Chương 534: Lưỡi nở hoa sen

Đang lúc xôn xao, chợt có người kêu to lên:

– Tướng quốc đến, Tướng quốc đã tới rồi!

Triệu Tịch và các tướng phía sau vội ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy Lâu Kính cưỡi ngựa vội vàng chạy tới, còn cách thật xa, đã liên tục vẫy tay với Triệu Tịch, hô lớn nói:

– Thượng Tướng Quân, Thượng Tướng Quân…

Nhìn thấy binh sĩ mặc áo giáp quân Sở đi phía sau Lâu Kính, lại một lần nữa Triệu Tịch và các tướng thay đổi sắc mặt.

Đến khi gần lại, Lâu Kính liên tục thở hổn hển nói:

– Khá tốt khá tốt, đến không quá muộn…

Triệu Tịch trừng mắt nhìn binh giáp quân Sở phía sau Lâu Kính, lạnh lùng ngắt lời nói:

– Tướng quốc, những người này đến đây có ý gì?

Lâu Kính thở dốc nói:

– Thượng Tướng Quân, Hàn Hạp thật sự đã nguy rồi, hơn nữa Sở vương đã đáp ứng phong Điền Hoành làm Tề vương, Hàn Hạp độc tài không đáng để các tướng sĩ ngọc nát đá tan cùng quân Sở.

Lời này vừa nói ra, một nhóm phía sau Triệu Tịch lập tức một mảnh xôn xao.

Đối với Hàn Hạp, thực ra các tướng sĩ quân Tề cũng chưa tạo nên tình cảm sâu sắc. Dù sao Hàn Tín làm Tề vương hơn mười năm, hơn nữa lại không thể nào lôi kéo được lòng người, nếu không ỷ vào chiến công hiển hách, chỉ sợ sớm đã bị cường hào đất Tề đuổi đi, Hàn Tín đã như thế, thì Hàn Hạp lại hơn thế nữa. Điều làm cho các tướng sĩ xôn xao chính là việc Sở vương phân phong và để Điền Hoành quay về nước Tề.

Không chỉ có tướng tá, ngay cả những binh lĩnh khi nghe nói như thế ngay cũng bắt đầu xôn xao bàn tán, hiển nhiên, so sánh với hai cha con Hàn Tín, Hàn Hạp là người vùng khác, nhóm tướng sĩ quân Tề càng muốn Điền Hoành từng là hậu duệ của cố Tề vương đến làm đại vương bọn họ, Vương chính là Vương, người xưa coi trọng người đại nghĩa, đây thật không phải là nói bừa.

Vương hầu, tướng quân đâu phải cứ con dòng cháu giống? Lời này là từ miệng hai tên côn đồ Trần Thắng, Ngô Quảng hô lên, bây giờ còn cách bạo loạn ở Đại Trạch Hương chưa tới ba mươi năm. Quan điểm như vậy còn xa chưa đi sâu vào suy nghĩ lòng người, xuất thân, huyết thống vẫn là một quan điểm được tôn sùng phổ biến tại xã hội thượng lưu cổ đại. Sử dụng câu thuật ngữ của hậu thế, đó chính là giá trị cao nhất.

Triệu Tịch cũng có chút dao động, tuy nhiên dù sao ông cũng là lão tướng đã trải qua trăm trận chiến trên sa trường, sẽ không dễ dàng bị mắc lừa như vậy, lập tức rút kiếm áp chế những tướng sĩ đang xôn xao phía sau. Sau đó lạnh lùng nhìn Lâu Kính nói:

– Tướng quốc, lưỡi nở hoa sen mặc ngươi lưỡi nở hoa sen, bản tướng quân cũng tuyệt đối không tin, Thánh Thượng sống hay chết, đợi bản tướng quân giết quay về Lâm Truy lập tức có thể biết kết quả.

– Giết quay về Lâm Truy biết kết quả?

Hạng Chính thản nhiên mỉm cười, nói:

– Thượng Tướng Quân vẫn còn nghĩ rằng mình có cơ hội giết quay về Lâm Truy sao? Ngươi cũng nên suy nghĩ, nếu không phải Hàn Hạp quả thật đã nguy, nếu không phải quân ta đã khống chế hoàn toàn Lâm Truy, nếu không phải đại cục Lâm Truy đã định, bản Thái Tử sao dám chia quân đến thành đông đại doanh?

