Chương 535: Thu mua lòng người

Nước Xương cách phía tây Lâm Truy không đến trăm dặm, có thể nói Lâm Truy là cánh cửa cuối cùng ở phía tây…

Chu Á Phu lấy tướng đầu hàng Thân Đồ Gia dẫn đường, không đánh mà thắng liền bức hàng huyện lệnh nước Xương. Nhưng mà, liên quân nước Hán, Hàn, Triệu vừa mới tiến vào huyện thành nước Xương thì một tin tức kinh người truyền đến trong quân.

– Ngươi nói cái gì?

Chu Á Phu lao tới nắm tay Thiết Kiếm Tử Sĩ tới báo tin, rít gào không tin nói:

– Lâm Truy lại bị quân Sở đoạt lấy trước rồi hả? Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Điều này sao có thể?

Chu Á Phu nói liên tiếp ba câu không có khả năng, như vậy đủ để thấy y quả quyết không thể có kết quả như vậy.

Triệu Tướng Bạch Ngôn cũng khó có thể tin nói:

– Hôm qua vừa mới nhận được tin cấp báo, quân Sở vừa mới đến Bác Dương, còn có cách Lịch Hạ chưa tới hai trăm dặm, bọn họ làm sao có thể trong một đêm đuổi tới Lâm Truy?

Thiết Kiếm Tử Sĩ báo tin cười khổ nói:

– Hai vị tướng quân có điều không biết, quân Sở là từ phía đông Thái Sơn qua đấy.

– Đông Thái Sơn?

Chu Á Phu rùng mình trầm giọng nói:

– Hiểu rồi, toàn bộ rõ ràng rồi! Ta nói quân Sở hành quân tốc độ chậm chạp như thế, hóa ra đây chỉ là cách để che mắt, đây chỉ là cách để che mắt.

Dừng lại một chút, Chu Á Phu lại nói tiếp:

– Không đúng, vẫn là không đúng, nếu vượt qua đông Thái Sơn, tối đa cũng chỉ được năm ba nghìn người, làm sao có thể lấy được Lâm Truy?

– Việc này tiểu nhân không được rõ lắm.

Thiết Kiếm Tử Sĩ cười khổ nói:

– Dù sao đêm qua bên trong thành, ngoài thành Lâm Truy cũng chém giết suốt cả đem, lửa lớn cũng đốt suốt cả đêm, tóm lại Lâm Truy đã bị chiếm đóng rồi, Thượng Tướng Quân Triệu Tịch nước Tề đã đầu hàng, Tề vương Hàn Hạp cũng đã dâng thành nhỏ Lâm Truy rồi.

– Cái gì? Hàn Hạp cũng hàng rồi?

Khuôn mặt anh tuấn trẻ trung của Chu Á Phu thoáng chốc trở nên xanh mét, đây là chuyện gì? Liên quân nước Hán, Hàn, Triệu hao hết sức chín trâu hai hổ mới đưa được chủ lực quân Tề của Thân Đồ Gia đến, lại để cho quân Sở từ sau lưng nhặt lấy miếng mồi ngon này? Thiệt hại này liên quân ăn đủ rồi.

Hơn nữa, Hàn Hạp hiến thành, chẳng phải là ngọc tỷ Tần Vương cũng rơi vào tay quân Sở rồi hả?

Trước khi chuẩn bị đi, Thừa tướng dặn dò mình liên tục, tuyệt đối không thể để cho quân Sở đánh vào Lâm Truy trước, nhất là tuyệt đối không thể để ngọc tỷ Tề Vương rơi vào tay quân Sở, nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lời Thừa tướng dặn dò vẫn còn văng vẳng bên tai, bên này đội kỵ binh quân Sở cũng đã xông ra giành Lâm Truy trước, hơn nữa Hàn Hạp đã đầu hàng, tên này đúng là nhu nhược!

Tuy nhiên, tuyệt đối không thể để việc này cứ như vậy mà thôi, phải nghĩ cách xoay chuyển tình hình.

