Chương 53: Tôi sẽ đợi em

Hắn vuốt nhẹ sợi tóc rơi trên má cô sang một bên. Những ngón tay thon dài lạnh lẽo chạm lên khuôn mặt trắng nhợt của cô. Đôi mày cô khẽ nhíu lại, hắn trong giấc mơ cô đã thấy điều gì đó. Đột nhiên cô mở phừng mắt nắm lấy tay khiến hắn giật mình.

– Làm ơn đi, làm ơn cứu lấy Vương Đình.

Mày hắn khẽ nhíu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, trong con mắt lạnh lẽo đó chứa ẩn tia đau thương. Hắn biết cho dù có cố gắng đến đâu trong lòng cô cũng chỉ có Vương Đình. Trong đời hắn chưa bao giờ thất bại nhưng nay hắn đã cảm nhận được mùi vị của sự thất bại. Cũng nhờ có sự thất bại ngày hôm nay hắn mới hiểu được rất nhiều điều. Tiền tài, địa vị chỉ là một phần tất yếu trong cuộc sống nó chỉ giúp cho cuộc sống của con người sung túc. Hắn có tiền, có địa vị có đầy đủ mọi thứ mà nhiều người mơ ước. Phụ nữ đẹp bên cạnh hắn không thiếu nhưng thứ mà hắn thiếu chính là tình cảm của cô, dù có một núi tiền đặt ra hắn cũng không thể mua được.

– Hãy cứu Vương Đình, xin anh, tôi sẽ đi theo anh nhưng xin anh hãy cứu lấy anh ta.

Hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô rồi nắm lấy bàn tay của cô đặt xuống, giọng hắn lạnh lùng ẩn chứa sự đau thương.

– Tôi có thể nhận lời em cứu hắn nhưng tôi không muốn em vì hắn mà ở bên cạnh tôi, dù không muốn nhắc lại nhiều lần nhưng tôi vẫn phải nhắc lại để cho em nhớ, bất kỳ chuyện gì có xảy ra đi nữa tôi sẽ không bao giờ buông em. Tôi sẽ đợi, đợi đến khi em chấp nhận tôi vì tôi yêu em. Tôi rất yêu em, tôi chỉ chấp nhận em ở bên tôi khi trái tim em chỉ có một mình tôi nhưng tôi biết có lẽ điều tôi mong sẽ không thành hiện thực.

Cô không nghĩ hắn lại nói những lời đó với cô, hắn vẫn còn rất yêu Linh sâu đậm thì làm sao có thể nói yêu cô một cách dễ dàng đến thế.

– Trước tiên em cần nghỉ ngơi cho lại sức, ngày kia làm lễ giỗ xong tôi sẽ đưa em trở lại cửa hàng hoa. Nhưng em cũng phải hứa với tôi một điều đó là cho tôi được chăm sóc em và con, dẫu sao em vẫn là vợ của tôi. Em nghỉ đi, tôi còn có một số việc phải làm.

– Vương Đình…

– Tôi sẽ cứu hắn em hãy yên tâm, tôi có thể cảm nhận được Hà Dĩnh ở quanh quẩn đây nhưng không thể xác định được hắn ở chỗ nào, Ngọc Băng tôi đưa cho em, em vẫn còn giữ nó chứ?

Cô gật đầu rồi trả lời:

– Còn.

– Tốt, có Ngọc Băng hắn sẽ không làm gì được hai mẹ con em. Được rồi em nghỉ ngơi đi, tôi đi có chút việc.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi đi ra ngoài. Dặn dò Khiêm vài câu sau đó hắn bước đi về phía cuối phòng. Chưa kịp ngồi xuống ghế hắn đã lên tiếng.

– Cậu muốn nói với tôi việc gì?

Hắn cởi cúc áo ở cổ tay ra cho thoải mái. Bảo Nam nhìn hắn xong mới nói.

– Tôi thấy đứa bé có điểm rất lạ.

– Rõ hơn đi – Hắn dừng việc cởi cúc áo còn lại ở cánh tay phải nhìn Bảo Nam rồi nói.

– Khi kiểm tra và bắt mạnh cho bà chủ tôi thấy thai nhi có điểm bất thường. Thai nhi có thể tự mình bảo vệ khỏi bị tổn thương, một điều nữa nó có thể cảm nhận được sự va chạm bên ngoài.

