Chương 537: Sính lễ

Phòng thí nghiệm dưới lòng đất Quang Minh Thánh Điện của Bố Lôi Trạch

Sở Thiên cười ha hả nhìn Mỹ Nhân Ngư mở mắt

Bào Uy Nhĩ từ trong cơn mê tỉnh lại nhìn xung quanh, gian phòng này nàng đã từng đến, đó là lần khôi phục cơ thể của Mỹ Nhân Ngư, khẽ nghiêng đầu, Mỹ Nhân Ngư phát hiện Sở Thiên đứng bên cạnh, cười rất đắc ý. Thoáng suy tư, nàng kinh ngạc nói:” Phất Lạp Địch Nặc, ngươi đã phá giải thần lực Vĩnh Hằng!?”

“Nữ thần tại thượng!” Sở Thiên dìu Mỹ Nhân Ngư đứng dậy, cười nói: “Ta đã nói rồi, ở phương diện cứu người, không có gì là ta không làm được cả!”

Mỹ Nhân Ngư rất tự nhiên khoát tay lên cánh tay của Sở Thiên, ngồi dậy trên bàn phẫu thuật, sau đó nàng sờ trán, ngạc nhiên nói: “Chứng đau đầu của ta biến mất rồi? Kỳ lạ, khi quyết đấu với Bố Lai Ân Đặc, tinh hạch của ta rõ ràng đã vỡ rồi, lẽ nào ngay cả tinh hạc đã vỡ ngươi cũng có thể sửa lại sao?”

Sở Thiên khẽ lắc đầu, cười nói: “Tự mình ngươi kiểm tra lại tinh hạch đi!”

Mỹ Nhân Ngư vận chuyển thần lực, sau đó vui mừng nói: “Ngươi đã làm gì với tinh hạch của ta? Nó lại có thể dung nạp được thần lực tầng thứ bảy rồi!”

“Cũng không có gì, giết một lão thái bà, sau đó đem tinh hạch của bà ta tặng cho ngươi! Ha ha.”

“Trong tam giới còn có tinh hạch của ai có thể thích ứng với thần lực tầng thứ bảy?” Mỹ Nhân Ngư hết sức kinh ngạc nói

Sở Thiên cười nhàn nhạt, không trả lời, mà chỉ đi ra ngoài cửa, “Đi thôi, La Đức Mạn thừa tướng và Thất Hải Thú được cứu về rồi, họ đang đợi gặp ngươi đấy!”

Men theo cầu thang uốn lượn, Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư bước tới Thánh Điện, La Đức Mạn lo lắng đợi ở đây, thấy Mỹ Nhân Ngư bình an vô sự, hắn vội gọi Thất Hải Thú bước lên đón, cười lớn nói: “Bệ hạ, lần này thiệt thòi cho cô gia rồi…”

“Cô gia?” Mỹ Nhân Ngư thoáng cau mày, không vui nói: “Lão thừa tướng, ngươi hồ đồ rồi!”

“Ta không hồ đồ a!” La Đức Mạn mở to mắt, nhìn cánh tay đang quấn lấy nhau của Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư, chớp mắt một cách ám muội – hai người đã như vậy rồi, miệng còn nói khác làm gì a?

Mỹ Nhân Ngư đỏ mặt, vội đẩy cánh tay Sở Thiên đang dìu đỡ ra, thần sắc nghiêm nghị, lại khôi phục khí độ đường đường của Hải Vương Biển Cấm, “La Đức Mạn, cục diện tam giới như thế nào rồi!?”

Lúc trước, Mỹ Nhân Ngư một khi bày ra bộ dạng của Hải Vương, La Đức Mạn cũng không dám nhiều lời, đẳng cấp của hải tộc vẫn rất nghiêm ngặt, nhưng hiện tại hắn lại vẫn cợt nhả, cười hăng hắc nói: “Bệ hạ, sao người lại không thừa nhận chứ? Long Thần người ta cũng đã đưa cả sính lễ rồi! Ha, đó thật sự là sính lễ hậu hỹ nhất mà ta đã nghe qua từ sau khi xuất hiện tam giới đấy!”

