Chương 53

“Ninh Dạ, ngươi đi tìm lão đầu thừa tướng kia nói chuyện đi!” Vô Tâm đặc biệt hẹn Thái tử ra ngoài, vừa thấy mặt hắn đã nói thẳng vào chủ đề chính.

Thái tử bị lời nói đột ngột của nàng làm sững sờ: “Tại sao?”

“Nếu Liễu Tố Tố gả cho Cửu hoàng tử thì nhất định sẽ không hạnh phúc. Người có tình không thể thành thân thuộc, là chuyện tàn nhẫn cỡ nào chứ.”

“Nàng nói Hoằng Thiện sao?”

“À, ừm.” Chu Vô Tâm gật đầu: “Ca ca ta ưu tú như vậy, Liễu Tố Tố mà được gả cho ca ca ta, là phúc tám đời nhà nàng. Hơn nữa, rõ ràng hai người họ đều ta tình ngươi nguyện, vậy thì vì cọng lông gì mà cha ngươi lại muốn phá hoại nhân duyên của người ta chứ.”

Thái tử cao giọng cười to: “Sao nàng biết hai người bọn họ là bên tình bên nguyện?”

“Ta nhìn ra mà.”

“Nàng xác định ánh mắt nàng không nhìn nhầm?”

Vô Tâm chắc chắc vung vung tay: “Không đâu không đâu, ánh mắt ta rất tốt.”

Thấy Thái tử không hề bị lay động, Vô Tâm tiếp tục tuyên truyền: “Không phải nói Thừa tướng là người của ngươi sao, ngươi nghĩ cách giúp ta đi mà, có được không? Tốt xấu gì Chu phủ cũng không kém, hơn nữa trong cung còn có một vị Liễu quý phi nữa, nếu Thừa tướng chỗ dựa thì như vậy cũng đã đầy đủ rồi. Với lại, ông ta đã không trung tâm với ngươi thì ngươi càng nên nhìn chằm chằm ông ta, không để cho ông ta có cơ hội trèo tường.” Lời nói chính chính trực trực của Chu Vô Tâm, làm Thái tử vô cùng dở khóc dở cười.

Xưa nay Thái tử chưa từng từ chối yêu cầu Vô Tâm đưa ra, cho nên: “Được rồi, ta sẽ suy nghĩ lại. Lại nói, thời gian này nàng đi đâu vậy, ta đến chỗ nào cũng không tìm được nàng.”

Chu Vô Tâm hơi suy nghĩ: Lấy bản lĩnh của Thái tử mà hắn lại không tìm được nàng? Hắn thật dự không biết nàng ở đâu à? Vô Tâm nhìn thoáng qua Cố Ninh sau lưng hắn, Cố Ninh gật đầu với nàng, ý tứ xâu xa, sau đó, nàng hiểu ra.

“Ta ra ngoài thu nợ với Hoằng Thiện mà.” Vô Tâm nói láo.

“Thật sự?”

“Thật sự.” Đừng nói Vô Tâm thích nói dối, có lúc nói dối là vì tình thế bức bách, không thể làm gì khác thôi.

Nếu nàng đã nói vậy thì hắn cũng không hỏi nhiều thêm nữa. Từ lần cãi nhau trước đó, hắn càng thêm cẩn thận đối với mối quan hệ giữa hai người. Hắn không muốn động một chút là đi hoài nghi nàng, chỉ cần nàng nói, hắn đều lựa chọn tin tưởng.

Tiếp đó, vì hiếm khi gặp mặt, Thái tử lập tức mang theo Vô Tâm đi dạo một vòng trong Kinh thành, chơi đùa một chút, mãi đến khi màn đêm kéo xuống hắn mới để Cố Ninh đưa nàng về Chu phủ.

Lúc tạm biệt, Vô Tâm hơi dừng lại, nhỏ giọng nói với Cố Ninh: “Cố Ninh, cảm ơn ngươi, nếu Ninh Dạ biết ta ở đó thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Hai người lại tiếp tục lôi kéo người vô tội như ta dính vào, đánh đến chết đi sống lại, lăn qua lộn lại cho coi…”

Khuôn mặt lạnh như tiền của Cố Ninh không hề có chút dao động nào: “Không cần cám ơn, ta chỉ không muốn điện hạ phiền lòng vì mấy chuyện nhỏ nhặt này. Ngài đã rất bận bịu rồi, huống chi ngươi ở đó an toàn hơn so với Chu phủ nhiều.” Xem đi, tất cả mọi người đều biết, Chu phủ là một cái hố nước sôi lửa bỏng.

