Chương 536: Châm ngòi ly gián

Đêm tối như mực, nhanh chóng yên tĩnh.

Biến cố gần như là đột nhiên bùng nổ, hơn mười đồn trưởng, Đội suất lĩnh mấy trăm giáp sĩ quân Tề đi đầu ý đồ tấn công thành nhỏ Lâm Truy và cửa nhỏ đông nam Đại Thành thông nhau, quân Sở đương nhiên không cho, kết quả hai bên nổi lên xung đột, hơn mười giáp sĩ quân Tề bị bắn chết, quân Sở cũng bị thương nhiều, kết quả dẫn tới giằng co quy mô lớn.

Trước hết Triệu Tịch nghe hỏi đuổi tới, lúc này hai bên sớm đã giương cung giơ kiếm rồi. . .

– Hồ đồ, ai cho các ngươi tụ tập ở trong này?

Triệu Tịch cố gắng áp chế tình hình phát triển, lập tức giận tái mặt đến răn dạy hơn mười Tư Mã dẫn đầu, quân hầu còn có đồn trưởng, lúc này, tình thế đã mở rộng, ngoại trừ đồn trưởng, Đội suất, nhiều Tư Mã cùng với quân hầu cũng đều cuốn vào.

– Thượng Tướng Quân, lão nước Sở không phải thứ gì!

Lập tức có vệ trưởng lớn tiếng giải thích.

Vừa dứt lời, lại có Đội suất tiếp theo rống giận:

– Đúng đấy, lão nước Sở chết tiệt này trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, bọn họ là con rắn hai đầu, không phải là thứ gì tốt đẹp.

Có người dẫn đầu, có người phụ họa, hơn một nghìn tướng sĩ khí thế to lớn. .

Tuy Triệu Tịch ở trong quân có danh tiếng, nhưng lại cũng không dám phẫn nộ tức giận, lập tức hỏi:

– Rốt cuộc sao lại thế này?

Một Tư Mã ở trong đó thản nhiên nói:

– Thượng Tướng Quân, lão nước Sở vì gom góp quân lương, đã phái hơn mười đội nhỏ, ngươi nói gom lương thực lập tức gom lương thực sao, nước Tề chúng ta tuy nghèo, nhưng tổng lương thực còn ba trăm thạch lấy được, nhưng bọn họ không nên giết người, hơn nữa ngay cả người già và trẻ nhỏ cũng không buông tha, chúng nó là người sao?

– Cầm thú, đúng thật là cầm thú!

Hơn một nghìn tướng sĩ náo nhiệt ồn ào.

– Cái gì, giết người? !

Triệu Tịch không tin nói:

– Tại sao có thể như vậy?

Quân Sở trèo đèo lội suối tâp kích bất ngờ Lâm Truy, quân đội chỉ mang theo nửa tháng quân lương, không nhầm thì vài ngày trước đã ăn hết rồi, điều này Triệu Tịch biết, Triệu Tịch cũng muốn lấy chút quân lương đi giúp quân Sở, tuy nhiên thật sự trong quốc khố là không có dư thừa lương thực, trong quân doanh lương thực cũng là ăn bữa nay không bữa sau. Cho nên quân Sở không đề cập tới, y cũng không đề cập đến việc này.

Lại tuyệt đối chưa từng nghĩ đến, quân Sở vì gom góp quân lương mà lại dám giết người, điều này có thể sao?

– Thượng Tướng Quân, trong này khẳng định có hiểu lầm.

Lâu Kính đổ mồ hôi đầy đầu chen lấn tiến vào, thở hồng hộc mà nói:

– Quân kỷ quân Sở từ xưa đến nay rất nghiêm minh, tuyệt đối không vì đoạt quân lương mà làm ra chuyện giết người như vậy.

– Hiểu lầm?

Vừa mới lên tiếng lập tức Tư Mã lớn tiếng quát to:

– Việc này mạt tướng chính mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể là giả sao?

