Chương 53

Biển cả trong veo, xanh thẳm một mảnh. Một chiếc du thuyền đang đi chậm rãi đến gần vùng biển thành phố S.

“Lão đại, ngoại trừ tàu ngầm buổi sáng ngoài ra tạm thời không có động tĩnh, chẳng qua có thể xác định là nơi này.” Một người đem ống nhòm buông xuống, quay đầu nhìn lão đại nhà mình đứng ở trên boong thuyền, sau đó vô cùng không nể tình rụt cổ một cái.

Doãn Mạch đứng thẳng tắp, con ngươi màu lam đậm nháy cũng không nháy mắt nhìn mặt biển phía xa, hơi thở trên người lạnh đến rơi vụn băng, anh lên tiếng, lần thứ hai nghiên cứu một chút bản đồ, Hắc Yến rõ là vô cùng thông minh, ông cũng không có đem nơi bị tạc nổ làm thông toàn bộ, chỉ làm thông một bộ phận, hơn nữa còn trong lòng đất, chuẩn bị từ ngồi tàu ngầm xuất phát từ đáy biển, thần không biết quỷ không hay.

Bên ngọn núi này chính là một làng chài, mỗi ngày lui tới thuyền đánh cá rất nhiều, bọn họ nếu muốn từ bên ngoài thân núi làm thông cũng chỉ có thể vào lúc buổi tối, mà lối đi này rất sâu, Tả Xuyên Trạch trước đây lúc cho nổ có thể nói là đem năng lượng nổ đều cho nổ, bên trong nhất định bừa bộn, cho nên anh cũng không phải lo lắng Hắc Yến sẽ mạo hiểm bất chấp bị phát hiện phái người dò xét ở xung quanh, chẳng qua cho dù như vậy muốn thực hiện lên vẫn còn rất là trắc trở, ánh mắt của anh lại lạnh một phần.

“Lão đại, làm sao bây giờ?” Thủ hạ của anh đứng ở phía sau hỏi, anh cũng biết tình huống không lạc quan, ruột trong lòng lão đại nhà hắn đang ở bên trong, sống hay chết còn không biết, nán lại nhiều một ngày là hơn một ngày phiên lưu.

Doãn Mạch híp mắt một cái, anh còn đang chờ báo cáo của thủ hạ lần theo dấu vết tàu ngầm, thủ hạ của Hắc Yến dù sao phải lên bờ, với tình huống trước mắt đến nhìn bọn họ ở giữa biển đổi du thuyền tỉ lệ lớn nhất, cho nên nếu như có thể thành công tìm được du thuyền bọn họ mà đồ lặn của bọn họ vừa vặn cũng đủ tốt có thể che kín khuôn mặt, vậy bọn họ liền có thể mạo hiểm thừa dịp lúc bọn họ đổi phượng tiện tập kích, đổi lại đồ tàu ngầm lặn xuống tàu ngầm, thành công bắt giữ mà trực tiếp từ dưới biển tiến nhập bên trong.

Anh trầm ngâm một chút, đem quyết định của mình nói cho thủ hạ, để cho bọn họ ở bên kia có tin tức thì thông báo anh đúng lúc, sau đó vì để ngừa ngộ nhỡ để cho bọn họ đem đồ chuẩn bị đi ra, nếu như tin tức bên kia không tốt bọn họ chỉ có thể từ đêm nay bắt đầu làm thông lối đi chết tiệt này.

Anh nhìn núi phía xa, con ngươi trầm sâu chút, Tiểu Tuấn, Tiểu Tuấn … Tay đặt trên lan can nắm chặt gắt gao, cố sức đến  ngón tay trắng bệch.

“Vẫn là không ăn?”

Trong phòng thí nghiệm dưới đất Hắc Yến đổi một ly cà phê, ngồi ở trước bàn tròn đọc báo, đối người làm ổ ở trong góc nói như vậy. Tả An Tuấn ngẩng đầu nhìn thức ăn trên bàn mới đem lên nóng hầm hập, lại nhìn gương mặt phụ thân nhà cậu bên cạnh thức ăn, bỉu bỉu môi, “Không ăn …”

Hắc Yến nhàn nhạt lên tiếng, tiếp tục xem báo, đối với cậu tuyệt thực không thèm để ý chút nào, giống như người này ở trước mặt mình rõ ràng chết đói ánh mắt ông cũng sẽ không chớp một chút.

