Chương 530: Dùng trí với Lịch Hạ

– Mau, mau đánh thức tất cả mọi người, chuẩn bị thủ thành.

– Ngươi ngươi ngươi, còn ngươi nữa, dẫn người đem tất cả dầu lửa mạnh vận chuyển lên đầu thành!

– Nhị Cẩu Tử, nơi này liền giao cho ngươi, ngươi phải đóng đinh ở chỗ này cho lão tử, không được cho kẻ địch lên đầu thành, nếu không lão tử không để ngươi yên đâu.

Quân lệnh của Điên Thảo nhanh chóng truyền đạt xuống, trên đầu thành Lịch Hạ thoáng chốc bắt đầu bận rộn.

Ngoài thành, bát ngát quân Hán, Hàn, Triệu cuồn cuộn đến, xung phong liều chết xông lên phía trước nhất chính là một đội trọng giáp cầm thuẫn, sau đó là từng nhóm cung tiễn thủ, lập tức hỏa tiễn vút dựng lên đan vào không trung thành mưa tên bát ngát hung tợn rơi xuống đầu thành Lịch Hạ.

– Hỏa tiễn xâm nhập, dựng thẳng lá chắn, mau dựng thẳng lá chắn!

– Chết tiệt, mau nâng tấm chắn lớn bên kia lại đây, mau!

– Cút ngay, con mẹ nó đừng chiếm chỗ của lão tử, cút ngay cho lão tử!

Trên đầu thành thoáng chốc trở nên rối loạn, binh giáp vác tấm chắn kêu loạn giơ tấm chắn lên không trung, người không có tấm chắn thì vội vàng tìm kiếm khắp nơi xem có tấm ván gỗ hoặc vại lớn để yểm hộ, còn có lão binh giống như hung thần ác sát xông đến, không nói một lời kéo những tân binh đến núp sau lỗ châu mau, lại có những binh lính sượt chân ngã xuống dưới đất.

Mưa hỏa tiễn kéo dài bát ngát cuối cùng từ bầu trời gào thét rơi xuống.

Trên đầu thành thoáng chốc vang lên những tiếng kêu thảm thiết không dứt, tướng sĩ quân Tề không kịp né tránh hoặc là không tìm đến yểm hộ ngã xuống từng đợt.

Mưa tên tới nhanh, đi cũng nhanh.

Không đến nửa khắc, ba mươi sóng mưa hỏa tiễn cũng đã hạ màn.

Giáo úy, Tư Mã còn có Quân Hầu quân Tề trên đầu thành đều chui ra từ tấm chắn, lại kêu loạn chỉ huy cung tiễn thủ quân Tề trên đầu thành xếp thành hàng, chuẩn bị đánh trả dưới ngoài thành.

Nhưng, cung tiễn thủ quân Tề trên đầu thành vừa hoàn thành tập kết, bất chợt sát khí khôn cùng từ trên trời giáng xuống.

Lúc này đây, cung tiễn thủ quân địch ngoài thành lại không sử dụng hỏa tiễn nữa mà là sử dụng tên thường, bởi vì đêm đen, quân coi giữ đầu thành căn bản không nhìn thấy dấu vết tên bay trên không trung. Lập tức, quân coi giữ quân Tề trên đầu thành chết thảm và nghiêm trọng.

Dùng trí âm thầm đánh lén Lịch Hạ, quân coi giữ ít nhất ngã xuống mấy trăm người!

***

Ngoài thành, Chu Á Phu, Bạch Ngôn và Hàn Câu đang ở cách đó không xa xem cuộc chiến.

Nghe trên đầu thành truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, lại tưởng tượng thấy quân coi giữ nước Tề bị từng đợt sóng đâm sau lưng chết thảm vô số. Bạch Ngôn không kìm nổi liếc nhìn Hàn Câu, hai người đều từ trong mắt đối phương mà thấy được một tia nghiêm trọng. Thằng nhãi Chu Á Phu này tuy rằng tuổi trẻ nhưng thật giảo hoạt.

