Chương 53: Mất

Xong tất cả mọi việc, lúc ngủ đã là hai giờ sáng, bởi vì nghỉ hè cho nên không cần dậy sớm, tôi nhắm mắt lại rất lâu mới ngủ .

Ngày hôm sau sáu, bảy giờ đồng hồ sinh học đã gọi tôi tỉnh, nhưng tôi lại không mở mắt ra nổi, chỉ giật giật, lại ngủ thiếp đi.

Chờ tôi khôi phục thần trí, để trần nửa người trên ngồi dậy, nhìn bên cạnh một chút, phát hiện Mạnh Khung đã dậy rồi, gối đầu bày thật chỉnh tề, bên cạnh là quần áo bằng phẳng.

Tôi ngửi một cái, không biết Mạnh Khung đã giặt sạch quần áo của tôi mang về từ Đông Bắc lúc nào, đặt ở đầu giường.

Cầm lấy quần áo đứng lên mặc vào. Eo của tôi rất mỏi, đứng cũng khó chịu, nhưng tinh thần lại rất tốt, nhìn đồng hồ đeo tay thế mà đã là hai giờ chiều rồi.

Từ trong phòng đi ra liền nghe thấy có tiếng động ở ban công. Tôi dụi dụi mắt đi ra ngoài, Mạnh Khung cầm móc phơi áo, đang phơi chăn và quần áo ở ban công.

Tôi đứng ở bên cạnh anh, giúp anh mở chăn ra phơi lên lan can. Mạnh Khung hôn lên tay của tôi, nói:

“Đánh răng đi, để chú làm là được.”

Đi tới toilet, trong chậu rửa mặt đã hứng đầy nước, bàn chãi đánh răng cũng đã được nặn kem đánh răng.

Tôi đang đánh răng, Mạnh Khung liền từ phòng bếp bưng cơm lại. Tôi nhìn anh, Mạnh Khung đi bộ rất kỳ cục, đôi chân mất tự nhiên tách ra. Vì vậy tôi phun bọt trong miệng, mơ hồ hỏi: “Còn đau?”

“. . . . . . Không đau.” Mạnh Khung nói, “Nhưng có chút khó chịu.”

Tôi gật đầu một cái, nói: “Cháu đi mua thuốc cho chú.”

“Đừng phiền toái, xong ngay đây.”

Tôi không nói gì nhưng vẫn muốn đi , lần này có lẽ không có việc gì, nhưng lần sau thì chưa nhất định, luôn có lúc phải dùng đến.

Tôi vội vã súc miệng, sau đó bắt đầu rửa mặt.

Mạnh Khung thấy tôi không nói lời nào thì cũng hiểu tôi nghĩ gì. Anh ngồi ở trên bàn ăn chờ tôi ăn cơm, nói: “Cháu đừng đi. . . . . . Chờ chân chú khỏi rồi, tự chú đi. Cháu đi không thích hợp.”

Ý tứ của anh là bây giờ tôi còn nhỏ tuổi, không thích hợp đi mua loại thuốc kia. Nhưng bây giờ tôi đã cao hơn 1m8, thái độ cũng tương đối nghiêm túc, nhìn không giống chỉ mười tám tuổi.

Cuối cùng tôi vẫn đi ra ngoài. Mạnh Khung bình thường đều sẽ nghe theo quyết định của tôi, chân của anh không thích hợp đi đường, tôi liền cầm tiền, nghĩ thuận tiện mua cơm tối về.

Mạnh Khung cố ý nhấn mạnh: “Mua chút cháo, buổi tối không cần ăn thứ khó tiêu hóa.”

Tôi ‘ ừ ’ một tiếng, đi tiệm thuốc trước, nói đơn giản tình huống của Mạnh Khung, người y sĩ kia nghi ngờ nhìn tôi, đỡ mắt kiếng lấy thuốc, lại thuận tiện mở lấy đồ bôi trơn. Tôi tính tiền xong liền đi.

Tiệm thuốc cách chợ chế biến phẩm rất gần, tôi xách theo túi chạy tới chỗ Trương Mông, nhìn thấy cửa tiệm mở liền đi vào.

