Chương 53: Tỉnh lại ở một thế giới khác

ML được đưa về nhà vì lí do ở bệnh viện quá ngột ngạt,khó chịu. Vừa về đến nhà nghe tin BQ bị sốt nặng,nhỏ hồng hộc chạy qua nhà xem xét tình trạng của hắn.

-“Qua đây làm gì? Đang bị thương cơ mà.”-Hắn nằm trên giường với túi trườm đá.

ML gãi đầu cười phì nhìn xung quanh.

-“Ở nhà chán quá qua chơi. Cậu mau khỏe lại,tớ dắt cậu đi ăn.”-Linh hớn hở cười.

BQ nhếch nữa môi lắc đầu nhìn ML. Giây phút này mà còn ăn uống được đúng là….

-“Thục Anh…..”-Hắn suy nghĩ điều gì đó quay sang nhỏ chưa kịp nói thì quản gia mở cửa với khây thức ăn trên tay.

-“Cậu chủ…..cậu nên ăn uống gì đó.”-Quản gia đặt khây thức ăn xuống.

-“Bác nên giữ gìn sức khỏe kẻo lại bị cháu lây bệnh sang.”-Hắn bê lên ăn. Nhìn sang ML đang ngắm phòng mình,nhớ lại chuyện lúc nãy mình định hỏi.-“Khắc Dương….”

ML giật mình quay sang chớp chớp nhìn BQ.

-“Quản gia Minh….là ai vậy?”

………………………………………………………………………………………………………….

Thục Anh với ống truyền miễn dịch và nhóm máu cùng bình thở oxi cứ nằm ngủ như vậy. Quản gia Hồng và quản gia Ngô ngồi bên ngoài cứ lo lắng nhìn nó.

-“Trước khi xảy ra chuyện cô chủ đã làm gì vậy?”-Quản gia Hồng quay sang quản gia Ngô.

Quản gia Ngô suy nghĩ điều gì đó rồi thở dài.

-“Thật ra trước khi sang phòng cậu chủ Khắc Dương….cô chủ có nhờ tôi làm một việc.”

….

TA thở dốc,khung cảnh trắng xóa bao vây lấy nó. Nó chạy mãi,chạy mãi cho đến khi không còn sức lực. Nó gục xuống nhìn xung quanh.

-“Đây là đâu?”

Nó chổm lại,mãi cho đến khi một bóng người đứng trước mặt nó,cất tiếng.

-“Đi theo ta.”-Rồi một cánh cửa màu đen xuất hiện.

-“Ngươi là ai?”-Nó dừng chân.

Bóng người không trả lời mà cứ đi tiếp cho đến khi đứng sát cánh cửa đó,bóng dàn ấy dừng lại.

-“Muốn thoát khỏi nơi đây hãy đi qua cánh cửa này.”-Nói rồi bóng đó biến mất.

Nó chần chừ không dám bước đến và cánh cửa màu đen ấy dần thu hẹp lại. Cứ thế mà ở trong không gian này,không được rồi,nó chạy nhanh đến bay thẳng vào cánh cửa màu đen. Cánh cửa nhanh chóng khép lại và bên trong đó là không gian như ở ngoài vũ trụ trôi lơ lửng,khoảng hai ba phút sau,bỗng nhiên có một lỗ hổng hút nó bay vào.

-“Chuyện….chuyện….chuyện gì thế này?”

….

Rầm.

TA bị rơi xuống một đống rơm ở một ngôi làng nào đó. Người nó đau như búa bổ. Lại còn có cảm giác như mình bị trúng đạn ở đâu,nó sờ lên bụng và vai. Quả thật,hai chỗ này mình bị thương,có cảm giác đau nhưng tại sao lại không sờ được vết thương ấy. Nó nhớ đến kí ức kia….

Đoàng….đoàng….đoàng….

-“Khắc Dương?!”

Chưa kịp định hình lại thì tiếng của ai vọng đến làm nó sợ hãi không biết nơi này là nơi nào?

-“Mau tìm con bé đó cho ta.”-Con bé nào vậy cơ chứ?

