Chương 53

Ra khỏi mộ viên, Nhất Phàm đi đến bãi biển đó, cái bãi biển mà anh từng chuẩn bị đưa ra lời hứa với Vũ Tịnh, cái bãi biển anh bị Vũ Tịnh từ chối, cái bãi biển anh đưa Vũ Tịnh về với Michael. Hiện giờ mỗi lần đến đây, cảm giác của Nhất Phàm đều rất phức tạp, cứ cảm thấy mỗi khi đến đây là sẽ có thể nhìn thấy tất cả những gì đã từng xảy ra giữa anh và Vũ Tịnh, có niềm vui, có thất vọng, có đau khổ. Nhưng hôm nay Nhất Phàm đến đây không phải là để hồi ức, mà là để đưa ra lời hứa với Vũ Tịnh lần nữa, để hồi ức về nơi này mãi mãi là niềm vui và ngọt ngào. Lấy điện thoại ra, Nhất Phàm muốn gọi cho Vũ Tịnh, nhưng khi nhìn thấy điện thoại, anh lại nhớ đến những ngày Vũ Tịnh không thể nói, nhớ đến cái cảm giác nóng lòng muốn chăm sóc Vũ Tịnh của anh, thế là anh đã lựa chọn cách gửi tin nhắn. Ở bên kia Vũ Tịnh đã nhận được tin nhắn: “Chờ em ở chỗ cũ. — Anh chàng đẹp trai thích sỉ diện sống chịu tội” Nhìn thấy chữ ký của tin nhắn, Vũ Tịnh biết đó là Nhất Phàm, và biết anh đã nghe được cuộc nói chuyện của cô với Doanh Doanh tối qua. Tự nhiên Vũ Tịnh cảm thấy rất là mất mặt. Nhất Phàm kêu mình ra bãi biển làm gì, trong lòng Vũ Tịnh rất nghi ngờ và băn khoăn, nhưng Vũ Tịnh của hôm nay cũng không lo được nhiều nữa, chết thì chết vậy!

***

Hôm nay là lễ tình nhân, bãi biển cũng khá nhiều người, rất nhiều là các cặp tình nhân, đều là thành đôi thành cặp, Vũ Tịnh xuống taxi, nhìn xuống là thấy được ngay bóng dáng Nhất Phàm đứng một mình bên bờ biển. Khi nhìn thấy Nhất Phàm, đột nhiên Vũ Tịnh nghĩ đến cảnh tượng anh đưa mình đến gặp Michael, có phải lúc đó Nhất Phàm cũng đã đứng nhìn mình từ xa như vậy không, rõ ràng là muốn đến gần, nhưng lại không thể đến gần, một cảm giác bất lực. Vũ Tịnh chậm rãi đi xuống bãi biển, đứng bên cạnh Nhất Phàm, thấy anh vẫn vẻ mặt nghiêm túc, Vũ Tịnh đành dùng ngữ khí thong thả làm không khí nhẹ nhõm hơn.

– Trò chuyện với chị Tuệ Hân không vui sao, sao vẫn nét mặt khổ qua thế này. Biết vậy thì không nhường giường cho anh rồi, nhường cả nửa ngày trời cuối cùng anh cũng bị chị Tuệ Hân mắng. – khi nói Vũ Tịnh còn mỉm cười.

Nhất Phàm quay qua nhìn Vũ Tịnh.

– Phải, hôm nay Tuệ Hân đã mắng anh một trận, mắng anh khẩu bất đối tâm, một cô gái tốt như vậy ở bên cạnh anh, vậy mà anh không hề nghĩ đến cảm nhận của cô gái đó tự ra vẻ vĩ đại mà đẩy cô ấy cho người khác.

Vũ Tịnh hiểu ra Nhất Phàm đã đầu hàng, vui vẻ mà quay qua nhìn Nhất Phàm.

– Người hiểu em chỉ có chị Tuệ Hân. Anh đúng là đáng bị mắng lắm. Cái gì cũng tự ý quyết định, cái gì cũng nghĩ cho người khác.

– Còn em thì sao? Chẳng phải cũng giống như anh sao, chẳng phải cũng nghĩ cho anh, sợ Michael xuất hiện sẽ tổn thương đến anh, sợ dây dưa không rõ ràng với Michael sẽ làm anh đau lòng sao, lời cầu hôn lãng mạn như vậy đã bị em phá hỏng hết còn gì? – Nhất Phàm cũng không chịu lép vế, anh tiếp lời Vũ Tịnh.

