Chương 53: Kì phát tình của huyền minh

Thác Bạt nghi hoặc nhìn hành động lưu loát của đoàn người, ngượng ngùng đi tới trước mặt Trầm Lăng, cánh tay duỗi qua đem Trầm Lăng ôm vào trong lòng, giống như muốn nói cho mọi người, đừng quên y vẫn còn ở đây. Huyền Hàn nhìn thấy hành động của Thác Bạt, đáy mắt tinh quang chợt lóe, lập tức rơi xuống trên mình Huyền Minh vừa mới tiến vào nhà, đứng dậy.

Nhìn hành động của Huyền Hàn, Trầm Lăng vốn đang muốn thoát khỏi Thác Bạt, hô hấp liền bị kiềm hãm, ánh mắt hơi trầm xuống, hô hấp lại dần dần tăng thêm, khóe miệng cong lên của Huyền Hàn, làm cho hắn cảm thấy thực lạnh lẽo.

Nhận thấy thân mình của Trầm Lăng cứng lại, Thác Bạt dần dần nhìn sang Huyền Hàn, hơi hơi nghiêng người đem Trầm Lăng hộ ở phía sau, nhìn vào hoàng mâu lãnh khốc của Huyền Hàn, không khí trong phòng chậm rãi khẩn trương.

Huyền Minh im lặng đứng nhìn, hai tay giảo thực nhanh, khẩn cầu nhìn Trầm Lăng, há mồm không nói thành lời

Nửa ngày sau, thân mình Thác Bạt cùng Huyền Hàn đột nhiên đều thả lỏng, hai người lần lượt ngồi xuống, giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, những người khác trong phòng đều há hốc mồm nhìn nhìn, này là chuyện gì đã diễn ra thế

“Vũ Linh tộc phải không? Ta cũng đi.”

Giọng nói Huyền Hàn nhàn nhạt vang lên, giống như loại rượu lâu năm, hương thuần mà nồng đậm, nghe qua thập phần thoải mái, tựa tiếu phi tiếu nhìn Trầm Lăng, ánh mắt cuối cùng rơi xuống người Huyền Minh, “Hắn đã là người của ta.” Đối với Huyền Minh động môi, tuyên cáo địa vị của mình, nhìn mọi người xung quanh há hốc mồm, vừa lòng thu tầm mắt lại

“Lăng không thể bên hậu bên phi (ý nói bên coi trọng bên dũ bỏ)” Thác Bạt lạnh lùng phun ra, trà mâu nhìn chằm chằm vào Trầm Lăng, ý tứ trong mắt thực rõ ràng, đừng nghĩ muốn rũ bỏ y, bằng không — ý tứ ngươi tự rõ.

Đông Hoàng im lặng, chỉ kéo thâm mình Trầm Lăng qua, sau đó lập tức chạy ra khỏi phòng, điểm đỏ nơi cổ tay lăng càng lúc càng tiêm diễm (đậm màu hơn), cánh tay vòng ngang thân người Lăng (kiểu bế công chúa), hơi hơi căng thẳng, nơi này đang dựng dục con nối dòng của y, điều này tuyệt đối không thay đổi.

Hừ! Huyền Hàn cùng Thác Bạt hiểu rõ, nếu động thủ, về sau Trầm Lăng tuyệt đối sẽ không cho họ lại gần mình,vì lợi ích tương lai, không thể không thỏa hiệp. Điểm ấy phỏng chừng Bác Nhã cũng hiểu được, quay đầu theo sát họ, tốc độ tăng nhanh vài phần, đoàn người Giản cũng đuổi tới, mọi người tiến thẳng về Vũ Linh tộc

———

“Đây là chuyện gì?” Mới từ trong dựng trì bước ra, thân mình trắng nõn giờ lại càng thêm tinh tế hơn, đến cả vết sẹo trên mình cũng chậm rãi biến mất, điều này làm cho Trầm Lăng nghẹn khuất không thôi, thật vất vả mới có điểm khí khái nam tử, giờ vết sẹo lại hoàn toàn biến mất

Đông Hoàng cùng Huyền Minh đứng ở bên cạnh, nhìn Trầm Lăng đi ra, liền dùng da thú đem toàn thân Trầm Lăng bao lấy, hung hăng trừng mắt nhìn Klose đi theo phía sau, thiết! Bác Nhã chết tiệt như thế nào không nói sẽ đem sói phóng tới, lại còn là đầu sắc lang này tới đây.

Klose không nhìn ánh mắt sát khí của Đông Hoàng cùng Huyền Minh phóng tới, thí điên thí điên chạy tới, giơ lên cái thùng gỗ trong tay, như hiến vật quý nói “Lăng nếm thử, đây là hương quả, Bác Nhã cố ý từ chỗ cao hái về cho ngươi ăn, nghe nói có thể an thai.”

