Chương 53

Tại khu thương mại.

_Con mỏi chân quá!_Cô than vãn, ngồi xuống chiếc ghế ăn của KFC.

_Được rồi con dâu, hai đứa ngồi đây chờ nhé ta lại mua thức ăn cho hai con_Bà Kim nói rồi đi.

_Con đi với bác_Nhung nói rồi đi theo bà để lại cô ngồi ở đó.

_Chị ơi, lấy giúp em cái bóng ngoài kia đi _Một bé trai khoảng 6 tuổi nói, cô gật đầu rồi đi ra cửa. Vớ lấy được bóng cho bé cô đưa cho nó, rồi quay lại của hàng.

_Cảm ơn chị_Cậu bé vui mừng.

_Ừ, ngoan quá!_Cô xoa đầu thằng bé.

Ưm…ưm

Một bàn tay có kèm theo cái khăn tay đó đã bịt lấy miệng của cô, cô ngất xỉu thì trong vòng tay của người đó.

_A, đó là Quân mà?_Một tiếng nói nào đó phát ra nhỏ rồi nép về phía chậu cây trước mặt. Người đó kéo lấy cô và cho lên chiếc xe taxi rồi lái đi.

_,Taxi!_ người kia gọi. Chiếc taxi ngưng lại, lập tức leo lên.

_Chạy theo chiếc xe phía trước!

Anh gọi cho cô mãi Mà không được, chuông đỗ mà không nghe máy, Anh liền gọi cho Nhung thì cũng như vậy, gọi cho bà Kim, cuối cùng đã được. Anh thở phào nhẹ nhõm.

_Sao con trai?_Bà Kim bắt máy.

_Có Quân ở đó không mẹ?_Anh hỏi

_Có!

_Con muốn nói chuyện với Quân.

_Ừ_bà bước đến nơi cô đang ngồi, nụ cười tắt lịm. Cô đâu? Chỉ còn túi xách mà thôi chả còn người.

_Quân… mất…tích ròi_Buông cho một câu, Anh nghe máy bỗng nhiên thấy thắt lại. Không lẽ đã ra tay?

_Mẹ… đừng sợ ! Tìm kiếm xung quanh rồi hãy gọi cho con! Con sẽ đến ngay nơi mẹ đang ở_Anh nói, rồi lập tức tắt máy. Đến lớp của MẠnh thì không thấy đâu. Vậy là đúng như anh nghĩ Mạnh là chủ mưu của nhiều việc. Bà Kim và Nhung ra sức tìm kiếm và hỏi thăm nhưng không có kết quả. Chuyện trước đây mọi người đều nghĩ chỉ là tình cờ, vậy mà hôm nay… lại đúng như anh nghĩ. Trách bản thân đã quá lơ là giữa chuyện này. Bình tĩnh lại và suy ngẫm, cô là người Mạnh thích chắc hẳn sẽ không lầm hại đến.

Thuốc mê đã hết tác dụng, cô mở mắt ra đầu hơi nhức. Đây là đâu? Là một vùng cao nào đó có rất nhiều cây và vách núi. Cô đang ở trong một căn nhà mục nát tối đen. Có thể nó là nhà hoang. Cô bị cột vào một cái ghế. Nhìn xung quanh cô thấy một bóng lưng nào đó quen thuộc.

_Tỉnh rồi sao?_người đó không quay mặt lại mà lên tiếng khi nghe tiếng động của cô. Tiếng động này rất quen tai. Lục tung trí óc lại để nhớ.

_Đây là đâu?

_…

Người đó không đáp, quay mặt về phía cô, người đó chính là Mạnh!