Chương 53: Đậu hoa (hạ)

Phúc Thọ nghe được một tràng âm thanh trong ngự thư phòng, không rõ Hoàng thượng lại phát sinh ra chuyện gì, ngay khi đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào, một bàn tay đã ngăn cản hắn.

“Cổ đại nhân?”

Cổ Nguyệt gật đầu ra hiệu cho hắn lui sang một bên, tiếp đó đẩy cánh cửa kia.

“Cút! Cút hết cho trẫm! Trẫm hiện tại không muốn gặp bất cứ kẻ nào cả!”

Cổ Nguyệt lách người tránh một sớ tấu chương bay tới, từ tốn bước vào trong phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, nhìn kẻ nửa nằm trên long ỷ, một tay che mặt, một tay siết chặt lấy long bào trên người, ra sức vặn xoắn.

“Ta từ năm tám tuổi đến nay chưa từng thấy người khóc.” Cổ Nguyệt tiến lên, gỡ ngón tay hắn ra, không ngoài dự đoán nhìn thấy hai hàng lệ đang tuôn rơi trên gương mặt tuấn lãng.

Cổ Nguyệt không hành lễ của quân thần, cũng không dùng kính ngữ, toàn bộ Thánh Long quốc dám hành xử với Hoàng đế như thế e rằng chỉ có một mình Cổ Nguyệt hắn thôi sao? Không, không đúng, hẳn là còn một người nữa, nhưng người này giờ đây đã đi xa rồi, chẳng biết thân đang ở nơi nào, Cổ Nguyệt thoáng cười khổ, ngồi xuống biên long ỷ, nhẹ nhàng kéo tay Long Ngự Thiên, vuốt ve vết sẹo trên đó.

“Nguyệt, ta thống khổ lắm.” Rũ bỏ nhân xưng tôn quý của Hoàng đế, Long Ngự Thiên giờ phút này bất quá chỉ là một người bình thường đang kể khổ cùng bằng hữu, “Thật sự, thật sự rất… thống khổ…”

“Ừ, ta hiểu.”

“Không, ngươi không hiểu.” Long Ngự Thiên lắc đầu, thế nào lại có kẻ hiểu được đau khổ trong lòng hắn? Hiểu được chẳng phải chỉ có kẻ đau khố giống như hắn thôi sao? “Y vì sao lại là một nam nhân?”

Cổ Nguyệt không nói, kéo tay hắn hôn lên vết thương mới tăng thêm, vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm vết máu trong lòng bàn tay.

Lòng bàn tay bị một cơn ngứa ngáy âm ấm, khiến cho Long Ngự Thiên mở mắt ra, quay đầu chứng kiến Cổ Nguyệt dùng vẻ mặt gần như sùng kính mà dịu dàng hôn lên tay hắn, đáy lòng thoáng run lên, muốn thu tay, lại bị Cổ Nguyệt giữ chặt lấy, “Nguyệt…?” Long Ngự Thiên bất an kêu lên.

“Ngự Thiên.” Cổ Nguyệt ngẩng đầu khỏi bàn tay hắn, trên khuôn mặt tuấn mỹ chan hòa nước mắt, trong đôi mắt phượng xinh đẹp cũng tràn ngập thống khổ của hắn như vậy, Cổ Nguyệt thế này khiến cho Long Ngự Thiên cảm thấy rất kinh ngạc, mơ hồ nhận ra không muốn nghe tiếp những lời hắn sắp nói nữa, nhưng Cổ Nguyệt vẫn nói: “Ngự Thiên, hai mươi năm rồi sao? Đây là lần đầu tiên ta gọi tên người, trước kia người là Ngũ hoàng tử, hiện tại người là Hoàng thượng, nhưng bất luận người là thân phận nào, mỗi lần sau khi nghe người gọi ta là Nguyệt, đều cảm thấy rất ấm áp, ta thường nghĩ, ta khi nào mới có thể gọi tên người như thế đây? Vì ngày này, người không biết ta ở sau lưng đã phải ôn luyện bao nhiêu lần, nên gọi như thế nào, nên dùng thanh âm gì để gọi, nên dùng vẻ mặt gì mà gọi, mỗi lần ôn luyện đều không khiến cho ta hài lòng, nhưng giờ đây, lại cứ gọi ra khỏi miệng như vậy, nguyên lai, gọi tên người vốn không khó khăn như trong ý nghĩ, khó khăn chẳng qua là muốn biểu đạt tình cảm bản thân như thế nào mà thôi.”