Trước dùng liên tục ba mươi sóng mưa hỏa tiễn, tạo một biểu hiện giả cho quân coi thành, nghĩ rằng liên quân chỉ biết dùng hỏa tiễn để công kích, đợi khi quân coi giữ tạo thành loại chủ ý này, thì lại đột nhiên lệnh cho liên quân sử dụng cung tên bình thường, dưới tình huống này, không trúng màn đánh lén của Chu Quán Phu cũng không được.

***

Sau khi mưa tên xâm nhập, nhiều đội khinh binh liên quân liền mang thang ùa lên, bắt đầu đoạt thành.

Quân coi giữ trên đầu thành kịch liệt đánh trả, lăn cây lôi đá như mưa xuống, đẩy những thang mây của tướng sĩ liên quân đổ xuống mặt đất, rồi lại từ trên đầu thành đem đổ những nồi dầu sôi xuống thành, vứt xuống cây đuốc, dưới tường thành thoáng chốc bùng cháy thành biển lửa, tướng sĩ liên quân không kịp chạy thoáng chốc bị biển lửa cắn nuốt.

Trong thế lửa lớn hừng hực, trong không khí thoáng chốc tràn ngập mùi cháy khét lẹt.

Nhưng mà, liên quân công thàn cũng không bị cảnh tượng trước mắt hù dọa, trong tiếng kèn kéo dài mãi không thôi, từng đợt khinh binh liên quân tựa như thủy triều mãnh liệt mà đến, sóng triều phía trươc scuộn trào lui về, sóng triều phía sau liền lập tức thay lên, tuyệt đối không tạm dừng, cũng tuyệt đối không có tia chậm trễ.

Trong sự chém giết vô tận, một đội khinh binh liên quân cuối cùng đã xông về đầu thành phía trước.

Nhìn đại kỳ liên quân dựng thẳng rũ rềm trên đầu thành, liên quân dưới thành thoáng chốc hoan hô như sóng thần núi thở.

Nhưng, tiếng hoan hô của liên quân còn chưa hạ xuống, một đội tử sĩ quân Tề đã mãnh liệt xung phong liều chết xông đến đầu thành, khinh binh liên quân còn chưa kịp đứng vững gót chân đã bị tử sĩ quân Tề cứng rắn chặn ở đầu thành đánh rơi xuống, đại kỳ liên quân vừa dựng ở đầu thành đã quân Tề chém xuống đầu thành, ngoài thành lập tức vang lên những tiếng thở dài.

***

Bạch Ngôn oán hận, có chút tiếc nuối mà nói:

– Đáng tiếc, lại không đạt được.

– Đây là kết quả trong dự liệu.

Chu Á Phu chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói:

– Bản tướng quân đã sớm nói, Lịch Hạ hào sâu tường cao, thành lũy phòng thủ chắc chắn, cường công là rất khó đạt thắng lợi.

Tuy rằng Bạch Ngôn, Hàn Câu không phục, nhưng phải thừa nhận phán đoán của Chu Á Phu là đúng.

Thời gian trong tiếng kêu thảm thiết lặng yên trôi qua, giữa nhàn rỗi, Chu Á Phu hỏi Bạch Ngôn:

– Bạch Tướng quân, mấy canh giờ rồi hả?

– Hồi bẩm tướng quân, cuộc chiến công thành đã giằng co suốt hai canh giờ rồi!

Lúc nói chuyện, da mặt Bạch Ngôn kịch liệt co giật, bởi vì đây là lần đầu tiên quân Triệu là chủ lực công thành, liên tiếp cường công hai canh giờ, có thể nói quân Triệu thương vong thê thảm và nghiêm trọng. Đoán chừng chỉ sợ thương vong cũng đã vượt qua con số năm ngàn người rồi.

– Hai canh giờ sao?

