Chương 53: Đứa trẻ màu xám

Người cướp Thiên Hạ Đệ Thất đi thật sự là kiếm đồng Trần Nhật Nguyệt và Diệp Cáo.

Bọn họ nhận lệnh trở lại đám đông, đang muốn gây ra hỗn loạn cướp tù, không ngờ lại xảy ra chuyện Ôn Tập Nhân muốn cắt đầu Thiên Hạ Đệ Thất.

Kết quả ngay cả bọn họ cũng cảm thấy bất ngờ, Thiên Hạ Đệ Thất vẫn còn sức phản kháng, đánh bị thương Ôn Tập Nhân đang muốn giết hắn.

Có điều hắn cũng đã hết dư lực, ngã xuống đất không đứng dậy nổi.

Điều này khiến cho “Thiết Kiếm” Diệp Cáo, “Đồng Kiếm” Trần Nhật Nguyệt càng tiện lợi, nhưng cũng càng phiền toái.

Tiện lợi là có thể không cần phí sức để chế ngự Thiên Hạ Đệ Thất.

Phiền toái là bọn họ phải đối phó với Ôn Độ Nhân và hai sai dịch Sa Trần, Khôi Nhĩ đã bị kinh động.

Bởi vì bọn họ bất ngờ gây loạn, cho nên vẫn có thể ứng phó được.

Bọn họ cũng không quên trước tiên phong tỏa huyệt đạo của Thiên Hạ Đệ Thất, hiện giờ kẻ trời sinh cuồng sát này đã hoàn toàn mất đi sức chống cự, đúng là mặc cho xâu xé.

Thực ra Vô Tình cũng không hoàn toàn khẳng định Thiên Hạ Đệ Thất đã chết hay chưa.

Y cho rằng có bốn khả năng.

Một là thật sự đã chết.

Hai là chưa chết nhưng sắp chết.

Ba là bị thương nặng, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết.

Bốn là bị thương nặng nhưng không chết.

Y cho rằng khả năng thứ tư là lớn nhất.

Bởi vì khi phát ra ám khí từ miệng, trong giang hồ gọi đùa là “Thổ Diễm” (nở hoa), y đã nương tay.

Không sai, ám khí đã bắn vào mắt phải Thiên Hạ Đệ Thất, lại đâm xuyên ra ngoài. Nhưng ngoại trừ đánh mù mắt của hắn, ám khí của Vô Tình cũng không gây ra tổn thương quan trọng đối với não bộ thần kinh của kẻ địch.

Khi đó, y không thể không phát ra sát chiêu này.

Nhưng y cũng không có ý giết kẻ này.

Bởi vì đối phương thật sự quá hung hãn, ngoan cố, làm ác không chịu hối cải, phương pháp duy nhất của y là dùng đòn sát thủ đánh ngã đối phương rồi tính sau.

Sau đó y rời khỏi hiện trường đường lớn Hoàng Khố.

Y biết lần này sau khi mình rời đi, mọi người sẽ thật sự tản đi, lại thuận tiện cho y ngầm sai người đến “xử lý” Thiên Hạ Đệ Thất.

Cho nên y rời đi không xa, lại lặng lẽ triệu “bốn kiếm đồng” đến bí mật thương nghị.

– Ai đi xử lý Thiên Hạ Đệ Thất?

Ba kiếm đồng ngạc nhiên.

– Không phải hắn đã chết sao?

Chỉ có Nhất Đao Đồng không hề cảm thấy kỳ quái:
– Nếu công tử thật sự muốn giết Thiên Hạ Đệ Thất, đã không cần diễn nhiều trò như vậy, cứ để người của Lão Tự Hiệu độc chết hắn là được.

“Ngân Kiếm” Hà Phạm không đồng ý:
– Công tử muốn cho Thiên Hạ Đệ Thất một cơ hội công bình, hôm nay đã ra tay bảo vệ hắn, nhưng hắn vẫn lấy oán báo ơn, công tử hạ thủ dĩ nhiên không dung tình.

Hai người đều khăng khăng giữ ý kiến, cãi nhau mấy câu. Vô Tình lại nói:
– Ta đã giết phụ thân của hắn, nên cho hắn có một cơ hội báo thù. Lần này hắn động thủ ám toán trước, chắc hẳn cho rằng ta giải hắn về ngục sẽ lợi dụng việc công trả thù riêng, nhổ cỏ tận gốc, cho nên liều chết đánh một trận. Ta không muốn để hắn xem thường, chỉ cần hắn có thể sống, ta vẫn cho hắn một cơ hội báo thù cho cha.