“Nguyệt…” Long Ngự Thiên hoảng thần, Cổ Nguyệt như thế này làm cho hắn cảm thấy kinh hãi, làm cho hắn thấy sợ, đưa tay che lại đôi môi đỏ mọng đang định hé ra, Long Ngự Thiên không kềm được đỏ mắt, “Đừng nói! Không được nói! Trẫm không muốn nghe! Nếu ngươi dám nói, trẫm sẽ giết ngươi!”

Nhưng Cổ Nguyệt dường như không nghe được uy hiếp của hắn, vẫn cứ kéo tay hắn ra, mang theo nụ cười gợn sóng bi ai, nhìn vào mắt Long Ngự Thiên, “Ngự Thiên, ta yêu người, rất lâu rất lâu trước kia đã yêu người rồi!”

“Ta… ta…” Long Ngự Thiên bất thình lình lao tới, đem Cổ Nguyệt đặt dưới thân, hai tay siết chặt cổ của Cổ Nguyệt, “Trẫm giết ngươi!”

Cổ Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhoẻn một nụ cười thản nhiên, nói ra rồi, rốt cuộc đã nói ra, tình cảm chôn giấu trong lòng mấy năm… rốt cuộc đã nói ra rồi!

“Tại sao… tại sao?” Long Ngự Thiên bất lực tựa vào trên ngực Cổ Nguyệt, vòng tay đặt trên cổ hắn chậm rãi buông lơi, mệt mỏi đấm lên sàn cẩm thạch trong ngự thư phòng, “Tại sao ngay cả ngươi cũng rời bỏ ta? Mẫu hậu cũng vậy, nãi nương(*) cũng vậy, y cũng vậy, giờ đây… ngay cả ngươi cũng rời đi… Các ngươi đều là đồ dối trá, tất cả đều là đồ dối trá! Rõ ràng nói yêu ta, đến tột cùng lại rời ta mà đi… Các ngươi là kẻ lừa gạt, bịp bợm, dối trá…”

“Xin lỗi…” Cổ Nguyệt ôm chặt Long Ngự Thiên đang khóc như một đứa trẻ trên người, dường như lại thấy được buổi tối mười hai năm trước khi Tiêu Phi qua đời, hắn ta cũng tựa vào ngực mình khóc lóc như vậy, mà chính lúc ấy, trong lòng hắn đã thầm thề rằng, bất luận dù có xảy ra chuyện gì, hắn cũng phải bảo vệ người trong lòng suốt cả một đời, có lẽ chính là lúc đó, hắn đã yêu người nam nhân này rồi, nhưng hắn còn trẻ không hiểu được. Hiện nay, cảnh tượng này giống hệt như ngày trước, chỉ là bọn hắn không còn trẻ nữa, cũng hiểu rõ hàm nghĩa diện mạo của thứ tình cảm đó, hắn không bao giờ có thể bảo hộ bên cạnh hắn ta, hắn nhất định phải rời đi, bởi vì… hắn không còn lựa chọn nào khác…

Lí Tĩnh Lam nhìn một bát đậu hoa trắng nõn tươi mịn phía trước, không nén nổi ướt mắt, run rẩy đưa tay cầm thìa bên cạnh, nhưng mấy lần cũng cầm không lên được. Là bởi vì đôi tay đã bị phế rồi sao?

“Đại vương tử, Mẫn Nhi đến đút cho người ăn đây!” Một đôi tay nhỏ nhắn nâng bát trên bàn, múc một thìa đậu hoa đưa đến bên môi Lí Tĩnh Lam.

Lí Tĩnh Lam nhẹ nhàng lắc đầu, một giọt lệ từ hốc mắt chảy xuống, khiến cho Mẫn Nhi cuống hết tay chân, “Đại vương tử, người sao vậy?”

Phất tay bảo Mẫn Nhi đem bát đậu hoa đó xuống, Lí Tĩnh Lam thất thần xoay người, mệt mỏi đưa mình đến trên chiếc giường mềm mại kia, y biết, không phải là do đôi tay bị phế đi này không cầm nổi thìa, mà là y căn bản không dám đưa thứ mềm mịn đó vào trong miệng.

“Ăn ngon không?”

“Ừ.”

“Người nhìn thần làm chi a?”

“Bởi vì trẫm cảm thấy đậu hoa này rất giống môi nàng, khi ăn vào đã nghĩ đến lúc hôn nàng, mịn mịn màng màng, còn mang theo chút vị ngọt.”

