Chương 53

HAI NĂM SAU

” Tùng tùng … tùng ” – Tiếng trống trường vang nên giục giã , học sinh ào ào đua nhau chạy ra khỏi cửa . Tiểu Oanh lắc đầu mỉm cười , cuốn sách đang rang rở chuẩn bị nhét vào cặp bỗng khựng lại .

Người đứng ngoài cửa sổ thật quá quen thuộc , người con trai ấy khiến cô có cảm giác ấm áp . Tiểu Oanh bỏ lại quấn sách trên bàn chạy đếm ôm chầm lấy anh , đôi mắt khẽ nhắm lại thật bình yên . Đâu đó , ẩn sâu hàng mi cong vút là vài giọt nước mắt tuôn rơi .

– Xin lỗi vì thời gian qua đã không ở bên em .

Cô mỉm cười , ánh mắt long lanh dưới ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều , khung cảnh xung quanh mang một vẻ ảm đạm , nhạt nhẽo , nhưng lại khiến lòng người trở nên dịu nhẹ bình yên .

– Em phải là người nói cảm ơn mới đúng , nêu lúc trước không có anh , có lẽ em đã không thể bình tâm như ngày hôm nay .

– Hàn Thiên …

– Đừng nhắc nữa , chúng ta đi ăn trước – Cô trở lại vơ hêt đống sách trên bàn vào cặp rồi nhẹ nhàng bước đi . Từng bước đi đều rất lặng nề , bỗng chôc lại bị 2 chữ ” Hàn Thiên ” khắc sâu tận tim trở nên đau nhức , mãi cũng không thể lãng quên , ngày ngày trôi qua lại càng bị nhấn chìm vào đau đớn khôn nguôi .

——-

Hai người cùng nhau ăn vui vẻ , ôn lại những chuyện vui buồn trong quá khứ … và dĩ nhiên không hề liên quan đến người đó . Tất cả diễn ra trong suôn sẻ như vậy , dù không ai nhắc đến nhưng cũng không phải không nhớ đến , đơn giản chỉ là lảng tránh .

Hai năm trôi qua như một cơn ác mộng !

Tiểu Oanh Oanh cũng dần trưởng thành trong thời gian đó , đôi với cô , Hàn Thiên mãi mãi tồn tại trong trái tim , là một phần cơ thể không thể tách rời . Cô đã từng sống không có anh trong suốt năm năm đại học , như vậy … cũng có thể sống không có anh trong hai năm … ba năm … bốn năm … và có thể là cả cuộc đời . Thời gian là khoảng cách lớn nhất của ” Tình Yêu ” , nhưng mỗi ngày trôi qua đối với cô lại là một sự nhung nhớ không thể vứt bỏ , dẫu cố quên vẫn không thể quên . Vậy chi bằng hãy nhớ ở trong tim , để nó chìm vào khoảng không yên tĩnh trong đáy lòng , để một lúc nào đó khi nhìn lại … ta sẽ thấy thật đẹp và hạnh phúc !

Tiểu Phong níu lấy cánh tay cô , nhẹ nhàng giật lại ôm chặt người con gái ấy vào lòng . Anh xiết chặt cô trong vòng tay , cảm nhận mùi hương nhu còn vương trên làn tóc mềm mại , người con gái anh đã giành tình yêu lớn nhất , yêu nhiều đến nỗi tưởng trừng không thể yêu thêm bất kể người con gái nào khác .

– Đừng đi … Anh yêu em

– Xin lỗi nhưng em không thể yêu anh

Cô gạt đôi tay đang níu lấy cổ tay mình , nhẹ nhàng bước đi vào màn đêm phía trước . Tiểu Phong tự cười chính bản thân mình , anh thấy có gì đó cay cay nơi khóe mắt , anh đã đợi chờ suốt 2 năm … để rồi nhận lại vẫn chỉ là con số không tròn chĩnh .

Trái tim em đã bị con người đó hóa thành đá , nó lạnh và không đủ chỗ cho bất kể ai !