Nghe Klose nói vậy, Trầm Lăng giật mình hiểu ra, khó trách đã nhiều ngày không thấy Bác Nhã, nguyên lai là đi lấy hương quả này, hương quả không lớn, chỉ nhỏ bằng nắm tay, thịt quả trắng như tuyết, mùi vị có chút giống dưa đỏ ở Địa cầu, thịt quả trong suốt sáng bóng, mang theo mùi hương ngòn ngọt, cánh tay Trầm Lăng lấy qua một quả, cắn một miếng, mùi vị quả không tệ

Ngày đó khi Trầm Lăng trở về Vũ Linh tộc, mọi người ở Vũ Linh tộc sau khi biết Trầm Lăng có thai, hoàn toàn cuồng hoan, chuyện này đối với bọn họ là thiên đại việc vui, Vũ Linh tộc thực lâu đã không có thú nhân mới sinh ra, Ngải Lực tuy thụ thai thành công, những còn chưa sinh, bất quá ngày này cũng nhanh tới

Nhìn nụ cười chân thành của mọi người, đáy lòng Trầm Lăng không khỏi xúc động, Giản, Klose, Đan Dịch ….. phần đông giống cái Vũ Linh tộc, đều khát vọng vì giống đực của bản thân mà sinh con, hắn không thể ích kỉ, từ lúc có kí ức của Hàn Lăng Tử, Trầm Lăng bắt đầu nghiên cứu vì sao thú nhân lại khó thụ thai như vậy, Giản là y sư, đứng mũi chịu sào bị Trầm Lăng ép làm chuột bạch để nghiên cứu, đến ngay cả Tát Mông cũng không thể thoát khỏi bàn tay Trầm Lăng

Trong thùng dụng cụ, các loại công cụ lần lượt đều được thí nghiệm ở trên người Giản cùng Tát Mông, có thứ, vì để chứng thực, Trầm Lăng trực tiếp ở trong đồ ăn của Giản cùng Tát Mông bỏ thêm dục quả, rồi quang minh chính đại ngồi ở một bên nhìn Giản cùng Tát Mông hắc hưu (XXOO), sau khi xem xong còn phát biểu cảm tưởng với Giản , làm Giản xấu hổ tới mức thấy Trầm Lăng liền né.

Cắn hương quả Klose đưa qua, chậm rãi vỗ về cái bụng bằng phẳng, điểm đỏ ở cổ tay bắt đầu biến mất, Đông Hoàng nói đây là hiện tượng bình thường, điểm đỏ xuất hiện chỉ là để nhắc nhở giống cái, thụ thai đã thành công, sau khi thụ thai thành công, phôi thai sẽ chậm rãi hình thành, điểm đỏ sẽ tự động biến mất.

“Ngươi cũng ăn đi!” Trầm Lăng hướng Klose bĩu môi, ý bảo Klose cũng ăn, đừng chỉ có nhìn hắn, Klose cười khổ lắc đầu, tầm mắt dính lên cái bụng bằng phẳng của Trầm Lăng, cánh tay nghĩ muốn vuốt ve, lập tức bị Đông Hoàng cùng Huyền Minh giữ lại không cho sờ tới

Cười mỉa vài tiếng. lùi về sau. Ánh mắt bình thường linh động vui vẻ, giờ mang theo nồng đậm lo lắng, nhìn bộ dáng này của Klose, Trầm Lăng di chuyển chậm lại, khẽ thở dài, biểu tình này của Klose hắn sao có thể không biết nguyên nhân là gì, bất quá chuyện sinh dục không thể vội, lâu như vậy rồi mà hắn còn chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể

“Đừng nóng vội, chuyện sinh dục, ta sẽ giải quyết.”Trầm Lăng nghêm túc nói xong, bóp hương quả trong tay, Đông Hoàng cùng Huyền Minh nhìn nhau, lại nhìn Klose miễn cưỡng mỉm cười, cũng hiểu được hành vi ban nãy của họ có chút quá phận

Klose nhợt nhạt cười “Ân! Ta hiểu, Giản tiện thể nhờ ta nhắn với ngươi, mấy ngày này y không thể tới” cười hề hề đối với Trầm Lăng, mấy ngày hôm trước Trầm Lăng hạ dục quả cho Giản cùng Tát Mông ăn, tiếng rên của Giản, thiếu chút nữa là vang vọng toàn bộ Vũ Linh tộc, sau đó Giản mất tới vài ngày trốn trong nhà gỗ không dám ra ngoài

Trầm Lăng thân mình cứng đờ, khóe miệng co rút, ánh mắt của Tát Mông sau đó nhìn hắn mang theo tức giận cùng cảm kích, làm cho hắn câm nín nhìn trời cao, Giản rốt cuộc ngươi trước kia ngược đãi Tát Mông thế nào, lại làm cho oa nhi này lộ ra ánh mắt rối rắm như vậy, quả nhiên là chịu áp lực lâu lắm rồi!

