Chương 53

Tìm được tam biểu ca, Lê Diệu Nam rất kinh dị phát hiện lúc này nhị cữu phụ lại không trách phạt hắn ta.

Lê Diệu Nam cao thấp đánh giá hắn ta một lượt, trêu chọc: “Mặt trời mọc từ phía tây sao?”

Trương Khải Hiền liếc mắt khinh thường, oán giận: “Phụ thân chỉ thiếu chút nữa cúng ta luôn.”

Lê Diệu Nam tò mò: “Xảy ra chuyện gì?”

Trương Khải Hiền tức giận nói: “Còn không phải ngươi ra cái chủ ý bỏ đi, phụ thân biết ta muốn lên kinh đi thi, mừng rỡ cười toe toét, nào nỡ phạt ta.”

Lê Diệu Nam cười: “Đây là chuyện tốt, làm gì mà buồn bã ỉu xìu?”

Trương Khải Hiền hừ một tiếng, phụ thân không phạt hắn ta là chuyện tốt nhưng cái loại thái độ vừa dịu dàng vừa thân thiết này là cái gì? Quả thực khiến người được thương mà sợ hãi, một thân da gà đều phải nổi lên.

Lê Diệu Nam không hỏi lại hắn ta, chỉ không nhanh không chậm nói: “Ba ngày sau ở Lê trạch bãi yến, ngươi phải tới sớm.”

“Được.” Trương Khải Hiền gật đầu, nghĩ đến sắp chia tay, trong lòng nhịn không được thương cảm, vẻ u sầu che kín khuôn mặt anh tuấn.

Lê Diệu Nam lười nhìn hắn ta, tình cảm của thi nhân là không đỡ nổi, thản nhiên đánh gãy cảm xúc nổi lên trong lòng hắn ta: “Ta ở kinh thành chờ ngươi đến, khách phòng* sẽ thu dọn sạch sẽ.”

(*khách phòng là phòng ngủ dành cho khách, chứ không phải phòng để tiếp khách.)

“A!” Trương Khải Hiền không đau lòng nữa. Dù sao mấy tháng sau lại có thể gặp nhau, chỉ tiếc một đoạn thơ hay, ánh sáng chợt loé còn chưa kịp bắt, xẹt một cái, bóng dáng cũng mất.

Hai người còn nói chuyện trong chốc lát, Lê Diệu Nam tiếp tục đến chỗ vài vị biểu ca khác. Lần này rời đi Dương Châu, không biết khi nào có thể trở về, nhân lúc mọi người còn ở đây cùng tụ tập, về sau cơ hội như vậy sợ là ít càng thêm ít.

Mãi đến tối, Lê Diệu Nam mới được xe ngựa của Trương gia đưa về. Thấy phòng chính đèn đuốc sáng trưng, chân bất giác cũng bước nhanh hơn.

Hai ngày chốc lát đã qua, tộc nhân bên Tô Châu tới rất nhanh, lần này không chỉ tộc trưởng đến, tiểu nhi tử của ông cũng bị mang đến. Một đoàn người phong trần mệt mỏi, nhìn bộ dạng này khẳng định bọn họ vừa nhận được thư đã lập tức xuất phát. Cũng lạ sao Lê Diệu Nam định thời gian gấp thế, nhưng bọn họ có thể đến đúng lúc như vậy quả thực dụng tâm, Lê Diệu Nam ghi tạc phần tình nghĩa này trong lòng.

Ngày hôm sau Lê trạch bãi yến, cả ngày vô cùng náo nhiệt, tuy không mời gánh hát, cũng không có biểu diễn ca múa, mọi người lại đều cảm thấy thực tận hứng.

Lê Kính Tường càng là vui vẻ mà uống đến say mèm, đã bao nhiêu năm, bộ tộc Lê thị cuối cùng lại ra một vị Cử nhân, ngày sau còn muốn vào kinh đi thi, ông cao hứng a.

Trương gia hài lòng hãnh diện, thấy Lê Diệu Nam có tiền đồ, bọn họ cũng coi như xứng đáng với chất nữ mất sớm.