Tả An Tuấn trầm mặc một chút, rốt cuộc lấy dũng khí hỏi một câu, “Người bắt con trở về làm gì?”

“Con sau đó thì sẽ biết.” Hắc Yến ôn hoà trả lời một câu tiếp tục đọc, một trang này trên mặt là tin tức quốc tế, trên đó viết vài quốc gia của khu vực Trung Á [1] lần lượt xuất hiện sự kiện nổ bom, đối tượng đều là cao ốc của chính phủ, hiện giờ đã có tổ chức công bố phụ trách đối với sự kiện lần này, ông nhìn tên “NW” chậm rãi rơi vào trầm tư, NW, new word … Thật đúng là phong cách Lâm Triết Tịch. Ông nhớ tới kiểm tra cho Tả An Tuấn phát hiện thứ kia, nghĩ thầm người nọ nếu nhận thức đúng mục tiêu lại tại sao đối Tả An Tuấn ra tay? Ông đưa mắt nhìn sang Tả An Tuấn, Tả An Tuấn thấy ông nhìn sang sắc mặt trắng nhợt, cho rằng vẫn là đề tài mới vừa rồi, liền cắn môi một cái, “Con sẽ không giết người nữa.”

Hắc Yến nhìn con ngươi đen nhánh, nhìn con ngươi của cậu có chút run nhưng vẫn là mang theo ánh sáng kiên định, trong lúc nhất thời mạch suy nghĩ lại có chút bay xa, lúc trước Trạch chính là nhìn ông như vậy, chẳng qua ánh mắt Trạch càng thêm kiên định, cũng càng thêm … Sắc bén, người nọ dù sao cũng là một tay ông dạy dỗ, cho dù chuyện khi đó khiến người nọ không quá dễ dàng tiếp nhận cũng dù sao không nói gì thêm, thậm chí còn rất thản nhiên, thản nhiên đến đem người cả phòng giết toàn bộ.

Ông nhìn người trước mắt, theo bản năng muốn mở miệng nói gì đó, nhưng vào lúc này cửa phía sau mở, A Nhã đi đến, trên mặt cười đến vô cùng hài lòng, “Hắc Yến, người nọ đi ra, chú không tới nhìn sao, bỏ lỡ thì không có cơ hội nữa a.”

Hắc Yến nhìn một chút nụ cười nơi khoé miệng không có ý tốt của nó, không sao cả đứng dậy đi ra phía ngoài. A Nhã nhìn cũng không nhìn Tả An Tuấn trong góc phòng, vội vàng đi theo, dường như đối với biểu tình của Hắc Yến rất chờ mong.

Phòng thí nghiệm lần thứ hai an tĩnh lại, Tả An Tuấn nhìn cơm trên bàn còn bốc hơi, đứng dậy đi qua ăn hai miếng, lần thứ hai mệt mỏi buông xuống, đáng thương lẩm bẩm, “Không ăn ngon bằng Mạch làm …” Cậu nghĩ muốn tiếp tục làm ổ, kết quả thấy được tờ báo trên bàn, trên mặt đúng lúc là tin tức quốc tế, cậu bỗng nhiên liền nhớ tới thế giới mới Lâm Triết Tịch bàn về.

Việc này … Sẽ không phải là Lâm Triết Tịch làm ra chứ? Tả An Tuấn nghi hoặc gãi đầu, lông mày đẹp mắt không khỏi nhíu lại, cậu còn nhớ rõ người này đã nói, cho nên dựa theo tính cách của người này … Chẳng lẽ muốn như phụ thân nhà cậu đem cậu xách quay về sao?

Mạch biết không?

Cậu cúi đầu đi trở về, một lần nữa làm ổ ở trong góc, Mạch hiện giờ ở đâu, cậu muốn gặp anh … Còn có nhiều chuyện muốn nói đối với anh …

Hắc Yến là buổi trưa thì trở về, tuy rằng biểu tình trên mặt trước sau như một ôn hoà, nhưng Tả An Tuấn lại mơ hồ cảm thấy tâm tình của người này dường như có chút không tốt, chẳng qua dù sao cậu không có lá gan để hỏi, chỉ có thể ngẩng đầu liếc ông một cái, lại yên lặng cúi xuống một lần nữa, Hắc Yến chỉ đem thức ăn bưng đến trên bàn cũng không có hỏi cậu có ăn hay không, ôn hoà ở một bên uống tra, đợi tới uống xong một ly trà sau đó liền đứng dậy đi.

