Chương 531: Thả lưới chờ đợi

Giết!

Điền Thảo đi đầu dẫn kiếm rống giận.

– Giết giết giết…

Hơn hai ngàn quân coi giữ Lịch Hạ giống như mãnh hổ ra trận, cùng hô hưởng ứng.

Điền Thảo và tướng sĩ thủ quân phản kích ra khỏi thành nhanh chóng tiếp cận chiến trường đang loạn xị bát nháo phía trước, thậm chí đã có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt “tướng sĩ hai quân” đang chém giết nhau đã vô cùng dữ tợn rồi.

– A, không đúng!

Điền Thảo đang thúc ngựa chạy về phía trước đột nhiên giật mình.

Không biết từ lúc nào, liên quân đang ở thế “liều chết chém giết” cùng với tướng sĩ quân Tề không ngờ đã dừng lại, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn lại bên này, tuy rừng khoảng cách cực xa nhưng thậm chí Điền Thảo có thể cảm giác rất tinh tường, trên mặt tướng sĩ đối diện toát lên vẻ châm chọc, cạm bẫy, đó là cạm bẫy!

– Dừng lại, toàn quân dừng lại!

Điền Thảo vội ghìm ngựa dừng lại, đột nhiên giơ tay phải lên.

Nhưng, không đợi quân coi giữ phía sau dừng bước, dưới bầu trời vốn tối đen đầy quỷ mị liền xuất hiện ra vô số ánh lửa, ngàn vạn cung tiễn thủ của liên quân đã kéo căng dây cung, lập tức đem từng nhánh từng nhánh hỏa tiễn bắn lên không trung, gào thét hướng về phía quân coi giữ.

– Lui mau, lui về mau…

Điền Thảo quay đầu ngựa, đánh ngựa đi.

Một loáng sau, hỏa tiễn bát ngát dầy đặc đã rơi xuống, tướng sĩ thủ quân ra khỏi thành phản kích không kịp đề phòng lập tức ngã xuống đất thành từng mảng. Điền Thảo ra sức múa kiếm trong tay, lưng cũng đã bị trúng hai mũi tên, ngựa dưới háng cũng đã trúng vài mũi tên, lập tức phát điên lao như bay về phía trước.

– Giết giết giết…

Sau đó là đợt hỏa tiễn thứ hai tiếp tục xâm nhập, nhiều đội binh giáp liên quân từ hai bên bụi cỏ gần đó nhảy dựng lên, giơ kiếm sắc bén, giáo dài đen nhanh xông tới chém giết bao vây quân coi giữ. Trong vòng vậy, hơn hai ngàn quân coi giữ đã hỗn loạn, kêu gào điên cuồng.

– Ha ha ha ha…

Điền Thảo ra sức quất roi vào ngựa, cuối cùng đã xung phong liều chết xông ra khỏi vòng vây kín mít của phục binh liên quân. Tuy nhiên khi tới dưới cửa thành lại quay đầu nhìn, hơn hai nghìn quân coi giữ mang ra khỏi thành đã không còn đến năm trăm người, hơn nữa người nào cũng sức cùng lực kiệt, không ít tướng sĩ cũng giống như y, trên người đều trúng tên.

Trong lòng Điền Thảo lộ vẻ sầu thảm. Một chút mà đã tổn thất nhiều binh lực như vậy, chỉ sợ khó giữ được Lịch Hạ.

Đang định tiến lên kêu cửa, trên đầu thành vốn tối đen như mực giữa lúc này đột nhiên lại hiện lên ánh lửa chói mắt, lập tức một đoàn binh giáp đột ngột hiện lên đầu thành. Điền Thảo vô cùng giật mình ngẩng đầu lên nhìn, thấy trong ánh lửa có đại kỳ quân Hán màu đỏ thẫm. Đúng vậy, là đại kỳ quân Hán!

Dưới đại kỳ quân Hán là một viên tiểu tướng mặc áo bào trắng đang hiên ngang đứng trang nghiêm.