Nói xong, Cố Ninh không tiếp tục phí lời với nàng nữa, hắn xoay người, phi thân, biến mất sau bóng đêm.

Vô Tâm nhìn hình ảnh bay tới bay lui của Cố Ninh, cảm khái vô hạn: “Lúc nào thì ta cũng có thể bay được giống vậy!”

Đối với chuyện Chu Vô Tâm cả đêm không về, Ninh Liên cũng không truy hỏi. Rất thông minh lựa chọn giả bộ hồ đồ.

Chỉ là lúc nhìn thấy Chu Vô Tâm, lại tiện tay ném cho nàng một bao đồ vật, để nàng đi đưa cho Ninh Thuần.

Vô Tâm vừa nghe đến tên Ninh Thuần, trên mặt rạng rỡ như hoa nở xuân về, hì hục bọc đồ lại rồi chạy nhanh ra ngoài.

Chạy vội một lúc lâu, nàng mới ý thức được một vấn đề nghiêm túc: “Này, Ninh Thuần ở chỗ nào vậy!”

Tuy rằng Chu Vô Tâm không biết đường, nhưng cũng may còn có một cái miệng. Trải qua công sức hỏi thăm, dò hỏi bốn phía, vốn sáng sớm ngày mai nàng phải đưa đồ đến lại kéo dài đến giờ ngọ mới xuất hiện ở quý phủ Ninh Thuần.

Quản gia nghe nàng là người Cửu gia ra lệnh đến thăm, lập tức đưa nàng đến hậu viện của Ninh Thuần.

Vô Tâm loanh quanh trong sân nửa ngày, không thấy có ai đến bắt chuyện với nàng, cho nên quyết định tự mình lượn một vòng trong sân, lúc đến trước cửa “Vô Nhã Trai” nàng mới dừng lại. Nghe tên gọi này có cảm giác rất giống thư phòng. Nàng vươn tay đẩy cửa mà vào, muốn tìm vài quyển sách để giải buồn, nhưng lúc cánh cửa được mở ra, nhìn thấy cánh tay trần trụi của Ninh Thuần, nàng lập tức há hốc mồm.

“Ngươi, sao ngươi lại bị thương?” Nhìn thấy vết thương do trường kiếm chém phải trên tay hắn, Chu Vô Tâm kêu lên sợ hãi.

Ninh Thuần không ngờ nàng lại dám xông vào phòng mình, ánh mắt hắn trầm xuống, lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài.”

Chu Vô Tâm nhìn thấy bị máu tươi tẩm ướt thân thể hắn, sao chịu đi được: “Ta đến giúp ngươi.”

Nói xong, bỏ xuống cái bọc trên tay, vọt qua, muốn băng bó giúp hắn.

Ninh Thuần đẩy nàng qua một bên, mặt không chút cảm xúc, ra lệnh lần nữa: “Đi ra ngoài!”

“Ngươi bị thương, ta không đi, ta không thể bỏ mặc ngươi được.” Vô Tâm quật cường, mặc kệ hắn vui hay không vui, đoạt lấy vải bố trong tay hắn, nhanh chóng thanh lý vết thương giúp hắn.

Ninh Thuần nhìn dáng vẻ của nàng, mím môi, nghiêng đầu qua chỗ khác không tiếp tục nói gì nữa.

Bầu không khí yên tĩnh từng giây từng phút trôi qua.

Ấn đường* nghiêm nghị của Chu Vô Tâm rốt cuộc cũng giãn ra, nàng vỗ vỗ tay, thu dọn thốc men đặt lên bàn: “Được rồi.”

(*chỗ giữa hai đầu lông mày)

Ninh Thuần nhìn vết thương bị nàng băng bó rồi thắt thành hình nơ con bướm, lạnh nhạt phun ra hai chữ: “Đổi đi.”

Vô Tâm nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của hắn lại ẩn ẩn hiện ra vẻ bất đắc dĩ, nàng ha ha cười rồi vội vàng mở băng vải ra, băng bó lại lần nữa: “Ha ha ha a, ta không phải cố ý đâu, do ta quen tay thôi, không phải cố ý, thật đấy.” Dừng một chút, nàng lại hỏi: “Đúng rồi, sao ngươi lại bị thương vậy?”