– Đúng, quân Sở giết người chúng ta đều thấy được, các ngươi không biết, bọn họ giết sạch già trẻ nam nữ trong thôn, bọn họ không phải là người, thật sự không phải là người.

Tư Mã kia vừa nói dứt lời, lập tức có hơn mười tướng sĩ lên tiếng phụ họa, gần một nghìn tướng sĩ còn lại nghe xong, lập tức vẻ mặt càng trở nên kích động.

Tư Mã kia lại rào rào rút kiếm, hướng về phía thành nhỏ kêu to:

– Nếu lão nước Sở không có giết người, cần gì phải đóng chặt cửa thành? Bọn họ chậm trễ không dám ra giải thích, chính là có tật giật mình!

– Đúng, lão nước Sở chính là có tật giật mình!

– Các huynh đệ, vào thành giết, giết sạch lão nước Sở!

– Giết giết giết, báo thù thay các bà con đã chết, báo thù!

Có người khẽ kích động di chuyển, gần nghìn giáp Tề lập tức phát ra tinh thần quần chúng mãnh liệt.

*****

Phía bắc ngoài thành Lâm Truy, trên một tòa núi nhỏ.

Triệu Tướng Bạch Ngôn nhìn hướng thành, hỏi Chu Á Phu nói:

– Điều này có thể thành công sao?

Chu Á Phu khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói:

– Bởi vì cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, việc này phía trước không có kết quả, ai lại dám chắc chắn nhất định có thể thành công?

Dừng một chút, Chu Á Phu lại nói:

– Điều duy nhất chúng ta cần làm, chính là cố gắng hết sức thực hiện ý đồ của mình, không hơn.

Hàn Câu đứng bên cạnh sắc mặt thay đổi nói:

– Nói cách khác, tướng quân cũng không nắm chắc?

– Nếu ta nói nắm chắc mười phần, các ngươi tin sao?

Chu Á Phu cười cười, lại nói:

– Tuy nhiên hai vị cứ yên tâm, lúc này quân Sở và quân Tề còn chưa tin tưởng nhau, chỉ cần giữa bọn họ tồn tại nghi kỵ, như vậy lúc nào cũng có thể phát sinh việc xấu, hiện tại việc chúng ta đang làm, chính là ném một chút lửa vào giữa bọn họ thôi.

*****

Thành nhỏ Lâm Truy, hành lang cửa thành.

– Thái Tử, người không thể đi ra ngoài!

– Đúng đấy, hiện tại đi ra ngoài rất nguy hiểm!

– Hay là mạt tướng đi ra ngoài thương lượng với quân Tề nhé?

Ba Tư Mã vẫn đang hết lời khuyên can Hạng Chính, hy vọng y thay đổi chủ ý.

– Các ngươi không cần phải lo lắng, tuyệt đối bản Thái Tử sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Hạng Chính cười, sau đó quay đầu lại nhìn binh giáp bảo vệ, giọng điệu bình tĩnh hàm chứa độ chân thật đáng tin, kiên nghị nói:

– Mở cửa thành ra.

*****

Ngoài cửa thành, Lâu Kính dùng mọi cách nói khuyên bảo.

Tuy nhiên việc này căn bản là mất công, các tướng sĩ kích động căn bản là không tin tưởng gã.

– Nếu thật là hiểu lầm, sao không thấy lão nước Sở ra để giải thích? Bọn Thái Tử đâu?

– Đúng đấy, chính là, nếu bọn họ không phải làm việc trái với lương tâm, làm sao lại như con rùa rút đầu trốn?

Bên này khi tinh thần quần chúng đang khí thế ồn ào, cửa bên đông nam thành nhỏ Lâm Truy chợt có tiếng mở ra, lập tức có một âm thanh trong trẻo từ trong cửa thành truyền ra:

– Ai nói quân Sở chúng ta làm việc trái với lương tâm hả? Ai nói quân Sở chúng ta không dám đi ra ngoài gặp các người hả? Không phải bản Thái Tử đã đi ra rồi sao?