Nói tới đây, vẻ mặt Hạng Chính đột nhiên trùng xuống, lạnh lùng nói:

– Thượng Tướng Quân, bản Thái Tử không ngại nói thẳng với ngươi, nếu như ngươi cứ một mực cố chấp, muốn vì Hàn Hạp độc tài kia mà ngọc nát đá tan với Đại Sở ta, lập tức bản Thái Tử sẽ không khách khí. Dám cả gan chống lại Đại Sở Vương ta, tất cả… giết!

Nghe nói như thế, Lâu Kính căng thẳng tim như muốn nhảy ra lồng ngực rồi, vị Thái Tử này cũng quá mãnh liệt, không biết tốt xấu như thế nào? Vẫn coi nơi này là Tỷ Lăng hay là Lạc Dương sao? Triệu Tịch cũng không phải là tuổi trẻ hai mươi không có đầu óc. Ông là lão tướng sa trường bò ra trong đống người chết, sao sẽ bị người này dọa mà sợ?

Hơn nữa, dù nói như thế nào thì Triệu Tịch cũng là Thượng Tướng Quân nước Tề, lại là lão tướng giỏi còn lại trong quân, rất nhiều tướng tá trong quân đều là một tay lão cân nhắc đề bạt, dùng lời này uy hiếp Triệu Tịch, là kế hoạch thật sự sai lầm, đây chẳng phải là muốn ép tướng sĩ dưới trướng Triệu Tịch cùng chung một mối thù hay sao? Thật không biết suy xét, không biết suy tính.

Quả nhiên, không ít tướng tá quân Tề nghe nói như vậy, trong con ngươi đều lộ ra vẻ thú tính, một đám tay đè chuôi kiếm tất cả đều tụ tập tới phía sau Triệu Tịch, hiển nhiên, chỉ cần Triệu Tịch ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự dẫn quân đánh l đến. Chứng kiến tình hình lúc này, Lâu Kính lại càng căng thẳng khó thở.

Vẻ mặt của Hạng Chính lại rất ung dung, dường như đều nắm vững tất cả.

Triệu Tịch lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạng Chính, dường như muốn tìm một chút manh mối từ biểu hiện ánh mắt của người thanh niên này, tuy nhiên điều làm lão thất vọng chính là, ánh mắt và vẻ mặt của đối phương vẫn rất bình tĩnh, khi ánh mắt lão sắc bén nhìn chăm chú, ngay cả một tia lóe lên đều không có, nhất thời trong lòng Triệu Tịch run sợ, thật sự Thánh Thượng đã chết rồi sao?

Triệu Tịch tuyệt đối không tin một thanh niên hai mươi tuổi có thể làm tòa núi Thái Sơn đổ xuống trước mắt mà không biến sắc mặt, dù là Thái Tử nước Sở cũng không có khả năng, cho nên, đối phương có vẻ bình tĩnh, ung dung như thế, vậy chỉ có một cách giải thích, thật sự là hắn có điều để dựa vào nên mới không lo lắng, nói cách khác, những điều hắn nói đều là sự thật.

– Chỉ bằng hai ba nghìn nhân mã của ngươi mà dám uy hiếp bản tướng quân?

Triệu Tịch lạnh lùng phản bác.

Hạng Chính thản nhiên cười, nói:

– Vậy thì, hơn hai mươi nghìn tinh nhuệ quân Sở bên trong thành Lâm Truy, không biết có đủ hay không?

Dừng lại một chút, Hạng Chính lại nói:

– Nếu Thượng Tướng Quân còn thấy chưa đủ, thì ba mươi nghìn đại quân nước Yến, nước Bắc Điêu, cùng với một trăm nghìn đại quân nước Hán, Hàn, Triệu thì sao? Không ngại nói cho Thượng Tướng Quân cùng với các tướng sĩ, ba mươi ngàn đại quân doThân Đồ tướng quân chỉ huy đã bị liên quân các nước Hán, Hàn, Triệu đánh diệt ở Lịch Hạ, hơn nữa toàn quân bị giết.