Hỏi xong câu đó, Vô Tâm bỗng cảm thấy hơi hối hận rồi.

Bởi vì nàng nhìn thấy, ánh mắt Ninh Thuần lần này, càng thêm trầm.

Chu Vô Tâm hỏi như vậy chỉ đơn giản xuất phát từ sự quan tâm của bản thân đối với hắn, đồng thời chỉ là thuận miệng hỏi thăm mà thôi. Giống như lúc người khác đang ăn cơm, nhìn thấy ngươi xuất hiện, sẽ thuận miệng hỏi ngươi ăn cơm chưa ấy.

Nàng hoàn toàn không nghĩ chuyện gì khác cả.

Nhưng mà đối với người không thích nói chuyện, không thích tiếp xúc với người khác càng không thích bị người khác nhìn thấu như Ninh Thuần lại nghĩ nàng đang nhúng tay vào chuyện riêng tư của hắn, cho nên Ninh Thuần lập tức lạnh nhạt nhấn rõ từng chữ: “Đi, ra, ngoài.”

Ở thời điểm nào đó, da mặt của Chu Vô Tâm sẽ tự nhiên dày thêm mấy phân.

Thật vất vả nàng mới nhìn thấy hắn, sao nàng dễ dàng đồng ý rời đi như vậy được.

“Đúng rồi, đây là đồ Cửu gia bảo ta mang đến cho ngươi. Để ở đâu đây?” Chu Vô Tâm xách túi vải nàng đã thả một bên lúc vào, giả vờ giả vịt hỏi hắn.

Thật hiển nhiên Ninh Thuần không ngờ nàng lại không nghe lời mình như vậy, còn giả vờ hồ đồ trước mặt hắn, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười nhưng trên mặt vẫn không cảm xúc như cũ: “Trên bàn.”

Chu Vô Tâm vui vẻ hớn hở xoay người tìm bàn, sau đó, ánh mắt nàng bỗng dừng trước một bước vẽ nào đó.

Nhìn bản tên bên ngoài, nàng cứ cho rằng đây là thư phòng, nhưng lúc này nàng mới phát hiện nơi này là phòng ngủ hàng thật giá thật của hắn.

Như vậy, trong phòng ngủ còn treo chân dung của nữ nhân thì đại biểu cái gì?

Chu Vô Tâm ngẩn người trước tấm chân dung kia. Người trên bước tranh vô cùng quen mắt, vì để nhìn rõ ràng hơn một chút, Chu Vô Tâm còn đặc biệt bước chân lại gần bức tranh.

Mãi đến khi xác định được người trong tranh là người nàng quen biết, trái tim của nàng trong nháy mắt đã rơi xuống thật sâu.

Quay đầu nhìn khuôn mặt không hề cảm xúc của Ninh Thuần, lại nhìn bức chân dung một chút.

Đột nhiên, nàng nở nụ cười.

Cười đến thê lương, cũng rất tang thương.

Nàng đặt đồ vật lên bàn, vốn dĩ vẻ mặt còn hưng phấn bừng bừng, lúc này lại trở nên ủ dột.

Ninh Thuần đối với cảm xúc đột nhiên thay đổi của nàng rất không hiểu ra sao, thấy nàng phải đi, bỗng nhiên mở miệng gọi nàng lại: “Chờ đã.”

Chu Vô Tâm kinh ngạc, không nghĩ tới hắn sẽ chủ động nói chuyện với chính mình.

Ninh Thuần chỉnh lại quần áo trên người, đi đến trước mặt nàng, nhếch môi từ từ nói, như là mệnh lệnh, lại giống như căn dặn: “Rời xa Ninh Liên.”

Nói xong, cũng mặc kệ Chu Vô Tâm ngây người như phỗng, lướt qua bên cạnh nàng, đẩy cửa ra khỏi phòng.

Chu Vô Tâm sửng sốt đứng tại chỗ một lúc lâu, một lúc lâu.

Có ý gì!

Chu Vô Tâm bị câu nói đột ngột của Ninh Thuần khiến tâm tình vô cùng phiền chán: Rời xa Ninh Liên? Vì cọng lông gì mà mỗi lần hắn nói chuyện đều dùng số lượng từ để tính, nói nhiều vài câu thì sẽ chết à. Cũng vì như vậy mới làm nàng nghĩ mãi không ra rốt cuộc thâm ý sau câu nói kia của hắn là gì…