Tạm biệt Klose, Trầm Lăng nằm nghiêng trên cái ghế bọn Đông Hoàng làm cho, nhẹ nhàng đung đưa, con ngươi đen nhìn thiên không xanh thẳm trên cao, Đông Hoàng đem thùng gỗ để qua một bên, Huyền Minh cuốn cuốn đuôi rắn, tiến đên ôm lấy Trầm Lăng, đầu không ngừng trên cổ Trầm Lăng cọ cọ làm nũng, khuôn mặt tương tự như Huyền Hàn, biểu tình nhu hòa

“Lăng!” Huyền Minh nhẹ giọng gọi tên Trầm Lăng, không giống thanh âm non nớt lúc trước, thanh âm lúc này mang theo sự độc đáo thuần ấm của giống đực, lắng nghe không khỏi khiến cho người ta nhộn nhạo, từ lúc thụ thai, thân mình Trầm Lăng càng trở lên mẫn cảm hơn, chỉ thoáng đụng chạm cũng có thể làm cho dục niệm đang ngủ yên tỉnh lại, cánh tay Huyền Minh lặng lẽ vói vào trong da thú của Trầm Lăng……

Cánh tay lạnh lẽo ở trên bụng Trầm Lăng phác thảo, uốn lượn mà lên, nhẹ nhàng niết lấy thực quả, hơi thở cực nóng tới gần bên tai Trầm Lăng, há mồm ngận lấy vành tai, bị Huyền Minh động chạm, Trầm Lăng không khỏi bán cong thân mình, khát cầu Huyền Minh gần lại “Ô a!” Miệng kìm lòng không đậu ngâm lên, chỗ bị ngứa không bị gãi trúng, làm cho thân mình mẫn cảm của Trầm Lăng, kiềm chế không được muốn cành nhiều, càng sâu —-

Con ngươi đen của Đông Hoàng tối lại, buông thùng gỗ, không đi qua nữa. Ở khoảng cách gần nửa thước cách Trầm Lăng cùng Huyền Minh, ngồi xuống, thân thể hơi hơi buộc chặt, trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn Huyền Minh phủ sát trên mình Trầm Lăng, hầu kết gợi cảm cao thấp lên xuống, vẽ ra đường nhìn duyên dáng, Trầm Lăng mở to đôi mắt, liếc, ngó nhìn Đông Hoàng đang ngồi ngay ngắn, vặn vẹo thắt lưng

“Lăng, thực kích động, ngươi xem nơi này đều đã ướt như vậy, ai! Đây chính là da thú a, bị Lăng làm dơ rồi, làm sao bây giờ?” ngón tay Huyền Minh thuần thục cởi bỏ da thú của Trầm Lăng, yêu say đắm vỗ về thân mình làm cho y mê luyến không thôi, trong miệng hộc ra những lời nói vô sỉ

Nghe xong lời nói của Huyền Minh, Trầm Lăng kích động tới mức toàn thân phiếm hồng, ngón tay Huyền Minh chỉ hơi di chuyển một chút, đuôi rắn phía dưới liền đem Trầm Lăng cuốn càng thêm chặt, thấy cử chỉ kích động của Huyền Minh, Trầm Lăng hơi hơi cảm thấy có chút nghi ngờ, bình thường lad gan của Huyền Minh tuyệt đối không lớn như vậy, huống chi lần này còn có Đông Hoàng ngồi ngay bên cạnh, Huyền Minh liền kiềm chế không được, từ sau ngày biết hắn đã thụ thai, mấy người này đều vẫn an phận thủ thường, nhiều nhất chỉ là ôm một cái, đến ngay cả hôn môi cũng không dám kéo dài quá lâu.

Chống lại ánh mắt nghi hoặc của Trầm Lăng, Đông Hoàng nhếch miệng cười yếu ớt, nhẹ giọng nói “Huyền Minh đã tới kì phát tình, vốn tính để cho ngươi và y nhanh chóng làm, miễn cho phải chịu khổ, khả ngươi lại mất tích từ lúc rơi xuống dốc ở Ám Dạ tộc, tên nửa người nửa xà này, cho dù có cố kiềm chế, cũng kiềm chế không nổi nữa.”