– Cậu không nghĩ rằng con tôi nó đặc biệt giống tôi sao?

– Có lẽ vì giống ông nên nó mới khác người như vậy, không còn gì nữa tôi quay trở về phòng một chút.

– Đi đi, lúc nữa tôi có việc cần cậu giúp.

Hắn di tay lên trán để xua tan sự mỏi mệt trong người, lúc này hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu và không phải bận tâm về những chuyện sẽ xảy ra. Hắn bắt đầu cặm cụi với đống giấy tờ trên bàn, khi ngẩng đầu lên đã gần 12h đêm. Hắn đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của mình rồi đi về phía phòng ngủ. Từ ngày cô đặt chân về lâu đài ngày hôm nay hắn mới chính thức để cô vào phòng ngủ lẽ ra hai người đã ở từ khi mới kết hôn. Phòng tân hôn bỏ trống từ lúc đó cho đến bây giờ, hắn do dự một lúc sau đó mới mở cửa đi vào.

Cô giật mình khi nghe tiếng động, cô quay người lại thấy hắn đi vào.

– Tôi đã khiến em tỉnh giấc sao?

– À, không.

– Em đã ăn gì chưa, để tôi nấu chút gì đó cho em ăn.

Không để cô trả lời hắn bèn xoay người rời đi. Cô nhìn theo bóng lưng hắn rồi thở dài, không biết cô mắc nợ hắn hay hắn mắc nợ cô mà không thể dứt ra được, giữa cô và hắn vẫn còn có sợi dây liên kết muốn dứt cũng không phải dứt một cách dễ dàng. Nghĩ vu vơ cô lại nghĩ đến Vương Đình, cô mơ thấy Vương Đình gặp nạn bị Hà Dĩnh bắt đi và đang giam giữ ở một nơi nào đó.

Cánh cửa phòng mở ra cô vội thu hồi cảm xúc khi hắn đi tới, trên tay khay đồ ăn rất thơm ngon và hấp dẫn, hắn đặt xuống bàn.

– Còn nóng hãy ăn một chút.

Cô cũng không muốn hắn nói nhiều bởi không thích hắn lại dùng tới mệnh lệnh mà ép ăn hơn nữa cô cũng cảm thấy đói bụng. Cô đứng dậy đi đến bên bàn ngồi xuống ăn. Hắn bước vào phòng tắm khi bước ra cũng là lúc cô dùng xong bữa.

– Cứ để đấy tôi dọn dẹp cho – Hắn cầm lấy bát đĩa trên tay cô sau đó đi ra ngoài.

Gió từ bên ngoài đem theo mùi hương hoa cỏ trong vườn tạt vào, cơn gió mát nhẹ xua tan không khí ảm đạm trong phòng. Lâu đài trở về khuya thật yên tĩnh xung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích dưới tán lá. Hắn đi đến bên cô nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, cô giật mình phản ứng ngay sau đó lại thôi.

– Muộn rồi hãy nghỉ ngơi đi – Hắn lúc này rất muốn ôm cô thật lâu và sẽ không buông. Cũng lâu lắm rồi hắn không được ôm cô như vậy, hắn rất nhớ mùi hương quen thuộc trên cơ thể của cô.

Ngày giỗ cũng tới, hắn không làm lễ long trọng mà rất đơn giản. Hắn đưa cô tới lăng mộ của dòng tộc, từng vị trí ngôi mộ sắp xếp theo từng thứ tự theo cấp bậc. Tất cả các ngôi mộ đều khang trang, bước vào khu lăng mộ cô có cảm giác như minh đặt chân vào trong chốn hoàng cung, chỉ có điều lăng mộ được thu nhỏ không có cửa để đi ra đi vào. Trên mỗi bia mộ đều khắc tên của từng người qua từng đời, sinh năm nào và mất năm nào hưởng thọ bao nhiêu tuổi. Lăng mộ thường xuyên có người chăm lo dọn dẹp nên rất sạch sẽ, cả thảy có hơn một trăm lăng mộ được xây dựng và chôn cất tại nơi đây. Lăng mộ nằm cách tòa lâu đài hơn 100km đi về hướng nam tọa lạc giữa rừng cây bạch đàn.