Chu Á Phu nhẹ nhàng vuốt cằm, nói:

– Cũng đã đến lúc rồi, bắt đầu đi thôi!

Bạch Ngôn đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt hét to với Hàn Câu:

– Hàn Câu tướng quân, mau, quân Hàn mau xuất thủ!

Hàn Câu gật mạnh đầu, lập tức kéo bộ cung cứng, bắn một hỏa tiễn lên không trung, trong chốc lát hỏa tiễn vẽ một đường sáng trên bầu trời sâu kín.

***

Cuối cùng ngoài thành vang lên những tiếng kèn trầm thấp, trong tiếng kèn kéo dài mãi không thôi, liên quân vừa mới tấn công mạnh thành trì lập tức như thủy triều lui trở về.

Tình hình nguy hiểm được giải trừ, không ít tướng sĩ quân Tề thoáng chốc tê liệt ngồi ở đầu thành.

Sau một loáng, đầu thành rơi vào biển cả vui sướng, liên quân bị đánh lùi, thành trì đã giữ được!

Điền Thảo chống kiếm, thở hổn hển, trong lòng lại vô cùng vui mừng, nhưng hắn lại có cảm giác, liên quân vẫn chưa dốc hết toàn lực, sao bọn họ lại lui binh? Làm chủ tướng thủ thành, Điền Thảo phải nghĩ càng nhiều, làm được càng nhiều, liên quân có thừa lực trở ra, hay là có chuẩn bị gì phía sau?

Điền Thảo đang nghi hoặc, chợt có một tiểu giáo chỉ ngón tay về phía đông kêu to:

– Mau nhìn, lửa!

Trong lòng Điền Thảo khẽ chấn động, nhìn theo hướng ngón tay Tiểu giáo chỉ, quả nhiên thấy phía đông xa xôi có những ánh lửa quỷ mị hiện ra, trong trong thời gian ngắn, đốm lửa kia hóa thành ánh lửa bát ngát khôn cùng, dùng đầu ngón chân đếm cũng có thể nghĩ ra, có một đội quân khổng lồ đang hành quân đến!

Tiếng hoan hô trên đầu thành thoáng chốc dừng lại, tất cả tướng sĩ coi giữ thành đều chỉ trỏ về phía đông, âm thầm kinh hãi, liên quân công thành ở cửa bắc vừa rút đi, cửa đông lại nghênh đón một đợt tấn công khác của liên quân? Binh lực liên quân sung túc, có thể chia tấn công, nhưng binh lực quân coi giữ thành không đủ, còn phải gấp rút tiếp viện cửa đông.

Nhóm Giáo úy, Tư Mã, Quân Hầu thần sắc như đất, quay sang nhìn Điền Thảo, tuy rằng bọn họ cũng đã mệt mỏi rồi nhưng để bảo vệ thành trì, bọn họ không còn lựa chọn nào khác.

Dường như Điền Thảo lại có chút hiểu, trong con ngươi lại sáng lên trước nay chưa từng có.

– Hiểu rồi, ta hiểu rồi!

Nghĩ thông suốt hết thảy, ngón tay Điền Thảo chỉ về phía đông hưng phấn kêu to:

– Quân viện binh, quân viện binh của Thân Đồ tướng quân tới rồi, ha ha ha, đó là quân viện binh của chúng ta!

Từ năm ngày trước, Điền Thảo cũng đã nhận được bồ câu đưa tin từ Lâm Truy, nói là Thân Đồ Gia đã lĩnh ba vạn binh tới cứu viện, tính thời gian, cũng đã sắp đến rồi.

– Hả, quân cứu viện?

– Quân cứu viện của chúng ta?

– Đại quân của Thân Đồ tướng quân sao?

Nhóm Giáo Úy, Tư Mã, Quân Hầu ngơ ngác nhìn nhau, rõ ràng cũng không quá tin tưởng.