Nói đến đây, trong mắt y phát ra ánh sáng lạnh lẽo sắc bén:
– Chỉ có điều, nếu lần sau hắn lại thất thủ, ta sẽ không cho hắn sơ hội làm ác nữa.

– Thật tốt.
“Ngân Hà Tiểu Thần Kiếm” Hà Phạm hưng phấn nói:
– Để tôi đi lén giải hắn về.

– Ngươi đi?
“Phong Vân Nhất Đao Đồng” Bạch Khả Nhi chế nhạo nói:
– Văn Tuyết Ngạn vừa gian vừa trá, còn ngươi vừa đần vừa độn, không sợ hắn khôi phục sức lực, thất bại đứng lên, lại làm liên lụy đến đại kế của công tử.

“Ngân Hà Kiếm” Hà Phạm lập tức kháng nghị:
– Ngươi tự cho mình nổi bật thông thái, ta thấychẳng qua là thông minh lại bị thông minh hại. Tôi làm việc rất chắc chắn, công tử hãy để tôi đi!

“Phong Vân Đao” Bạch Khả Nhi đương nhiên không chịu thua kém:
– Chuyện này thoạt nhìn thì dễ, nhưng lại khó đến tận xương. Muốn Thiên Hạ Đệ Thất sống sót, lại không thể để hắn làm ác, loại chuyện xảo diệu này ngươi không làm được, còn ta luôn đảm nhiệm được, công tử biết rõ.

Ngân Hà Kiếm Hà Phạm nói:
– Cho dù hắn không chết cũng đã bị trọng thương, có gì phải sợ. Ngươi giành đi, chẳng qua là vì năm đó một thân nhân của ngươi đảm nhiệm chưởng hình tại Cảm Tình Dụng Sự bang Bạch gia bị chết bởi tay Thiên Hạ Đệ Thất, ngươi muốn báo thù trút giận mà thôi. Công tử, để tôi đi là được!

“Phong Vân Đao” Bạch Khả Nhi căm tức:
– Đây là ngươi ngầm mắng ta tư tâm báo oán sao. Nếu ta muốn báo thù cho nghĩa tỷ Bạch Phượng Ngoạn, vừa rồi đã sớm cho hắn thêm một đao, còn chờ đến bây giờ sao. Ngươi bớt làm người ta ghét đi, không ngờ con người ngươi thật thà mà tâm địa lại nhỏ nhen như vậy. Công tử nhìn rõ mọi việc, để tôi đi là tốt nhất!

Vô Tình cảm thấy hơi buồn cười, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng.

Trong lòng y, bọn họ vĩnh viễn là trẻ con, mặc dù bọn họ thường giả vờ hiểu chuyện, giả bộ như người lớn, thậm chí làm ra vẻ từng trải.

Y tán thưởng bọn họ, bởi vì chỉ khi ở cùng với bọn họ mới không cần nghi ngờ lẫn nhau, đấu đá với nhau.

Y tán thưởng bọn họ, đồng thời cũng làm ấm lại trải tim vẫn giữ nguyên ngây thơ chất phác của mình.

Ở trước mặt người khác, y không thể lộ ra tấm lòng son này. Một khi để người khác biết được, cũng giống như bộc lộ nhược điểm của mình, người khác sẽ lợi dụng sơ hở này để tấn công, đặt mình vào nơi cực kỳ nguy hiểm.

Tình cảnh như vậy, Vô Tình từng thấy qua, hơn nữa cũng đã trải qua vô số lần.

Hiện nay y đã giỏi về ẩn giấu, có lúc còn không ngại lừa mình dối người.

Y nhẫn tâm như vậy.

Y thật sự lạnh lùng như vậy.

Y quả thật là một người không nhận lục thân, lòng dạ độc ác.

Y là Vô Tình, Vô Tình là y.

Bởi vì y vô tình.

Chỉ khi ở cùng với ba kiếm một đao đồng này, mới không cần che che giấu giấu, trốn trốn tránh tránh, giả vờ làm bộ, hoàn toàn đặt sang một bên mà không vướng mắc.