– Phải, lúc đó em sợ làm anh tổn thương. Nhưng mà trước khi đi Michael đã nói với em, có lẽ đó là sự sắp đặt của ông Trời, đó là thử thách mà ông Trời dành cho chúng ta, may mắn là chúng ta đã vượt qua nó, tuy anh và em đều đã chịu không ít uất ức, nhưng chí ít đến hôm nay chúng ta vẫn có thể cùng đứng ở đây. Sau này, chúng ta không phải lo lắng và băn khoăn gì nữa. Cầu hôn có thể có lần thứ hai, nhưng nếu như chúng ta không thể nắm giữ đối phương trong cuộc thử thách này, thì chúng ta sẽ thật sự không còn cơ hội nữa, đúng không? – vừa nói, Vũ Tịnh vừa quay qua nhìn Nhất Phàm.

– Đúng, hiện giờ chúng ta vẫn còn có thể cùng đứng ở đây. Em biết không? Lần trước khi đưa em đến đây gặp Michael, nhìn em càng ngày càng cách xa anh, anh thật sự rất không nỡ. Hôm nay, anh nhắn em đến đây là muốn chính miệng nói với em, anh muốn nắm lấy em, nắm lấy em suốt đời. – Nhất Phàm cũng quay qua, đôi tay vịn lấy vai của Vũ Tịnh, đôi mắt nhìn đăm đắm vào mắt Vũ Tịnh, Vũ Tịnh cũng cảm nhận được sự chăm chú chưa hề có từ Nhất Phàm, bây giờ cô lại không biết nên nói gì mới phải.

– Nắm lấy em cả đời? Câu này là ý gì đây? Sao mà sâu xa thế, em nghe không hiểu? – Vũ Tịnh đã có hơi không biết mình đang nói gì rồi, mắt cô không nhìn Nhất Phàm, mà nhìn cát.

– Em nghĩ coi? – Nhất Phàm vẫn nhìn Vũ Tịnh, anh đang đợi đáp án của cô.

– Em có thể hiểu nó là anh muốn tặng surprise bị em từ chối hôm đó cho em lần nữa không? – Thật ra thì Vũ Tịnh hoàn toàn hiểu ý của Nhất Phàm, chỉ là chuyện cầu hôn, ai lại bắt con gái mở lời trước chứ? Vũ Tịnh nói xong lại ngẩng đầu lên nhìn Nhất Phàm, mặt cô sớm đã đỏ như trái táo.

– Nếu như anh muốn tặng surprise đó cho em lần nữa, em có nhận không?

– Cái đó à! Em thật sự phải suy nghĩ kỹ mới được, ở bên anh lâu như vậy, tuy ưu điểm của anh không ít, nhưng hình như khuyết điểm cũng có cả đống. Ví dụ như, – Hiện giờ Vũ Tịnh muốn chọc Nhất Phàm một tí, nhưng còn chưa đợi Vũ Tịnh nói thì Nhất Phàm đã tiếp lời của cô.

– Ví dụ như, Hoắc Nhất Phàm uống say và còn gọi tên Tống Tuệ Hân trong mơ trong ngày sinh nhật của Phương Vũ Tịnh; Hoắc Nhất Phàm cứ bóc lột Phương Vũ Tịnh, không chỉ bắt cô làm trợ thủ, làm thư ký, làm bà quản gia, làm tài xế, còn làm bà xã, Phương Vũ Tịnh không thể làm những việc cô ấy thích khi ở bên Hoắc Nhất Phàm; Hoắc Nhất Phàm cứ bắt Phương Vũ Tịnh phải nghĩa vụ đi lại, vì không đi mua cháo chung với Phương Vũ Tịnh mà khiến cho cô ấy gặp nguy hiểm, vì bảo cô ấy đi mua AMONLD ROCA mà làm cho cô ấy gặp lại Michael từ đó không biết phải làm sao; Hoắc Nhất Phàm không đi tìm hiểu suy nghĩ của Phương Vũ Tịnh mà tự ý quyết định hoàn hạnh phúc cho cô ấy; Cuối cùng Hoắc Nhất Phàm còn phải thông qua cuộc gọi của Michael mới hiểu được tâm ý của vợ mình; Hoắc Nhất Phàm chưa trưng cầu ý kiến của Phương Vũ Tịnh mà đã tự ý nghe lén cô ấy nói chuyện điện thoại với bạn ở trong phòng, Hoắc Nhất Phàm có nhiều khuyết điểm như vậy, không biết Phương Vũ Tịnh có lòng tin làm vợ của anh ấy không?