Nhưng suy đoán của Điền Thảo rất nhanh được nghiệm chứng, ánh lửa xuát từ phía đông đột nhiên vòng chuyển hướng, nghiêng hướng về phía bắc. Liên quân vừa rút đi từ cửa bắc thì bắt đầu bày trận kêu loạn ở ngoài thành, chợt trong ngọn lửa sáng rõ, thậm chí có thể nhìn tinh tường thấy vẻ mặt tướng sĩ liên quân đầy bối rối.

– Mau nhìn, đại kỳ, đại kỳ quân Tề!

Lại có binh lính kêu to.

Màu sắc đại kỳ của các quốc gia không giống nhau, còn đại kỳ nước Tề là màu tím, phân biệt rất rõ.

Trong chốt lát trên thành nổ tung, quân cứu viện, đúng là quân cứu viện của Thân Đồ Đại Tướng quân rồi!

Trong tiếng kèn trống kéo dài vang động trời đêm, không đến hai khắc, từ phía chân trời hướng đông là đại quân nước Tề liền tấn công mãnh liệt đụng vào trong trận liên quân đang vội vàng bày trận, bắt đầu kịch liệt chém giết.

– Ha ha ha, tới lúc phản công rồi!

Điền Thảo nâng trường kiếm, khàn cả giọng ngửa mặt lên trời hú dài:

– Các tướng sĩ, theo bản tướng quân giết ra khỏi thành đi, một trăm ngàn đầu người đang chờ các ngươi đi lĩnh, con mẹ nó các ngươi còn chờ gì nữa?Giết, cùng lão tử đi giết..

– Giết giết giết…

Trong tiếng hò hét như thủy triều, quân coi giữ nước Tề vừa mệt mỏi muốn chết như gà bị cắt tiết nháy mắt trở nên phấn khởi không ngừng, lập tức theo Điền Thảo cuồn cuộn xuống thành, của thành đóng chặt lập tức chậm rãi mở rộng, cầu treo từ trên cao lập tức chậm rãi hạ xuống, lập tức nhiều đội quân coi giữ thành xung phong liều chết xông ra khỏi cửa thành.

***

Trên đỉnh núi nhỏ cách đó không xa, Bạch Ngôn, Hàn Câu đều không dám tin, sao lại biến thành thế này?

Thậm chí Hàn Câu còn ra sức dụi hai mắt mình, không sai, cửa thành ở dưới Lịch Hạ đã mở rộng rồi, quân coi giữ cũng đã giết ra khỏi thành rồi. Rõ ràng, bọn họ dự tính phối hợp cùng với “quân cứu viện” đang kịch liệt đánh nhau với liên quân đang bày trận rối loạn. Bọn họ đánh nhau rất giống, chỉ đáng tiếc, đó cũng là cạm bẫy trí mạng.

Bạch Ngôn, Hàn Câu liếc nhau, lại khi nhìn sang Chu Á Phu, trong mắt hai người đã toát lên vẻ nghiêm trọng, nếu ai bởi vì Chu Á Phu trẻ tuổi mà coi thường hắn, vậy thì nhất định sẽ hối hận. Người này tuy rằng tuổi trẻ nhưng dụng binh lại cực kỳ thận trọng, vừa trầm ổn lại đủ cay độc, sao giống một hậu sinh mới mười tám tuổi chứ?

Nhưng căn bản Chu Á Phu không thèm để ý tới Bạch Ngôn, Hàn Câu, chỉ quay đầu lại phân phó tiểu giáo quân Hán:

– Phát tín hiệu, Đào lâm doanh có thể xuất kích rồi.

Đào lâm doanh là bản bộ tinh binh của Chu Á Phu, bởi vì đóng quân ở rừng đào mà gọi như vậy, tuy binh lực không nhiều lắm, chỉ có năm ngàn người nhưng lại được xưng tụng là huấn luyện có tố chất, hơn nữa trang bị rất hoàn mỹ.