Trương Mông đang híp mắt ngủ. Buổi chiều rất ít người, y cũng khó được thanh nhàn một lát, tôi đi tới y cũng không tỉnh. Bởi vì nóng, y cởi áo đắp áo lên trên bụng.

Ngày ấy y bị đâm một đao ở bụng còn lưu lại vết thương, gần dạ dày có một vết sẹo dữ tợn. Da y rất trắng cho nên vết sẹo màu hồng kia nhìn có vẻ vô cùng nổi bật.

Tôi khom lưng giúp y sửa sang lại đồ, lấy ra chìa khóa mở quỹ bảo hiểm, lấy ra sổ sách từ bên trong, cúi đầu tính nửa giờ, Trương Mông liền tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn tôi, nói:

“Tiểu Trần à, —— tôi có nói điều muốn nói cho nhóc biết, nhưng quên rồi.”

Tôi cúi đầu tiếp tục tính sổ, không để ý tới y.

Trương Mông vuốt vuốt đầu tóc rối bời, sau đó nói: “Đúng rồi, thằng nhóc ngu nhốc này, vừa đi đã đi lâu như vậy, mấy ngày nay vội chết cha tôi.”

Nghe y nói vớ vẩn tôi liền không lên tiếng, tùy y oán trách.

Trương Mông mắng chửi người giống như một dạng chào hỏi, há mồm liền ra, nói nửa giờ đều không lặp lại. Tôi cho rằng y sẽ mắng một lát nữa nên cúi đầu tính sổ, chuyện rất dễ khiến người ta tập trung vào, Trương Mông nói gì tôi đều không nghe được .

Chưa tới mười phút, y liền đứng lên, vỗ vỗ bàn của tôi, ý bảo y muốn nói vào điểm chính rồi.

Trương Mông mặc áo vào, nói: “À, tôi nhớ tới ra phải nói gì với nhóc rồi.”

Trương Mông bảo tôi theo y đi vào trong phòng, sau đó mở máy vi tính ra.

“Có một cô gái nói muốn mua chút đồ, nhóc biết, ở trên mạng.” Trương Mông rút ra một điếu thuốc từ trong túi, ngậm lên miệng nhưng không đốt, “Đây là mối buôn bán đầu tiên, số lượng không nhỏ, cô ta nói muốn gặp nhóc một lần.”

Tôi hỏi: “Gặp tôi làm gì?”

Trương Mông nói: “Tôi cũng hỏi như thế. Gặp cái rắm, người làm của tôi dễ cho người khác nhìn vậy sao?”

“. . . . . .”

Tôi cảm thấy được Trương Mông rất kỳ quái, y luôn nói một ít lời vô nghĩa. Vì làm ăn, da mặt Trương Mông dầy muốn chết, cái gì cũng có thể làm, nhưng cứ cường điệu ‘ y sẽ không vì buôn bán mà bán tôi ’.

Tôi đoán y muốn dùng phương thức này để an ủi tôi, bày tỏ y là ông chủ tốt.

Vì vậy tôi cũng không vạch trần y, chỉ ‘ à ’ một tiếng.

Trương Mông híp mắt, nói: “Nhưng cô gái đó rất chân thành, tôi nói cô ta đến đây, chính là ngày mai, nhóc có bận gì không? Không có việc gì thì tới đây một chuyến.”

Tôi nói: “Được.”

Nói xong cúi đầu tính sổ, giúp Trương Mông sửa mấy lỗi nhỏ. Bây giờ sổ của y đều dùng ký hiệu riêng, lúc đầu để tiện cho tôi ghi nhớ, y tiến hành đánh số sản phẩm, theo giá tiền mà đánh thứ tự, A1, A2 cái gì, bây giờ chỉ cần nhìn những số hiệu kia tôi liền biết ngay hàng hóa đó bao nhiêu tiền, nhìn sổ sách cũng tương đối thoải mái.

Tôi xem nửa giờ liền xem xong sổ sách mấy ngày nay, lại tốn nửa giờ dọn dẹp đống lạp nham bên ngoài, cảm thấy không có việc gì nữa liền chuẩn bị đi.

Trước khi đi, tôi đột nhiên nói với Trương Mông:

“Chú Trương, chú có nghĩ đến chuyện đổi một cửa tiệm khác không?”