Trước giờ xem phim chỉ nghe được những lời nói ngọt ngào, nhưng hôm nay, Vũ Tịnh không ngờ Nhất Phàm lại dùng cách này để cầu hôn với mình. Hoắc Nhất Phàm, sao anh lúc nào cũng làm người ta bất ngờ đến thế, lần trước anh có thể phát biểu một tuyên ngôn chia tay trong cuộc phỏng vấn, hôm nay anh lại phát biểu một tuyên ngôn cầu hôn như thế. Nghe những lời ngọt ngào này, cái nhiều hơn trong tim của Vũ Tịnh là ngọt ngào, là một cảm giác an toàn, một người đàn ông thẳng thắn như thế, tin rằng có thể chịu trách nhiệm cả đời với cô, nhưng Vũ Tịnh còn chưa muốn Say Yes nhanh như vậy.

– Anh nói ra một loạt những khuyết điểm của mình như vậy thì em thật sự không có lòng tin rồi đó! Thật ra bây giờ điều em lo lắng không phải là em có thể làm tốt bà Hoắc hay không, mà là sợ Hoắc Nhất Phàm không giải quyết được Phương Vũ Tịnh. – Nhất Phàm nghe Vũ Tịnh nói vậy thiệt tình là làm anh gấp gáp chết mất thôi, chỉ một chữ Yes có thể giải quyết mà hình như bây giờ lại phức tạp hơn rồi, hiện giờ hai người như đang kéo co vậy.

– Phương Vũ Tịnh nấu ăn không giỏi, ngoại trừ sườn và cháo làm hơi ngon một tí, những món còn lại đều rất tệ; Phương Vũ Tịnh rất ham chơi, hồi còn đi học mỗi năm đều du lịch đến ba quốc gia; Phương Vũ Tịnh cũng rất nhỏ nhen, có thể vì một chuyện nhỏ mà giận rất lâu. Không biết Hoắc Nhất Phàm còn có lòng tin làm chồng của Phương Vũ Tịnh không? – Nói xong Vũ Tịnh còn nhìn Nhất Phàm cười rất tinh nghịch.

– Anh không biết người chồng lý tưởng của Phương Vũ Tịnh là thế nào, anh chỉ biết khi Phương Vũ Tịnh muốn khóc, Hoắc Nhất Phàm có thể mượn vai cho cô ấy; khi Phương Vũ Tịnh bị bệnh, Hoắc Nhất Phàm sẽ đút cô ấy uống thuốc; khi Phương Vũ Tịnh giận dỗi, Hoắc Nhất Phàm sẽ làm túi cát cho cô ấy đấm.

Khi nói những câu này, đôi tay Nhất Phàm không còn vịn vào vai của Vũ Tịnh nữa mà là nắm lấy tay của Vũ Tịnh, ánh mắt vẫn là ánh mắt chuyên chú của lúc nãy. Vũ Tịnh biết Nhất Phàm sẽ không chịu trực tiếp trả lời câu hỏi của mình, nhưng khi nghe những lời nói ngọt ngào này, tim cô thật là vui như nở hoa vậy.

– Phương tiểu thư, không biết câu trả lời của anh có làm em hài lòng không? – Bây giờ thì Nhất Phàm đã chứa đầy niềm tin.

Vũ Tịnh không nói gì, chỉ là rất chủ động mà hôn Nhất Phàm một cái.

– Đây chính là đáp án của em! Bây giờ thì anh có thể đưa surprise đó cho em rồi chứ! – Vũ Tịnh thật sự rất muốn được Nhất Phàm đeo nhẫn cho cô.

– Không phải trên tay em đã có nhẫn rồi sao? Sao còn kêu anh đưa nữa? – Nhất Phàm cũng muốn chọc lại Vũ Tịnh.

– Không phải cái này, cái lần trước kìa, cái đó đẹp, cái này xấu lắm! – Vũ Tịnh của lúc này đã không còn là cô gái nghịch ngợm mới nãy nữa mà đã chuyển qua kéo lấy tay Nhất Phàm nhõng nhẽo, hoàn toàn là nét mặt của một cô vợ nhỏ.

– Tiêu rồi, anh quên mất, hôm đó em không nể mặt anh như vậy, vừa từ hôn vừa không chịu theo anh về nhà, trong lúc tức giận anh quăng nó ra biển rồi, chắc bây giờ nó đã ra đến đại dương rồi! Sorry nha, bà xã!