Thời gian còn lại liên tiếp vài lần như vậy, Tả An Tuấn nghĩ phụ thân nhà cậu tâm tình càng ngày càng không được tốt, gan run rẩy, không nhúc nhích.

Hắc Yến liếc cậu một cái, Tả An Tuấn gầy chút, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng, ông trầm ngâm một chút, mở miệng để cậu sang đây.

Cơ thể Tả An Tuấn rõ ràng run lên một cái, do dự một lát vẫn là đứng dậy chậm rãi đi tới, nhìn phụ thân nhà cậu từ một bên trong ngăn kéo lấy ra một thuốc chích, sắc mặt soạt cái lại trắng, há miệng, “Làm gì đó …”

Hắc Yến cũng không đáp lời, mà là đem cánh tay của cậu nâng lên, đem thuốc chích kia tiêm vào.

Sắc mặt Tả An Tuấn lại trắng một phần, nhưng cậu không thể phản kháng cũng không dám phản đối, vì vậy động tác và tình cảnh quá quen thuộc, quen thuộc đến sớm đã thành một loại thói quen, lông mi của cậu rủ xuống, mặc dù chất lỏng lạnh như băng tiến vào trong cơ thể, sau đó trước mắt tối sầm, trong nháy mắt mất đi ý thức.

Hắc Yến đem cậu đón lấy đặt ở trên bàn mổ, A Nhã lúc này vừa lúc tiến vào, nhìn thấy một màn này không khỏi vô cùng kinh ngạc, “Chú muốn làm gì?”

“Nó cần nghỉ ngơi.” Hắc Yến ôn hoà ném câu này, một lần nữa đi trở về ngồi xuống, A Nhã bĩu môi, “Chú đối với hắn thật đúng là để bụng …” Nó nói giễu cợt cười, “Hôm nay là ngày thứ mấy? Xem ra người nọ là muốn dẫn chú đi ra ngoài, mà dùng biện pháp cũng là đặc biệt nhắm vào chú.”

Hắc Yến nhàn nhạt uống trà, tính tình tốt mở miệng, “Ta biết.”

Đáy mắt A Nhã trào phúng càng tăng lên, “Nhưng chú biết rất rõ ràng người nọ là cố ý lại vẫn không nhịn được muốn đi ra ngoài … Bởi vì chú chịu không nổi, có đúng hay không?”

“Đúng.” Hắc Yến đáp rất là đương nhiên.

A Nhã không khỏi cắn môi một cái, đáy mắt là sắc nhọn và cố chấp không hợp tuổi, cả người đều bén nhọn một phần. Hắc Yến cũng không xen vào nó nữa, nhìn thoáng qua Tả An Tuấn, xoay người đi.

A Nhã bình tĩnh nhìn Tả An Tuấn, một đôi mắt tối tăm không rõ, trầm mặc hồi lâu mới xoay người rời khỏi, vẫn chưa tới lúc muốn cậu, uy hiếp người kia mới lớn hơn.

Cửa truyền đến tiếng rắc rắc nhỏ nhẹ, thuỷ tinh bên trong phòng cũng chỉ còn lại hơi thở khe khẽ của Tả An Tuấn.

Doãn Mạch từ tàu ngầm nhảy xuống, sạch sẽ lưu loát giải quyết hết người chờ chực ở trên bờ, cẩn thận nhìn một chút tình huống xung quanh, dẫn đầu đi về phía trước, thủ hạ của anh cũng theo sau, thấy thế vội vàng đuổi kịp.

Trên hành lang cách mỗi một khoảng cách đều sáng đèn khẩn cấp [2], xuyên thấu qua ánh sáng mờ tôi có thể thấy xung quanh bừa bãi và dấu vết tạc nổ lúc trước để lại, rất là đổ nát. Trong lòng anh lo lắng, nhanh chóng đi về phía trước, Hắc Yến dường như đối với đoạn đường này rất yên tâm, càng không có phái người trông coi.

Bọn họ một đường đi qua nơi đổ nát, cuối cùng từ khúc quanh thấy được rõ ràng khu ranh giới, nơi phía trước ánh sáng rõ ràng sáng hơn, hơn nữa mặt đất rất hoàn chỉnh, anh bỗng nhiên dừng chân lại, cơ thể dựa vào vách tường nghiêng đầu hướng bên kia nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía trước cuối hành lang là một cánh cửa, mà trước cửa đứng ba người, vô cùng may mắn chính là không có máy theo dõi.