Khiêm nhanh tay trải tấm thảm màu đỏ trước mộ, hắn tự tay bày mâm quả sau đó thắp nén nhan đưa cho cô. Cô chậm rãi đón lấy que nhan từ tay hắn, hắn quỳ xuống chắp tay thành kính miệng lẩm bẩm gì đó. Cô không muốn bất kính với người đã khuất nên cũng quỳ xuống hành lễ. Hắn mở mắt quay sang nhìn cô, thấy cô quỳ xuống và hành lễ, khóe môi hắn thoáng mỉm cười hài lòng. Hắn đỡ cô đứng dậy.

– Tôi đưa em đi dạo.

Đúng lúc ấy có chiếc ô tô dừng lại, một người từ trong xe bước ra. Người bước ra khỏi xe là Nam Khánh tiếp đến là một người phụ nữ có khuôn mặt hiền hậu, bà mặc bộ vét màu đen, trên tay cầm bó hoa bách hợp màu trắng. Hoa Bách hợp trước đây còn sống mẹ hắn rất thích. Nhìn thấy người phụ nữ đi tới hắn thực không vui một chút nào. Hắn liếc nhìn Nam Khánh, trên gương mặt Nam Khánh tỏ ra lạnh lùng. Chẳng qua mẹ muốn tới thăm người phụ nữ đang vùi sâu dưới đất lạnh nên Nam Khánh mới miễn cưỡng đưa đi. Người phụ nữ nhận ra cô chỉ gật đầu chào, cô cũng gật đầu chào đáp lại. Đứng trước hắn người phụ nữ lên tiếng.

– Dì có thể vào thắp nén nhan cho mẹ của con được chứ – Người phụ nữ rất nhẹ nhàng.

– Nếu tôi không có mặt ở đây thì bà hỏi ai – Hắn lạnh nhạt lên tiếng.

– Con thực sự vẫn còn giận dì, chuyện của Nam Khánh quả thực là dì không biết…

– Mẹ vào thắp nhanh lên rồi còn về – Nam Khánh đi đến bên cất tiếng.

Đợi mẹ đi vào trong Nam Khánh nhìn hắn rồi lên tiếng.

– Anh giúp tôi, đừng mong tôi sẽ cảm ơn, giữa tôi và anh không có chuyện tình nghĩa máu mủ gì ở đây.

– Tôi giúp cậu đều có mục đích, Lý Nam Vương tôi trước nay chưa hề giúp ai mà không đem lợi nhuận cho mình vì vậy tôi không cần lời cảm ơn của cậu. Tôi khuyên cậu tốt hơn hãy từ bỏ ý định lật đổ tôi bởi cậu không đủ khả năng.

Khóe môi Nam Khánh khẽ nhấc, ánh mắt Nam Khánh dịch chuyển về phía cô.

– Chúng ta lại gặp nhau – Nam Khánh lên tiếng – Đừng ngạc nhiên như vậy, tôi đâu phải kẻ câm.

Dứt lời Nam Khánh xoay người bước ra xe, đúng lúc ấy điện thoại đổ chuông hắn áp điện thoại lên tai nghe, điện thoại tới đối với hắn chỉ có công việc. Cô bước tới bên gốc cây ngồi xuống để nghỉ ngơi chẳng hay lại tuột tay đánh rơi túi xách, cô cúi xuống nhặt, một bàn tay đã nhanh hơn nhặt giúp cô, cô ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, đây là mẹ của Nam Khánh, cô nhận lấy từ tay bà.

– Cảm ơn…

Cô dừng lại lời nói của mình vì không biết phải xưng hô ra sao?

– Hãy gọi dì bằng dì, hơn năm không gặp con thay đổi rất nhiều.

Người phụ nữ nhìn vào bụng cô mỉm cười hiền hậu:

– Dì chúc mừng con nhé, đứa bé đã biết trai hay gái chưa?

– Dạ, là cháu trai.

Người phụ nữ lại đưa mắt về phía hắn sau đó lại thở dài, hắn vẫn vậy, lạnh lùng cố chấp không chịu nghe một lời giải thích luôn hành động theo cảm tính.

– Nam Vương chấp nhận và yêu thương con dì cũng mừng cho con. Trước đây Vương có đối xử với con như thế nào con hãy bỏ qua, vợ chồng sống với nhau chủ yếu là biết cảm thông tha thứ cho nhau, suy cho cùng Vương cũng chỉ vì yêu mà mù quáng. Tuy bề ngoài Vương là kẻ lạnh lùng nhưng thực ra lại là con người khác, đôi khi rất cố chấp cũng chỉ vì lo sợ mà ra. Bây giờ, hai con sắp làm cha làm mẹ hãy vì đứa con mà sống cho tốt dì cũng không có quyền gì nhắc nhở hay can thiệp, đứng từ khía cạnh của một người từng làm mẹ nên dì khuyên con khi quyết định điều gì hãy nghĩ tới đứa bé, sắp tới con sẽ phải đối đầu với một chuyện.