Chỉ có Lê Diệu Nam mặt ủ mày ê, đối mặt với mọi người ai cũng kính rượu, hắn thật sự uống không nổi. Nói, từ sau khi cùng tiểu phu lang nhà hắn say rượu loạn tính, hắn chưa từng uống nhiều đến vậy.

“Đông Lâm, ca mời ngươi, chén này ngươi nhất định phải uống, lần này đi kinh thành đường xá xa xôi, ngày khác không biết khi nào gặp lại, đại ca cầu chúc ngươi thuận buồm xuôi gió.” Trương Khải Đức nói xong, uống một hơi cạn sạch.

Lê Diệu Nam còn có cách nào, người ta cũng uống rồi, hắn chỉ có thể tiếp tục uống, không uống thì là không nể mặt người khác, đại biểu ca nhất định sẽ khó chịu.

“Đến, ca chúc ngươi tên đề bảng vàng.” Nói xong, Trương Khải Đức lại kính thêm chén nữa.

“Ca, đại biểu ca, thân ca, thật sự không được.” Lê Diệu Nam uống đến choáng váng, vội vàng xin khoan dung.

“Không được, là nam nhân liền sảng khoái cho ta.” Trương Khải Đức không chịu, nhét ly rượu vào tay Lê Diệu Nam, rất có khí thế hắn mà không uống sẽ cho hắn xinh đẹp.

Bất đắc dĩ, Lê Diệu Nam từ chối vài tiếng, cuối cùng vẫn nâng chén uống cạn.

“Đến, ca lại mời ngươi…”

“Đại biểu ca, bên kia có người gọi ta, ta đi một chốc, sau đó lại đến cùng ngươi.” Lê Diệu Nam vội vàng ngắt lời hắn ta, bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà, vừa ra khỏi hang hổ đã chui vào ổ sói.

Lê Diệu Nam bị nhị thúc bá kéo đến: “Diệu Nam mau tới, nhị thúc bá hôm nay cũng mời ngươi hai chén. Ngươi được lắm, có tiền đồ, là vinh quang trong tộc chúng ta, nhị thúc bá cao hứng vô cùng, nào, uống.”

Được rồi, nhị thúc bá là trưởng bối, không uống không được, Lê Diệu Nam bưng ly rượu tiếp tục uống.

Hôm ấy Lê Diệu Nam uống không biết bao nhiêu, toàn thân hoa mắt chóng mặt, say không phân rõ phương hướng.

Tan cuộc rồi, Lê Diệu Nam được người đỡ về chính viện.

Lâm Dĩ Hiên tiễn tân khách, an bài người trong tộc xong, trở về phòng liền thấy Lê Diệu Nam say như chết mà nằm ngay đơ trên giường, xiêm y cũng không thay, rất nhiều chỗ còn dính vệt canh với thức ăn, tản ra mùi rượu nồng đậm, tóc tai cũng hỗn độn, mày nhíu chặt, tựa hồ ngủ rất không thoải mái.

Lâm Dĩ Hiên bất đắc dĩ cười cười, sai người mang nước vào, nhẹ nhàng lay người Lê Diệu Nam: “Phu quân, tỉnh tỉnh, gội rửa rồi hẵng ngủ.”

“Không tắm.” Lê Diệu Nam say đến thần trí không rõ, miệng rì rầm một câu, xoay thân ngủ tiếp.

Lâm Dĩ Hiên nhìn bộ dạng của hắn, đột nhiên lớn mật, trong mắt xẹt qua một tia sáng, nhẹ giọng nói: “Phu quân, bộ dạng ngươi như vậy ngày mai tỉnh dậy sẽ không thoải mái.”

Lê Diệu Nam không có bất cứ phản ứng gì, Lâm Dĩ Hiên hơi nhướn mày, cũng không khách khí với hắn, rất lưu loát mà lột hết quần áo của Lê Diệu Nam, thưởng thức hết dáng người hắn. Trải qua một năm rèn luyện, bả vai phu quân thật rắn chắc, y rất thích.

Lâm Dĩ Hiên sờ soạng đủ trên người Lê Diệu Nam, lúc này mới lưu luyến thu tay, chính là kế tiếp có chút khó khăn, phu quân lớn như vậy, làm sao y có thể nâng người vào thùng tắm được, tìm người hỗ trợ là nghĩ cũng không muốn nghĩ.

