Chương 538: Chia cắt

Bàng Ngọc, Tất Thư và Bách Lý Hiền cùng nhau đi vào thư phòng, Hạng Trang vừa mới nhận được tin tức từ bồ câu ở Lâm Truy.

Sau khi dời đô, kết cấu quyền lực vốn có của nước Sở đã bị đánh phá, với một đoàn huân quý do Hoàn Sở, Quý Bố cầm đầu bị mất đi căn cơ và nhân mạch ở Giang Đông, đã hoàn toàn ở bên bờ biến đổi, thế lực con cháu của dòng họ Hạng cũng suy yếu đi nhiều, cơ bản Thái úy Hạng Đà đã trở thành vật bài trí, thật ra quyền bính Lệnh Doãn Hạng Tha có tăng mạnh, tuy nhiên cũng chỉ ở trên chính sự và dân sự.

Hạng Trang cũng không phân biệt con cháu dòng họ, chỉ cần noi theo lão Chu sắp đặt hoàn thiện tổ chức cơ cấu chế độ quan liêu, căn bản quan viên tạo phản là vọng tưởng, cho nên, hoàn toàn không cần nuôi một tập đoàn dòng họ khổng lồ để củng cố thống trị họ Hạng.

Tất Thư, Bách Lý Hiền cầm đầu văn võ bắt đầu đi vào giữa triều đình, hiện tại trên cơ bản Hạng Trang nghị sự chỉ tìm hai người.

Về phần đại tướng Bàng Ngọc, chỉ là vừa gặp, bởi vì không lâu sau y sẽ hộ tống Điền Hoành đi tới nước Tề.

– Tử Ngang, Học Kiếm, Tử Lương các ngươi đã tới, không cần đa lễ, mau ngồi vào vị trí.

Hạng Trang liên tục giơ tay, đợi ba người ngồi vào vị trí mới ngồi, rồi nói tiếp:

– Vừa mới nhận được bồ câu đưa tin từ Lâm Truy, tướng Hán Chu Á Phu muốn đánh lén Lâm Truy, kết quả bị Thái Tử đoán được, tương kế tựu kế bắt giữ hơn hai nghìn liên quân, Triệu Tướng Bạch Ngôn, Hàn Tướng Hàn Câu cũng bị giam giữ.

– Hả?

Bách Lý Hiền vui vẻ nói:

– Đại vương, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn.

– Đúng vậy.

Tất Thư cũng phụ họa nói:

– Như vậy, trong việc đàm phán kế tiếp, nước Sở chúng ta đang có vị trí cực kỳ thuận lợi, ha ha.

Bách Lý Hiền lại nói:

– Nhất là cách thể hiện của Thái Tử, thật là làm cho người ta kinh ngạc.

Hạng Trang khẽ mỉm cười, nói:

– Học Kiếm, Tử Lương, quả nhân còn phải cảm ơn các ngươi, nếu không phải là các ngươi hết lòng dạy bảo, làm sao có được Thái Tử ngày hôm nay?

Bách Lý Hiền, Tất Thư vội hỏi:

– Đây đều là việc bọn thần phải làm.

– Tốt lắm. Trước tiên không nói việc này nữa

Hạng Trang khua tay áo, nói:

– Trước mắt còn có một việc lớn, lại có hơn một tháng để thu hoạch lương thực vụ chiêm. Căn cứ vào báo cáo của các quận, các huyện, năm nay Ba Thục, Giang Đông, Kinh Tương thậm chí là đất Ngụy vừa mới hồi phục canh tác đều muốn đón một mùa thu hoạch lớn, đây thật là ý trời.

Trải qua mấy năm sát nhập mở rộng. Hiện giờ nước Sở đã có con số mới nhất do Lệnh Doãn phủ hộ thống kê của Ba Thục, Kinh Tương, Giang Đông, Hoài Tứ, mười tám quận đất Ngụy cùng với quận Tam Xuyên, tổng hộ khẩu người trưởng thành nước Sở đã vượt quá mười triệu, diện tích canh tác các quận đã vượt qua bốn mươi triệu mẫu.