– Không phải chứ, biết vậy em không nhận lời đâu.

Vũ Tịnh giả bộ giận lẫy, Nhất Phàm tuy khôn lanh nhưng Vũ Tịnh cũng không thua kém, cô mới không bị anh lừa đó. Và lúc này Nhất Phàm cầm tay Vũ Tịnh để vào túi áo của mình, ôm eo của cô, anh nói:

– Trên tay của con gái có một chiếc nhẫn là đủ, đeo một chiếc là đủ. Hiện giờ việc em phải làm là làm một người vợ tốt, chăm sóc cho ông xã, nếu có thể thì sinh một bé bi, rồi chúng ta nâng cấp lên làm daddy mummy. – Nhất Phàm nói xong lại rất tự nhiên mà tiến gần đến môi của Vũ Tịnh, cuối cùng thì anh cũng đã có thể hôn cô theo tiếng gọi của lòng mình rồi.

– Anh mơ đi, còn muốn em sinh bé bi cho anh, anh thích gạt người ta như vậy, sau này con giống anh thì làm sao?

– Anh gạt em hồi nào? – Nhất Phàm cố ý mở miệng ra thật to, anh biết Vũ Tịnh đã tìm được cái cô muốn.

– Lúc nãy ai mới nói nhẫn đang ở ngoài đại dương vậy? Nhẫn ở đây. – Vũ Tịnh rời khỏi vòng tay của Nhất Phàm, lấy chiếc nhẫn trong túi anh ra.

– Bà xã, em không cảm thấy như vậy rất là lãng mạn sao? Trong phim lúc nào cũng là nam chính hỏi nữ chính em có đồng ý làm vợ anh không? Nữ chính nói em đồng ý rồi sau đó nam chính đeo nhẫn cho nữ chính, em không thấy anh rất sáng tạo sao? – Thấy Vũ Tịnh cười, tim Nhất Phàm ngọt như đường vậy.

– Anh còn cãi bướng nữa, xem ra em phải suy nghĩ thêm coi có nên làm vợ anh không thôi!

– Đừng mà! – Nhất Phàm lấy lại nhẫn từ tay Vũ Tịnh rồi đeo nó vào tay cô. – Bây giờ thì em đừng hòng chạy đi đâu nữa, hai chiếc nhẫn cột em cứng ngắt rồi. – Nhất Phàm rất là đắc ý mà nhìn Vũ Tịnh.

– Ai lại đeo nhẫn như anh thế này? Một ngón tay đeo hai chiếc nhẫn, những người không biết còn tưởng em thuộc dạng hộ trúng số đó. – Vũ Tịnh vừa nói vừa định tháo nhẫn ra lại.

– Không được, hôm nay bất kể thế nào em cũng phải đeo hai chiếc nhẫn. Sau này em muốn đeo chiếc nào tùy em chọn. – hôm nay Nhất Phàm cũng gia trưởng lên hẳn.

– Anh bá đạo quá, xấu chết đi được.

– Bây giờ em mới biết à, nhưng đã trễ rồi, em không thể rút lời lại nữa rồi.

– Anh cũng đừng có vui mừng quá sớm, Phương tiểu thư đây khó hầu lắm đó. – Lúc này thì lại đến Vũ Tịnh không chịu lép vế.

– Có khó hầu hơn nữa anh cũng hầu. Anh phải xem coi em khó hầu cỡ nào.

Vừa nói Nhất Phàm lại ôm lấy eo của Vũ Tịnh, mặt anh từ từ sát tới mặt Vũ Tịnh, nhưng Vũ Tịnh cứ không ngừng né, đến cuối cùng thì Vũ Tịnh cũng không né được nữa. Cuối cùng thì bãi biển này đã là nơi lưu lại ký ức ngọt ngào của họ, bắt đầu từ giây phút này, hỷ nộ ai lạc lúc trước của họ sẽ được vẽ lên dấu chấm câu; bắt đầu từ hôm nay, họ không còn là Hoắc Nhất Phàm và Phương Vũ Tịnh nữa, mà là ông bà Hoắc thật sự. Cuối cùng, áng mây đen cuối cùng giữa họ cũng đã tan ra. Cuối cùng, họ cũng đã nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa.