Cắn chặt góc chăn, Lí Tĩnh Lam nén tiếng khóc nức nở muốn thoát ra, tâm, cảm thấy một cơn đau thắt, không phải đã nói phải quên hắn rồi sao? Tại sao tâm còn lưu luyến hắn? Nhưng, nụ cười của hắn, ngực của hắn, nụ hôn của hắn, đều là bảo vật mình từng chút từng chút một lưu giữ, hiện tại rất muốn từ trong đáy lòng lấy những thứ ấy ra, liền giống như đem tâm y móc đi một khối, rỗng tuếch trống không, đau đớn không thôi. Như thế này, bảo y làm sao có thể quên được hắn đây?

Quỳnh Ngọc Công chúa thẫn thờ đứng bên cửa sổ, nghe trong phòng truyền ra tiếng khóc nghẹn, một người như vậy sao có thể thống lĩnh một quốc gia? Một người như vậy sao… có thể làm cho nàng đau đớn hạ sát thủ?

Khiêm Vương ngồi trên nóc nhà, thân thể đờ ra nghe lời nói truyền lên từ bên dưới, “Ngự Thiên, ta yêu người, rất lâu rất lâu trước kia đã yêu người rồi.”

Hắn rốt cuộc vẫn cứ nói ra sao? Mạo hiểm với nguy cơ bị Long Ngự Thiên giết chết mà nói ra sao? Khiêm Vương cười gằn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi, lại mở mắt ra, trong mắt có hận ý lạnh như băng. Cổ Nguyệt, ngươi đến tột cùng đem bổn vương đặt ở vị trí nào? Chẳng lẽ trong lòng ngươi, thật sự một chút cũng không có chỗ cho bổn vương sao? Vậy thì ngươi vì sao phải cứu bổn vương? Vì sao lại cười với bổn vương? Vì sao lại lộ ra loại biểu tình mê hoặc như vậy ở trên giường? Vì sao lại khiến cho bổn vương từ hận ngươi đến… yêu ngươi!

Cổ Nguyệt a Cổ Nguyệt! Khiêm Vương nghiến răng, một tia máu tươi từ khóe miệng trào ra, ánh trăng sáng bạc treo nụ cười băng lãnh, giống như kẻ báo thù từ nơi sâu thẳm nhất địa ngục thoát ra, nếu phải hủy đi toàn bộ thế gian này mới có thể đạt được ngươi, vậy thì để cho bổn vương hủy nó đi!

Nghe được tiếng đóng cửa rất khẽ, Long Ngự Thiên từ từ mở mắt, nhìn cửa, kỳ thực hắn không hề ngủ, hắn chẳng qua chỉ là không biết phải đối mặt thế nào với kẻ hai mươi năm qua vẫn luôn bầu bạn bên cạnh hắn này, cho nên hắn biết rõ là Cổ Nguyệt đã ôm hắn từ ngự thư phòng trở về Ngọa Long điện, cởi áo cho hắn, đắp chăn cho hắn, để lại cho hắn một nụ hôn.

Miết nhẹ làn môi, Long Ngự Thiên không kềm được nghĩ đến bát đậu hoa bị mình đập nát kia, nếu nói nụ hôn của Lí Tĩnh Lam giống như đậu hoa, là đượm vị ngọt ngào, thì nụ hôn đó của Cổ Nguyệt lại giống như bã đậu bị ném đi, chua xót kèm theo chút cay đắng mơ hồ.

Cổ Nguyệt đi rồi, đi không tiếng động, có lẽ từ nay về sau sẽ không trở về nữa, tâm Long Ngự Thiện lại đau đớn, nhưng không phải là nỗi đau như đối với Lí Tĩnh Lam. Lí Tĩnh Lam là người hắn yêu, y đi rồi, tựa như mang tâm mình đi mất một nửa, mà Cổ Nguyệt, đối với hắn mà nói là người thân, hắn ta đi rồi, hắn sẽ đau lòng, sẽ nhớ nhung, nhưng sẽ không cho hắn ta một nửa tâm.

Cổ Nguyệt hiểu rõ, bởi thế hắn mới có thể rời đi, vì hắn nghĩ, Long Ngự Thiên không thể cho, Khiêm Vương có thể, nhưng hắn lại không, cho nên, hắn không còn lựa chọn nào khác, hắn – nhất định phải rời đi.

===

(*) Nãi nương: nhũ mẫu