Nếu tính một mẫu được hai thạch, bốn mươi vạn mẫu sẽ được tám ngàn vạn thạch, nếu tính toán một mẫu được một thạch, vậy có bốn ngàn vạn thạch cũng rất lớn, nuôi sống được mười triệu người đã là thừa rồi. Giả sử thu hoạch được sáu mươi vạn thạch, lại không thu thuế đất Ngụy, thuế nguyên ước là năm ngàn vạn thạch. Dựa theo thuế suất mười thuế một suất, đó chính là năm trăm vạn thạch.

Để giảm bớt gánh nặng của dân chúng, việc giao nộp thuế ruộng nước Sở có chút tự do. Nhà nông có thể trực tiếp giao nộp lương thực, cũng có thể đem lương thực bán sau giao nộp bằng tiền vàng, hơn nữa vận chuyển lương thực, tiền vàng cũng do quan phủ sắp xếp, nhà nông chỉ cần đem thuế ruộng thu nhập từ thuế đưa đến Đình Trường của địa phương là được, bởi vậy, cuối cùng thuế ruộng thu nhập từ thuế lên trên ngân khố quốc gia khẳng định là có hao tổn.

Như vậy tính ra, cuối cùng lương thực nhập vào Kho Lương thực không vượt quá hai trăm vạn thạch.

Hai trăm vạn thạch này, nếu như lại để thương nhân hồng đỉnh mua số lương thực thừa từ trong dân gian tính cả vào đó, thực tế nước Sở có thể vận chuyển quân lương cũng ít nhất có năm triệu thạch, như này đã đầy đủ cơ sở để nước Sở phát động tác chiến quy mô lớn với bên ngoài, Hạng Trang nghĩ rằng sau khi dời đô phải cần ba đến năm năm tĩnh dưỡng, hiện tại bởi vì ông trời, có thể làm trước rồi.

Rất nhanh Bàng Ngọc, Tất Thư, Bách Lý Hiền cũng tính nhẩm ra con số này, vẻ mặt cũng phấn chấn lên.

Bàng Ngọc bắt nhịp nói:

– Đại vương, như vậy chúng ta có thể dụng binh các nước Hán, Hàn, Triệu trong năm nay rồi hả?

Hạng Trang gật đầu nói:

– Sau vụ thu hoạch hè, quả nhân lập tức tính toán dụng binh bên ngoài, tuy nhiên nếu dụng binh cùng lúc với nước Hán, Hàn, Triệu chỉ sợ không đủ lực, hơn nữa lại rất phiêu lưu.

– Thần hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Đại vương.

Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông, hết sức chấp nhận nói:

– Cùng khai chiến với nước Hán, Hàn, Triệu quả thật áp lực rất lớn, thần đề nghị điều tinh binh mãnh tướng ngăn chặn ở Kim Ngưu quan, Hàm Cốc quan cùng với Vũ quan, áp dụng thế thủ với nước Hán, lại phải điều chính khách đi tới nước Hàn, để nước Hàn duy trì thế trung lập, sau đó tập trung toàn lực đánh diệt nước Triệu!

Bàng Ngọc nhíu mày nói:

– Vấn đề là, nước Hàn cũng là thành viên trong liên hoành đồng minh, họ chọn trung lập sao?

– Vậy còn phải xem khi nào.

Tất Thư gõ nhẹ lên trước mặt bàn, trầm ngâm nói:

– Nếu là năm trước, nước Hàn tuyệt đối sẽ không ngồi xem nước Triệu bị giết, nhưng năm nay, tình hình đã khác rất nhiều rồi.

– Đúng là như thế, một lần nữa Đại vương sắc phong Điền Hoành làm Tề vương, chắc chắn thiên hạ rung động, cũng làm cho cơ sở tồn tại của liên hoành đồng minh bị dao động.

Bách Lý Hiền tay cầm quạt lông chỉ xa về hướng tây bắc, nói tiếp:

– Hàn vương người này bảo thủ vả lại không quả quyết, nếu Đại vương hứa lấy cho lợi ích nhiều, chắc chắn y sẽ lưỡng lự, giẫm chân tại chỗ.

