Chương 53: Huyễn cảnh đại lục

Nghiêm Thần vân vê viên ngọc trong tay rồi đứng chờ đợi cùng mọi người. Nhiệm vụ ngày hôm nay của họ là sống sót trong huyễn cảnh đại lục bốn canh giờ, đây là một loại trận pháp phức hợp cao cấp của chính nguyên giới chuyên dùng để khảo sát tinh anh. Còn viên ngọc này là một truyền tống trận thu gọn, chỉ cần bóp nát nó là có thể rời khỏi huyễn cảnh đại lục, đồng nghĩa với việc bỏ cuộc.

Nói là chọn ra năm trăm người nhưng thực chất cuối cùng chẳng biết có đủ năm trăm không nữa. Dù sao yêu cầu là sống sót, tương đương với dùng mạng của mình mà thi đấy.

Không để Nghiêm Thần và mọi người đợi lâu, Lý Chương Hải Thụy khởi động huyễn cảnh đại lục. Trên không trung xuất hiện một tấm kính vô cùng lớn trải dài che kín cả quảng trường thi đấu. Bên trong tấm kính đó, mọi người có thể thấy được cả một giang sơn rộng lớn hùng vĩ và xinh đẹp.

Tiếp đó, hàng loạt tia sáng từ tấm kính chiếu thẳng xuống tất cả các thí sinh rồi mang họ vào huyễn cảnh đại lục.

Vòng một của Giao ước trăm năm chính thức bắt đầu!

——————————-

Nghiên Thần ngồi trên một tảng đá chống cằm nhìn trời. Cô ở nơi này đã nửa giờ rồi, sao không thấy thứ gì xuất hiện hay bất cứ một ai thế? Chẳng lẽ vận khí của cô tốt tới vậy?

Rầm rầm rầm rầm rầm!

Ngạc nhiên nhìn về bên trái, Nghiêm Thần hết lời bình luận.

Làn da xanh xao khô héo

Đôi mắt to tròn già nua

Gương mặt ghê tởm nhăn nheo

Tai dài nhọn hoắc cồng kềnh

Dáng người chỉ xương bọc da

Bọc mủ nổi đầy gớm ghiếc

Áo quần te tua tơi tả

Chân dài loạng choạng lều khều.

Mấy thứ sinh vật xấu xí đó, đừng có nói cho cô là cư dân của Ma giới chính nguyên đấy.

[Chủ nhân, đó chỉ là sinh vật được tạo ra để phục vụ cho các hoạt động như thế này thôi.] Thiên Túng giải thích.

[Thế tại sao lại xấu như vậy?] Nghiêm Thần vẫn rất ung dung ngồi chờ đám sinh vật kia chạy nhanh về phía mình.

[Là do phụ thân của ngài. Trước đây khi tổng kết về Ma giới tại các thế giới trong vũ trụ, phụ thân ngài bị chạm tự ái vì đa phần mọi người đối với Ma giới đều dùng những từ như tà ác, xấu xí, nguy hiểm, sa đọa, ô uế… Do đó phụ thân ngài ra lệnh đem hình tượng xinh đẹp của sứ giả Ma giới đổi thành xấu xí như vậy, nói là cho bọn người mù lòa đó sáng mắt nhìn như thế nào mới gọi là xấu, như thế nào mới gọi là ác. Từ đó, Ma giới chết danh luôn.] Thiên Túng thở dài chán chường.

Nghiêm Thần nghẹn lời không nói được. Quả đúng là tác phong của phụ thân, muốn bôi xấu hắn, hắn lập tức tự bôi xấu mình trước rồi chỉnh đám người không biết điều đó chết đi sống lại cho thỏa mãn. Không ngờ dù đầu thai chuyển kiếp thì tính cách của phụ thân vẫn giữ nguyên như cũ, thật đáng ngưỡng mộ.

“Ye ye ye ye ye…”

Tiếng la quái dị phát ra từ bọn sinh vật đó làm Nghiêm Thần nổi da gà. Nhanh chóng bật người rời khỏi tảng đá, cô ngưng tụ năng lượng thành một lưỡi kiếm sắt nhọn rồi tiến lên.

“Yeeeee!”

Phèo!