– Anh ta đối xử với dì như vậy dì còn nói tốt cho anh ta sao?

– Haizzz… chuyện của dì nói ra thì dài dòng lắm, suy cho cùng dì cũng chỉ là nạn nhân. Năm xưa dì gặp cha của Vương và cũng là cha của con trai dì bây giờ, người đàn ông đó thấy dì xinh trẻ đẹp, ông ta rất mê giọng hát của dì ngày nào cũng tới phòng trà nghe hát và săn đón. Ông ta từng nói với dì chưa có gia đình, dưới sự săn đón tận tình và những lời tỏ tình dễ thương khiến dì đã đồng ý nhận lời cầu hôn, một thời gian sau ông ta bận việc suốt thỉnh thoảng ghé qua chỗ dì, rồi một ngày khi Nam Khánh tròn hai tuổi dì mới phát hiện ra người đàn ông đó đã có gia đình, cảm giác của dì khi đó rất đau, đau đớn hơn khi người mà mình yêu thương lại lừa dối từ đó dì được mang danh kẻ cướp chồng. Nhiều lần dì muốn xin lỗi mẹ của Nam Vương như bà ấy không muốn gặp, bà ấy sống trong đau khổ rồi qua đời. Nam Vương cũng vì chuyện đó mà hận dì.

Ánh mắt người phụ nữ thoáng buồn sau đó lại trở nên bình thường như không có gì, người phụ nữ nắm lấy tay cô vỗ nhẹ. Vận mệnh của dì, dì không thể đoán biết được nhưng một số người dì có thể nhìn ra số phận của họ.

Lý Nam Vương nghe điện thoại xong bèn đi tới, ánh mắt rơi trên tay người phụ nữ đang nắm lấy tay cô rất thân thiện, hắn lạnh lùng lên tiếng.

– Bà đã nói gì với vợ tôi vậy?

– Dì ấy không nói gì chỉ là nhặt túi xách giúp tôi – Cô vội lên tiếng giải thích sau đó đi về phía hắn, cô không muốn người phụ nữ này phải lắng nghe những câu nói khó nghe của hắn.

Làn gió thổi qua khẽ làm mái tóc cô bay theo chiều gió, ánh nắng vàng nhạt bắt đầu chiếu xuống thảm cỏ xanh trải dài phía trước, trên cánh đồng những bông cúc dại màu vàng đang nở rộ, trên bãi cỏ sương sớm còn đọng lại. Mùi hoa cỏ khiến cô cảm thấy dễ chịu, không nghĩ ở sau khu lăng mộ lại có một nơi đẹp và dễ chịu như vậy, cô lại nhớ tới thời sinh viên khi cùng bạn bè đi cắm trại ở những nơi có đồng cỏ xanh mượt như thế này. Cô đưa tay ngắt lấy một bông hoa dại dưới chân. Hắn và cô vẫn sánh vai nhau cùng đi nhưng không ai nói với nhau dù chỉ một lời. Thật lâu sau hắn mới lên tiếng:

– Mai tôi sẽ đưa em về cửa hàng.

– Ừ! – Cô khẽ gật đầu.

– Thỉnh thoảng em nên trở về lâu đài dù sao nơi đây cũng là nhà của em.

Cô không nói gì chỉ nhìn những bông hoa dưới chân, gió khẽ làm những bông hoa lay động. Hai người lại rơi vào trạng thái im lặng mỗi người mang một tâm trạng suy nghĩ khác nhau. Những lúc như vậy hắn rất muốn nói thật nhiều với cô nhưng không biết nói như thế nào, mắt nhìn về một hướng lẳng lặng đứng bên cạnh cô.

– Như tôi cũng đã nói – Mãi lúc sau cô mới cất tiếng – Anh có thể bảo toàn tính mạng cho Vương Đình, tôi sẽ theo anh.