Lâm Dĩ Hiên cúi xuống, đỡ lấy cánh tay Lê Diệu Nam, hơi thở nhẹ phả trên mặt hắn, làm bộ làm tịch nói: “Phu quân, nước đã chuẩn bị tốt, ta đỡ ngươi đi tắm.”

Lê Diệu Nam nhắm chặt hai mắt, lông mi hơi rung, động tĩnh của tiểu phu lang lớn như vậy, lại còn sờ loạn trên người hắn, nếu hắn không cảm giác được thì chính là đầu heo. Rượu sớm đã bay đi phân nửa, tiểu huynh đệ cũng ngẩng đầu lên, trong lòng hắn kỳ thật vẫn rối rắm, tình huống hiện tại rốt cuộc hắn nên tỉnh mới tốt hay không tỉnh mới tốt.

Cảm nhận được hương vị trên người phu lang, cùng với đôi tay nhỏ không quy củ kia, Lê Diệu Nam triệt để nổi giận. Con m* nó nhịn nữa hắn liền không phải nam nhân, tắm cái lông mà tắm, làm xong lại nói. Có lẽ do men say trong người, cũng có lẽ hắn bị khơi mào hưng trí, Lê Diệu Nam đứng phắt dậy, đặt tiểu phu lang dưới thân.

“A—” Lâm Dĩ Hiên hoảng sợ, hai má xoát một cái đỏ bừng, chân tay luống cuống sửng sốt ở kia, ngơ ngác nhìn phu quân đang nổi giận, chỉ hận không thể tìm cái hầm nào chui vào, vừa rồi mình phi lễ phu quân còn bị phu quân phát hiện.

Lê Diệu Nam hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại kia, bàn tay to vỗ lên mông tiểu phu lang hai cái, vừa yêu vừa hận nói: “Ngươi cái đồ xấu tính này.”

Giật mình giây lắt, Lâm Dĩ Hiên chậm rãi nở nụ cười, dốc sức đáp lại.

Dục vọng của Lê Diệu Nam bị trêu chọc đến đỉnh cao, hai người tựa hồ cũng thật vội vàng, Lê Diệu Nam thuần thục trút hết quần áo tiểu phu lang. Vuốt ve da thịt mềm mại của Lâm Dĩ Hiên, hắn không có bất luận cái gì không thích ứng, chỉ là khi tiến vào hơi dừng lại một chút.

Lâm Dĩ Hiên làm sao cho hắn cơ hội tự hỏi, chỉnh tốt tư thế của mình, ôm cổ phu quân, hơi rướn lên tiếp đón.

Hai người nháy mắt giao hoà vào nhau, Lê Diệu Nam hít sâu một hơi, thật ấm, thật thoải mái, ôm chặt phu lang dưới thân, sau khi hồi vị thì bắt đầu luật động theo nhịp.

Trong phòng tản mát từng đợt rên rỉ làm người mặt đỏ tai hồng, cùng với gào thét khàn khàn mà trầm thấp của nam nhân. Đêm, còn rất dài, trong bóng tối, ánh trăng tựa hồ cũng thẹn thùng mà núp trong mây.

Ngày hôm sau, Lâm Dĩ Hiên từ sớm đã tỉnh, phát hiện thân mình sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, không có khó chịu gì, trong lòng nhịn không được một trận ngọt ngào.

“Ngươi tỉnh?” Lê Diệu Nam nghiêng đầu nhìn y, ôm người vào ngực. Thân mình tiểu phu lang quả thật không tồi, nếm xong rồi đúng là khiến người muốn ngừng mà không được, Lê Diệu Nam tỏ vẻ, hắn thực thích.

Lâm Dĩ Hiên nhẹ nhàng gật đầu, thẳng đến hiện tại, hồi tưởng lại cảnh tình ái đêm qua, trong lòng y còn đang kích động. Tâm tựa hồ cũng chân chính an tĩnh lại, phu quân vẫn luôn không chạm vào y, dù đối với y thật tốt nhưng trong lòng y vẫn bất an, hiện giờ cuối cùng cũng kiên định.