Vậy nên , điều em có thể làm là chối bỏ tất cả , kể cả người em yêu lẫn người yêu em …

Cô đứng bên cửa sổ lộng gió , xoay người nhìn đứa con bé bỏng đang nhắm nghiền mắt ngủ trong nôi , trái tim cô bị thứ gì đó bóp nghẹt không thể thở nổi . Phải chăng đó là nỗi nhớ ??? Nhớ đến anh …

Thân ảnh bé nhỏ chạy trong màn đêm , cô đứng trước cổng bênh viện , giống như đang đợi chờ một điều gì đó diệu kì …

Một điều kì diệu suốt 2 năm qua …

Trong phòng bệnh ngập tràn mùi khử trùng và thuốc , cô thấy gương mặt xanh sao của anh …

– Hàn Thiên , xin lỗi vì đã đến thăm anh muộn như vậy …

Cô nhẹ đưa tay chạm trên gương mặt anh , từng đường nét vẫn rất đẹp , đẹp đến nỗi bất kể y tá nào cũng phải reo nên phấn khích . Nhưng họ đâu có biết được nỗi liềm đau đớn trong cô , họ chỉ biết đến cái đẹp trước mắt mà không biết đến sự đau đớn bên trong . Tất thảy đều đẹp đến lạ lùng , nhưng con người này chỉ đang mơ , mơ một giấc mơ dài không có hồi kết thúc .

Bàn tay anh lạnh ngắt , cô nắm chặt lấy áp vào bờ má ấm áp của mình . Từ khóe miệng nhếch nên nụ cười đau khổ , trong thoáng chốc tất cả đều im lặng . Một sự im lặng đến đáng sợ , đó là lúc con người ta đã đau lòng tới mức không thể nói thành lời . Sự im lặng đó có sức tàn phá kinh hoàng trong trái tim cô .

Lòng bàn tay cô chợt run nên , những tiếng nấc phát ra không thể kiềm chế , nước mắt trào ra ồ ạt như suối nước nóng . Cô nghẹn ngào trong tiếng khóc .

– Anh muốn ngủ đến bao giờ nữa ??? Hàn Thiên , anh có biết con chúng ta đã ra đời chưa hả , nó ra đời mà không hề có ba bên cạnh , anh không muốn nhìn thấy nó lớn nên sao ??? Thực sự không muốn cùng em trải qua tháng ngày êm đềm hạnh phúc sao ??? … Hàn Thiên , rốt cuộc anh muốn gì đây hả , anh nghĩ thời gian là cách để thử lòng người sao ??? Nếu muốn thử thì đủ rồi , em thực sự không thể tiếp tục chịu nữa , em mệt mỏi lắm rồi . Em không mạnh mẽ đến nỗi có thể ngày ngày nhìn anh như vậy , càng không thể để năm tháng trôi qua trong đau đớn dày vò . Nếu anh thực không muốn nhìn mặt em nữa , thì hãy tỉnh lại mà nói cho em biết , nói cho em biết rằng anh chán ghét em , chán ghét con người như em đi … Hàn Thiên , nếu anh không tỉnh lại , em sẽ cưới một người đàn ông khác , cùng anh ta sống hạnh phúc đến đời đời kiếp kiếp , mãi mãi bỏ mặc không đoái hoài đến anh nữa ! …… Mãi mãi cũng không đoái hoài đến anh , em không dọa anh đâu , em sẽ làm thật ….

Cô ôm chặt lấy anh , áp gương mặt nhày nhụa nước mắt nên bờ ngực vững trãi của anh . Cảm giác này vẫn ấm áp như trước , nhưng tại sao lại không có ai vòng tay ôm chặt lấy cô . Cô nhớ những lúc như vậy , nhớ con người này đến phát điên , nhớ mọi thứ về anh … nhưng tại sao anh không chịu dậy ??? Chẳng lẽ anh không nhớ đến cô ??? Chẳng phải anh từng nói cô là cuộc sống của anh , chẳng phải nói sẽ yêu thương và bảo vệ cô sao …. Vậy hiện giờ anh đã làm gì ? Không phải đang từng ngày bóp vụn trái tim cô ….

Hàn Thiên !

Em giận anh …

Nhưng chưa bao giờ hết yêu anh ….