Mọi người quay đầu đồng loạt, một thân hình cao lớn rắn rỏi từ trong cửa thành chầm chậm đi ra, Huyền Y tung bay, phong thái khí phách, không phải là Thái Tử nước Sở Hạng Chính thì còn là ai nữa?

– Giết hắn, hắn chính là đầu sỏ gây nên!

– Đúng, giết hắn, giết người phải đền mạng!

– Các huynh đệ, còn đứng ngây người ra đó làm gì, đứng lên!

Trong lúc đó mấy đồn trưởng, Đội suất kêu gào đứng lên, lập tức đám người xôn xao đứng lên.

Triệu Tịch nhìn thấy tình hình bất hòa, lập tức rút kiếm che ở trước mặt Hạng Chính, quát to:

– Ai dám tự ý, lập tức giết không tha!

Hơn một trăm thân binh đi cùng Triệu Tịch cũng tiến lên đồng loạt, dùng tấm chắn mặt trúc chắc chắn thành một lá chắn tường trước mặt Triệu Tịch và Hạng Chính, thoáng chốc đã chặn hơn mười giáp sĩ quân Tề đang rục rịch.

Quân Tề đang xôn xao bị đàn áp, Triệu Tịch mới lạnh lùng thốt ra:

– Quân Sở có giết người hay không, tất cả nên hỏi rõ ràng đi? Nếu bọn họ thực sự giết người, chẳng lẽ lại nói vài lời giải thích có thể thay đổi sự thật?

– Sự thật trước mắt. Cần gì phải nghe hắn nói lời vô ích?

Trong đám đông có người kêu to.

– Ai? Ai mới vừa nó?

Triệu Tịch lớn tiếng quát:

– Ra đây cho bản tướng quân!

Triệu Tịch không phải người không có đầu óc, càng không phải là người ngu ngốc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị người sỏ mũi dẫn đi, việc người rõ ràng nhìn thấy quân Sở giết người cướp lương thực lập tức có nghi vấn, chỉ có điều trong thời gian ngắn Triệu Tịch không làm rõ được ai sinh sự, chẳng lẽ Hàn Hạp không cam lòng nhường ngôi. Cho nên mới tìm người âm thầm bịa đặt gây chuyện?

Cả đám người im lặng, không có một ai dám đứng ra.

Việc này làm cho Triệu Tịch càng tin tưởng phán đoán của mình, lập tức lớn tiếng nói:

– Cái gọi là bắt trộm bắt quả tang, bắt gian tại giường, cũng không thể chưa rõ ràng mà đã buộc tội người ta giết người cướp lương thực, việc này có ai tận mắt nhìn thấy?

– Việc này tiểu nhân tận mắt nhìn thấy.

– Còn có tiểu nhân. Tiểu nhân cũng nhìn thấy.

– Còn có mạt tướng, mạt tướng cũng nhìn thấy.

Vừa nói dứt lời, lập tức hơn mười quân tướng sũ đứng dậy đồng loạt, trong đó có Biệt Bộ Tư Mã rất có uy vọng trong quân, Triệu Tịch cũng có phần hiểu cách làm người của gã, người này rất trượng nghĩa, cho tới bây giờ lời nói vẫn rất trọng lượng, bình thường sẽ không bịa đặt gây chuyện, việc này lại làm cho Triệu Tịch mơ hồ, chẳng lẽ thật sự quân Sở giết người cướp lương thực?

Nhìn hướng Triệu Tịch trưng cầu ánh mắt. Hạng Chính thản nhiên lắc đầu, nói:

– Thượng Tướng Quân, tại hạ lấy đầu để bảo đảm, toàn bộ quân Sở đều ở bên trong thành nhỏ, tuyệt đối không có người nào ra ngoài giết người cướp lương thực.

*****

Phía bắc ngoài thành Lâm Truy. Trên núi nhỏ.

Thời gian đã qua hai canh giờ, mắt thấy đã qua giờ tý, bên trong thành Lâm Truy cũng không có động tĩnh gì.

