Chương 53: Bắt hòa thượng – ni cô

Những tên du côn phía sau hắn nghe thấy thế liền xoắn tay áo lên, trong đó có một tên cao gầy mặt như gà chết bước lên nói: “Đại ca, đại ca coi nè, tiểu đệ sẽ cho hắn nếm mùi lễ độ, bò lê bò càng quỳ dưới đất gọi huynh là gia gia!” Nấm đấm của hắn vung lên giống như một cái búa, bay thẳng tới trước mặt Dương Thu Trì.

Quyền đầu vừa phóng ra, chưa kịp trúng đích thì hắn đã kêu lên một tiếng thảm thiết: “Ai da… má ơi!”, rồi đưa hai tay ôm lấy chân, nhảy loi choi tại chỗ. Thì ra, cẳng chân của hắn đã bị Tiểu Hắc cẩu nhanh như chớp cắn trúng một miếng to. “Con chó hoang này ở đâu ra thế này? Giết nó luôn cho ta!” Đại hán họ Lưu kêu lên điên cuồng. Mấy tên thủ hạ của hắn rút ra những lưỡi đao tai trâu cong vòng, đuổi theo chém loạn vào Tiểu Hắc cẩu, nhưng chẳng chém được nhát nào.

Đại hán họ Lưu thấy thủ hạ đã kềm chế được Tiểu hắc cẩu, cười hắc hắc lạnh lùng, rút một thanh tiêm đao ra bảo Dương Thu Trì: “Tiểu tử, Lưu gia gia ta hôm nay phải cho ngươi đổ chút máu!” Nói xong xuất ra một đao đâm thẳng vào bụng của Dương Thu Trì.

“A…!” Một tiếng kêu thảm lại vang lên, kéo dài. Nó xuất phát từ gã họ Lưu, cánh tay cầm đao của hắn đã bị Tiểu Hắc cẩu cắn mạnh một cái, máu tươi phún ra có vòi. Thì ra Tiểu Hắc cầu bị mấy người bao vây, nhưng vẫn chú ý động tĩnh chung quanh chủ nhân. Thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, nó vụt một cái rời khỏi vòng vây, nhảy lên cao nửa thân người, ngoạm chặt cánh tay của đại hán họ Lưu ghịt chặt răng qua lại, khiến tiêm đao rớt ngay xuống đất.

Không chờ tiếng kêu của gã họ Lưu dừng lại, Tiểu Hắc cẩu đã chuyển thân cắn mạnh vào chân hắn, hai chỗ bị thương máu bắn đầy đất, rõ ràng là hắn đã bị thương không nhẹ. Các thủ hạ lúc này mới phát hiện, liền bao vây Tiểu Hắc cẩu lại, rồi nhào tới chém giết. Lúc này, Tiểu Hắc cẩu không còn dung tình nữa, cắn người này một cái, táp người kia một miếng, cẳng chân của bọn du côn đau đến nổi há răng kêu thét loạn cả lên, máu văng đầy khắp mặt đất.

Đại hán họ Lưu thấy Tiểu Hắc cẩu lợi hại như vậy, giữ chặt cánh tay thụ thương lùi lại vài bước, kêu lên: “Hay cho tiểu tử người, thì ra ngươi có con súc sinh này giúp đỡ. Ngươi chờ đó, lão tử sẽ cho ngươi thấy thế nào là lợi hại!” Nói xong hắn quay người định bỏ đi.

“Đứng lại!” Gã họ Lưu vừa xoay người, lúc này mới phát hiện sau lưng hắn không biết có bảy tám cẩm y vệ đứng đó từ khi nào, người nào cũng mặc áo cá chuồn màu vàng, tay nắm chặt Tú xuân đao, hàn quang lắm lóe. Kẻ dẫn đầu là một người có đôi mắt hình tam giác, cái bụng phệ ưỡn ra, lạnh lùng nhìn hắn. Kẻ ấy chẳng phải ai xa lạ, chính là cẩm y vệ tổng kỳ Mã Độ.

Chỗ dịch sở của cẩm y vệ ở gần đây, chỉ cách khoảng một trăm mét, khi Dương Thu Trì bị bọn vô lại bao vây, thì cẩm y vệ gác cửa đã phát hiện ra ngay, nhanh chóng vào báo cáo Mã Độ. Mã Độ nhanh chóng dẫn người tới, chính vào lúc bọn chúng bắt đầu đấu với Tiểu Hắc cẩu. Vì vậy, cẩm y vệ lặng lẽ bao vây chúng lại.

Gã họ Lưu lăn lộn trên đời này đã nhiều năm, vừa nhìn thấy trang phục như vậy là biết ngay đây là cẩm y vệ. Do đó, hắn lập tức cảnh tỉnh, lùi lại vài bước, không cần bọn họ ra lệnh đã lí nhí quỳ xuống đất. Mấy tên thủ hạ của hắn thấy tình thế như vậy cũng nhanh chóng quỳ theo. Mã Độ lạnh lùng nói: “Vị Dương đại gia này là huyh đệ của bổn quan. Sao, ngươi muốn y biết tay, chẳng phải là muốn bổn quan biết tay hay sao?”