Mỹ Nhân Ngư sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói với Sở Thiên: “Ngươi đã đưa sính lễ? Hả?”

Sở Thiên vội vàng giải thích “Nữ thần làm chứng, ta lấy danh nghĩa của các bà vợ của ta để thề, ta chưa từng đưa sính lễ gì a!”

“Cô gia, sao ngươi lại không thừa nhận chứ!?” La Đức Mạn lắc đầu liên hồi, vẫy tay với Thí Thần Thất Hải Thú sau lưng, nói lớn: “Nói cho bệ hạ biết, Long Thần điện hạ đã đưa sính lễ gì?”

Lục Hải Thú còn lại trong lòng kinh sợ, không dám đáp lời, chỉ có Tô Sách Na cười nói: “Bệ ha, tinh hạch của ngươi….chính là sính lễ!”

“Nữ thần tại thượng, ai nói đó là sính lễ!?” Sở Thiên há hốc miệng biện giải: “Tinh hạch của biểu tý đã bị tổn hại rất nhiều, còn ta là Tế Tự, dĩ nhiên nên cứu người cứu tới cùng, tinh hạch đó chẳng qua là….”

“Thủy Chi Hồn!” La Đức Mạn đột nhiên quát lớn nói: “Bệ hạ, người đã gặp Tế Tự nào dám dùng Thủy Chi Hồn để cứu người chưa? Huống hồ là Phất Lạp Địch Nặc, kẻ không có lợi là không làm này?”

Mỹ Nhân Ngư kinh ngạc chốc lát, nhìn chằm chằm vào Sở Thiên, nói: “Thứ trong đầu ta là Thủy Chi Hồn sao?” Hồi lâu không nói, Sở Thiên không đáp lời. Chỉ cười khổ gật đầu, Mỹ Nhân Ngư thần sắc ảm đạm, miệng nói “Đa tạ rồi, có điều…trước khi thù cha chưa báo, ta quyết không thành thân! La Đức Mạn, triệu tập Thất Hải Vương, ta muốn chỉnh đốn tam giới!”

Dứt lời, Mỹ Nhân Ngư dẫn theo đám người La Đức Mạn đi, để lại một mình Sở Thiên đờ đẫn đứng đó

Không biết từ lúc nào, Bác Đức đã xuất hiện sau lưng Sở Thiên, vỗ vào vai hắn, lẩm bẩm nói: “Mỹ Nhân Ngư nói không thành thân, ngươi đau lòng sao?”

“không, không phải!”

“Ngốc quá!” Bác Đức lắc đầu dạy dỗ: “Với kinh nghiệm của ta, lời nữ nhân nói phải nghe ngược lại! Nàng ta nói trước khi chưa báo thù cho phụ thân thì không thành thân, ngược lại, đó chẳng phải là sau khi báo thù được cho cha sẽ gả cho ngươi sao? Ngốc chưa? Hổ thẹn cho ngươi là Long Thần!”

Thực Thần cũng bỗng nhiên lẻn ra, học theo bộ dạng Bác Đức vỗ vai Sở Thiên, “Tiểu tử, ngươi phải tiếp tục cố gắng a, Mỹ Nhân Ngư này cho dù đã thích ngươi, nhưng muốn để nàng ta cùng ba người nữ nhân khác cùng thờ chung một người chồng, theo kinh nghiệm nhiều năm của lão nhân gia ta, tặng ngươi một chữ khó!”

Phía sau Thực Thần lại có thêm một chiếc đầu, màu tóc đỏ rực, trông rất đáng yêu, chính là Phan Đa Lạp “Cha, cố lên, cố lên! Một ca ca chơi không vui, con muốn có một trăm đệ đệ cùng chơi với con! Sớm đeo lấy Mỹ Nhân Ngư!” xem tại TruyenFull.vn

“Đeo lấy Mỹ Nhân Ngư? Câu nói này là ai dạy con?” Sở Thiên giận dữ nói

“Hi hi, là Miêu Miêu!”

“Khách Thu Sa, ngươi cút ra đây cho ta!” Sở Thiên giận dữ đi tìm tên Tiểu Hùng Miêu luôn gây phiền phức này, liền lỉnh trốn mất. Bác Đức nhéo vào khuôn mặt nhỏ của Phan Đa Lạp, nhướng mày hỏi: “câu nói này thật sự là Khách Thu Sa dạy con sao?”