Trương Mông hình như không hiểu vì sao tôi lại nói như vậy. Tôi liền chỉ chỉ bên ngoài, Trương Mông nhìn một chút, hỏi sao vậy.

Tôi để y nhìn đám lao động trẻ em hoặc ngồi chồm hổm hoặc đang đứng bên ngoài, bọn họ nữ có nam có, nhưng đều không quá mười lăm tuổi, nhỏ nhất chỉ mười tuổi, hút nước mũi làm việc, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên, rất hâm mộ nhìn mấy đứa bé chạy tới chạy lui bên cạnh.

Tôi nói với y: “Chú xem, nơi này lao động trẻ em quá nhiều. Thời gian dài nhất định không ổn.”

“À. . . . . .” Trương Mông híp mắt, “Ý của nhóc là?”

“Sẽ có người tới xử lý.” Tôi nói, “Chợ này là nơi đầu tiên.”

Trương Mông cười cười, hình như đã sớm biết tôi sẽ nói như vậy, y nói: “Muốn xen vào đã sớm quản. Hơn nữa, bây giờ nhóc còn lùn hơn ai? Còn có bằng tốt nghiệp trung học, nhóc là lao động trẻ em sao? Không phải, cho nên có tra thuê lao động trẻ em cũng không tra được đến người tôi.”

Tôi nói: “Tôi không có ý đó. Chú nghĩ. . . . . .”

Ý của tôi là, nếu nơi này là nơi đầu tiên bị đánh thẳng vào, như vậy phạm vi hoạt động của chợ sẽ bị thu hẹp nhanh, không quá mấy năm cái chợ này sẽ tan rã. Kiếp trước lúc tôi chết nơi này đã bị dỡ rồi, bên trong không có người nào.

Trương Mông cắt ngang lời tôi, nói: “Được rồi, tôi suy nghĩ lại một chút.”

Vẻ mặt của y có chút tùy ý và bất đắc dĩ, tôi nhìn một cái là biết y không để ý đến lời của tôi. Trầm mặc, cũng không biết nên khuyên như thế nào nên đành trở về ngẫm lại, sau này hãy nói.

Trương Mông ở phía sau gọi tôi: “Aiz, quên đồ này.”

Tôi quay đầu nhìn lại, túi thuốc vẫn còn ở chỗ Trương Mông, vội vàng đi trở về, chỉ thấy Trương Mông tiện tay mở túi thuốc đó ra, không để ý lắm nhìn, sau đó nói: “Thứ gì vậy. . . . . .”

Tôi đi rất nhanh, nhưng động tác của Trương Mông lại nhanh hơn. Tôi chưa kịp đoạt lấu đồ lại, Trương Mông đã nhìn thấy.

Y cao hơn tôi, ỷ thế giơ túi đồ lên cao. Tôi lại không muốn nhảy dựng lên giành với y, chỉ có thể nói: “Trả lại cho tôi.”

Trương Mông cười hai tiếng, trên mặt y viết rõ ràng y đã biết đó là thứ gì rồi.

Y lấy ví tiền ra, rút hai tờ tiền từ bên trong, bỏ vào tay tôi, nói: “Cho tôi một chút, nhóc đi mua lại đi.”

Tôi nói: “Chú cút đi.”

Trương Mông rất hài lòng, y nói tôi mắng chửi người đã có khí thế của y.

Cuối cùng vẫn là bị anh đoạt một nửa, tôi mua thuốc rất nhiều, cho nên cũng không có gì đáng ngại. Mà tôi chỉ tức giận, đạp về phía chân Trương Mông một cước, dùng sức rất lớn, y thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất.

Nhưng mà y cũng không nổi giận, chỉ quay đầu lại vuốt vuốt đầu của tôi.

Mua xong đồ ăn về nhà đã năm giờ rưỡi rồi, Mạnh Khung đứng ở dưới lầu chờ tôi, anh khẽ nâng chân bị thương lên, đỡ tường, nhìn thấy tôi liền vội vàng phất tay.

Anh nói: “Cháu đi ra ngoài lâu như vậy, chú còn muốn đi tìm cháu đó.”