– Tôi cũng đã nói với em rồi, tôi có thể bảo toàn tính mạng cho hắn nhưng không phải vì chuyện đó mà ép buộc em đi theo tôi, tôi muốn em theo tôi bằng cả trái tim chứ không phải vì một sự trao đổi này. Lúc trước trái tim tôi đã bị tổn thương và đã được hàn gắn lại nhưng em biết không trái tim tôi một lần nữa lại bị tổn thương nhưng vết thương này sẽ không bao giờ lành lặn.

Hắn quay sang nhìn cô, trong con mắt lạnh lùng của hắn hiện lên rõ sự đau thương. Cô quay mặt đi hướng khác không muốn đối diện với ánh mắt của hắn. Hắn tiếp lời.

– Em cũng biết rằng, tôi từng rất yêu Linh nhưng mà cô ấy lại lừa dối tôi, nghĩ lại tôi thấy bản thân mình thực sự rất ngu ngốc.

Đây là lần đầu cô bình tĩnh đối diện lắng nghe tâm sự của hắn. Không biết nên trách hay nên thương hại hắn, cảm giác bị người mà mình yêu thương lừa gạt cô có thể hiểu được. Trong khi hắn đau khổ thì người hắn yêu lại sống trong sự sung sướng vui mừng, cô không nghĩ Linh lại có thể làm ra chuyện này, giả vờ chết sau đó lại biến thân thành Hạ Vi.

Hắn thực sự rất ngu muội trong tình cảm, vì chuyện đó mà Thanh Nhã trở thành nạn nhân điều không may là cô phải gánh chịu. Hắn tới bây giờ vẫn chưa biết Thanh Nhã đã chết hiện tại người đứng trước mặt cô là người khác, hắn yêu Thanh Nhã chứ không phải yêu cô.

Hắn nắm lấy tay cô xoay người cô cho đối diện hắn.

– Thực ra thì… tôi biết em không phải là Thanh Nhã.

Cô giật mình trợn tròn đôi mắt nhìn hắn, chuyện này ngoài ba người ra thì không ai biết.

– Từ lần quay trở lại thành phố Z khi gặp người đàn ông kia cũng là cha của em tôi đã thấy khả nghi, bởi đôi mắt em đã tố cáo điều đó, em nhìn mọi thứ trong ngôi nhà đều rất luyến tiếc chan chứa nhiều kỉ niệm, cảm xúc trong em khi đó rất khác biệt và cô gái đó khi nhìn thấy tôi, tôi có cảm giác rất quen thuộc, sợ hãi như đang chạy trốn điều gì đó. Rất nhiều điều kì bí có thể xảy ra điển hình là tôi.

Thì ra là vậy, hắn đâu phải là một kẻ ngu ngốc. Hắn có thể nhận ra điểm khác lạ này, dù đã cố gắng che dấu nhưng vẫn bị hắn phát hiện ra.

– Người mà tôi yêu chính là em, tôi sẽ chờ đợi đến khi trong trái tim em có hình bóng của tôi.

Hắn buông cô ra sau đó đi về phía trước đứng trước một dòng suối nhỏ, hai bên bờ những bông hoa màu trắng xen kẽ màu tím than nở rộ. Dòng suối nhỏ trong vắt có thể nhìn thấy những viên đá cuội màu đen nằm im lìm dưới đáy, nước cứ như vậy hững hờ lướt qua. Cô đứng phía sau hắn nhìn hắn như cậy rất cô độc một sự cô độc ngàn năm nay, hắn xoay người nhìn cô mỉm cười, chưa bao giờ hắn mỉm cười một nụ cười tuy ẩn chứa sự đau thương nhưng cũng mang theo sự hạnh phúc.

– Huyền Chi, tôi sẽ đợi em cho dù phải chờ đợi thêm một năm, hai năm hoặc lâu hơn nữa tôi vẫn đợi.

Dứt lời hắn xoay người nhảy sang bên kia dòng suối nhỏ, chơi vơi giữa tảng đá sau đó ngã xuống dòng nước mát lạnh, đột nhiên cô phì cười thành tiếng nhưng rồi cô vội thu hồi lại nụ cười, vừa nãy cô đã cười. Cô thở dài nhìn bầu trời rộng lớn trước mắt, khi hắn gọi tên cô là Huyền Chi khiến tâm cô có một đợt giao động nhỏ lướt qua rồi lại bình yên. Phía trước con đường mà cô đã chọn liệu đi có đúng hướng hay sai lệch.