Hạng Trang lại nói:

– Tan rã liên hoành đồng minh không là vấn đề gì, vấn đề là kiếm được cớ tốt?

Nước Hàn, nước Triệu biết rõ nước Sở là một nhà lớn duy nhất, thực lực và quân lực của một nước vượt xa các nước còn lại, nhưng bọn họ vẫn quyết ý gia nhập liên hoành đồng mình nước Hán dẫn đầu, không phải là sợ một ngày kia sẽ bị nước Sở tiêu diệt sao?

Nhưng hiện tại Hạng Trang trước sau phân phong Ngụy vương, Bắc Điêu vương cùng với Tề vương, hơn nữa cũng không phải thân tín của Hạng Trang, mà lại hậu duệ vượng tộc các nước, điều này đã cho thấy thiện ý của Hạng Trang rồi, dù là Bạch Mặc, Bạch Tuyên cũng sẽ không tin Hạng Trang sẽ chỉ là một bá vương như Hạng Võ, nhưng Hàn vương Hàn Tín sẽ nhất định nảy sinh do dự.

Cho nên, tan rã liên hoành đồng mình tuyệt đối không là vấn đề gì.

Nhưng tìm được cớ gì thật sự có ý nghĩa, Hạng Trang trước sau phân phong Ngụy vương, Bắc Điêu vương cùng với Tề vương, thật vất vả mới tạo ra được hình tượng bá Vương vô hại “ giả nhân giả nghĩa “, nếu cuộc chiến chinh phạt nước Triệu không tìm được cớ tốt, răng nanh được biểu hiện ra quá mức, hình tượng giả nhân giả nghĩa sẽ sụp đổ.

Bàng Ngọc, Tất Thư, Bách Lý Hiền tất cả đều rơi vào cảnh trầm mặc bên trong, như vậy rất khó tìm một cớ tốt.

Phái binh ra vùng sát biên giới gây rắc rồi, sau đó vu cáo hãm hại quân Triệu khiêu khích, rồi mượn cớ xâm lấn nước Triệu? Đây nhất định không tin, tình thế trước mặt, thằng ngốc cũng sẽ không tin quân Triệu dám can đảm chủ động khiêu khích quân Sở.

Vậy thì, gây xích mích nước Triệu đi đánh nước Yến? Triệu vương Trương Ngao tuy rằng không có kiên thức, nhưng Triệu quốc Thượng Tướng Quân Bạch Tuyên là một nhân vật rất lợi hại, làm sao gã có thể dễ dàng mắc mưu?

Xúi giục Trương ngao xưng đế? Vậy càng không thể.

Thấy ba cánh tay đắc lưc Bàng Ngọc, Tất Thư, Bách Lý Hiền đều trầm mặc không nói, Hạng Trang cũng chỉ có thể cười khổ, hắn biết rất khó tìm được cớ, lập tức nói:

– Cũng được, vào lúc này mới chỉ là giữa tháng tư, cách cây trồng vụ hè còn một tháng nữa, có thể lấy cớ từ từ suy nghĩ, quân bị cũng phải cần gia tăng rồi.

Bách Lý Hiền, Tất Thư khẩn trương quỳ ngồi dậy, cung kính đáp lại.

Đại quân ra trận, mọi việc phức tạp, phân phối lương thảo, điều động đồ quân nhu, triệu tập phủ binh cùng với gom góp tiền thưởng, công việc cũng rất rối bời rồi, Hạng Trang tuyệt đối sẽ không quản lý việc này, trước kia những việc này đều do Hạng Đà, Hạng Tha làm, nhưng bây giờ đã rơi xuống đầu Tất Thư và Bách Lý Hiền, nhất là Bách Lý Hiền, chỉ sợ phải loay hoay chân không chạm đất rồi.