“Tỉnh rồi thì đứng lên đi, phỏng chừng hôm nay người trong tộc sẽ đi. Xế chiều chúng ta đi xem thuyền, nếu được, ngày kia liền xuất phát.” Lê Diệu Nam thản nhiên nói, giọng điệu không khác gì ngày thường, sẽ không để cho người cảm thấy không được tự nhiên.

Lâm Dĩ Hiên đáp “được”, hai người rất nhanh thu dọn chỉnh tề. Rửa mặt chải đầu xong, Lê Diệu Nam đi tìm tộc trưởng, Lâm Dĩ Hiên thì sai người chuẩn bị đồ ăn.

Ăn điểm tâm xong, đoàn người tộc trưởng liền rời đi, chẳng qua Lê Hữu Nghiễm lại ở lại, dựa theo ý tộc trưởng là mang tiểu tử này lên kinh thành tìm đại ca hắn ta.

Lê Diệu Nam thì sao cũng được, tiểu tử Lê Hữu Nghiễm này coi như hiểu chuyện, bọn họ bên này cũng chỉ nhiều thêm bát cơm mà thôi.

Lê Kính Tường đánh bàn tính đến tinh, đại nhi tử hiện giờ ở kinh thành, tiểu nhi tử đến đó liền có người chiếu ứng, lại có Lê Diệu Nam bên cạnh giúp đỡ, còn có Cảnh Dương hầu phủ làm núi dựa, ngay cả không thể làm ra cái gì thì cũng có tiền đồ hơn ở nhà.

Qua ngọ, phu phu hai người đến bến tàu, lúc này tìm được hai chiếc thuyền. Lâm Dĩ Hiên có thể nói là tiêu phí đại giới, riêng người chèo thuyền đã được cấp bạc gấp ba, Lâm Dĩ Hiên chỉ có yêu cầu, đi cả ngày lẫn đêm, càng nhanh đến càng tốt.

Hai người lên thuyền kiểm tra một lượt, đều thoả mãn. Thấy Lâm Dĩ Hiên hơi mệt, Lê Diệu Nam để y nghỉ ngơi một bên, mình đi sang thuyền kia dạo một vòng, mỗi chỗ đều nhìn, hơi đắn đo một chút, rốt cuộc chọn thuyền bên phải.

Cùng ngày, hắn sai người thu thập một phen, đặc biệt là chỗ ở của Tiểu Húc Nhi, lò sưởi, bồn than tất nhiên không thể thiếu. Nghĩ nghĩ, hắn lại sai người dọn ra một phòng không, chỉ đặt sáu cái bàn, mỗi bàn đều đặt một chậu ấm, còn phủ thảm thật dày, chiếm trọn toàn bộ không gian, như vậy lúc Tiểu Húc Nhi chơi đùa sẽ không thấy lạnh, cũng không thấy buồn, đến lúc đó trong khoang thuyền chỉ cần đun mấy chậu nước, duy trì độ ẩm không khí, có thể tránh khô quá sinh bệnh.

Lê Diệu Nam thật vừa lòng, thẳng đến xác nhận chắc chắn an toàn, lúc này mới chậm rì rì dẹp đường hồi phủ.

Lâm Dĩ Hiên cũng đã sớm trở về, tối hôm qua mệt mỏi, hôm nay đi lại nhiều, trở về ngủ một giấc, buổi tối mới khôi phục lại. Lê Diệu Nam bận rộn y cũng không quản, thẳng đến hôm sau lúc nhìn thấy, quả thực sợ ngây người, tìm cái chỗ không người, ôm phu quân hôn hai cái.

Lê Diệu Nam vuốt mặt cười ha hả không ngừng.

***

Hai mươi mốt tháng mười, bọn họ sai người đưa toàn bộ hành lý lên thuyền.

Sáng sớm hai mươi hai tháng mười, người một nhà ngựa xe giản lược, mang theo ba mươi tám hạ nhân, chậm rãi lên thuyền đi kinh!

Mà lúc này, chuyện hắn là Thanh Dương cư sĩ cũng từ thành Dương Châu truyền ra!

Người duy nhất đau khổ chỉ sợ sẽ là chưởng quầy trà lâu, chủ tử đi kinh thành, về sau thuyết thư liền không tiện như trước nữa, đợi chương tiếp theo không biết mất bao lâu…