Anh không nói hai lời liền lắc mình đi ra, cũng đề phòng lúc khoảng trống do những người ở đó vô cùng kinh ngạc mà nổ súng, ngắn mà vô cùng chuẩn bắn trúng mi tâm bọn họ, những người đó ngay cả âm thanh chưa từng phát ra liền ngã xuống, thủ hạ sau lưng anh nhìn rõ ràng, nghĩ thầm bọn họ có bao nhiêu lâu không thấy được khí tràng toàn bộ của lão đại nhà mình mở ra rồi? Bọn họ âm thầm lau mồ hôi, nghĩ thầm lúc này người nọ thật sự là đem chọc lão đại nhà hắn xù lông rồi.

Doãn Mạch tự nhiên mặc kệ thủ hạ của mình nghĩ cái gì, anh nổ súng sau đó liền nhanh chóng lao đi về phía trước, anh không thể bảo đảm cửa nơi này cách âm hiệu quả như thế nào, nếu như động tĩnh của nơi này bị người ở bên trong cảm thấy được cơ hội của bọn họ liền mất.

Anh tựa cửa đợi một hồi, thấy bên trong không động tĩnh gì liền cẩn thận đem cửa đẩy ra một chút, phía sau cửa vẫn là một hành lang, hơn nữa ánh sáng nếu so với nơi này càng thêm tốt hơn, hành lang rất dài, anh liếc nhìn lại là có thể thấy ba ngã ba, có thể thấy được nơi này rắc rối phức tạp.

Anh trầm ngâm một chút, để cho thủ hạ tách ra hành động, nếu có phát hiện gì lập tức liên hệ anh, anh không muốn lãng phí thời gian nữa. Anh hướng hành lang chính giữa đi, mới vừa đi năm phút đồng hồ thì nghe được tiếng súng, anh biết thủ hạ của anh đã cùng đối phương chiến đấu, nhanh chóng đi tới nhất thời nhanh hơn.

“Lão đại,” trong ống nghe điện thoại bỗng nhiên vang lên giọng nói của thủ hạ, xung quanh rất ầm ĩ, “Chúng tôi tìm được phòng theo dõi, người nơi này không phải rất nhiều, bọn họ đã nhanh chóng hướng một phương hướng xông đi qua, tôi nghĩ nơi đó chính là nơi giam Tả An Tuấn.”

“Ở đâu?” Con ngươi Doãn Mạch trầm xuống, hơi thở trên người lạnh đến đáng sợ.

“Theo con đường trước mặt anh quẹo trái, lại quẹo phải thì có thể gặp được bọn họ, sau đó cũng chỉ còn lại một con đường nữa,” giọng nói của thủ hạ rất trầm ổn, “Tôi để cho bọn họ lập tức chạy tới.”

“Ừ.” Doãn Mạch cúi đầu lên tiếng, dựa theo lời của hắn nhanh chóng đi trước, có lẽ là do súng vang lên, người trên con đường này của bọn họ dường như sớm đã dời đi nơi khác.

Tiểu Tuấn … Hơi thở trên người anh lại lạnh một phần, rốt cuộc ở phía trước cùng người của đối phương đụng nhau, đối phương dường như không nghĩ tới người trên con đường này có thể xông tới nhanh như vậy, chẳng qua bọn họ lần trước đã đem cơ thể đề phòng điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, lúc này cũng không thấy hoảng loạn, Doãn Mạch vội vàng gặp Tả An Tuấn, động tác trên tay càng ngày càng nhanh sắc bén, ngay cả thủ hạ của anh đều thấy líu lưỡi.

Hắc Yến lần này tới Trung Quốc mang theo đều là tinh anh, nhưng để không bị phát hiện mang ít người, Doãn Mạch lần này mang tới cũng là tinh anh, nhưng bọn anh dù sao cũng là ngồi tàu ngầm tới, nhân số cũng có hạn chế, chẳng qua lại nhiều hơn so với bọn họ, bởi vậy giải quyết cũng không phải rất phiền phức.