Tướng tá và sĩ tốt phía sau Triệu Tịch lại một lần nữa xôn xao, đây là một tin lớn cực dữ đả kích vào lòng tin của bọn họ, bây giờ bọn họ khăng khăng một mực nguyện chết trung thành với Hàn Hạp cũng đã bắt đầu dao động, bởi vì sự thật rất tàn khốc, tình thế rất ác liệt, nếu bọn họ muốn sống sót, thật sự chỉ có thay đổi địa vị thôi.

– Còn có chuyện này.

Hạng Chính cười cười, nói tiếp:

– Căn cứ vào tin tức tin cậy, Hán vương, Hàn vương cùng với Triệu vương đã bàn bạc xong, tính toán phong Lã Đài làm Tề vương, bản Thái Tử muốn hỏi Triệu tướng quân cùng với các quân tướng sĩ, các ngươi muốn một người khác họ lên làm vua của các ngươi hả, hay muốn họ Điền các ngươi làm vua của các ngươi?

– Vậy còn phải nói, ai con mẹ nó muốn họ khác lên làm Tề vương chứ?

– Đúng vậy đúng vậy, căn bản Điền Hoành chính là Tề vương, để hắn làm Vương, hoàn toàn chính đáng!

Họ Điền là tộc vương đất Tề, lại là dòng họ lớn nhất, trong đó hơn phân nữa các tướng sĩ trong quân đều là họ Điền, Hạng Chính vừa nói dứt lời, lập tức các tướng tá họ Điền lớn tiếng đứng lên đánh trống reo hò, một ít quân tướng sĩ quan niệm vương đạo đất Tề ăn sâu bén rễ cũng đều phụ họa. Triệu Tịch cũng có chút dao động, ông cũng có xu hướng để Điền Hoành làm Vương, mà không phải là Lã Đài.

Hơn nữa, biểu hiện của Hạng Chính lại rất bình tĩnh, làm cho Triệu Tịch cũng có chút tin.

– Tốt lắm, vậy mời Thượng Tướng Quân lập tức chọn lựa ba nghìn quân tinh nhuệ cùng bản Thái Tử vào thành duy trì trật tự.

Dứt lời, Hạng Chính giơ tay chỉ ra thành đông đại doanh, cất cao giọng nói:

– Về phần tướng sĩ còn lại, về đại doanh trước đợi lệnh đi.

*****

Hàn Hạp trang phục đầy đủ, đang cầm kiếm tuần tra phòng thủtường thành.

Đêm dài dằng dặc đã qua, cuối cùng sắc trời đã sáng, nhìn thấy mặt trời đỏ lập lòe đang từ từ dâng lên từ đường chân trời phía Đông, Hàn Hạp thở phảo nhẹ nhõm thật dài, không khỏi đắc ý quay đầu lại cấm quân Giáo Úy nói:

– Như thế nào, trẫm nói không có sai? Cái gọi là quân Sở chỉ là giả trang thôi, đây chỉ là phô trương thanh thế mà thôi.

Cấm quân Giáo Úy xấu hổ vô cùng, nghĩ lại biểu hiện của mình đêm qua, thật sự là quá kém cỏi.

Tuy nhiên cấm quân Giáo Úy vẫn có cơ sở nghi vấn, lập tức hỏi:

– Bệ hạ, bên trong thành Lâm Truy xảy ra biến cố lớn như thế, bên phía Thượng Tướng Quân sao không hề có động tĩnh gì?

– Đó là Thượng Tướng Quân chu đáo.

Hàn Hạp cười nói:

– Người ta dù sao cũng là lão tướng trải qua trăm trận chiến trên sa trường, chẳng lẽ lại bị thủ đoạn quân giặc bịt mắt? Ngươi cũng nghĩ xem, đêm tối tự tiện điều binh, chẳng phải là rất dễ dàng bị quân giặc đuổi theo? Ngươi yên tâm, chưa đến nửa canh giờ nữa, đại quân Thượng Tướng Quân sẽ vào thành cứu giá.

Cấm quân Giáo Úy lại nói:

– Nhưng lại không biết là ai ở đây gây rối?

