhu nhược!” Lưu Tiểu Nguyên quay người bỏ đi, bước chân cứng ngắc, lảo đảo.

Tuyệt vọng và đau đớn tràn đầy trong ánh mắt cậu bé như một con dao cùn không ngừng cứa vào trái tim đã vỡ nát của Mạc Ngôn, anh tựa vào tường, mất đi toàn bộ sức lực còn sót lại.

Trời chiều đỏ như máu chiếu lên người Lưu Tiểu Nguyên tạo ra chiếc bóng thật dài. Người đánh mất trái tim không cảm giác được độ ấm, Lưu Tiểu Nguyên đi trên đường, Mạc Ngôn tựa trước cửa sổ, cảm thấy rét lạnh thấu xương tủy.

Khai giảng, cửa tiệm nhỏ của Chu Kiến và Thiên Viễn lại náo nhiệt như cũ, các nhóm nữ sinh tới khi trời tối mới dần bớt đi. Thiên Viễn vì bận túi bụi trong trường hoạc, tới cửa tiệm lại phải cười tươi giới thiệu các mặt hàng cho khách nên mệt tới mức môi cũng chẳng muốn mấp máy, nằm bò lên quầy nghỉ ngơi. Chu Kiến giúp cô bé bán hàng sửa sang lại hàng hóa sau đó chạy ra ngoài mua cho Thiên Viễn rau trộn với cà ri thịt bò mà y thích ăn.

Kéo cửa cuốn xuống, cửa tiệm nho nhỏ liền tách biệt với thế giới bên ngoài. Chu Kiến mở hộp cơm ra, mùi thơm đậm đà liền quấn lấy Thiên Viễn đang đói meo. Y nhếch mũi hít hà vài cái. “A, đói quá đi!” Miệng kêu nhưng người lười động đậy.

Chu Kiến cầm một miếng thịt để bên miệng y, híp mắt cười. “Ngoan, há miệng nào.”

Thiên Viễn nghe lời há miệng nhưng miếng thịt bò thơm ngào ngạt kia cứ cọ tới cọ lui trên đôi môi cánh hóa của y mà không chịu chui vào. Thiên Viễn cắn cắn vài cái nhưng không ăn được, tức giận cầm tay Chu Kiến cắn một phát.

“A!” Chu Kiến kêu thảm thiết một tiếng, thịt bò cầm ở đầu ngón tay không còn, chỉ có một loạt dấu răng đều đặn.

Chu Kiến giơ ngón tay cho y xem như thị uy, Thiên Viễn chẳng thèm để ý, lười biếng dựa vào quầy nhón đồ ăn bỏ vào miệng, rất giống một con rắn lớn đang ngủ đông. Chu Kiến giả vờ đáng thương thổi thổi ngón tay, bỏ vào miệng ngậm. Thiên Viễn nhịn cười rướn người sang, kéo tay hắn hôn một cái coi như an ủi. Chu Kiến mím miệng cười trộm, ngón tay vuốt ve đôi môi trơn bóng của Thiên Viễn chậm rãi đi vào dò xét. Cảm thấy hành vi gây rối của ngón tay kia, Thiên Viễn muốn lui về sau nhưng lại bị ôm chặt vào ngực ai đó. Tiếng hít thở gần bên tai, ánh mắt mong mỏi khiến tim đập loạn xạ, Thiên Viễn bắt đầu cảm thấy chân mình như nhũn ra.

“Ô~” Đôi môi nóng bỏng áp mạnh lên, cẩn thận quấn quýt lấy nhau, hai người mãi một lúc lâu sau vẫn chưa muốn dứt khỏi hương vị thơm ngọt ấy.

Thiên Viễn xoa xoa đôi môi có chút đau đớn. “Tôi muốn ăn cơm.”

Chu Kiến cười rộ lên. “Ăn cơm!”

Một ghế hai người ngồi, dựa sát vào nhau hi hi ha ha tranh đồ ăn của nhau. Chu Kiến vòng tay ôm Thiên Viễn đặt lên đùi. “Như vậy không phải rất tốt sao?”

Thiên Viễn nắm tay hắn gạt ra, tư thế như vậy rất kinh người. Chu Kiến cắn tai y. “Cậu sợ cái gì? Làm gì có ai thấy đâu. Thiên Viễn, chuyện lần trước tôi nói có được không?”

Thiên Viễn thở hắt ra, Chu Kiến vẫn nghĩ tới chuyện thuê một gian phòng bên ngoài để hai người chung sống. Nói thật, đề nghị này vô cùng hấp dẫn với cả hai, có thể sớm chiều thân mật không cần lo lắng ánh mắt xung quanh. Trong trường học, bọn họ ước ao kết thúc những ngày không thể quá mức thân mật biết bao nhiêu; sự thống khổ của việc vụng trộm liếc nhìn một cái hay nói chuyện đều phải giả bộ đứng đắn quả thật chịu đủ rồi. Nhưng… “Không được, sẽ rất gây chú ý.”