“Hi hi, người ta hãm hại Miêu Miêu đó….”

Mỹ Nhân Ngư bước đi gấp gáp, Thất Hải Thú không dám thở lớn, theo sát phía sau, chỉ có La Đức Mạn đánh mặt ra hiệu với Tô Sách Na đang dẫn đầu, “Sợ gì chứ? Ngươi thấy bệ hạ vẻ mặt rất tức giận, thật ra trong lòng đang vui sướng đấy!”

“Thật không?” Tô Sách Na không dám tin

“Ta có thể lừa ngươi sao? Đừng quên, lão nhân gia ta đã chăm sóc bệ hạ lớn lên, nàng ta nghĩ gì, ta còn có thể không biết sao?”

Thực lực hiện tại của Mỹ Nhân Ngư, lời nói của La Đức Mạn sao có thể thoát khỏi tai của nàng, nàng giận dữ nói: “La Đức Mạn! Ngươi…” Nghĩ lại, Mỹ Nhân Ngư hạ giọng xuống, dù gì La Đức Mạn cũng đã trung thành tận tâm hơn vạn năm nay, lại là trưởng bối của nàng, thế là Mỹ Nhân Ngư thở dài, nói: “Lão thừa tướng đừng nói gì thêm nữa, ta sẽ không thành thân!”

La Đức Mạn bước sát lên vài bước, song hành cùng Mỹ Nhân Ngư, khuyên nhủ: “Bệ hạ, ta biết người đang nghĩ gì, nhưng người xem xem, Ái Lệ Ti người ta là nữ thần Sinh Mệnh cũng không để ý Phất Lạp Địch Nặc có mấy người phu nhân, người còn để ý chuyện gì a?”

“nàng ta là nàng ta, ta là ta, lão thừa tướng không cần nói thêm nữa! Nhanh chóng triệu tập Thất hải Vương! Ta lập tức đi về Biển Cấm!”

……….

Còn ba tháng nữa, Đặng Khẳng và Bố Lai Ân Đặc sẽ quyết đấu sinh tử. Thời gian này ở Bố Lôi Trạch bắt đầu cuộc vận động đại luyện binh. Tất cả ma sủng đều đang tu luyên. Còn Sở Thiên thì lại bị những chuyện vặt vãnh làm cho choáng váng

Việc đầu tiên phải làm, là thăng cấp cho Kim Cương, cải tạo thành thân thể Thái Thản mạnh nhất, tiếp đó là hôn lễ của cặp đôi già Thần Ôn Dịch Ba Bác Tác và Nữ thần May Mắn Phỉ Lâm. Sở Thiên không cần biết Phỉ Lâm có đồng ý hay không, trực tiếp dùng những thủ đoạn phi pháp, tóm lại hôn lễ đang diễn ra thuận buồm xuôi gió.

Thành quả đại luyện binh cũng có tiến triển, tốc độ tiến bộ của A Mạt Kỳ có thể hình dung bằng hai từ “khủng khiếp”, cùng theo đó, Anh Cách Lạp Mỗ làm đối thủ của hắn cũng hồi phục rất nhanh, điều duy nhất khiến Sở Thiên không hài lòng chính là Địch Áo, hắn đã thừa kế tất cả của Thái Dương Thần, nhưng cơ hồ không có hứng thú với sức mạnh, đường đường là Thái Dương Hộ Thuẫn phòng ngự cấp Chủ Thần, lại bị Địch Áo kết hợp với thuật Tế Tự, cải tạo thành thuật Quang Minh Tế Tự dùng khi cứu người. Đến nỗi Nạp Thập hiện tại đã biến thành phế nhân, nhưng khi nhìn thấy vẫn không kìm được mà nước mắt lưng tròng, trước là cáo tội với tổ tiên, sau là ai thán vì đời Thái Dương Thần tuyệt hậu rồi.