Lúc này, chính y cũng đã biến thành một “đứa trẻ”, bướng bỉnh tinh nghịch thích gây rối. Có điều cho dù là một “đứa trẻ”, y cũng chỉ là một đứa trẻ “màu xám”.

Cái gọi là “màu xám”, đó là tuổi tác của y dù sao cũng không con trẻ nữa, hơn nữa trí tuệ quá thành thục và tâm tình tang thương, khiến cho “màu xám” trong sinh mệnh của y cũng quá nhiều, quá sớm và quá vội vàng.

Không có cách nào.

Con người có thể vui giận không đổi sắc, nhưng tâm tình lại không thể hóa trang.

Dù sao y thật sự là Vô Tình.

Người đứng đầu Tứ Đại Danh Bổ, Vô Tình.

– Hai người các ngươi đều không thích hợp.
Vô Tình cố gắng khiến thái độ của mình không thiên vị, nhẫn tâm cự tuyệt Hà Phạm và Bạch Khả Nhi vốn đang hứng thú bừng bừng:
– Hà Tiểu Nhị trầm ổn, có trọng trách khác, đó là đón tiếp một đại nhân vật có ảnh hưởng lớn trở lại võ lâm kinh sư. Bạch Yêu Nhi nhạy bén linh hoạt, ta muốn phái ngươi đi theo dõi một nhân vật phiền phức, hết sức quan trọng, không thể sơ suất.

Sau đó y nói với Trần Nhật Nguyệt và Diệp Cáo:
– Chuyện này do hai người các ngươi đi làm.

“Âm Sơn Thiết Kiếm” Diệp Cáo và “Âm Dương Tiểu Kiếm Tiên Trần Nhật Nguyệt” đều ngẩn ra.

Vô Tình nói:
– A Tam thông thuộc y lý, vừa lúc có thể trị thương cho Thiên Hạ Đệ Thất. Lão Tứ giỏi về thủ pháp điểm huyệt, có thể chế ngự hành động của Thiên Hạ Đệ Thất.

Y lại phân phó:
– Ta cũng không biết Thiên Hạ Đệ Thất đã chết hay chưa. Nếu hắn không cầm cự được, cứ giúp hắn nhặt xác là xong. Nếu như hắn chịu đựng được, hãy nhanh chóng đưa hắn đến Danh Lợi Quyển tìm Tiểu Điểu Cao Phi, để y điều trị cho Thiên Hạ Đệ Thất một chút, giúp hắn không chết. Cho hắn bảy ngày mười ngày, khôi phục bảy tám phần, các ngươi sẽ có thể rời đi, hội họp với ta, hẹn ngày quyết đấu với hắn là được. Nếu như hắn bị thương nặng, kéo dài chừng hai ba năm cũng được, nhưng trong thời gian đó hắn nhất định đừng làm ác, nếu không ta sẽ lấy mạng hắn trước tiên. Nếu như hắn không dám ứng chiến, vậy thì hãy quy ẩn giang hồ, ta tha cho hắn một lần, chỉ cần hắn không rơi vào tay ta, ta sẽ nể mặt phụ thân hắn, không chủ động truy bắt hắn. Nếu như hắn cải tà quy chính, chủ trì chính nghĩa võ lâm, Thịnh Nhai Dư ta cũng rất nguyện ý kết giao bằng hữu này, giúp hắn một tay. Đây là cơ hội cải tà quy chính cuối cùng của hắn.

Sau khi “Âm Sơn Thiết Kiếm” Diệp Cáo biết mình được phái đi làm nhiệm vụ này, lập tức tập trung sự chú ý vào chuyện phải đối diện:
– Danh Lợi Quyển…

Phương thức tập trung tinh thần của hắn, hiển nhiên là lặp lại nhiều lần trọng điểm của đối phương:
– Tiểu Điểu Cao Phi…

“Âm Dương Bạch Cốt Kiếm” Trần Nhật Nguyệt thì tâm tư tản mạn, có lẽ hắn không ngờ Vô Tình lại phái hắn đi làm nhiệm vụ này, hay là hắn cho rằng Thiên Hạ Đệ Thất đã sớm chết rồi.

Có điều phương thức tập trung sự chú ý của hắn không giống như “Âm Sơn Thiết Kiếm” Diệp Cáo.

Hắn lựa chọn đặt câu hỏi.

Hắn thích hỏi, không hiểu liền hỏi, hỏi rồi mới biết.