Vội lùi ra xa, Nghiêm Thần cảm thấy ớn lạnh trong người.

“Gớm quá! Sức tưởng tượng của phụ thân siêu thật.”

Nhìn con ‘ác ma’, cứ tạm gọi là ác ma đi, bị cô chém một kiếm, không máu tươi văng tung tóe mà thay vào đó là dịch nhờn xanh xanh trào ra bám dính vào bất cứ thứ gì chạm vào được, sau đó ăn mòn đi, Nghiêm Thần thật may mắn mình dùng kiếm bằng năng lượng mà không phải bằng kim loại.

Tiếp tục, các con ác ma khác thay nhau xông đến chỗ Nghiêm Thần. Linh hoạt né tránh rồi lợi dụng khoảng trống mà giải quyết từng con, Nghiêm Thần tỏ vẻ giống như chơi dẫn quái giết boss trong game online vậy. Chém một kiếm rồi chạy ra xa, sau đó lại xông lên chém thêm con khác rồi tiếp tục chạy đi, cái này rất khảo nghiệm ý chí của thí sinh a. Bọn này không khó giết, khó ở chỗ chỉ cần chúng vừa chết là dịch nhầy lại văng ra khắp nơi, không cẩn thận là thành xương khô chứ chẳng chơi.

Vì không biết phía sau còn có thứ gì khác xuất hiện, Nghiêm Thần không dám vận dụng năng lượng quá nhiều, cho nên cô cứ thong thả mà ở đây phí thời gian với đám sinh vật này.

Bốn canh giờ rất dài a, ngu sao làm bản thân kiệt sức.

“Yeeeee!”

Rùng mình đứng ở xa nhìn con ác ma cuối cùng chết, Nghiêm Thần chỉ thấy con mắt thẩm mĩ và lỗ tai thẩm mĩ của mình sắp hỏng rồi. Xoay người rời khỏi chỗ này, cô chọn đi theo hướng bắc.

*

Huyễn cảnh đại lục giống như một vùng nguyên sinh chưa khai phá, sông ngòi đồi núi trải dài bất tận, động thực vật cũng vô cùng phong phú. Các cánh rừng thưa nối tiếp nhau sinh trưởng, ẩn nấp bên dưới là nền thảo dược quý hiếm.

Nghiêm Thần cúi người nhìn một mảng cây màu cam trước mặt, chúng có hình xoáy tròn tạo thành dạng phễu, lá mỏng dúm lại theo nếp gấp, nhìn sâu vào trong chỉ thấy một nhụy hoa khá to. Thấy lạ lạ, Nghiêm Thần khẽ chạm nhẹ vào thành lá.

Vụt!

Ngay lập tức, cái cây xoáy nhanh co rụt lại rồi lẩn mất vào trong đất. Nghiêm Thần ngơ ngác. Cái này sao giống, ờ, giống phim gì từng coi ở kiếp trước nhỉ?

{Phim Avatar đấy!}

{Lý Chương.} Nghiêm Thần nheo mắt hỏi lại qua đường tâm linh.

{Ha ha, nói thật khi biết ngươi được Ma Tịch Dạ đại nhân chọn vào vị trí kế nhiệm, chúng ta đã không bằng lòng. Ngươi chính xác có đủ tài trí để cai quản Ma giới chính nguyên, nhưng ngươi lại không có được thực lực thuyết phục bọn ta. Ngay cả các ứng viên khác có khi ngươi cũng đánh không lại.}

Nghiêm Thần im lặng không nói, mặc cho Lý Chương Hải Thụy cười cợt mình. Dù sao điều hắn nói là sự thật.

Ứng viên được chọn để giành lấy tư cách kế nhiệm nhất định phải là người của các thế giới cấp cao trong vũ trụ, điều này đảm bảo họ có đủ thực lực tiếp nhận chính nguyên giới. Song song đó, họ phải là người mang đế vận và có được ma nguyên, tâm tính không được phép sa đọa. Lúc ở Kỳ Nghi tộc, cô đã nhìn sơ qua danh sách các ứng viên rồi, đa phần họ đều là người đã phá vỡ được đại đạo của thế giới mình, nắm trong tay tư cách đến chính nguyên giới. Xét ra, cô đúng là không bằng họ.