Chương 53: Ông nội và Tiểu Nghê

Lời nói của ông nội làm cho tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng nó đã làm cho không khí căn phòng dễ chịu hơn rất nhiều.

Tôi bấc giác nhìn quanh, phòng ăn bao riêng được trang trí mang đậm màu sắc Trung Quốc, rèm cửa màu hoa hồng được kéo kín mít không cho ánh mặt trời rạng rỡ ở bên ngoài chiếu vào. Cả gian phòng được chiếu sáng bởi ngọn đèn chùm đan bởi những sợi trúc treo ở trên trần nhà, phát ra thứ ánh sáng màu đỏ vàng. Dưới ánh đèn là một bàn ăn to tròn, phủ khăn trải bàn màu hoa hồng, góc khăn và phần dựa lưng vào ghế đều trang trí bằng những dây thắt có tua dài. Đến cả những bức tường bốn phía cũng được trang trí bằng những hình dây thắt to và tinh tế. Khung cảnh trong phòng vừa mang đậm nét cổ điển vừa không mất đi vẻ trang nhã, ấm cúng. Tôi bất giác nghĩ đến cảm giác tương tự mà ông của Nghê Lạc Trần mang đến cho người đối diện.

Ông nội Nghê Lạc Trần hôm nay ngồi đối diện với cửa ra vào. Ông mặc một chiếc áo sơ mi quân dụng màu trắng đục như thường ngày, vạt áo để buông ra ngoài chiếc quần quân đội may bằng chất liệu len có màu xanh đen. Mặc dù ông ăn mặc rất tùy ý, rất bình thường, cũng không mang quân hàm, nhưng phong thái uy nghiêm và khuôn mặt hồng hào của ông cũng khiến người khác dễ dàng nhận ra đây không phải một ông già bình thường. Trong nét uy nghiêm của ông cũng phảng phất sự ôn tồn, trong sự ôn tồn của ông có đôi nét bướng bỉnh, nhưng những điều đó tổng hòa vào con người ông lại khiến cho người khác có cảm giác vô cùng thương mến.

Khi tôi đang hơi lơ đãng thì Nghê Lạc Trần đã kéo tôi đến tận nơi chào ông nội, bố chồng và cả mẹ chồng tôi nữa.

Ông nội chỉ gật đầu chào lại một cách tượng trưng thôi. Tôi cảm nhận được ngay trong ánh mắt ông có một sự trách móc và thăm dò, thái độ của ông khác hẳn với lần gặp mặt trước khi cưới. Còn bố chồng Nghê Thiên Hằng thì vẫn như vậy, trong sự nhanh nhạy của một thương nhân có mang chút nho nhã. Ông nhìn tôi mỉm cười rồi nói: “Gặp được Lạc Tuyết một lần quả là không dễ dàng. Lạc Trần đã xây bậu cửa quá cao mất rồi.”

Nghe xong tôi nhìn mọi người cười một cách biết lỗi. Là con dâu nhà họ Nghê, thực sự tôi đã có rất nhiều điểm không chu toàn. Tuy họ không quá kén chọn, nhưng tôi biết mỗi người trong gia đình họ nhìn bề ngoài thì đều rất êm đềm lặng gió, nhưng mỗi người đều im lặng phân tích và giải quyết vấn đề bằng phương thức riêng của mình. Chỉ là tôi không biết lần này họ sẽ xử lí những tin đồn ở ngoài và bố mẹ tôi như thế nào mà thôi.

Mẹ chồng tôi bảo tôi ngồi xuống bên bà, vừa kéo tay Nghê Lạc Trần và nói một cách thương xót, “Con trai của mẹ, ai đã đánh con đến mức này vậy? Mặt con… Vết thương trên người nữa… Có bị thương ở chỗ nào nữa không?” Bà nói rồi vén quần áo của Nghê Lạc Trần lên, nhưng anh đã vội vàng cản hai tay bà lại. “Mẹ à, mẹ đừng có ngạc nhiên như vậy. Con và mấy thằng phóng viên chuyên viết tin vớ vẩn kia có chút xung đột, đều là bị thương ngoài da thôi, không có việc gì đâu ạ. Hơn nữa, con trai của mẹ không bao giờ bị thiệt đâu.”

