Chương 53: Đả kích

Cô không biết mình làm sao mà ngủ được, chỉ nhớ tối qua mệt mỏi quá, lại không nỡ nhắm mắt,cô nhớ rõ ban đầu hắn dùng cách thô bạo để trừng phạt mình, nhưng mà cuối cùng cô nhớ mang máng hắn dịu dàng an ủi cô, hắn chưa bao giờ ôm cô dịu dàng như thế, khiến cô bối rối, thế nhưng cô lại muốn quý trọng đêm này. Cô không muốn ngủ, nhưng cô thật sự rất mệt mỏi, cuối cùng cô cảm thấy cô nằm trong lòng hắn ngủ.

Ngày tiếp theo tỉnh lại, đã không thấy bóng dáng của hắn, một chữ cũng không để lại, điều này khiến cô cảm giác được ý nghĩa sâu sắc của mất mát. Muốn đứng dậy để vệ sinh cá nhân, cô phát hiện cả người cùng thắt lưng đau nhức muốn chết! Cô lớn tuổi như vậy sao, cứ như vậy mà lăn qua lăn lại. Trên chiếc tủ đầu giường trong phòng có chiếc đồng hồ báo thức, 11 giờ 30 phút, đã đến giữa trưa, cô vội vàng mặc bộ quần áo nhăn nhúm hôm qua vào. Chịu đựng ánh mắt của những nhân viên phục vụ trong đại sảnh, vội vàng đi ra khách sạn.

Mới ra khỏi khác sạn, “A…” khẽ kêu lên, cô xúc động muốn quay lại, hai người phía trước kia, là cô ảo giác hay là —- Hóa ra là người chồng ở cùng mình đêm qua và tình nhân của hắn? Tiểu Nhược vô thức trốn sau cây cột, nhìn hai người phía trước thân mật ôm nhau từ khách sạn đi ra. Việc ấy khiến khuôn mặt Amaris không giấu được niềm vui sướng, mà người kia từ trước đến nay đều là băng sơn nam nhân giờ đây lại dùng ánh mắt nhu hòa đó nhìn cô ta, nụ cười dịu dàng trên mặt hắn cô chưa thấy bao giờ.

Tiểu Nhược lấy tay che miệng, cô sợ mình nhin không được mà kêu ra tiếng, nhưng mà như vậy thì có ích gì đâu, đúng là hắn, tại sao hắn có thể làm như vậy, hôm qua, tối hôm qua, vẫn ở cùng cô. Tại sao hắn lại có thể ở cùng người phụ nữ khác chứ, tại sao lại như vậy?

Cơ thể không chịu nổi đả kích trượt xuống dựa vào cột, lấy tay che mặt, lầm bầm:

“Tại sao lại như vậy…”. Vừa nghĩ đến biệc hắn chạm qua người phụ nữ khác, bàn tay kia lại chạm qua mình, cô liền cảm thấy buồn nôn.

“Ọe…” Đầu nghiêng xuống bên cạnh, cô bắt đầu nôn, nhưng mà buổi tối cô chưa ăn cơm, trong bụng vốn không có gì để nôn, nhổ ra chỉ toàn là nước chua, nôn ra cả mật cùng nước mắt ràn rụa.

Một lúc lâu sau, cô yếu ớt đứng lên, ban đầu cô muốn trở về ngay lập tức nhưng mà đột nhiên cô lại không muốn trở về nữa, cô xuống xe, làm cho tài xế lớn tiếng hỏi: “Cuối cùng cô có muốn lên xe không?” Tiểu Nhược lắc lắc đầu xin lỗi. Thế nhưng tài xế kia còn khẽ nguyền rủa cô rồi mới lái xe đi, để lại những làn khói màu đen. “Tiểu Nhược, hình như mày rất thích hợp làm người lang thang!” Cô tự giễu. Đúng vậy, hình như lần nào cô cũng lang thang trên đường, cô không có bạn thân, nhà thì nhất định không được về, cô không muốn mẹ vì cô mà lo lắng. Vậy nên mỗi lần không vui, cô cũng chỉ có thể tự mình chậm rãi nếm mùi đau khổ

Cô cứ như vậy chậm rãi đi dạo, đến khi trời tối mới trở về Thẩm gia. Cô từ trối bữa tối và sự quan tâm của thím Vương. Cô tùy tiện ăn ở bên ngoài, bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, không cần thông cảm, không cần an ủi. Cô nhốt mình vào phòng ngủ. Đêm nay, Thẩm Hạo Ngôn vẫn chưa về.

“Kiệt, anh có thể đến đây giúp em thật là tốt.” Amaris dịu dàng dựa vào người hắn. Chuyến đi Đài Loan lần này đều dựa cả vào hắn, nếu không cô cũng không thể rời Ngôn đến đây. Không ngờ hắn đối với cô vẫn là tốt nhất, dù cho hắn không xấu, nhưng mà cô chỉ lợi dụng hắn để đối phó với Thẩm Hạo Ngôn thôi.

“Ừm, không giúp em thì giúp ai, bảo bối.” Hắn biết gười phụ nữ trước mắt không hề thích hắn, có lẽ bây giờ cô muốn lợi dụng hắn chăng, hắn biết rõ cô, cô không chiếm được cũng không để người khác sống dễ chịu, nhưng mà, cô nghĩ hắn sẽ cứ để cô bố trí sao. Cái người nhiều năm trước liên tục bị bỏ rơi, sẽ không lại là hắn. Hắn sẽ khiến tất cả biết rõ, hắn không phải kẻ yếu, hắn sẽ cướp đi tất cả những gì thuộc về mình, cứ chờ xem! Nhìn thấy người con gái đau lòng dưới cây cột kia, hắn biết, hắn đã thành công một bước! Khóe miệng cũng chầm chậm nhếch lên:

“Thẩm Hạo Ngôn, đây là mày nợ tao, đây là các người nợ ta, bây giờ đã đến lúc rồi! ” Đôi mắt hắn ta hiện lên tia lạnh lùng sắc nhọn.