– Tại sao phải đi đến Danh Lợi Quyển trước?

– Nơi ấy có nhiều sai dịch nha lại chiếm cứ, lão bản Vu Tương Lữ là hảo hữu của thế thúc, cũng là người có uy tín trong Lục Phiến Môn chúng ta, Cao Phi cũng sống nhờ ở đó, vừa lúc có thể ngăn cản người khác theo dõi quấy nhiễu, cố ý cản trở. Chỗ nha lại đặt chân, có thể ngăn chặn người khác xông vào.

– Công tử cho rằng còn có người nhúng tay vào chuyện này?

– Chỉ cần một ngày Thiên Hạ Đệ Thất chưa chết, Lão Tự Hiệu không giết hắn sẽ không cam lòng. Lục Phân Bán đường cũng muốn kẻ này sống, muốn truy xét một vụ án chưa giải quyết trước kia. Phe phái Thái Kinh dĩ nhiên muốn đoạt lại hắn.

– Không phải Lão Tự Hiệu đã đi rồi sao?

Vô Tình khẽ thở dài một tiếng:
– Vốn đã đi rồi, nhưng trong số những người bọn họ xuất động lần này, có hai đứa nhóc…

– Đứa nhóc?
Ba kiếm một đao đồng đều cảm thấy hứng thú, vì vậy truy hỏi.

– Đó là Ôn Độ Nhân và Ôn Tập Nhân.
Vô Tình biết bọn họ đều nổi lên lòng háo thắng

Trẻ con dù sao cũng là trẻ con.

– Hai người bọn họ cũng có tính khí trẻ con, nhất định không phục. Cho dù Thiên Hạ Đệ Thất chết rồi, bọn họ cũng sẽ trở lại cho hắn một đao. Bọn họ vốn là đồ đệ của “Thất Sát Nhất Oa Phong, Bất Tử Tất Thành Phong” Ôn Tùy Đình. Bọn họ một kích không thành, sẽ vòng lại tập kích, không trở về tay không. Năm ngoái khi hai người bọn họ liên thủ đánh lén người chủ trì Hô Long Xã là Phượng Lợi Binh, đã dùng một chiêu “hồi mã thương” này. Tháng trước, đôi Kim Đồng Ngọc Nữ này cũng từng công kích Vũ Hoa thành, nhiều lần tấn công không thành rút lui. Chờ thành chủ “Trấn Tâm Chưởng, Chấn Sơn Quyền” Thang Cáo Lão cho rằng thái bình vô sự, mở cửa đón khách, đôi ngoan đồng này mới đột nhiên xuất hiện, mỗi người đánh cho Thang Cáo Lão Thang thành chủ một mũi độc châm, hại hắn bây giờ còn đang nằm trên giường đau ốm giải độc…

Ngay cả những chuyện này, Vô Tình cũng nhớ kỹ trong lòng, thuộc như lòng bàn tay. Dựa vào hành vi trong quá khứ của cá nhân, quan sát tính cách và phương thức của người này, đó là tư liệu rất hữu dụng, đưa ra suy đoán, lo trước khỏi hoạ.
– Cho nên.
Vô Tình đưa ra kết luận:
– Cho dù là người từng trải như Ôn Tử Bình, Ôn Nhâm Bình, chưa chắc đã trở lại xem kỹ sống chết của Thiên Hạ Đệ Thất. Thế nhưng Độ Nhân, Tập Nhân thì nhất định sẽ trở lại, cũng nhất định phải trở về.

– Ngoài ra, người ở lại bên cạnh “thi thể” của Thiên Hạ Đệ Thất là hai lão nha sai, Khôi Nhĩ và Sa Trần. Hai người đều là cao thủ, cũng là người dũng cảm, phải tránh bọn họ, không nên đụng độ, cũng không nển khiến bọn họ bị thương tổn.
Vô Tình dặn dò một cách cẩn thận:
– Cho nên, thời điểm các ngươi ra tay, không nên dùng binh khí thuận tiện, cũng không được lộ diện.