Đông Hoàng vẫn còn một chuyện chưa có nói, đó là Huyền Minh ở trong hình thái này, sẽ theo bản năng sử dụng tới hai căn (là cái JJ, rắn đực nào cũng có hai cái), để thỏa mãn thân thể hư không dục niệm, cũng may Trầm Lăng mấy ngày nay đều ở trong dựng trì, phôi thai trong cơ thể cũng dần ổn định, đây cũng là nguyên nhân vì sao mà mấy ngày nay, mấy người quanh hắn đều sinh động hẳn lên, Huyền Hàn nhìn chằm chằm vào Thác Bạt, quyết không cho Thác Bạt xuất hiện quấy rầy Trầm Lăng, kì phát tình lần này của Huyền Minh nếu không thành công, liền cả đời cũng không thể hoàn toàn hóa thành hình người

Tuy mấy người này đều nói không cam tâm, nhưng bọn họ hiểu rõ, Huyền Minh nếu như gặp chuyện gì không may, trong lòng Lăng khẳng định sẽ không vui, Lăng mà không vui bọn họ tự nhiên cũng không thể yên ổn!

“Ân! Cái gì?” Trầm Lăng nhịn không được kinh hô, kì phát tình của Huyền Minh, kí ức về kì phát tình lần trước của Huyền Hàn với hắn vẫn còn rất mới mẻ, khó trách mấy ngày nay Huyền Minh vẫn luôn theo dõi hắn bằng ánh mắt nóng bỏng.

“Đông Hoàng nói đúng, kì phát tình của ta đã tới nhiều ngày rồi, Lăng phải phụ trách uy ta ăn no nga, ta sẽ cẩn thận đỡ lấy bảo bảo bên trong, Lăng cũng phải ngoan ngoãn phối hợp nga.” Ngón tay lưu luyến phía trước dũng đạo, nhẹ nhàng vuốt, thứ lửa nóng gì đó kề sát trước cửa, khẽ nhấn vào chỗ kia, Trầm Lăng mất tự nhiên vặn vẹo thân thể, tự nhiên chạm phải hai thứ lửa nóng gì đó, cứng rắn, nóng tới mức làm cho Trầm Lăng ý thức được kì phát tình của Huyền Minh, so với Huyền Hàn còn khủng bố hơn, xà có hai căn dục vọng, chuyện này hắn quả có biết

Chuyện lúc này hắn gặp phải, quả thực rất là kích thích, nhưng so với chuyện này lúc trước thì còn muốn kinh tâm động phách hơn, hắn lắp bắp quay đầu nhìn Huyền Minh, rít gào “Không, không phải là với ta, đúng hay không?” (ý anh đang nói chuyện dùng cả 2 cái đó cắm vào ấy) Sau lưng hơi nhếch lên, tính rời xa thân dưới khủng bố của Huyền Minh

Hắn còn trẻ, đối với cuộc sống tốt đẹp phía trước còn ôm nhiều ước vọng, không nghĩ muốn bị làm chết trên giường đâu.

Đông Hoàng tươi cười, nhìn Trầm Lăng đang giật mình, cười rất thâm ý, xà ở kì phát tình, sẽ không cho phép bạn lữ bỏ trốn, lúc này, Trầm Lăng còn chưa có đứng dậy, đã bị thân dưới của Huyền Minh bám trụ, cái ghế dưới thân đủ lớn, người lúc trước làm cái ghế này chính là Huyền Minh, khả lúc ấy chắc y còn ôm một tâm tư khác nữa, thế nên chiếc ghế này lớn một cách thần kì, cho dù có hai người bọn họ đang nằm lên thì vẫn còn rộng rãi.

Lúc Trầm Lăng nhìn thấy chiếc ghế, hắn dị thường yêu thích, nhưng lúc này lại biến thành có nỗi khổ mà không nói thành lời. Đuôi rắn lạnh lẽo thuần thục quấn lấy thắt lưng Trầm Lăng, lộ ra thứ gì đó ở bên dưới xà lân (vảy rắn), thứ kia có hai căn, to lớn, vì kích động mà tích ra bạch trọc, khẽ ma sát, sát lên cái mông cong của Trầm Lăng, ý tứ kia không cần phải nói rõ.

“Đông Hoàng, Đông Hoàng cứu mạng!” Khẩn cầu nhìn Đông Hoàng, Trầm Lăng lo lắng sao còn bận tâm đến chuyện mặt mũi, lớn tiếng hướng Đông Hoàng cầu cứu, thân mình lại bởi vì động tác của Huyền Minh, lại chậm rãi xao động cứng lên.

Đông Hoàng chậm rãi đứng dậy, đi tới trước người Trầm Lăng, nhẹ nhàng tách hai cánh mông hắn ra, ở trên mình Trầm Lăng nhẹ nhàng phác thảo, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, lắc đầu nói “Không được, làm giống cái thỏa mãn khát vọng của giống đực là chuyện thiên kinh địa nghĩa ( có nghĩa đây là chuyện đương nhiên), Lăng không thể cự tuyệt.” Một câu đã ngăn chặn toàn bộ lời nói của Trầm Lăng