Tiểu tướng mặc áo bào trắng mỉm cười với Điền Thảo, cao giọng:

– Điền Thảo tướng quân, Chu Á Phu ở đây đợi đã lâu.

– Chu Á Phu? Ngươi là Chu Á Phu?

Điền Thảo ba phần không tin, bảy phần đã khiếp sợ. Nghe người ta nói chủ tướng liên quân Chu Á Phu là một hậu sinh nhược quán (cách gọi thanh niên khoảng 20 tuổi), y còn không tin, hôm nay vừa thấy thì quả thực như thế, lại liên tưởng đến việc dụng binh trầm ổn, chuẩn và độc. Trong lòng Điền Thảo lập tức trầm xuống.

– Tướng quân, nơi này không nên ở lâu, đi mau!

Dưới đầu thành, có tiểu giáo quân coi giữ hét lớn.

– Đi?

Vẻ mặt Điền Thảo sầu thảm. Chu Á Phu đã thiết kế cạm bẫy chu đáo chặt chẽ như này, còn để cho y có cơ hội sao? Lập tức y thở dài lắc đầu:

– Đi không được rồi, chỉ sợ là chúng ta đi không được rồi.

Còn chưa dứt lời, hai bên trái phải liền nổi lên tiếng chém giết, một đoàn binh giáp từ trong bóng tối dựng lên, gần như là cùng đồng thời, truy binh đuổi theo sau cũng giết tới gần, lập tức đem vây Điền Thảo và hơn năm trăm tàn binh thành ba tầng ngoài ba tầng trong. Điền Thảo thở dài, nâng kiếm lên cổ tự hủy diệt mình.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một mũi tên Lang Nha từ trên đầu thành đã bắn xuống trúng vào kiếm Điền Thảo.

“Keng”

Kiếm trong tay Điền Thảo rơi xuống đất, Điền Thảo mờ mịt ngẩng lên, thấy Chu Á Phu trên đầu thành cũng vừa thu lại bộ cung cứng, chắp tay hành lễ:

– Vãn bối đã nghe nghĩa danh tướng quân, vì mấy trăm tên tướng sĩ mà tính, vì hơn mười vạn dân chúng Tế Bắc mà tính, tướng quân quyết không thể phí hoài bản thân mình, nếu không tiếc mạng sống, sao không đi vào nói một lời?

Điền Thảo ảm đạm quay đầu lại nhìn, thấy hầu hết vẻ mặt của hơn năm trăm tàn binh bại tướng đều lo sợ không yên, trong ánh mắt đầy cầu mong hướng về y, từ trong ánh mắt những tướng sĩ này, Điền Thảo thấy được sự lưu luyến vô cùng đối với sinh mạng. Lập tức Điền Thảo than khẽ một tiếng, xoay người xuống ngựa, lạy dài về phía Chu Á Phu trên đầu thành…

Ba mươi dặm phía đông thành Lịch Hạ, Thân Đồ Gia đang dẫn ba vạn đại quân trên đường vội vàng tiến đến.

Trong tiếng vó ngựa dồn dập, một thám báo từ phía trước phi như bay đến, từ trên lưng ngựa chắp tay hành lễ:

– Tướng quân, tiểu nhân ở phía trước cản được hai bộ khả nghi là đào ngũ.

– Lính đào ngũ?

Trong lòng Thân Đồ Gia khẽ động, nói:

– Dẫn tới.

Hai gã thủ thành cả người đầy thương tích, mặt xám như tro được dẫn tới trước mặt Thân Đồ Gia. Tuy rằng nhếch nhác nhưng hai gã tiểu tốt này lại cực kỳ kiên cường, thấy Thân Đồ Gia cũng không quỳ xuống, mà cứng cỏi lớn tiếng:

– Hồi bẩm tướng quân, chúng ta không phải là lính đào ngũ, chỉ là bị liên quân đánh tan tác thôi.

– Cái gì, bị liên quân đánh tan?