Lập tức Chu Á Phu cho gọi Thân Đồ Gia, Bạch Ngôn, Hàn Câu và Điền Thảo đến trước mặt, dặn dò một hồi, các chư tướng đều đồng ý, rồi lĩnh mệnh đi.

*****

Bên trong thành nhỏ Lâm Truy, hiện giờ đã có nhiều quân Sở trú.

Về phần cấm quân nước Tề căn bản đóng ở trong thành nhỏ, nhưng lại di trú tới bên trong Đại Thành, ba mười nghìn đại quân của Thượng Tướng Quân nước Tề Triệu Tịch cũng từ ngoài thành dời trú về Đại Thành.

Hạng Chính sắp xếp như thế, cũng là thận trọng để đạt được mục đích nào đó.

Thái phó đã từng nói, không thể hại người, không thể không đề phòng người.

Tuy rằng Hàn Hạp đã đầu hàng, tuy rằng Triệu Tịch, Lâu Kính cùng với cường hào đất Tề cũng thể hiện sự thiện ý với nước Sở. Nhưng dù có nói như thế nào, tiến vào chiếm giữ cấm quân Lâm Truy cũng chỉ có ba nghìn người, cho nên cục diện Lâm Truy vẫn có chút tế nhị. Ít nhất phía trước đại quân nước Sở đuổi tới, tất cả đều vẫn còn là một ẩn số.

Tuy rằng quân Sở chiếm giữ thành nhỏ, Hạng Chính cũng không có tùy tiện vào hoàng cung.

Việc này Hạng Chính cũng đủ thông minh, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện kích thích người Tề khi thần kinh đang yếu ớt và mẫn cảm.

Hạng Chính chỉ tạm thời trưng dụng dành dinh của Giáo úy cấm quân nước Tề làm hành dinh tạm thời của mình. Lúc này, hắn đang ở trong hành dinh tạm thời mở tiệc chiêu đãi Hàn Hạp cùng với Lâu Kính và Thượng Tướng quân Triệu Tịch cùng với hơn mười cường hào thế gia của đất Tề. Trên tiệc rượu, chủ và khách trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng trên trán Hàn Hạp lại khó nén được sự chua xót và cô đơn.

Nếu được lựa chọn, đương nhiên Hàn Hạp không muốn nhường ngôi vị, lại càng không nguyện đầu hàng…

Tuy nhiên tiếc nuối chính là, căn bản Hàn Hạp không có lựa chọn nào khác, đừng nhìn lúc đó thành nhỏ Lâm Truy còn chưa thất thủ, hơn nữa bên trong thành nhỏ cũng đóng năm nghìn cấm quân tinh nhuệ. Nhưng căn bản là không dùng được, bởi vì hơn năm nghìn cấm quân này đều là người Lâm Truy, chỉ cần quân Sở gọi đến mấy trăm bô lão thôn quê, lòng quân của cấm quân đã bắt đầu dao động rồi.

Sở dĩ quân Sở có thể công hãm Lâm Truy, không chỉ dựa vào lực lượng quân sự. Hơn nữa là dựa vào lòng dân, hai cha con Hàn Tín, Hàn Hạp làm tổn hại lòng dân, hành vi chỉ thấy lợi trước mắt cuối cùng hôm nay đã nhận được trái đắng, mà hơn mười năm qua nước Sở đã hết sức lôi kéo cường hào đất Tề, thẩm thấu thì cuối cùng cũng được báo đáp nhiều.

Cho nên nói, có kết quả như ngày hôm nay cũng không phải ngẫu nhiên.

Tinh thần của cấm quân nước Tề vừa dao động chút, Hàn Hạp sẽ không có nơi nào dựa vào để chống lại.

Chạy trốn tới Lâm Cù cũng là dự định không khả thi, không có cấm quân đi theo bảo vệ, một mình y đi ra Lâm Truy chạy tới Lâm Cù? Nếu quân Sở không đến chặn lại, chỉ sợ là dọc đường đi trộm cướp có thể lấy mạng của y.

Cho nên cuối cùng, bất đắc dĩ Hàn Hạp phải hiến thành trì, đầu hàng quân Sở.