– Còn có.
Nói đến đây, ngữ điệu Vô Tình chậm chạp:
– Con người Thiên Hạ Đệ Thất rất không đơn giản, hắn tuy thân bị trọng thương, nhưng các ngươi cũng đừng xem thường. Một khi gặp chuyện, có thể phóng cờ hoa hỏa tiễn năm màu, hoặc lập tức thông báo cho Mạnh Tương Lữ, cao thủ Hạ Tam Lạm “Cửu Chưởng Thất Quyền Thất Nhất Thoái” Hà Xa tiến vào Danh Lợi Quyển làm nội ứng. Ngoài ra, nếu muốn giúp Thiên Hạ Đệ Thất dưỡng thương, có thể từ cửa sau Danh Lợi Quyển đi thẳng đến cửa hàng Hán Đường Gia Tư, nơi ấy có các huynh đệ của hai đảng Phát Mộng chăm sóc chiếu cố. Chỉ cần phát hiện Thiên Hạ Đệ Thất có hành động khác thường, các ngươi không thể khống chế được hắn thì cũng không nên miễn cưỡng, cần phải thông báo cho ta trước.

Diệp Cáo lập tức đáp:
– Rõ.

Trần Nhật Nguyệt lại hỏi:
– Có một điểm tôi vẫn không hiểu.

Vô Tình nói:
– Ngươi nói đi!

Trần Nhật Nguyệt nói:
– Tôi sợ.

Vô Tình nói:
– Ngươi sợ?

Trần Nhật Nguyệt nói:
– Tôi sợ nói ra công tử sẽ tức giận.

Vô Tình nói:
– Ngươi đừng dùng lời dụ ta đáp ứng ngươi cái gì. Tên tiểu quỷ ngươi, nếu ngươi muốn hỏi, cho dù ta có tức giận thì ngươi cũng sẽ hỏi ra, đừng dây dây dưa dưa, rề rề rà rà nữa.

Trần Nhật Nguyệt bị nhìn thấu tâm sự, hơi xấu hổ nói:
– Tôi không hiểu vì sao phải cứu Thiên Hạ Đệ Thất.

Vô Tình nói:
– Đó là thù riêng giữa ta và hắn chưa dứt, ta muốn cho hắn một cơ hội công bình. Các ngươi là người ngoài cuộc, nếu các ngươi cho rằng chuyện này ta làm không đúng, cũng không cần nhúng tay vào, ta không trách các ngươi.

Hà Phạm ở bên cạnh nghe vậy vội nói:
– Chuyện thú vị như vậy, sao có thể khoanh tay đứng nhìn, không được không được, đáng tiếc ta không được đi.

Hắn cố ý kích thích hứng thú của “Âm Sơn Tiểu Kiếm Thần” Diệp Cáo, nhưng Diệp Thiết Kiếm vẫn thẫn thờ, không quan tâm đến.

Con ngươi đen láy của Trần Nhật Nguyệt đảo một cái, ngập ngừng nói:
– Giống như… trừ chuyện này… còn có nguyên nhân khác, đúng không? Không biết…

Vô Tình cười một tiếng, nói:
– Ngươi đúng là tiểu quỷ. Không sai, ta cứu Thiên Hạ Đệ Thất, quả thật còn có mưu đồ khác…

Nói đến đây, thần sắc Vô Tình lại nghiêm túc, hỏi ngược lại:
– Các ngươi thật sự muốn biết?

“Ngân Kiếm” Hà Phạm buột miệng:
– Muốn.

Thiết Kiếm đồng tử Diệp Cáo chỉ không ngừng gật đầu, trong miệng ê a, biểu lộ hắn đã sớm đoán được rồi.

Nhìn thấy cảnh này, “Nhất Đao Đồng” Bạch Khả cảm thấy không nhịn được nữa. Mặc dù hắn trở thành thân tín của Vô Tình không lâu lắm, nhưng lại rất khó chịu với phương pháp hành sự “thật thật giả giả”, giả vờ hiểu của Diệp Cáo.

– Vậy ngươi đã hiểu dụng ý của công tử rồi?
Bạch Khả Nhi hỏi thẳng.

– Cái…
Diệp Cáo giật mình một cái:
– Cái gì?

Bạch Khả Nhi nhíu mày một cái:
– Kế sách của công tử, ngươi đã lĩnh hội được rồi chứ?

– Chuyện này…
Diệp Thiết Kiếm do dự một lúc, cuối cùng ưỡn ngực ra:
– Đã sớm hiểu rõ rồi.

Bạch Khả Nhi nói:
– Vậy thì tốt. Dụng ý của công tử là gì? Xin thỉnh giáo ngươi!