Thân Đồ Gia cau mày:

– Điền Thảo đánh kiểu gì vậy? Lịch Hạ binh ít không đủ để thủ thành, sao hắn dám ra khỏi thành dã chiến?

Tiểu tốt đáp:

– Hồi bẩm tướng quân, đêm qua liên quân tới công thành rồi lại gấp rút thu quân, đột nhiên từ phía đông lại xuất hiện một đội quân Tề. Điền tướng quân tưởng rằng là đại quân của tướng quân chạy tới, cho nên mới mang theo quân coi giữ trong thành ra khỏi thành, ý đồ giáp công đánh liên quân, mà không thể ngờ đó là cạm bẫy do liên quân bố trí, kết quả bị thiệt hại nặng nề.

– Cái gì?

Thân Đồ Gia nghe vậy chấn động:

– Lịch Hạ thất thủ rồi hả?

– Việc này tiểu nhân không biết.

Tiểu tốt lắc đầu nói:

– Lúc đó trời tối đen, trong hỗn loạn nên tiểu nhân cũng không rõ phương hướng, may mắn giết ra được khỏi vòng vây, kết quả là đã cách xa Lịch Hạ rồi. Tiểu nhân nhìn thấy Điền Thảo tướng quân mang theo ba năm trăm binh giáp xông ra khỏi vòng vây, hình như là giết tới dưới thành Lịch Hạ.

– Nói như vậy chưa rõ Lịch Hạ còn hay mất?

Thân Đồ Gia trầm ngâm giây lát, lại cho người đem hai gã bại binh đi xuống.

Có thuộc cấp nói:

– Tướng quân, hai người này bộ dạng khả nghi, không chừng là liên quân giả mạo, hoặc cũng có thể là thân phận thật, cũng rất có thể đã bị bắt làm tù binh liên quân, âm thầm thay lòng, mạt tướng nghĩ không thể dễ tin được.

– Ừm, ngươi nói cũng có lý, binh giả quỷ đạo dã (dùng binh đánh giặc là hành động dối trá), phải có cẩn thận.

Thân Đồ Gia nhẹ nhàng vuốt cằm, lại quay đầu quát:

– Truyền lệnh xuống, đại quân hạ trại ngay tại chỗ, phái nhiều thám mã tìm hiểu tin tức Lịch Hạ.

– Vâng!

Thuộc cấp vâng dạ, nhưng không đợi gã đánh ngựa rời khỏi, lại một thám mã từ phía trước lao như bay đến.

– Tướng quân!

Tới gần, thám mã trên lưng ngựa hổn hển bẩm:

– Liên quân bao vây ba mặt bắc đông nam tấn công mãnh liệt Lịch Hạ, có vài nơi thậm chí liên quân đã xông về phía trước đầu thành, thành trì khả năng thất thủ rồi!

– Hả?

Thân Đồ Gia nghe vậy trầm lòng xuống, hơn mười viên thuộc cấp phía sau sắc mặt biến đổi lớn.

Theo lý thuyết, hiện tại tình hình địch không rõ, tùy tiện tham chiến là cực kỳ mạo hiểm, nếu chẳng may trúng kế của liên quân, chẳng những không cứu được Lịch Hạ, còn có thể dẫn đến ba vạn đại quân bị diệt, càng khiến cho toàn bộ nước Tề diệt vong. Nhưng vấn đề là, cuộc chiến phía trước đã đến thời điểm cuối cùng, nếu ngồi yên không quan tâm mà nói…chắc chắn Lịch Hạ sẽ thất thủ!

Có thuộc cấp nói:

– Tướng quân, đêm qua Điền Thảo tùy tiện xuất kích, nói không chừng đã sớm binh bại thân chết, thành Lịch Hạ đã sớm bị thất thủ rồi. Nếu quân ta liều lĩnh rất có thể gặp phải phục kích của liên quan, cho nên, đang trong lúc không biết rõ tình hình hư thực của liên quân cùng với việc Lịch Hạ đã mất hay chưa, quyết không thể nóng vội.