Doãn Mạch nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất, quay đầu tiếp tục đi về phía trước, đẩy ra cửa trước mặt, tiếp ngay sau đó liền cứng đờ, chỉ thấy dưới ánh đèn nhợt nhạt thuỷ tinh bên trong phòng, Tả An Tuấn an tĩnh nằm ở trên bàn mổ, gắt gao nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt từ nơi này cũng có thể nhìn ra, cậu vẫn nằm không nhúc nhích, giống như … giống như đã chết.

Anh kinh ngạc nhìn hết thảy nơi này, trầm mặc thật lâu mới chậm rãi bước đi tới, mỗi một bước đều đi rất cẩn thẩn, mỗi một bước cũng có thể làm cho tim của anh hung hăng xoắn lại cùng một chỗ, đau toàn tâm.

Anh còn chưa từng sợ như lần này, giống như là thứ quan trọng muốn từ trên người mình rời đi, da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa. Chờ anh đi tới trước mặt Tả An Tuấn thì trên người sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, vừa nãy tình cảnh kịch liệt như vậy cũng không có sợ, nhưng bây giờ cả người đều đang run không thể ức chế.

Anh cách cửa sổ thuỷ tinh cẩn thận nhìn một chút, thấy trên ngực Tả An Tuấn vẫn có phập phồng khe khẽ lúc này mới thở ra một hơi, bắt đầu tìm nút bấm, tiếp đó rất nhanh đi vào.

Tả An Tuấn ngủ rất trầm, mà anh biết người này không có khả năng ở nơi mùi vị xa lạ rơi vào giấc ngủ sâu như vậy, cho nên người này nhất định bị tiêm thuốc vào, anh lấy ra thuốc trì hoãn vì để ngừa ngộ nhỡ từ Trác Viêm phải đưa tới, cúi đầu tiêm vào cho người này, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời gian, liền đem ánh mắt đặt lên trên người cậu.

Trác Viêm từng nói qua, nếu như năm phút đồng hồ sau còn không có tác dụng thì chứng minh vô dụng, đến lúc đó anh nhất định phải đem người này cùng với thuốc đã tiêm vào trên người nhất định mang về.

Anh chăm chú nhìn người này, không buông tha bất kể biến hoá rất nhỏ nào, anh nghĩ đây là năm phút đồng hồ trôi qua lâu nhất từ lúc chào đời tới nay!

Tả An Tuấn mở mắt ra trong nháy mắt có chút mờ mịt, dường như cũng không rõ lắm mình ở đâu, cậu đến nơi này sau đó lại chưa từng ngủ, bởi vậy một giấc ngủ này khiến cậu có loại ảo giác “Thật ra mấy ngay nay thấy người và sự vật đều là mình đang nằm mơ thôi”, nhưng ngẩn ra ngay sau đó cậu liền thấy rõ đèn đỉnh đầu, biết mình cũng không có nằm mơ, ánh sáng đáy mắt trong nháy mắt tối sầm tiếp.

Doãn Mạch vốn đối với đáy mắt trong suốt của cậu tỉnh lại trong nháy mắt kia mà cảm thấy yên tâm, nhưng lập tức liền thấy vẻ mặt cậu thất vọng, liền lo lắng vội vàng kêu thành tiếng, “Tiểu Tuấn.”

Tả An Tuấn cả người cứng đờ, vội vàng quay đầu nhìn, sau đó bỗng nhiên ngồi dậy, kinh ngạc nhìn Doãn Mạch trước mắt, một chữ đều nói không nên lời.

“Làm sao vậy?” Doãn Mạch ở bên cạnh cậu ngồi xuống, kiên nhẫn hỏi, “Em nghĩ gì thế? Khó chịu ở đâu? Bây giờ có thể đi chứ?”

Tả An Tuấn nháy cũng không nháy mắt nhìn anh, kinh ngạc mở miệng, “Mạch?”

“Ừ, là anh, em thế nào?” Doãn Mạch đáp trả, còn đưa tay xoa xoa đầu của cậu, nghĩ thầm chẳng lẽ đầu xảy ra vấn đề, luôn cảm thấy người này so với trước ngốc hơn rồi.