Bạch Ngôn đi qua đi lại đột nhiên quay đầu lại, có chút lo lắng nhìn Chu Á Phu nói:

– Tướng quân, xem ra kế hoạch của ngươi không có hiệu quả rồi, quân Sở và quân Tề vẫn khôngng thể nào đánh nhau.

– Nhưng hình như ném một chút đốm lửa đó là không đủ.

Chu Á Phu suy nghĩ một chút gật nhẹ đầu, lại nói:

– Đúng thế, một chút đốm lửa còn chưa đủ, vậy lại mồi thêm lửa bên trong đi.

*****

Ngoài thành nhỏ Lâm Truy, khi hai bên bất phân thắng bại, lại có tiếp rủi ro.

Canh phòng cửa phía bắc trường học bỗng nhiên chạy tới trước mặt Triệu Tịch thở hồng hộc, vội vàng bẩm báo nói:

– Thượng Tướng Quân, quân Sở lại đang giết người, có dân chúng trốn đến Lâm Truy tị nạn, một đội ước chừng hơn trăm quân Sở đang đuổi giết bọn họ.

– Xem đi, còn nói không giết người, quả thực chính là trợn tròn mắt nói bừa!

– Bây giờ xem hắn còn có lời gì giải thích, lão nước Sở chết tiệt, chết đi!

– Không phải hắn lấy đầu đảm bảo sao? Tốt, bây giờ lập tức chặt bỏ đầu của hắn!

Cục diện vừa mới có chút bình tĩnh nhất thời lại bùng nổ, lòng quân tướng sĩ bỗng chốc lại kích động.

Vẻ mặt Triệu Tịch cũng lạnh xuống. nhìn Hạng Chính nói:

– Thái Tử, hiện tại ngươi còn lời gì để nói?

Lâu Kính bên cạnh lại như kiến bò trên chảo nóng, liên tục dậm chân nói:

– Hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm.

– Không, chỉ sợ việc này không phải là hiểu lầm, mà là có chủ mưu!

Hạng Chính lại khua tay áo, thản nhiên nói:

– Thượng Tướng Quân, nếu tại hạ không đoán sai, đây nhất định là kế đùa giỡn của quân Hán cùng với Hắc Băng Đài.

– Quân Hán? Hắc Băng Đài?

Trong lòng Triệu Tịch khẽ nhúc nhích, lại nói:

– Thái Tử có bằng chứng gì?

– Tại hạ không có bằng chứng.

Hạng Chính lắc nhẹ đầu, còn nói thêm:

– Tuy nhiên, việc này có phải là quân Hán và Hắc Băng Đài đùa giỡn hay không, chỉ cần phái binh ra khỏi thành lập tức có thể biết được.

– Tốt.

Triệu Tịch quyết định nhanh, quát:

– Vậy lập tức cùng nhau đi xem thế nào.

*****

Phía bắc ngoài thành Lâm Truy, trên núi nhỏ.

Nhìn bên ngoài cửa bắc Lâm Truy “quân Sở” đang mặc sức đuổi giết dân chúng đất Tề, bỗng nhiên Chu Á Phu nhìn Bạch Ngôn, Hàn Câu nói:

– Hai vị tướng quân khẩn trương đi xuống chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị cướp thành đi.

– Hả? Chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị đoạt thành?

Bạch Ngôn nghe vậy ngạc nhiên, Hàn Câu cũng không hiểu nói:

– Á phu tướng quân, ngươi không phải muốn quân Sở và quân Tề nảy sinh sống chết với nhau sao, tại sao lại đổi ý, tính toán đoạt thành?

Chu Á Phu khẽ mỉm cười, nói:

– Bản tướng quân là muốn khơi mào quân Sở cùng quân Tề sống chết với nhau, tuy nhiên để bọn họ sống chết với nhau chẳng qua chỉ là thủ đoạn, mục đích cuối cùng lại là nhân cơ hội này đoạt thành.

Sơ sơ một chút, Chu Á Phu lại tự tin nói:

– Nếu bản tướng quân không có đoán sai. . . , đợi quân Tề ra khỏi thành rồi, lúc này không đoạt thành thì đợi đến khi nào?