Hóa ra anh đã nghĩ kĩ lí do từ trước rồi, nhưng tôi nhìn sắc mặt của ông nội và mẹ anh thì dường như chẳng ai tin vào những điều anh nói.

Quả nhiên mẹ chồng tôi nghi ngờ ngay lập tức. Bà nói: “Con trai của mẹ sao lại có thể đánh nhau với người khác chứ nhỉ? Con lại lừa mẹ rồi có phải không?”

Nghê Lạc Trần há miệng định biện hộ cái gì đó nhưng đột nhiên ông nội không thể bình tĩnh được nữa và hét to tên của mẹ chồng tôi lên: “Tiêu Thư, con cứ suốt ngày ‘con trai của mẹ, con trai của mẹ’, làm gì có ai phủ nhận nó không phải là con trai con đâu? Nó đã nói là đánh nhau với người khác rồi thì cũng nên tin nó đi. Chẳng lẽ việc tin tưởng con trai mình lại khó khăn đến vậy sao?” Ông nội tôi vừa nói xong liền cười và vẫy tay Nghê Lạc Trần, “Lại đây, thằng nhóc con của ông, ngồi ở bên cạnh ông đi nào.” Bộ dạng của anh tổng giống như những con mèo, con chó bị mọi người trêu chọc ấy, làm cho tôi thấy thật buồn cười.

Có lẽ Nghê Lạc Trần đã quá quen với tính cách bướng bỉnh của ông nội. Anh nửa như cười nửa như không rồi cởi áo khoác ngoài đưa cho nhân viên phục vụ ở trong phòng, vừa tháo cúc áo sơ mi vừa đi đến bên ông nội, “Ông ơi, lâu lắm rồi ông cháu mình không gặp nhau. Sao ông vẫn không sửa cái tính xấu thích bắt nạt phụ nữ nhà họ Nghê của ông đi nhỉ?”

“Lại còn nói nữa, cháu thì thay đổi hoàn toàn rồi, đến cả những thói quen tốt cũng đổi, trước kia thì thư sinh nho nhã, gần đây thì càng ngày càng hung tợn.”

Xem ra cách chào hỏi của hai ông cháu họ cũng không giống như người khác. Mà tôi còn phát hiện, suốt cả quá trình mà họ nói chuyện với nhau, ánh mắt của ông nội chưa hề rời khỏi người ‘Tiểu Nê’ của ông, mãi đến tận khi Nghê Lạc Trần yên vị thì ông vung tay, tung một cú đấm vào thẳng ngực Nghê Lạc Trần, bực bội nói: “Xong rồi, cháu nhìn cháu bị thương đầy người kìa. Chẳng nhẽ hồi nhỏ học võ lại không có tác dụng gì sao, bây giờ bị cánh phóng viên đánh đến mức thế này…”

“Khụ, khụ…” Nghê Lạc Trần trên người đầy vết thương, lại bị ông nội đấm cho một cái không nhẹ bèn chống chế ho to lên một tiếng để khỏi kêu thành tiếng, “Ai, người nào nói cháu không đánh lại được?”

“Đến mặt cháu còn không đỡ được mà còn dám nói mình đánh thắng người ta? Cháu nhìn các vết thương trên người cháu xem bị đánh thảm thế nào…” Ông nội nói xong bèn cởi bỏ cúc áo trên của Nghê Lạc Trần, anh cố gắng ngăn nhưng bị ông nội nạt, “Cháu đừng có xấu hổ giống như con gái vậy, ông không nhẫn nại đâu đấy nhé…”

Sau khi cúc áo bị cởi bỏ hết thì tôi nhìn thấy bố chồng và mẹ chồng tôi bất giác đều thò đầu ra xem, lại còn phát ra những tiếng kêu khe khẽ, tôi chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi.