Lập tức có thuộc cấp phản bác:

– Nếu Điền Thảo chạy thoát trở về, nếu Lịch Hạ không thất thủ thì sao? Nếu như vậy, chúng ta ngồi yên không quan tâm tới, thấy chết mà không cứu, chẳng phải chuyện lớn càng sai lầm? Liên quân vốn đã có ưu thế về binh lực, nếu như không có thành Lịch Hạ kiên cố và sự tương hỗ của đại quân ta thì chỉ sợ rất khó mà ngăn cản một trăm ngàn liên quân?

Còn có thuộc cấp khác cũng phát biểu ý kiến, hai loại quan điểm trong lúc nhất thời cứ giằng co nhau.

Bỗng nhiên Thân Đồ Gia giơ tay, ngăn sự khắc khẩu giữa các chư tướng, hắn cũng không biết chính xác tình hình phía trước, cũng không dám nói đây không phải là quỷ kế của liên quân, nhưng có một điểm hắn hiểu rất rõ, lúc này quyết không thể do dự, làm hỏng thời cơ chiến đấu, mà nên có quyết định xử trí ổn thỏa, điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo tránh cho Lịch Hạ khỏi sự mạo hiểm lớn nhất.

Lúc này Thân Đồ Gia liên tiếp hạ quân lệnh:

– Tả Tư Mã, phái thêm thám báo toàn lực tra xét không loại bỏ bất kể rừng rậm gần đó, một khi phát hiện phục binh liên quân, lập tức thổi kèn cảnh báo; Tả Giáo úy, dẫn tả doanh hỏa tốc tiếp viện Lịch Hạ, ven đường nếu có tập nhiễu đơn lẻ, không cần để ý; các chư tướng còn lại đem nhân mã bản bộ theo bản tướng quân tiến vào sau.

Quân lệnh vừa xuống, hơn mười thuộc cấp ầm ầm vâng dạ, lĩnh mệnh đánh ngựa đi.

Không thể không nói, Thân Đồ Gia vẫn tương đối cẩn thận, bài binh bố trận như vậy cũng có thể nói là nhọc lòng, Nếu từ nơi này đến Lịch Hà mà tất cả trong khu rừng rậm gần đó đều không có phục binh, vậy thì Tả doanh của Tả Giáo uy sẽ nhanh chóng tiếp viện được, nếu gần đó phát hiện phục binh, Thân Đồ Gia sẽ quyết định hy sinh Tả doanh để bảo toàn cho đại quân…

– Điền tướng quân, mời.

Chu Á Phu giờ cốc rượu lên, cười kính Điền Thảo.

Vẻ mặt Điền Thảo chua xót, nâng cốc rượu lên kính lễ Chu Á Phu, sau đó dùng tay áo che uống một hơi cạn sạch.

Nơi này là Quận Thủ phủ trong thành, nhưng lại có thể nghe rất rõ tiếng chém giết loạn xị bát nháo từ ba cửa bắc đông nam vọng đến, đó không phải là hai quân chân chính chém giết, mà là màn do Chu Á Phu đạo diễn ra, liên quân đã thả lưới ở dưới thành Lịch Hạ chờ đợi, Thân Đồ Gia có sa lưới hay không?

Từ tình cảm cá nhân, Điền Thảo cũng không hy vọng Thân Đồ Gia trúng kế sa lưới, nhưng lý trí lại nói cho y biết, chỉ sợ Thân Đồ Gia cũng khó mà thoát khỏi kế của Chu Á Phu, đừng nhìn Chu Á Phu tuổi trẻ, nhưng dụng binh không hề kém sự lão luyện, tuy Thân Đồ Gia cũng là lão tướng trải qua trăm trận chiến trên chiến trường, nhưng so sánh thì chưa hẳn đã bằng.

Rất nhanh có thuộc cấp đi vào bẩm báo:

– Tướng quân, quân cứu viện nước Tề đã tới rồi!