Lần này Âm Sơn Tiểu Kiếm Thần lại ngẩn ra, chần chừ một lúc mới nói:
– Ta… ta không rõ lắm, nhưng lại rất minh bạch…

– Rốt cuộc có rõ hay không? Có hiểu hay không?
Bạch Khả Nhi càng không nhịn được:
– Hiện giờ chúng ta không có thời gian lằng nhằng với ngươi.

Lúc này “Tiểu Kiếm Thần” Diệp Cáo bị ép bức, cuối cùng nói:
– Ta đương nhiên hiểu.

Lần này ngay cả “Âm Dương Kiếm” Trần Nhật Nguyệt cũng nhìn không thuận mắt:
– Hiểu thì nói ra đi, để mọi người nghe một chút!

“Thiết Kiếm” Diệp Cáo lại ngập ngừng một lúc, cuối cùng giống như người bị chìm bắt được một khúc gỗ trôi:
– Công tử nhìn xa vạn dặm, cơ trí hơn người. Ngài làm như vậy nhất định có thâm ý. Ta đương nhiên hiểu được ngài có dụng tâm khác.

“Tiểu Kiếm Tiên” Trần Nhật Nguyệt vẫn cắn chặt không buông:
– Vậy rốt cuộc là dụng ý gì? Ngươi gợi ý một chút xem?

Diệp Cáo liếc mắt nói:
– Ta biết là có dụng ý, nhưng là dụng ý gì… chuyện này… công tử trù tính chuẩn xác, có một không hai, chúng ta làm sao đoán được?

Nhất thời, Trần Nhật Nguyệt và Bạch Khả Nhi đều bực tức.

Một người mắng:
– Vậy là ngươi nói vô ích, phí lời rồi!

Một người gắt:
– Không biết thì là không biết, ngươi không biết lại giả vờ biết, không hỏi lại giả vờ hiểu, làm sao học được chỗ cao minh của công tử.

– Vậy cũng đừng cãi nhau nữa!
Hà Phạm ở bên cạnh giảng hòa:
– Không bằng trực tiếp thỉnh giáo công tử đi!

Vô Tình thấy xảy ra tranh chấp, cũng không nhúng tay, chỉ trong lòng hiểu rõ, nói:
– Nếu các ngươi thật sự muốn biết, ta sẽ nói.

“Bạch Cốt Âm Dương Kiếm” Trần Nhật Nguyệt lại nói:
– Nếu công tử cho rằng không tiện nói, tôi cũng không dám yêu cầu.

– Tiểu tử ngươi!
Vô Tình mỉm cười nhìn chăm chú, khẽ gắt:
– Chính là quá xảo quyệt, láu cá!

Trần Nhật Nguyệt lập tức ngoan ngoãn hiền lành nói:
– Ở trước mặt công tử, tôi nào dám giở trò. Chỉ cần không bị công tử gõ nứt đầu đã may mắn lắm rồi.

“Phong Vân Đao” Bạch Khả Nhi vẫn còn đang suy nghĩ. Con người của hắn, nếu không tìm ra đáp án thì sẽ không dễ dàng buông tay. Vô Tình hiểu rất rõ tính tình của hắn.

– Ta thấy công tử cũng cũng mấy phen do dự có nên giết Thiên Hạ Đệ Thất hay không, xem ra công tử đối với sống chết của hắn cũng có mâu thuẫn, khó mà lựa chọn, không giống như tác phong nhất quán của công tử.

Bạch Nhất Đao nói:
– Có lẽ công tử cho rằng kẻ này đáng chết, nhưng nếu áp giải hắn về ngục, nhất định sẽ bị kẻ xấu thả đi. Còn nếu thả ra thì lại không hợp với pháp luật. Có điều công tử lại muốn cho hắn một cơ hội quyết đấu công bình, hơn nữa…

Ba kiếm đồng đều nhìn đao đồng này, chờ hắn nói tiếp.

– Hơn nữa.
Bạch Khả Nhi buông tay, bất đắc dĩ nói:
– Công tử không giết hắn nhất định có thâm ý, chắc hẳn là có một số việc, nếu không để Thiên Hạ Đệ Thất sống thì không thể biết, không thể làm? Còn như rốt cuộc là chuyện gì thì lại cao sâu khó lường.

– Không cao, không sâu.
Vô Tình nói:
– Chỉ vì đối phó với một người.

Bốn đồng tử cùng kêu lên:
– Một người? Ai?