Ông nội quan sát kĩ càng các vết thương của Nghê Lạc Trần, bất giác cau mày rồi tặc lưỡi như đang trêu chọc anh, “Chậc, chậc… Xem ra anh bạn phóng viên này chắc chắn đã từng đi bộ đội. Vết thương trên người cháu rõ ràng là kiệt tác của quân nhân, mà ra đòn cũng khá mạnh đấy… Chậc, chậc…” Ông nói rồi đột nhiên đưa tay sờ vào hạ thân của Nghê Lạc Trần một cách hết sức bình thản, “Chỗ này có bị thương không vậy?”

Trong nháy mắt, mặt Nghê Lạc Trần đỏ lừ, anh vội vàng tránh tay ông nội rồi phẫn nộ nói: “Ông nội, ông càng ngày càng không đứng đắn rồi…”

Ông nội “hừm” một tiếng tỏ vẻ chẳng để ý đến những gì anh vừa nói, rồi sau đó ông đưa mắt liếc tôi. “Nếu như con rể nhà tôi mà bị tung ra những tin không hay ho gì như vậy, ông già này cứ coi như không cần cái mạng của nó nhưng cũng nhất định phải đánh cho nó tàn phế, xem nó có nhớ được bài học này hay không… À đúng rồi, Thiên Hằng…” Ông nội nói xong liền quay mặt về phía bố chồng tôi: “Mấy thằng phóng viên đó xử lí thế nào con nhỉ?”

“Có thể xử lí được đến mức nào thì cứ thế mà làm thôi ạ…” Bố chồng tôi từ tốn uống một ngụm trà rồi nói: “Có một số người, mình cũng nên dạy cho họ một bài học, nếu không thì suốt đời họ sẽ không hiểu được thế nào là chính nghĩa, thế nào là lẽ phải ạ…”

“Thế còn mấy cô bác sĩ, y tá của bệnh viện thì sao?” Ông nội vừa hỏi bố chồng tôi vừa cài giúp Nghê Lạc Trần mấy cái cúc áo.

“Đang đổ trách nhiệm cho nhau ạ, hiện tại vẫn chưa có kết quả, nhưng con nghĩ cũng nhanh thôi.”

“Ừ, phía bệnh viện cũng nên xem xét tình hình cụ thể để xử lí, đừng có quá đáng là được.”

“Con biết rồi.”

Nghê Lạc Trần luôn giữ thái độ bình thản, im lặng nghe cuộc đối thoại của bố và ông nội, Có thể anh cũng hiểu rõ một điều rằng, trên thế giới này, có một số việc cần phải giải quyết bằng thủ đoạn, hoặc cũng có thể đây chính là thói quen của gia đình họ.

Khi mọi người yên lặng, không ai nói gì thì dường như ông nội nghĩ ra điều gì đó, ông vỗ mặt bàn “rầm” một cái rồi chỉ vào mặt Nghê Lạc Trần hét to: “Đúng rồi, thằng nhãi ranh kia, mày với Tiêu Địch càng ngày càng chẳng ra làm sao cả. Chúng mày nghĩ rằng chúng mày ở xa thì không ai quản được hử? Sau này còn dám để xảy ra những bài báo như vừa rồi thì đừng trách ông đấy. Ông sẽ nhốt chúng mày lại rồi lột da chúng mày ra…”

“Ông à, ông lột da cháu thì cháu tin, nhưng da của cháu nội ông cũng nỡ lột hay sao?” Cánh cửa đột nhiên bật mở, Tiêu Địch bước vào phòng.

Vẫn là nét đẹp lộng lẫy như trước, ánh mắt của cô ấy nhìn tôi vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, làm cho tôi có cảm giác mình giống như người ngoài.

