Chương 53: Tình nhân? hiểu lầm? 2

“Ngươi đã trở lại.” Nàng thần thái tự nhiên nói, hoàn toàn không phẫn nộ hay tức giận, nàng khôi phục thật sự rất nhanh.

Tát Hoàn không trả lời lời của nàng, đằng hắng mấy tiếng ngồi xuống đối diện nàng, sau đó tựa như rình con mồi, nhìn chằm chằm nàng.

Phân tâm tư và cảm xúc này của hắn, vừa mới bước vào cửa, Lăng Nhược Nhược đã phát hiện, chẳng qua là không biết ai đắc tội hắn. Bất quá, hiện tại nàng cũng biết, người đắc tội hắn không phải ai khác, chính là mình.

“Hôm nay đã làm cái gì?” Qua hồi lâu, giữa bầu không khí nặng nề, Tát Hoàn rốt cục lạnh lùng mở miệng, hắn cảm thấy thực không tư vị.

Làm cái gì? Nàng cảm thấy câu hỏi của hắn thật sự kỳ quái, nàng còn có thể làm gì. Nàng vừa định trả lời, nhưng nghĩ lại nghĩ, lập tức hiểu được ý hắn.

“Ngươi không phải đều biết hết sao? Còn hỏi ta? Là muốn biết đáp án của ta, hay là thử nhân cách của ta?” Nàng lạnh lùng nói, nói về trình độ xem sắc mặt người khác, nàng cũng không phải hạng thường.

Tát Hoàn khẽ cau mày, trong lòng biết nàng đã biết bên cạnh có kẻ giám thị mình. “Sương Nhi nói, Tam đệ lại đây tìm ngươi.” Vừa nghĩ đến chuyện tên đó làm với nàng, hắn liền nổi trận lôi đình.

“Tam đệ? Là cái tên Vương gia ghê tởm đó đúng không? Nhà ngươi có người điên a, tự dưng chạy tới đây cắn người.” Nàng châm chọc nói, hoàng gia sinh ra một tên điên.

Ghê tởm? Người điên? Cắn người? Tát Hoàn trợn mắt há hốc mồm, nàng cư nhiên lại nói vương đệ hắn như vậy, chính là Tát Nhãn, đây là không phải là đại biểu bọn họ không có gì sao?

“Các ngươi không phải……” Hắn nhất thời xúc động thốt ra, trên mặt rõ ràng không thể tin được.

Lăng Nhược Nhược mày dựng thẳng, mất hứng nói: “Chúng ta không phải cái gì? Có chuyện thì ngươi nói thẳng, không cần co đầu rụt cổ, ấp a ấp úng.” Ghét nhất bị người khác chỉ nói nửa câu, rất không sảng khoái, còn khiến nàng mắc công đoán lung tung.

Hắn nghe xong, lòng rối rắm, chuyện tới nay, ba người lại gặp nhau, đương nhiên cũng không thể giống như trước co đầu rụt cổ, không thể nói rõ.

“Ngươi và Tam đệ là quan hệ gì? Các ngươi lại chuẩn bị tiếp tục lui tới sao?” Hắn gằn từng tiếng hỏi, ngực đã có chút đau đớn.

Không cần, không cần nói cho ta biết các ngươi muốn phản bội ta. Không cần, không cần lại tái diễn chuyện năm đó.

Không biết vì cái gì, lòng Tát Hoàn đột nhiên cuồng loạn, không ngừng hò hét, ánh mắt có chút hỗn độn, đôi môi nhếch, toàn thân căng thẳng.

Không hiểu gì cả! Đây là ý nghĩ thứ nhất trong đầu nàng, nàng tuyệt không hiểu được. “Không có quan hệ gì, ta lại không biết hắn, ta việc gì phải lui tới với hắn a, thực kỳ lạ. Còn có, hắn là tên sắc lang, một tên nam nhân kỳ quái.” Nàng tức giận nói, đột nhiên một linh quang lóe lên, chuyện phát sinh hôm nay, ý tứ và thái độ của tát Hoàn, có phải là có liên quan đến khối thân thể này, bọn họ chẳng lẽ là có chuyện tình tay ba? Hoặc là chủ nhân thân thể này trước kia đã bắt cá hai tay?