Nhìn thấy vẻ mặt Hàn Hạp chua xót và cô đơn, Hạng Chính cảm thấy sức nóng cũng không xê dịch gì nhiều, lập tức nói:

– Tề vương, nếu bản Thái Tử không có nhớ nhầm, hẳn là tổ tịch của ngươi ở Hoài Âm đúng không?

Từ lúc đầu hàng đến giờ Hàn Hạp đã hạ chiếu nhường ngôi vị, Hạng Chính vẫn xưng y một tiếng Tề vương, chỉ là xuất phát từ lễ phép mà thôi.

Hàn Hạp vội ngồi thẳng lên, cung kính trả lời.

Hiện giờ thân là tù nhân, sống chết đều ở trong tay người ta, Hàn Hạp muốn không cung kính cũng không được, tuy nói là dâng ngọc tỷ Tần Vương được coi là công lớn, nhưng mà ai biết trong lòng cha con họ Hạng nghĩ gì? Nếu Hạng Trang coi y là một tai họa ngầm, cho nên bày mưu kế cho Hạng Chính ám sát y, cường hào đất Tề cũng không có khả năng xin cứu giúp vì y?

Hạng Chính mỉm cười khua tay nói:

– Tề vương không cần như thế, bản Thái Từ đã dâng tấu phụ vương, giáng chức phong ngươi làm Hoài Âm Hầu, nếu không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, chắc có lẽ phụ vương không bác bỏ biểu tấu của bản Thái Tử ta.

Đương nhiên Hạng Trang sẽ không bác bỏ biểu tấu của Hạng Chính, trên thực tế, căn bản việc này cũng là ý của Hạng Trang.

Bởi vì trong mắt Hạng Trang, thì Hàn Hạp không được tính là một nhân vật, để y sống hay y chết cũng chỉ là một câu chuyện, sở dĩ phải giáng chức phong Hàn Hạp làm Hoài Âm Hầu, lại là vì mua chuộc lòng người đất Tề, tranh thủ thanh danh một người nhân nghĩa, giành chính quyền dựa vào binh mã giáp sĩ, nhưng muốn yên thiên hạ là phải dựa vào lòng dân.

Lòng dân và quân đội, cho tới bây giờ đều là hai vũ khí lợi hại lớn trong tay người thống trị, thiếu một cũng không được.

Một thực tế chính là, nếu hiện tại Hạng Trang giết Hàn Hạp, đương nhiên người Tề sẽ không nói gì, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi sẽ ghi nhớ, Hạng Trang kỳ thật là Hạng Võ, tàn bạo bất nhân, như vậy trong tương lai có một ngày Hạng Trang muốn xưng đế, người Tề có thể sẽ phản hắn, bởi vì bọn họ sợ hãi, lo lắng.

Nhưng, nếu Hạng Trang có thanh danh nhân nghĩa, kết quả khả năng sẽ khác biệt.

Quả nhiên, Hạng Chính vừa nói ra lời này, Lâu Kính, Triệu Tịch cùng với cường hào đất Tề lập tức thay đổi sắc mặt, dù là Hàn Hạp cũng có chút bất ngờ, lập tức hướng về hướng Hạng Chính lạy dài, vô cùng thành khẩn nói:

– Sở vương nhân nghĩa, tiểu Hầu cảm phục. Nhớ lại trước đây đã khiển trách đủ loại với nước Sở, Tiểu Hầu cảm thấy xấu hổ sâu sắc, vô cùng ngượng ngùng.

Theo lời nói này, là những điều Hàn Hạp nói từ trong tâm, vốn tưởng rằng mạng nhỏ không bảo vệ được, cũng chưa từng nghĩ sẽ được phong hầu, hơn nữa lại còn Hầu Hoài Âm trên đất tổ tịch, bất kể thế nào, nói vậy cũng là áo gấm về nhà rồi.

Triệu Tịch, Lâu Kính cùng với hơn mười cường hào đất Tề đều quỳ ngồi dậy khen ngợi Sở vương đại nghĩa.

