Chương 53

Trương Khải Huy đã đói không chịu được, lôi kéo tôi đến một nhà hàng khách sạch lớn, nhưng tôi lại nghẹn họng nhìn gỏi cuốn Bắc Kinh. Tôi nhịn không được nở nụ cười, hắn nói: “Lần đầu tiên anh đến Bắc Kinh, có một người bạn dẫn anh đi ăn bánh cuốn ở đây, hắn nói hương vị của nơi này là chính tông. Ăn một lúc anh cũng thấy không tồi! Tuy rằng anh không thích gỏi!”

Hắn thế này là thuần túy làm pháo cao xạ bắn muỗi, ai nói chỉ có nơi này mới có hương vị chính tông? Chỉ cần ở Bắc Kinh, chỉ cần là gỏi cuốn– thì đều là gỏi cuốn ‘chính tông’. Căn cứ vào câu nói trên của đại gia, món gỏi vài chục tệ một chén tương này đều ngon hơn những nơi khác. Nhưng tôi ăn uống không nổi, động đũa hai cái lại thả trở về

– “Làm sao vậy?”. Hắn vừa gắp rau vừa hỏi tôi

– “Không muốn ăn”

– “Vậy– uống gì không?”. Tôi lắc đầu, hắn buông đũa. “Em dù sao cũng phải ăn chút gì! Anh chưa từng gặp người nào yếu ớt như thế”

– “Hừ!”. Tôi cười nhạt một tiếng, trước khi vào đại học tôi còn yếu ớt hơn. Khi đó tôi không biết khổ là gì, cũng không biết thất bại viết thế nào! Thật là bi ai!

– “Tiếp theo em chuẩn bị làm gì?”

– “Không sao. Em muốn đi gặp cha mẹ Lưu Bác, bọn họ đều ở nông thôn, chắc chưa biết chuyện của Lưu Bác. Em muốn an ủi hai bác, dù sao cậu ấy…”. Tôi không nói nổi nữa, hốc mắt lại ẩm ướt

– “Cha mẹ cậu ta ở đâu?”

– “Kê Tây”

– “Nga?”. Hắn cúi đầu suy nghĩ, một lát lại nói. “Anh đi cùng em”

– “Không cần. Anh còn việc của anh, ngày mai không phải đi HongKong sao?”

Hắn trầm tư chốc lát ngẩng đầu nói: “Cho anh 5 ngày được không? Xử lí xong mọi chuyện anh sẽ đi tìm em”. Tôi không đồng ý cũng không từ chối

Hôm sau, Trương Khải Huy phải đi HongKong. Tôi đến bệnh viện lo liệu hậu sự cho Lưu Bác, Liêu Chính Hoành ở một bên giúp tôi, tâm tình mọi người đều nặng nề. Tôi nói Bác Xa là sự nghiệp của Lưu Bác, bây giờ cậu ấy mất rồi tôi cũng không muốn tiếp tục làm, chuẩn bị rút khỏi thương trường. Liêu Chính Hoành do dự một chút rồi quyết định tiếp quản Bác Xa. Tôi đồng ý, nhưng cổ phần của Lưu Bác trong công ty sẽ được rút ra quy đổi thành tiền mặt, tôi sẽ đem số tiền đó cùng tro cốt và các vật dụng khi còn sống của Lưu Bác giao cho người nhà cậu ấy

Hai ngày sau, Liêu Chính Hoành đem một cuốn sổ tiết kiệm giao cho tôi, tôi lên xe lửa đi Kê Tây. Tôi không đợi Trương Khải Huy, cũng không mang theo di động. Đây là thời gian riêng tư của tôi, tôi muốn một mình có thể thăm lại quá khứ của Lưu Bác, một mình cảm thụ hơi thở của cậu ấy

Đến Kê Tây vừa lúc tuyết rơi nặng, nhiệt độ âm ba mươi mấy độ C làm máu tôi như đông cứng, tay chân tê liệt, lỗ tai chỉ cần chạm vào cũng có thể gãy răng rắc rơi xuống đất. Tôi ngẩng đầu nhìn tuyết, đây là nơi Lưu Bác đã lớn lên. Nhà cậu ấy ở nông thôn, tôi hỏi thăm hai ngày mới tìm được một ngôi nhà nhỏ bao phủ dưới tuyết trắng

Một người thoạt nhìn vừa hơn 40 tuổi ra mở cửa, tôi đoán là anh trai Lưu bác. Tôi nói với hắn tôi là bạn học của Lưu Bác, cũng nói lí do tôi đến đây. Hắn ngây ngẩn cả người, nửa ngày mời có phản ứng, kéo tôi vào nhà, nhưng trên khuôn mặt dày dặn đã nhuốm màu bi thương. Hắn nói vài ngày trước cũng có người báo tin Lưu Bác bị tai nạn xe qua đời nhưng bọn họ không tin, cha mẹ hắn mỗi ngày cơ hồ đều lấy nước mắt rửa mặt, vì Lưu Bác là niềm tự hào của gia đình, cũng là niềm tự hào của cả thôn

Chúng tôi nói xong, cha mẹ hắn từ trên lầu đi xuống. Thân thể già yếu như cây khô ngã xuống. Tôi xông lên, đỡ lấy hai người. Bọn họ ngồi trên giường, mẹ cậu ấy vẫn kéo tay tôi, nước mắt đầm đìa. Tôi nhẹ nhàng ôm bà, nói tôi vĩnh viễn sẽ là con của bọn họ. Thân hình run rẩy đơn bạc kia, tựa hồ tôi chỉ cần mạnh tay một chút cũng có thể động đến khung xương

– “Bác gái, bác trai, hai người dọn đến Bắc Kinh đi, điều kiện sống so với nơi này cũng tốt hơn”. Tôi muốn mang họ về Bắc Kinh phụng dưỡng

Mẹ Lưu lắc lắc đầu. “Hai đứa con nhà ta cũng nói bọn ta dọn đến đó, chúng ta không đi. Con ngẫm lại a, chúng ta ở đây đã vài chục năm, mùa đông khắc nghiệt cỡ nào cũng chịu được. Cha bọn nhỏ cũng như vậy, sống ở đây đã quen rồi, đi đến nơi khác bọn ta chịu không được”

Tôi nói với bà tôi sẽ thường về thăm bọn họ, bà vui mừng tươi cười, gắt gao nắm lấy tay tôi nói: “Con trai, những lời này của con là đủ rồi, ta trong lòng phi thường vui”. Chúng tôi hàn huyên thật lâu, bọn họ kể về quá khứ của Lưu Bác, nói hắn rất hiếu thuận, Lưu Bác khi còn nhỏ… Tôi mơ hồ thấy cậu ấy đang cười trước mắt tôi

Buổi tối tôi ngủ lại phòng Lưu Bác, nằm trên giường nhưng không thể ngủ. Chăn bông ngập đầy hơi thở của Lưu Bác, cảm giác cậu ấy vẫn ngủ bên cạnh tôi. Gia đình đơn giản như vậy, cha mẹ giản dị như vậy lại dưỡng dục nên một đứa con vĩ đại— học một trường đại học hàng đầu, xin được học bổng toàn phần đi Mĩ, trở về làm một doanh nhân thành đạt. Tôi đứng dậy mở đèn, cẩn thận vuốt ve từng đồ vật trong phòng, cảm nhận quá khứ của Lưu Bác