“Cháu chui ra từ đâu vậy, trông điên điên khùng khùng thế…” Ông nội nhìn Tiêu Địch một cách rất không hài lòng.

“Ông nội, cháu ngoan hơn Tiểu Nê của ông rất nhiều. Sau khi nghe thím nói ông đại giá đến thăm thành phố D, cháu liền xin đạo diễn cho nghỉ để đến thỉnh an ông. Ai giống như ông tướng kia, để ông nội phải vừa khóc vừa hô xin cầu kiến nó…” Tiêu Địch nói xong thì liếc sang Nghê Lạc Trần một cái, đột nhiên mỉm cười phá lên rồi đi đến chỗ anh, đưa tay nâng cằm của Nghê Lạc Trần lên, “Cưng à, đây không phải là bạo lực gia đình mà người ta thường hay nói đến đấy chứ? Đừng có nói với chị đây là kiệt tác của Lạc Tuyết nhà em đấy nhé…”

“Nếu đúng thì đã làm sao nào. Em thích thế.” Nghê Lạc Trần bực dọc hất tay cô ấy ra rồi nhìn sang phía tôi, ánh mắt anh như muốn bảo tôi đừng có để ý đến những điều Tiêu Địch vừa nói.

“Đồ kém cỏi, tiếc cho việc chị đã giúp em.”

“Dường như chị càng giúp thì em lại càng nhiều việc phải giải quyết hơn thì phải.”

“Được rồi. Lần sau bị cô ta giày vò đến chết đi nữa thì chị cũng…”

Dường như từ “chết” là từ khá kị trong gia đình họ Nghê, Tiêu Địch chỉ vừa mới nói được một nửa đã phải dừng lại khi thấy ánh mắt nghiêm nghị và sắc sảo của ông nội đang nhìn vào mình. Cô ấy dường như chẳng thèm để ý đến thái độ của ông nội mà lè lưỡi một cách tinh nghịch về phía Nghê Lạc Trần rồi ngồi xuống bên kia ông.

Những người trong gia đình họ Nghê đều rất kiệm lời, họ chỉ nói chuyện rời rạc với nhau rồi đợi nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Không ai nhắc đến mẩu tin tự sát của Nghê Lạc Trần ở trên báo. Một lát sau, khi thức ăn đã mang lên hết rồi thì tôi mới phát hiện, chỉ có vài món ăn dường như hết sức đơn giản nhưng lại là những món ăn ngon, thơm lừng mà người bình thường ít khi được thưởng thức.

Không khí trong phòng dần dần trở nên khá thoải mái. Bố chồng tôi uống rượu cùng với ông nội, còn mẹ chồng tôi vừa nói chuyện với Tiêu Địch, vừa gắp thức ăn cho tôi. Chỉ có Nghê Lạc Trần đang ngồi bên ông nội không hề nói chuyện mà chỉ cúi đầu chăm chú bóc vỏ con tôm hùm sao cho hoàn mỹ nhất.

“Tiểu Nê”, con đến chỗ ông một thời gian đi.” Ông nội đột nhiên cười rồi nói với Nghê Lạc Trần như đang thương lượng vậy.

Nhưng sự chú ý của Nghê Lạc Trần dường như đang dồn cả vào con tôm, anh chẳng thèm ngẩng đầu mà chối biến, “Không đi đâu ạ, con bận lắm.”

“Chẳng phải Lạc Tuyết đang được nghỉ đó sao?”

“Nhưng con bận.”

Ông nội bị từ chối thẳng thừng nên ngượng ngùng “hừm” một cái, sau đó ông cúi đầu uống rượu một mình.