“Mạch …” Tả An Tuấn hít hít mũi, bổ nhào tới, giọng nói nghe đáng thương, “Hu hu hu, tôi chỉ biết anh sẽ đến cứu tôi …”

Doãn Mạch bị cậu bổ nháo một cái đáy lòng lập tức run lên một cái, thầm nghĩ không quan tâm đem cậu ôm vào trong lòng gắt gao, cũng chỉ có lý trí nhưng lại nhắc nhở bọn họ hiện giờ cũng không an toàn, cũng chỉ có thể ôm chặt cậu một chút, vỗ lưng cậu, “Xin lỗi, đã tới chậm, em bây giờ có thể đi chứ?”

“Có thể,” Tả An Tuấn rốt cuộc thì nâng đầu lên, nói sạch sẽ lưu loát xuống giường, “Em không sao, ông ta ngoại trừ ngày hôm nay tiêm một mũi thuốc ngoài ra chưa từng đối với em làm gì.”

Doãn Mạch quan sát động tác của cậu, lại nghe tới giải thích của cậu, lúc này mới hơi chút yên tâm, con ngươi của anh híp một cái, hỏi thủ hạ còn đang ở phòng theo dõi, “Hắc Yến hiện giờ ở đâu? Bên cạnh ông ta có bao nhiêu người?” Nếu cũng đến nơi này thẳng thắn đem người kia cùng giải quyết xong, tuyệt vĩnh viễn tai hoạ sau này.

“Tôi không phát hiện tung tích của ông ta, đang điều tra băng ghi hình, ừm, có, ông ta từ một cánh cửa khác của phòng thí nghiệm đi ra, sau đó đi lên trên, hiện giờ hẳn là ở Phùng Ma.”

Doãn Mạch nhớ lại một chút lời Tả Xuyên Trạch nói lúc đó, nghĩ thầm người nọ chẳng lẽ thật sự thành công đem Hắc Yến dẫn ra ngoài sao, cho nên hiện giờ hai người kia rất có thể đang giằng co, anh trầm ngâm một tiếng, phân phó, “Ừ, cậu đem lộ tuyến con đường kia nói cho tôi biết, chúng tôi đi qua, sau đó cậu cũng đuổi theo.”

“Vâng.”

Doãn Mạch tỉ mỉ nghe xong lời của hắn, lôi kéo Tả An Tuấn liền đi, Tả An Tuấn nhìn bóng lưng của anh, chợt nhớ tới một việc, vội vàng mở miệng, “Mạch, em có việc muốn nói cho anh.”

Doãn Mạch tiếp tục đi, khe khẽ đáp lời, “Ừ, nói.”

“Em yêu anh.”

Bước chân của Doãn Mạch chợt dừng lại, cả người cũng lại không động. Thủ hạ sau lưng anh đồng thời hít một hơi, yên lặng bụm mặt quay đầu sang một bên, thật sự là rất mất mặt!

Bọn họ vừa rồi tuyệt đối không có nhìn lầm, bọn họ kia thật là lợi hại, thật là hiệu quả, hơi thở lão đại cả người tràn ngập sắc bén, ở trong nháy mắt đó bởi vì một câu nói của thú cưng hoa hoa lệ lệ ngớ ngẩn, hơn nữa ngốc đến không quên được, ngốc đến tương đối triệt để.

Doãn Mạch chỉ cảm thấy anh bị mấy chữ của Tả An Tuấn nện đến hôn mê rồi, đại não bãi công nghiêm trọng, cứng đờ một chút mới máy móc quay đầu, khó được nói lắp bắp, “Em, em nói gì?”

Biểu cảm Tả An Tuấn khá nghiêm túc, “Em nói em yêu anh, là anh nói để em suy nghĩ cẩn thận thì nói cho anh biết.”

Doãn Mạch hít sâu một hơi, không ngừng nhắc nhở mình bây giờ ở nơi không đúng a không hợp, bọn họ còn chưa có đi ra ngoài đâu, không thể bổ nhào qua, không thể bổ nhào qua … Anh chợt lau mặt một cái, lôi kéo cậu liền đi, tốc độ rõ ràng nhanh hơn so với trước. [:v]

Thủ hạ sau lưng anh đương nhiên biết bản thân lão đại đánh chủ ý gì, bọn họ yên lặng cúi đầu, trầm mặc không nói đi theo, chúng tôi cũng không biết gì hết, ừm, cũng không hiểu cái gì.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lặng lẽ rơi lệ, tôi lại trễ [chim], nói JJ mấy ngày nay còn đang đánh, tôi quay về bình luận không được, chờ khi nào đánh được rồi tôi cùng nhau quay về