– Việc này còn phải suy đoán?

Mắt Hàn Hạp lộ ra tia sáng, điềm nhiên nói:

– Tất nhiên là phần tử dòng họ Điền còn lại chưa giết hết, khi tiên đế còn tại vị bọn chúng đã cực kỳ không an phận, hiện lại liên minh sáu nước lại cùng tiến đến xâm chiếm, bọn chúng nghĩ đây chỉnh là thời cơ chín muồi để động thủ, vừa lúc nhân cơ hội này một lưới hãy bắt hết bọn chúng.

– Bệ hạ, tướng quân, bên kia có tướng giặc đã tới!

Chợt có cấm quân kêu to lên.

Hàn Hạp, cấm quân Giáo Úy vội quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy trên đường lớn thành nhỏ cửa nam xuất hiện một mảng lớn cờ rậm rạp, Hàn Hạp nhìn qua, lập tức thấy được hai mặt cờ lớn làm gã giật mình, một bên là cờ quân Sở màu vàng sáng, một bên lại không ngờ là cờ lớn quân Tề màu tím.

Lại thấy chữ trên cờ lớn quân Tề, suýt chút nữa hai mắt Hàn Hạp tối sầm tại chỗ bất tỉnh.

Không ngờ mặt cờ lớn quân Tề thêu lên chữ “ Thượng Tướng Quân Đại Tề Triệu Tịch”, điều đó không có khả năng, tại sao đại kỳ trong quân Triệu Tịch lại có đại kỳ tặc binh quân Sở cùng đi?

Tuy nhiên Hàn Hạp vẫn cảm thấy hy vọng còn lại một tia may mắn, lúc này dụi dụi mắt, nhìn xa hơn dưới cờ lớn màu tím, sau đó sự thật tàn khốc làm cho gã vô cùng nặng trĩu, dưới cờ lớn màu tím, thúc ngựa đi không phải Triệu Tịch thì còn có ai? Triệu Tịch này đã phản, y thật sự cùng quân giặc đi thành một khối!

*****

Gần như là đồng thời Hàn Hạp và Triệu Tịch nhìn nhau, Triệu Tịch cũng nhìn thấy Hàn Hạp đứng dưới ô vàng.

Tuy nhiên lúc này, Triệu Tịch đã bị Hạng Chính, Lâu Kính làm cho đứng trên “thuyền hải tặc” rồi, muốn thay đổi cũng không thể được, chỉ có điều vẫn cảm thấy khó tránh khỏi oán giận, quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn Lâu Kính một cái, cả giận nói:

– Tướng quốc nói dối ta!

Lâu Kính cười ha ha, ngụy biện nói:

– Thượng Tướng Quân, bổn tướng cũng không có nói dối ngươi, bổn tướng chỉ nói Hàn Hạp gặp nguy, lại không nói hắn đã nguy mà chết.

Dứt lời, Lâu Kính lại chỉ vào bó củi lớn còn sót lại đốt trước cửa thành, nói tiếp:

– Ngươi coi, đó không phải là dấu vết Hàn Hạp nguy mà lưu lại sao?

– Ngươi đây nói láo.

Triệu Tịch giận dữ, lập tức lại thở dài nói:

– Thôi đi, hiện tại việc đó với ngươi còn có ý nghĩa gì?

– Thượng Tướng Quân lời này mới là mấu chốt.

Sắc mặt Lâu Kính ngay ngắn, nghiêm nghị nói:

– Cái gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ta và ngươi đều là người lão Tề, không đáng vì Hàn Hạp độc tài ngoại lai mà ngọc nát đá tan cùng quân Sở, không phải sao?

Khi nói chuyện, đoàn người đã đi tới ngoài cửa Nam thành nhỏ, Hạng Chính thúc ngựa tiến lên, ngẩng đầu quát to:

– Tất cả quân tướng sĩ trên thành nghe rõ, Hàn Hạp đã làm điều ngang ngược, đã vứt bỏ dân chúng nước Tề, Sở vương đã phong Điền Hoành làm Tề vương, ít ngày nữa là được trở về Lâm Truy kế vị, lúc này các ngươi không hàng thì đợi đến khi nào?