Một lát sau Nghê Lạc Trần đẩy con tôm hùm về trước mặt ông nội. Lúc đó tôi mới phát hiện ra, phần đầu và phần đuôi của con tôm hùm vẫn còn nguyên xi, lớp vỏ tôm màu đỏ đậm trông rất đẹp mắt, còn phía giữa thì lộ ra miếng thịt tươi nguyên, trắng mềm. Dưới ánh đèn, trong một chiếc đĩa sứ màu xanh nhạt, nó giống như một tác phẩm thủ công mĩ nghệ tinh tế và hoàn chỉnh khiến cho người ta không ngớt lời cảm thán…

Ông nội lạnh lùng nhìn một cái rồi nói một cách khá xem thường, “Tiểu Nê, trí nhớ của cháu càng ngày càng tối. Ông nội từ trước đến giờ chưa bao giờ ăn món này cả…”

“Ông không ăn thì có người khác ăn ạ.”

Phản ứng của ông nội dường như hoàn toàn giống những gì Nghê Lạc Trần dự đoán, anh không hề nghĩ ngợi gì đẩy đĩa “hàng thủ công mĩ nghệ” tinh tế này đến trước mặt tôi, cười nói: “Ăn đi em, ông nội không thích món này.”

Khi tôi còn đang không biết nên làm thế nào thì ông nội “hứ” một tiếng giống như đứa trẻ rồi nói: “Hừm, cháu đừng có ngại, cũng đừng sợ ông sẽ buồn. Cứ nói thẳng ra là bóc tôm cho vợ ăn có phải dễ chịu không, cần gì mà phải vòng vo như vậy?”

“Ông nội, không phải là cháu ngại, cũng không phải sợ ông buồn, mà cháu sợ cô ấy khó xử thôi ạ.”

Nghe Nghê Lạc Trần nói như vậy tôi cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, vội vàng cúi mặt sau khi đưa mắt nhìn một lượt mọi người quanh bàn ăn.

Mẹ chồng tôi cười một cách tao nhã, bố chồng tôi nhìn lên chiếc đèn chùm ở trần nhà một cách ngượng ngùng, chỉ có Tiêu Địch là khá thẳng thắn và không thể kìm được cười bắn cả canh trong miệng ra…

Ông nội vẫn giữ thái độ bình thường, ông gắp cho Tiểu Nê của ông một miếng thịt to rồi nói: “Ăn nhiều thứ thanh đạm hơn để tránh bị nóng trong người, cháu chỉ biết xả bực với ông nội thôi.” Nói xong ông cũng gắp một miếng cho Tiêu Địch ở bên cạnh, nhưng điều đó lại khiến cho đại tiểu thư rất không hài lòng, “Ông nội, ông càng ngày càng không công bằng, ông gắp cho Tiểu Nê miếng thịt, còn gắp cho cháu lại là miếng tỏi ạ. Cháu vẫn biết ông thiên vị nhưng không ngờ ông thiên vị đến mức đó.”

“Ông nội thiên vị sao? Chỉ là Tiểu Nê bị thương nên không thể ăn được tỏi thôi.”

“Ý của ông là tỏi đắt hơn cá hay sao? Như vậy gắp cho Nghê Lạc Trần miếng cá chẳng phải là đối xử không tốt với nó hay sao?”

Cả gia đình cười ồ lên với cách biện hộ của Tiêu Địch. Nghê Lạc Trần đột nhiên thay đổi thái độ im lặng vừa rồi, làm nũng với ông: “ÔIng ơi, lâu lắm rồi cháu không được thưởng thức món mướp đắng xào của ông rồi.”

“Muốn ăn sao? Bây giờ à?” Mắt ông nội đột nhiên sáng lên, giống như đứa trẻ giành được phần thưởng của bố mẹ. Sự vui mừng của ông khiến cho tôi có cảm giác hơi đắng lòng. Ông đột nhiên đứng lên rồi nói với bố chồng tôi, “Con gọi điện thoại đi, để cho phía nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu.” Nói xong ông đi ra phía cửa, Nghê Lạc Trần đột nhiên cảm thấy có hứng thú, anh đi sau ông nội và nói một cách vui vẻ, “Cháu cũng đi…”