Hạng Chính nhìn những phản ứng của đám người Hàn Hạp, Lâu Kính, Triệu Tịch, trong lòng cũng có chút bùi ngùi. Nếu muốn tiếp nhận binh quyền từ trong tay phụ vương, trở thành một Vương đủ tư các, hắn còn phải học tập rất nhiều.Thí dụ như Hàn Hạp, Hạng Chính không muốn giết y, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ phải phong y làm Hoài Âm Hầu, cho nên mới nói, gừng càng già càng cay.

***

Tấn đến khi ra khỏi hoàng cung, Điền Hoành vẫn còn như đang ở trong mộng.

Từ năm xưa bị Quán Anh trục xuất khỏi Lâm Truy, Điền Hoành không lúc nào không mơ được quay về đất Tề, một lần nữa làm Vương, vì đây là tâm nguyện cả đời của ông ta. Ông đã từng giây từng phút mà chuẩn bị, nỗ lực, tuy nhiên tiếc nuối chính là, Hạng Trang căn bản không cho ông có cơ hội đích thân lĩnh binh. Điền Hoành biết, là Hạng Trang đề phòng mình.

Không có sự gật đầu của Hạng Trang, Điền Hoành biết mình không có cơ hội nào.

Tuy nhiên, ngay lúc Điền Hoành sắp tuyệt vọng, hạnh phúc lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Vốn tưởng rằng lần này đươc vời tiến cung, chẳng qua là Hạng Trang muốn hỏi mình về tình hình cường hào đất Tề mà thôi, lại tuyệt đối chưa từng nghĩ không ngờ Hạng Trang lại chủ động đề xuất khôi phục vương vị của ông, là Tề Vương, là Tề Vương!

Giờ khắc này, Điền Hoành thật sự muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, tâm nguyện nhiều năm được thực hiện, sao ông không hưng phấn?

Tuy nhiên, Điền Hoành vẫn cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình, bởi vì ông có thể cảm giác được, sau lưng có một đôi mắt âm u lạnh lẽo đang theo dõi ông, đang âm thầm nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của ông, phàm là bất cứ có hành động gì dù nhỏ nhất, chỉ sợ lập tức sẽ rơi vào lỗ tai Hạng Trang. Huyền Y Vệ – luôn có mặt khắp nơi!

Mê mê tỉnh tỉnh trở lại phủ, Điền Phá Bại và Tử Đô cũng đã tới.

– Thúc phụ, Sở vương thật sự khôi phục vương vị của thúc sao?

Điền Phá Bại nôn nóng hỏi:

– Hơn nữa còn là Tề Vương?

Điền Phá Bại không chỉ hưng phấn, mà còn vô cùng nôn nongs, bởi vì Điền Hoành không có con, cũng chỉ có gã là cháu trai ruột thịt. Nếu Điền Hoành khôi phục vương vị, vậy thì Điền Phá Bại gã chính là Thái tử mà không phải ai khác. Mà cho dù tương lai Điền Hoành có Thái tử, vậy thì gã ít nhất cũng có thể trở thành Thượng Tướng Quân.

Tử Đô lại có chút sầu lo, cau mày nói:

– Chủ công, không phải Sở vương đang thăm dò người đấy chứ?

– Hẳn là không.

Điền Hoành lắc đầu, trầm giọng nói:

– Khi Sở vương vừa mới đề xuất đề nghị này, ta kiên quyết không chịu, nếu Sở vương muốn thử thì không cần phải kiên trì mãi như thế.

– Đó mới là lạ.

Tử Đô nói:

– Mấy năm nay Sở vương đề phòng Chủ công, sao lần này thái độ lại khác thường như vậy?

– Haizzz, nghĩ nhiều như vậy làm gì?

Điền Phá Bại lớn tiếng:

– Không cần quan tâm nhiều như thế, chỉ cần thúc phụ trở về đất Tề, đó chính là cá về biển rộng, rồng ẩn nơi vực sâu, khi đó Sở vương muốn thay đổi cũng không được.

Hai mắt Điền Hoành cũng tỏa sáng, chỉ hận không thể đi ngay đên nước Tề, nhưng điều này không thể, Hạng Trang đã nói rõ, thế cục nước Tề vẫn chưa rõ ràng, ông vẫn chưa thể đi.