Thời gian thấm thoát đã trôi qua một tháng, ngày hôm nay, Sở Thiên bỗng nhận được một tin tình báo

Bản tình báo này là của thủ hạ của Lỗ Tây Nạp, phía trên là một ma pháp ảnh tượng, địa điểm là chi nhánh tửu điếm Phất Lạp Địch Nặc ở thành Mã Lệ Liên, có hai nhân vật, một nam một nữ, nam cao lớn dũng mãnh, tóc ngắn màu đỏ lửa, y giáp bó sát thân thêu một ngọn lửa rực rỡ, Lỗ Tây Nạp sở dĩ chọn lựa một phần tình báo này trong nghìn vạn tình báo để truyền đi, đó là vì người nữ nhân trong đó – Anh Cát Lệ Na!

An Cát Lệ Na bị Sở Thiên vội vàng mời đến, chỉ vào ma pháp ảnh tượng nói: “Đây là lão bát, phân thân nhỏ nhất của ta!”

Sau trận chiến ở địa ngục, gia tộc Ma Căn đã theo Hải Thần chiến bại, sau đó một phần chạy trốn, một phần ngoanngoãn đầu hàng, đều đã bị giam giữ trong địa ngục. Ngoài ra còn một phần khác, chính là chi thứ ở huyết luyện ngục, họ dựa vào quan hệ tốt với gia tộc Bì Bồng, vẫn vinh quang như trước

Phân thân thứ tám này của An Cát Lệ Na, chính là trong số bộ phận những người chạy trốn

“Vậy còn người nam kia?” Sở Thiên hỏi

An Cát Lệ Na hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói: “Phân thân của ta có vô số nam nhân, ai biết hiện tại ả đang đi với người nào?”

Sở Thiên cau mày, quan sát ảnh tượng này, người đưa ảnh tượng nói là chụp trộm, nhưng Sở Thiên nhìn thế nào cũng không giống, một nam một nữ trên ảnh tượng thân mật ôm lấy nhau, ngồi trước bàn rượu, hai tay của người nam không hề ngoan ngoãn, toàn bộ đều đặt vào những bộ phận nhạy của của phân thân An Cát Lệ Na, còn mắt của nàng ta, lại liếc về ma pháp tinh thạch đang chụp trộm, rất rõ ràng, họ đã phát hiện có người chụp trôm, nhưng lại cố ý bày ra bộ dạng phonglưu hưởng thụ để người chụp trộm phải thèm nhỏ dãi.

Không thể không nói, phân thân của An Cát Lệ Na quả thực rất xinh đẹp, người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ ngưỡng mộ diễm phúc của nam nhân này.

An Cát Lệ Na trầm ngâm một lát, nói: “nhìn khí độ của nam nhân này, có lẽ không phải người bình thường, hơn nữa lão bát tính tình ngạo mạn, nam nhân bình thường nàng ta sẽ không đếm xỉa đâu! Thủ hạ của ngươi sau khi chụp lén rồi có kích nộ hắn, để hắn ra tay không?”

Sở Thiên lắc đầu “người ta không những không tức giận, hơn nữa còn cho một khoản tiền chi phí lớn! sau khi hắn đi Lỗ Tây Nạp mới phát hiện, trong ảnh tượng chụp trộm này, bức có góc độ đẹp nhất đã bị trộm mất. Có lẽ người ta rất hài lòng với tấm ảnh tượng đó, đã mang về nhà cất giữ rồi!”

“Hừ! Vô sỉ!” An Cát Lệ Na hừ lạnh nói

Sở Thiên lại gọi Bác Đức tới, Phượng Hoàng Thần nhìn vào ảnh tượng, lại nhìn sang An Cát Lệ Na, vui mừng kêu lớn “Ca ngợi tất cả, nghi án lớn nhất của thần tộc cuối cùng đã có lời giải rồi!”

“Nghi án gì?” Sở Thiên vội hỏi

“Ta đã từng nói cho ngươi nghe rồi a!” Bác Đức phấn chấn nói: “Chính là chuyện năm xưa tất cả các thần tộc đều suy đoán – nếu như Trương Bá Luân và An Cát Lệ Na ở cùng một thời đại, họ có cấu kết với nhau không? Ha ha, đáp án là nhất định có! Ảnh tượng này có thể chứng minh!”