Trong khi tôi còn đang mù mờ không hiểu đã xảy ra chuyện gì thì mẹ chồng kéo vạt áo tôi, cười bất đắc dĩ, “Đừng để ý đến bọn họ. Mình ăn trước đi kẻo thức ăn nguội hết. Con cũng đã biết, một già một trẻ nhà này có thể làm khổ nhau như thế nào rồi đấy…”

Đúng như lời mẹ chồng tôi nói, một lúc sau thì nhân viên phục vụ bê từng đĩa, từng đĩa thức ăn lên, nói là do ông nội và Nghê Lạc Trần xào trong bếp và bảo mang lên. Một bữa ăn đoàn tụ gia đình tự nhiên lại trở thành bữa ăn của ba người chúng tôi. Chúng tôi ăn no đến mức không thể chịu được nhưng hai người dưới bếp vẫn bận rộn quên thời gian…

Buổi tối, ông nội muốn tôi và Nghê Lạc Trần ở lại khách sạn để uống rượu cùng ông. Tôi có thể cảm nhận được ông nội không nỡ ra Tiểu Nê của mình một chút nào, không kịp đợi Nghê Lạc Trần tỏ thái độ gì, tôi liền đồng ý ngay lập tức.

Sau khi bố trí phòng cho chúng tôi, ông nội liền tìm một người khoảng trên năm mươi tuổi, bảo đó là một bác sĩ rất có uy tín đến kiểm tra sức khỏe cho Nghê Lạc Trần. Nghê Lạc Trần không từ chối, tôi nghĩ có lẽ ông nội anh đã sớm thương lượng với anh rồi.

Phòng khách của khách sạn vô cùng sang trọng, làm cho tôi có cảm giác như mình đang ở trong Nhà Trắng của Mĩ. Đương nhiên, thứ tôi hài lòng nhất không phải là điều đó mà là việc tôi có thể ngồi trên ghế sofa ở phía ngoài thưởng thức trà Bích La Xuân loại hảo hạng, nếm món hạnh nhân cỡ đại của Mĩ và được nhìn qua cánh cửa sổ chưa đóng một Nghê Lạc Trần bị cởi hết quần áo đang nằm trên giường để cho bà bác sĩ kiểm tra đi kiểm tra lại…

Hóa ra tôi cũng có tâm lí báo thù. Ai bảo anh ấy dùng Tiêu Địch để trừng phạt tôi, cái cảm giác đau khổ khi ghen làm cho tôi bây giờ hồi tưởng lại vẫn cảm thấy cay đắng không thể nói thành lời.

Thực ra, nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng đã rất hài lòng về hạnh phúc của mình. Tuy ông nội không hài lòng về tôi lắm nhưng các thành viên trong gia đình họ Nghê đều rất trân trọng tôi, bố mẹ tôi. Vừa nãy ông nội Nghê Lạc Trần còn nói, sai lầm mà Nghê Lạc Trần phạm phải khiến cho người lớn rất buồn rầu, sự hiểu nhầm này cần được bố mẹ hai bên giải thích cho rõ ràng. Vì thế ông sẽ cùng với bố mẹ chồng trực tiếp đến tận nhà xin lỗi bố mẹ đẻ tôi. Thành thực mà nói, nghe ông bảo vậy tôi rất cảm động nhưng cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Thực ra tôi đã không chăm sóc ‘cục cưng’ nhà họ cho chu đáo.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói với chúng tôi là “Không có việc gì đáng lo ngại”. Bà kê một đơn thuốc chống viêm và thuốc giảm đau, đồng thời dặn dò chúng tôi cần chú ý một số việc rồi rời khỏi khách sạn.

Tôi cười và bước vào trong phòng thì nhìn thấy sắc mặt Nghê Lạc Trần đỏ bừng bừng. Tôi vừa mặc quần áo giúp anh vừa không nhịn được cười phá lên…

“Bà xã, bây giờ đến lượt anh kiểm tra cho em đây…”

Anh cười một cách hư đốn, sau đó đưa tay cởi quần áo của tôi. Tôi liền ngăn lại ngay, “Lạc Trần, em phá hiện ông nội đang ở phòng bên cạnh nên anh có vẻ như dựa thế bắt nạt em đấy nhé.”