Tôi nói: “Không có việc gì.” Nói xong tôi đưa tiền lẻ và thuốc cho anh, khom lưng muốn cõng anh lên lầu. Nhưng Mạnh Khung chết sống không đi lên, cuối cùng tôi chỉ có thể đỡ hông anh, cùng anh nhún nhảy lên lầu.

Mạnh Khung vừa lên lầu vừa hỏi: “Cháu lại đi làm việc à?”

Anh nhìn thấy tiền của tôi không ít đi ngược lại nhiều lên, hiểu ra tôi vừa đi đâu làm gì.

Tôi nói: “Ừ.”

Trên mặt Mạnh Khung có chút khó chịu.

Tôi móc chìa khóa mở cửa ra, dừng một chút, nói: “Mạnh Khung, không cần lo lắng học phí của cháu, Trương. . . . . . Ông chủ của cháu nói sẽ trả tiền học phí cho cháu.”

Mạnh Khung rất kinh ngạc nhìn tôi, nói: “Không. . . . . . Không có việc gì, chú có tiền.”

Anh khó khăn nói: “Ba cháu. . . . . .”

Tôi nói: “Không cần tiền của Trần Khiếu Hổ, chú trả lại đi.”

Nét mặt Mạnh Khung có chút bi thương, anh nói: “Tại sao lại vậy chứ?”

Tôi nói: “Nếu như cháu dùng tiền của ông ta, về sau khẳng định không thể làm gì được ông ta. Bây giờ cháu xem chú là ba cháu, không muốn dính líu đến Trần Khiếu Hổ.”

Mạnh Khung tay run lên, anh đột nhiên nói: “Vạn nhất nếu cần dùng thì sao?”

Tôi nói: “Nhân tình không trả được.”

Mạnh Khung lấy tay dụi dụi mắt, nói: “Đại ca, chú có việc muốn nói với cháu.”

Tôi xoay lưng về phía anh cho nên không nhìn thấy động tác của anh. Lúc mở cửa muốn cùng anh vào nhà mới phát hiện Mạnh Khung đang run sợ nhìn tôi.

Vẻ mặt của anh khiến tôi bắt đầu lo lắng, tôi hỏi: “Sao vậy?”

Mạnh Khung cúi đầu, ngón tay càng không ngừng lau mắt. Vừa nhìn thấy động tác này của anh tôi liền thở dài, ôm hông của anh kéo anh vào trong phòng, nói: “Nói đi.”

Kể từ tối hôm qua, Mạnh Khung không bao giờ gạt tôi nữa, tôi có thể cảm thấy anh hoàn toàn mở cửa trái tim với tôi, dù chuyện khó mở miệng đến mấy anh cũng nói cho tôi biết.

Quả nhiên, Mạnh Khung trầm mặc một hồi, mang theo giọng mũi nói.

“Chú làm mất tiền Trần Khiếu Hổ đưa cho cháu.”

Nói xong lời này, biểu cảm của anh đột nhiên tan nát, chóp mũi bắt đầu đỏ lên, đôi môi có chút run rẩy, hốc mắt cũng đỏ một vòng. Anh cúi đầu, chống trán lên vai của tôi, anh nói:

“Chú không nên thu tiền của anh ta. . . . . . Khi đó chú thật sự không trả nổi học phí cho cháu. Cháu không biết cháu có thể tự mình trả. . . . . .”

Giọng Mạnh Khung đã khàn khàn rồi, anh nghẹn ngào nói tiếp: “Chú làm mất, ngày đó ra cửa bị người ta trộm mất, ngay cả bị mất lúc nào chỗ nào cũng không biết.”

Tôi trầm mặc một hồi, cảm thấy bả vai đều ướt.

Tôi hỏi: “Trần Khiếu Hổ cho chú bao nhiêu tiền?”

“Một vạn.” Mạnh Khung nói, “Sau đó lại cho 5000. . . . . .”

Khi đó tôi đột nhiên hiểu, tại sao Mạnh Khung lại muốn đưa tôi đến nhà Trần Khiếu Hổ.

Thì ra là anh không chỉ thừa nhận nỗi đau đớn thống khổ, mà trên người còn đeo theo món nợ 15 ngàn.

Gánh nặng như vậy đè trên người anh.

Tôi hình như đã quên mất, tôi là người nghèo.