Chương 53

An Nhiên chậm rãi mở mắt, nhìn người đàn ông đang ghé ngủ bên mép giường. Anh ấy đã rất mệt mỏi rồi. Cô khẽ vươn tay vuốt lên khuôn mặt tiều tụy của người ấy.

Động tác tuy rằng rất nhẹ, song vẫn làm người ấy thức giấc: “Em tỉnh rồi hả An Nhiên. Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?”

Lúc nào anh ấy cũng lo lắng cho mình, nghĩ vậy ánh mắt An Nhiên lại ướt: “Làm như vậy không đáng.”

Mạc Ngôn đến ngồi cạnh cô, ôm cô vào lòng: “Không được nói như vậy. Trên đời này cái gì cũng không quan trọng bằng em, cho dù hắn muốn mạng của anh, anh cũng cho hắn.”

An Nhiên không đáp lời, chỉ vòng tay ôm chặt anh. Cô rất muốn mãi mãi ôm anh như vậy, nhưng tận sâu đáy lòng cô hiểu, chẳng được bao lâu, anh ấy sẽ không còn thuộc về cô nữa.

Mạc Ngôn ôm cô trong lòng, giọng nói có chút nghẹn ngào, cơ thể khẽ run: “An Nhiên, bất kể sau này xảy ra chuyện gì, em nhất định không được rời xa anh. Em hứa đi.”

“Em hứa, sẽ không bao giờ rời xa anh.” Nhưng cô biết đó là lời hứa mình không thể thực hiện được.

“An Nhiên, anh đã rất sợ, nếu hắn đẩy em xuống, anh sẽ làm sao. Có lẽ anh cũng nhảy xuống theo em.” Nhớ lại cảnh tượng trên tầng thượng đó, Mạc Ngôn vẫn còn thấy ám ảnh.

“Không, nếu em chết trước, em muốn anh phải sống, sống thật tốt.” An Nhiên nhìn Mạc Ngôn, ánh mắt chan chứa ẩn tình.

Mạc Ngôn nâng mặt cô lên, dịu dàng hôn lên môi cô: “Không có sự đồng ý của anh, em không được phép chết. Chúng ta phải cùng nhau sống đến trăm tuổi.”

Gần đến ngày đính hôn, sự kiện Quốc tế Kim Kiều đột nhiên thay đổi chủ nhân, đã gây ra một xáo trộn rất lớn trên thị trường.

Ba mẹ Mạc Ngôn đối với chuyện này cũng không thắc mắc nhiều, con trai họ có thể tự quyết được, hơn nữa như nó nói, nó đang tính phát triển sang lĩnh vực khác. Dù sao thì các chi nhánh của Đường thị vẫn còn rất nhiều.

Mọi chuyện thật êm đẹp. Quá êm đẹp. An Nhiên càng lúc càng bất an. Nhìn bộ lễ phục tuyệt đẹp, cô lại không cảm giác được niềm vui sướng đó.

“Chị, chị” Hiểu Lộ đứng trước mặt An Nhiên huơ huơ tay.

“Nhìn cái này xem, em thấy nó tuyệt đẹp.” Hiểu Lộ phe phẩy bộ lễ phục màu trắng. Lễ phục này do Đường mẫu đặt từ nước ngoài, bà nghĩ An Nhiên còn nhỏ, nên cũng có phần áp đặt cô.

Tina không biết đã đến cạnh hai người từ lúc nào: “An Nhiên ”

Hiểu Lộ tỏ vẻ không vui: “Cô tới đây làm gì?” Trong giọng nói tràn ngập mùi thuốc súng.

“Hiểu Lộ à, em vào thử quần áo trước đi. Chị muốn nói chuyện với cô ấy.”

Hiểu Lộ đi rồi, Tina quan tâm hỏi: “An Nhiên, cô có khỏe không?”

“Tôi không sao.”

Người khác có thể không rõ, không hiểu, nhưng Tina hơn ai khác hiểu rõ An Nhiên đã khó khăn thế nào: “Hiện tại mọi chuyện đã ổn, cô phải vui lên, làm một cô dâu hạnh phúc.” Tina đơn thuần nghĩ Tuyên Nguyên chỉ muốn Quốc tế Kim Kiều thôi.

“Tina, cám ơn cô.”

Tina nhẹ nhàng ôm An Nhiên: “Không cần cảm ơn tôi, cô là người tốt, cô xứng đáng được như vậy.”