Cũng không biết là Nhất Phàm và Vũ Tịnh đã hôn nhau bao lâu, cuối cùng Vũ Tịnh vẫn là người rời khỏi vòng tay của Nhất Phàm trước, hôm nay là lần đầu tiên Nhất Phàm được nhìn thấy mặt Vũ Tịnh đỏ như trái táo vậy, nhìn nét mặt mắc cỡ của Vũ Tịnh, Nhất Phàm cười, Phương Vũ Tịnh, không ngờ nữ cường nhân như em mà cũng biết mắc cỡ đó! Còn Vũ Tịnh thì cứ nhìn hai chiếc nhẫn trên tay mình. Hai chiếc nhẫn, hai lời hứa, một lời hứa là vì quá khứ, một lời hứa là cho tương lai, Vũ Tịnh biết cả đời này mình và Nhất Phàm cũng không xa nhau nữa.

– Bà xã, sao em cứ lo nhìn nhẫn không nhìn anh vậy! Anh ghen đó nha.

– Nhất Phàm, hôm nay anh thật sự đã cho em một surprise rất là lớn. Hôm nay em 26 tuổi, chiếc nhẫn anh tặng cho em là quà sinh nhật tốt nhất mà em đã nhận được trong 26 năm qua. – Vũ Tịnh ngẩng đầu lên nhìn Nhất Phàm, mắt lóng lánh nước, ngày hôm nay đối với Vũ Tịnh mà nói không chỉ đơn giản là cô trở thành vợ của ai đó, mà hôm nay, trái tim của cô đã thật sự tìm được nơi trú ngụ, cô biết những ngày tháng sau này, Nhất Phàm sẽ dùng tình yêu của anh chăm sóc cho cô, cô sẽ không có cảm giác bồng bềnh nữa.

– Vũ Tịnh, chiếc nhẫn này là món quà lễ tình nhân và quà sinh nhật chính thức đầu tiên anh tặng cho em, anh hy vọng sinh nhật 27 tuổi, 28 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, những sinh nhật sau này của em, anh đều có thể ở bên cạnh em. Còn nữa nha, hôm nay có thể thuận lợi đeo chiếc nhẫn này cho em anh còn phải cám ơn một người.

– Là ai?

– Là Michael. Hôm qua, thông qua cuộc gọi của Michael, anh đã nghe được hết đoạn đối thoại của em và Michael tại sân bay.

– Cuộc truyền âm trực tiếp đó chính là quà sinh nhật mà Michael tặng cho em?

– Ừm, tại sao bấy lâu nay em chỉ nói với anh Michael vì cứu em mà bị thương, mà không nói cho anh biết Michael cứu em là vì em đã mạo hiểm chạy ra đường nhặt lại dây điện thoại? Nếu như em nói cho anh biết sớm, thì anh sẽ không chống đối với em, và cũng không làm em đau lòng rồi.

– Lúc đó Michael còn đang trong phòng phẫu thuật sống chết chưa rõ, trong lòng em rất là sợ, nên chỉ lựa chi tiết quan trọng nhất để nói.

– Ngốc quá, chi tiết mà em bỏ qua mới là quan trọng nhất đối với anh đó. – Nhất Phàm vừa nói vừa vuốt vuốt mái trên trán của Vũ Tịnh.

– Anh đừng truy cứu nữa mà, bây giờ cũng đâu còn gì nữa đâu! – Vũ Tịnh nói xong, ánh mắt lại ngừng lại ở hai chiếc nhẫn, tuy hôm nay cô đã nhìn nó rất nhiều lần rồi, nhưng sự cảm động trong lòng vẫn không hề suy giảm.

– Bà xã, đừng nhìn nữa. – Nhất Phàm lại khiếu nại, sau đó anh lấy điện thoại chụp lại tấm hình chụp chung chính thức đầu tiên của hai người, và đương nhiên, hai chiếc nhẫn đó cũng là nhân vật chính của tấm hình rồi.

– Sau này, anh sẽ để hình này làm màn hình điện thoại, em muốn nhìn thì nhìn điện thoại được rồi, đừng cứ lo nhìn nhẫn mà không nhìn anh nữa.

– Hoắc Nhất Phàm, hôm nay em mới biết anh nhỏ mọn vậy đó. Ông xã, đừng giận nữa mà, em đói rồi, chúng ta đi đâu ăn trưa đây? Em nghĩ đến một nơi, không biết anh có muốn đi không? – Hôm nay là lần đầu tiên Vũ Tịnh nói chuyện có hơi nũng nịu.