Ý tưởng này khiến nàng kinh hãi, cố chủ của thân thể này thật quá cường đại đi, cư nhiên có gian tình với cả hai tên Vương gia. Trời ạ, khó trách năm đó hắn nói, đứa nhỏ của nàng còn không biết là con ai. Xem ra, quả thật là như vậy!

Mà bên này, lời Lăng Nhược Nhược lại khiến Tát Hoàn khiếp sợ vô cùng, nàng cư nhiên phủ nhận quan hệ của nàng và Tát Nhãn. Năm đó, nàng thực cùng hai người huynh đệ bọn họ đều có sương sớm tình duyên, nàng lại vào cửa vương phủ hắn, thành Vương phi của hắn khi trong bụng đã có cục cưng.

Không có khả năng! Tát Hoàn chết sống không thể tin. Nữ nhân này sao lại biến hóa lớn như vậy, dù thế nào đi nữa, cũng không khả năng trấn định tự nhiên như vậy, huống chi là chuyện với hai nam nhân từng có thân mật quan hệ với nàng a.

“Ngươi không tin ta?” Nàng tức giận nói, thầm nghĩ hôm nay thật không biết là ngày gì, người người đều nhảy ra tìm nàng gây phiền toái.

“Quên đi, chuyện đã qua cứ cho nó qua đi.” Hắn đột nhiên nói, trong lòng nảy sinh chủ ý chuẩn bị gọi Quý bác gái tới, cũng chỉ có Quý bác gái mới biết tại sao lại thế này.

Nàng cực kỳ kinh ngạc, nam nhân này hôm nay xem ra rất dễ nói chuyện, vừa rồi còn thở phì phì, hiện tại lại bình tĩnh nhanh như vậy. Bất quá, nàng cũng không thèm quan tâm đến hắn đâu, chỉ cần chính mình ổn thỏa là được, nàng không rảnh cũng không có hứng thú để ý tới người khác.

Mà người tức giận và thống khổ nhất trong chuyện này không phải Tát Hoàn, mà là Vương phi của hắn – Vũ Sương Nhi. Nàng vốn tưởng mình có thể nhìn đến trò hay, nếu không thể đuổi được Lăng Nhược Nhược, ít nhất cũng có thể khiến nàng ta chịu chút da thịt khổ. Đáng tiếc, nàng đợi đến hôm sau cũng không có tin gì liên quan chuyện Lăng Nhược Nhược bị phạt, điều này khiến nàng tức giận đến ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí tra tấn nàng đến sắp điên.

Sáng sớm hôm sau, Tát Hoàn vội vội vàng vàng đến Quý phủ, lập tức cho tìm Quý bác gái để hỏi thăm chuyện những năm qua.

Quý bác gái không rõ hắn hỏi để làm gì, nhưng vẫn cung kính nhất nhất đem những chuyện của Lăng Nhược Nhược nói hết, không dám giấu diếm.

Tát Hoàn nghe xong thực khiếp sợ, nhất là khi biết nàng sinh xong bỗng như thay đổi thành người khác, từ hành vi lẫn cử chỉ đều thay đổi, hắn cảm thấy rất tò mò. “Ý ngươi nói, nàng mất trí nhớ?”

“Đúng vậy, Vương gia, năm đó Vương phi sinh xong, quả thật không biết thân phận bản thân, càng không biết mình đã thành thân, thậm chí ngay cả chuyện mình sinh đứa nhỏ cũng hoàn toàn bất ngời.” Quý bác gái nhớ lại chuyện năm đó, cảm thấy như đã trải qua mấy đời.