“Nhưng người khác cũng thuê phòng trọ bên ngoài được mà!” Chu Kiến chưa từ bỏ ý định, hai người ở gần bên nhau nhưng không thể thân mật rất thống khổ.

“Nhưng họ đều ở chung mấy người với nhau, cho dù có hai ba người cũng là người khác, chúng ta không giống vậy. Đề phòng một chút sẽ tốt hơn. Lại nói, tiền thuê nhà cũng là một vấn đề lớn, bây giờ chưa có khả năng.” Thiên Viễn bình tĩnh nói.

Chu Kiến như bị giội một chậu nước lạnh, than than thở thở: “Tiểu Nguyên người ta còn có nhà riêng cơ mà.”

Giống như rút ra một cái kết u buồn, hai người nhất thời im lặng. Thiên Viễn vô thức dùng đũa gảy gảy thức ăn trong hộp cơm, hồi lâu cúi đầu nói: “Tôi cảm thấy rất không ổn, trong lòng thực loạn. Bọn họ bây giờ thế nào rồi?”

Chu Kiến nằm trên lưng Thiên Viễn thở dài. Ánh mắt ưu thương đầy tuyệt vọng của Mạc Ngôn như còn ngay trước mặt, bọn họ tại sao lại khó khăn như vậy chứ?

“Hôm nay Tiểu Nguyên không đi học, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Ngày hôm qua còn thoăn thoắt như con thỏ nhỏ cơ mà, hay là xảy ra chuyện gì?”

“Gia đình cậu ấy sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nhất định xảy ra chuyện rồi! Nhưng trong trường học không nghe được tin gì hết, có lẽ không tới mức long trời lở đất?” Thiên Viễn cố gắng an ủi bản thân nhưng trong lòng lại hoảng loạn vô cùng. Mình và Chu Kiến đều đang đi học, lại có gia đình ủng hộ nên cho dù có người tung tin đồn cũng sẽ không tạo nên hậu quả nào. Nhưng hai người đó thì sẽ rất thảm! Một khi có hậu quả gì, sợ rằng người đứng mũi chịu sào chính là Mạc Ngôn! Sẽ thế nào đây? Thiên Viễn không dám nghĩ tiếp nữa.

“Nếu làm căng tới cùng sẽ thế nào?” Chu Kiến nói lời này cảm thấy chẳng nắm chắc được điều gì cả.

“Không biết. Nếu gia đình Tiểu Nguyên muốn kiện thì đã kiện lâu rồi, chắc họ sợ tổn hại đến danh dự nên mới chịu đựng như vậy? Nhưng tôi sợ chuyện này không giấu lâu được, dù sao Tiểu Nguyên cũng rất cứng đầu.”

Thiên Viễn nặng nề thở dài. “Bọn họ đã đi quá xa, không còn đường lui nữa.”

Chu Kiến lặng im. Gia đình, trường học, dư luận, dù là bên nào cũng đủ ép chết bọn họ, huống chi là tất cả những điều đó. Mạc Ngôn vượt qua được sao? Tiểu Nguyên chịu được sao? Bọn họ sẽ hạnh phúc sao?

“Kiến, gặp được cậu là phúc của tôi.” Xoay người ôm cổ Chu Kiến, Thiên Viễn nói nhỏ.

Chu Kiến đang đắm mình trong ưu thương, nghe câu này thực kinh ngạc, bỗng nhiên hiểu được tâm trạng của Thiên Viễn, ôm y nhẹ nhàng nói: “Đứa ngốc này!”

Đôi mắt Mạc Ngôn dại ra không chút cảm xúc, yên lặng như một con rối gỗ không có sức sống. Mẹ Mạc cẩn thận hỏi: “Tiểu Ngôn, thị thực đã làm xong rồi, con… lúc nào đi đây?”

Mạc Ngôn không phản ứng.

“Tiểu Ngôn, Tiểu Ngôn!” Giọng nói mẹ Mạc cất lên.

Mạc Ngôn đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn mẹ. “Mẹ, chuyện gì ạ?”

Mẹ Mạc gượng cười. “Không có gì, con ăn cơm đi!”

“Vâng.” Mạc Ngôn gục đầu xuống nhìn chiếc bát bưng trong tay hồi lâu, không thể nuốt nổi.

Mẹ Mạc kìm lệ gắp đồ ăn cho anh. Cả ngày con trai ngồi ngây bên bàn học, chẳng còn năng nổ và hưng phấn của ngày xưa, không còn chút sức sống nào nữa rồi. Nhìn ánh mắt lanh lợi thường ngày giờ chỉ như tro tàn, bà bỗng hoảng hốt.

Vài ngày nữa sẽ tốt hơn, một thời gian nữa nó sẽ không sao!

Mẹ Mạc tự an ủi bản thân nhưng khóe mắt đã ngấn lệ.