“Ông có ở đây hay không thì anh cũng sẽ bắt nạt em. Em có bản lĩnh thì chống đối đi…”

Hai chúng tôi một người thì mặc giúp đối phương, còn một người thì ra sức cởi quần áo của đối phương. Cứ như vậy, một lát sau trên giường trở thành một cuộc tranh giành thực sự. Nhưng vì chỗ đó của anh vẫn còn bị đau, và cũng có thể có liên quan đến thuốc nên sau khi trêu chọc nhau một hồi thì anh liền ôm lấy tôi và chìm vào giấc ngủ…

Khi tôi đang định đứng lên để tắm giặt, thay quần áo thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, “Lạc Tuyết, Tiểu Nê đã ngủ chưa vậy?”

Là tiếng của ông nội.

Tôi vội vàng chỉnh đốn lại trang phục và đi ra mở cửa. Ông nội đã thay một bộ quần áo lụa màu trắng và đang đứng ở ngoài.

“Nó ngủ chưa? Ông muốn đến thăm nó.”

Tôi gật đầu tỏ vẻ muốn mời ông vào trong phòng.

Ông nội đi đến bên giường của Nghê Lạc Trần và ngồi xuống. Có lẽ ông sợ đánh thức Tiểu Nê của ông nên cứ lặng lẽ ngồi bên cạnh ngắm anh rất lâu mà không động đậy. Không rõ có phải vì ông mặc quần áo ở nhà hay không nhưng tôi cứ có cảm giác nhìn ông hiền hòa hơn lúc ăn cơm rất nhiều. Đặc biệt là tình cảm của ông đối với cháu trai của mình càng khiến người khác cảm động.

Sau đó ông cầm nhẹ tay trái của Nghê Lạc Trần lên, xoa vào vết sẹo trên cổ tay anh bằng ngón tay xù xì rồi lẩm bẩm một mình, “Thằng nhãi con, khi mày rạch vết dao như thế này thì mày có còn nghĩ đến ông nội mày không? Mày có biết ông nội đã già rồi không, ông nội không chịu được sự mất mát lần thứ hai đâu. Mày cứ luôn nghĩ rằng trong trái tim ông nội chỉ có Nghê Thiên Vũ, ông đối xử tốt với mày chỉ vì mày là con trai duy nhất mà Nghê Thiên Vũ để lại… Mày lại còn oán hận ông bắt ép mẹ mày. Nhưng mày đâu có biết được, trong trái tim ông mày còn quý giá hơn Nghê Thiên Vũ rất nhiều, còn mẹ mày lại là người ông cần cảm ơn nhất trên đời này. Nhờ mẹ mày kiên cường mới có thể đưa mày đến được thế giới này… Vì mẹ mày, mày cần phải trân trọng bản thân hơn, mày có biết không vậy? Mày là thằng súc sinh không có lòng dạ gì cả. Mày cứ tưởng muốn xa ông thì tìm cách đi ra nước ngoài học, hay cố gắng ngăn không cho ông tham gia lễ kết hôn của mày… Mày đừng tưởng ông không có cách nào trị được mày, chỉ là ông muốn cho mày một không gian tự do, khiến mày có thể vui hơn một chút, nhưng điều đó không có nghĩa là mày có thể thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ Như Lai đâu nhé…”

Ông nội cứ lảm nhảm một mình, tôi đứng bên ông mà rơi nước mắt. Mãi cho đến khi Nghê Lạc Trần dường như bị ông nội làm cho khó chịu, cựa quậy trên giường, khi đó ông mới đắp chăn lại giúp anh, sau đó quay sang tôi nói: “Đợi nó ngủ say thì cháu ghé qua phòng ông một lát nhé.”