Chương 53

Tia POV*

– Ano~ Hôm nay Chủ Nhật, chúng ta đi chơi đi! – nó hào hứng nhìn tôi cười. Hắn cũng vừa về từ bệnh viện cách đây vài tiếng, nhìn nó và Huy như thể người ngoài hành tinh.

– Mọi người đi đi, không có Mio, huynh không có hứng đi! – nhóc ngồi trên ghế sofa, im lặng.

“Reng…” – điện thoại của Huy đổ chuông.

– A … Mẹ? – Huy bốc máy, giật mình trả lời – Sao? Nó bỏ đi rồi à? Vâng … – Huy trả lời phần sau nhàm chán, có phần bực bội.

– Có chuyện gì vậy? – hắn hỏi Huy ngay sau khi cậu cúp máy.

– Mio lại bỏ trốn rồi! – Huy cằn nhằn – Tưởng lo gì, hoá ra lo tối nay có thằng cha nào tới gặp mặt nó! Cha mẹ kiểu quái gì không biết!

– Lại để ý tới ai cho nó vậy? – hắn nhìn Huy hỏi.

– Hình như cái lão già thừa kế tập đoàn Jump gì ấy! – Huy trả lời khó chịu.

– Gì chứ? Cái lão đó ngoài ba mươi rồi mà! Gấp đôi tuổi nó lận đấy! – tôi giật mình trợn mắt nhìn Huy.

– Tỉ tỉ biết lão à? – nhóc nhìn tôi.

– Ờ! Hồi đám ma bố tỉ tỉ lão có tới gặp. Lúc đó ổng mới hai mươi, hai mốt tuổi, mới vào tập đoàn, nhìn thấy ghét! – tôi trả lời bực bội.

– A! Em nhớ thằng cha đó rồi! Nghe nói ổng “ấy ấy” mấy cô thư kí trong phòng làm việc ấy! – nó vỗ tay sực nhớ ra một điều gì đó.

– Èo! Tởm thế? – nhóc nhăn mặt – Không bao giờ huynh để cho Mio cưới cái lão già gấp đôi tuổi cô ấy đâu!

Cả căn phòng ngập trong im lặng khoảng hai phút. Hắn khẽ tằng hắng giọng rồi nói tiếp.

– Tìm nó trước rồi khuyên ba mẹ sau! – hắn quay sang Huy và nhóc – Hai đứa tìm thêm thông tin về lão già ấy để có chứng cứ mà buộc tội hắn, vậy mới có cơ hội phá huỷ cái hôn nhân chết tiệt này được!

– Em và Mia sẽ đi tìm nó, anh lo chuẩn bị với hai đứa này đi! – tôi cười với hắn rồi lôi nó ra khỏi phòng.

Tôi kéo nó về phía khu nhà gần trường, đi lấy em mui trần màu tím để đi tìm nhỏ. Xong, tôi với nó ngồi viết xuống một list hơn hai trăm nơi nhỏ có thể ở đó, hi vọng là nhỏ sẽ ở một trong số đó. Và nơi khả nghi đầu tiên của chúng tôi là bar Blue ở gần cửa Nam cửa Shadow City, Xong là Shadow City.

– Jack! – tôi bước vào quán bar, nhìn anh chủ quán đang lau lau mấy cái li – Có việc cần hỏi cậu!

– Ô! Tia! Khách quý, quý khách! – Jack bỏ cái li xuống, vắt khăn qua vai rồi nhìn tôi – Có chuyện gì chị cần hỏi em?

– Thằng Bóng! Dẹp cái giọng nhái nhái ấy đi, tôi đang có việc gấp đấy! – tôi gầm gừ đập bàn làm mấy cái li trên bàn rung rinh.

– Được rồi đại tỉ! Vấn đề là gì? – Jack nhìn tôi nghiêm chỉnh.

– Đã nhìn thấy cô gái này chứ? – tôi chìa ra một tấm ảnh nhỏ cho Jack, chờ câu trả lời.

– Hừm … Sáng nay không thấy nhưng tối qua có một vụ ẩu đả, nghe nói một cô gái tóc nâu cam có liên quan, đại tỉ hỏi Matt thử, tối qua em nghỉ nên không rõ! – Jack nói chỉ tay về phía sau nhà.

– Cảm ơn! – tôi quay đi rồi ngoái lại – Chụp lấy! – tôi ném cho Jack một đồng đô Úc làm tiền công, tên này có sở thích sưu tập tiền xu khắp thế giới nên chụp được đồng xu thì mừng húm như túm được vàng.

– Matt! – nó đạp cửa xong vào nhà sau – Hỏi tí! Tối qua vụ ẩu đả sao?

– Gì? – Matt lồm cồm chui ra từ dưới gầm tủ, người bám đầy bụi hỏi, chợt nhìn thấy bức ảnh, cậu ta nhảy dựng lên – Nhỏ này tối qua có đến đây, uống cho đã rồi gây sự làm tôi thức nguyên đêm dọn dẹp!

– Sau đó cô ta đi hướng nào? – nó nhìn Matt hỏi.

– Hửm? Đi à? Cái dáng cô ta, đứng còn không nổi chứ nói gì đi! Trên lầu ấy! – Matt nói rồi chui xuống nằm dài xuống đất.

– Uống gì mà dữ vậy? – tôi nhìn Matt.

– Ừm … Để coi … Whiskey nè, rum and coke, Bailey, Muscat, tùm lum và tùm la, cô ta ban đầu uống một ít, rồi uống riêng từng thứ một, lúc sau trộn tất cả, uống rồi quậy tưng bừng! Mà công nhận tửu lượng của cô ta cao thật, uống liên tù tì tám tiếng mà chưa chịu thôi, đã vậy còn đánh nhau nữa!

– Hờ … Biết nhỏ này lâu mà chưa thấy cái mặt đáng sợ của nhỏ! – nó rùng mình, trèo lên gác, nơi nhỏ đang thản nhiên nằm ngủ.

– Chậc! Gọi nó dậy rồi lôi nó về đi! – tôi chẹp miệng, nhìn nhỏ nằm dài trên ga, mắt nhắm tịt.