TA tò mò ló đầu ra xem thì bị một bàn tay ai túm lấy tóc mình kéo đi. Ôi mẹ ơi,đau con. Nó vùng vẫy bị lết thep với bộ đồ cũ kĩ.

-“Còn dám phản kháng hả?”-Tên đó ném nó xuống đất.

Bụi bẩn bay vào người làm nó ho sặc sụa. TA chưa kịp ngước lên xem trước mặt mình là ai thì con mụ nào đó trông già nua mà trang điểm đậm như mấy mámỳ buôn người bán mại dâm vậy. Trông kinh vlerrr.

-“Á…”-Nó lùi ra xa.-“Bà….bà….bà là ai?”

Bà đó chống nạnh cười ha hả nhìn TA,đang cười khoái chí bỗng nhiên dừng lại.

-“Mày đang giả vờ hay là mất trí thế hả? Dòng họ nhà họ Vương bán mày cho chúng tao đấy. Còn không mau vào thay đồ tiếp rượu cho khách kỉ viện.”-Nói rồi bà quay sang một con tiện tì nhìn đẹp mê hồn nhưng trang điểm cũng không kém.-” Có bộ đồ nào cho nó mặc không? Gì mà trông ăn mặc như mấy kẻ ăn xin đầu làng.”

Tiện tì cười gian hiểm nhìn bà chủ mình rồi nhìn sang TA.

-“Đồ của tôi toàn làm từ vải tốt mềm mang êm ái mà phải san xẻ cho một con mua khách mới chuyển đến à.”

-“Có phải là ngươi mua đâu. Toàn đại thiếu gia đến tặng cơ mà. Tiếc gì cho em nó.”-Bà chủ lườm cô ta.

-“Được rồi được rồi.”-Cô tiện tì khinh bỉ lôi TA đi đến phòng mình.

TA nuốt nước bọt nhìn xung quanh. Nơi này trông cổ xưa khác lạ,mà còn đậm chất cổ đại. Không lẽ mình rơi vào một phim trường đóng phim cổ đại ư?

-“Chị gì ơi? Nơi này là nơi nào vậy ạ?”-Nó buộc miệng hỏi.

Cô ta quay sang liếc nhìn TA. Đi đến vỗ vài cái vào má nó.

-“Trời ơi…tao có phải đàn ông đâu cho mày ngây thơ. Để đến lúc tiếp rượu cho khách rồi hãy hỏi mấy gã đó. Cái vẻ ngây thơ của mày chắc nhiều thằng hám lắm.”

TA nghe xong trong lòng không khỏi khó chịu.

-“Chị nói cái gì vậy hả? Có biết tôi là ai không mà dám bảo tôi đi mua khách?”-Trước giờ,nó chưa bao giờ ỷ thế lực khoe khoang thân phận nhưng hôm nay con mụ này làm nó khó chịu.

Tiện tì nghe xong quay sang nhăn hai hàng lông mày lại cười chế nhạo.

-“Sao cơ? Là ai?”

-“Chủ tịch tập đoàn AL.”-Nó nghiêm nghị nói.

-“Là cái quái gì vậy?”-Tiện tì vòng tay trước ngực đi đến búng lên trán nó mấy cái đau điếng người.-“Tao không hiểu mày nói cái gì mà công ty gì mà AL. Tao chỉ biết chỗ này là kỉ viện và mày bị nhà họ Vương bán vào đây vì số tiền lớn. Cũng nhờ cái nhan sắc trời phú của mày đấy con điên ạ. Đừng có đứng đấy mà dở chứng.”-Nói rồi tiện tì ném vào mặt nó bộ đồ làm từ vải mềm mượt.-“Khi nào có tiền mua trả lại tao.”

TA trừng mắt ngồi bệch xuống nền nhà. Kỉ viện ư? Thời đại này làm gì gọi bằng cái tên ấy nữa chứ? Không lẽ….mình..đang trở về quá khứ? Nó chạy ra ngoài mở toang cửa,mọi thứ trước mắt trông lạ lẫm đến kinh hoàng. Nhà cửa,đường xá,không gian tất cả đều trở thành XA XƯA.

-“Chuyện gì đang xảy ra?”