Chuẩn bị chiến tranh xong rồi, mới chuyển đề tài bàn luận đến nước Tề, lập tức Hạng Trang lại nói:

– Quả nhân đề nghị lập lại Điền Hoành làm Tề vương, mặc dù theo đạo nghĩa, nhưng chưa hẳn nước Hán, Hàn, Triệu đã chịu thua, quả nhân đoán, kết quả đàm phán cuối cùng vẫn là chiếm lĩnh ranh giới thực tế để làm hạn định, các ngươi nghĩ sao?

Hiện tại tình hình nước Tề rất tế nhị, từ khi Hàn Hạp đầu hàng nhường ngôi, Hàn Tề chính thức đã tuyên bố diệt vong, nhưng khi tiến vào nước Tề đã không hành động theo như tính toán lúc trước, đầu tiên là quân đội nước Sở lạ thường chiếm Lâm Truy trước, tiếp theo là Thân Đồ Gia đã hàng nước Hán đã bị đại quân Cao Lãng ngăn trở ở phía nam Lịch Hạ.

Hạng Trang vừa mới nhận được bồ câu đưa tin đến, Chu Á Phu dẫn đại quân Hàn, Triệu vây Lâm Truy, hai mươi nghìn quân Hán lại ngày đếm tiến về hướng đông, phục kích quân Yến ở Duy Thủy, quân Yến đại bại, đã lui về quận Lang Tà, xem ra Yến Thái Tử Tàng Diễn đã nhận ra sự thật tàn khốc, thầm nghĩ bảo vệ quân Lang Tà rồi.

Tình hình thực tế bây giờ là quân Hán, Hàn, Triệu đã khống chế hầu hết các phân khu vực quận Tế Bắc, quận Lâm Truy, quận Giao Đông, quân Yến chỉ có thể miễn cưỡng khống chế Lang Tà, quân Sở thì khống chế được quận Tiết, cộng thêm thành Lâm Truy, tuy nhiên, bất cứ lúc nào cũng có thể lặp lại cục diện như vậy. Ba vạn quân Tề của Thân Đồ Gia là một biến số, thành Lâm Truycũng là nhân tố không ổn định.

Bách Lý Hiền nói:

– Nếu kết quả đàm phán cuối cùng là chiếm lĩnh ranh giới để quyết định, như vậy thành Lâm Truy đã trở thành một tòa cô thành thuộc quyền sở hữu của nước Hán, chỉ có thể bỏ qua.

Bàng Ngọc rất nhanh gia nhập vào vai vế của Đại Tướng nước Tề, lập tức nói:

– Lâm Truy là đô thành của nước Tề, cường hào huân quý kinh doanh ở đất Tề mấy trăm năm nay, bọn họ sẽ can tâm buông tha cho sao?

– Nhất định là không cam tâm, tuy nhiên việc này đối với chúng ta đến lại là chuyện tốt.

Bách Lý Hiền cười nói:

– Chúng ta có thể dễ dàng thổi phồng sự tham lam vô độ của nước Hán, Hàn, Triệu, làm cho cường hào huân quý đất Tề thù hận bọn họ, cứ như vậy, chúng ta khống chế đất Tề càng trở nên dễ dàng hơn.

– Dù như nào chúng ta cũng không thể nhượng lại Lâm Truy.

Hạng Trang khẽ vuốt vòng râu lên trên môi, trầm ngâm nói:

– Nhất là Thái Tử đã có hơn hai nghìn tù binh quân Hàn cùng với quân Triệu, đây chính là lợi thế không hề nhỏ, quả nhân có ý kiến, có thể cho ra Lâm Truy, nhưng gần trăm đinh khẩu (số trai tráng) bên trong thành Lâm Truy nhất định phải dời đi Lỗ Huyện.

Lâm Truy huyện và Lỗ huyện của Tiết quận là hai huyện lớn nhiều nhân khẩu nhất đất Tề, nhất là huyện Lâm Truy, một huyện nhân khẩu vượt quá ba mươi vạn, so với nhân khẩu hai quận Giao Đông, Lang Tà cộng lại còn lớn hơn nhiều.

Ở thời đại này, tài nguyên gì khan hiếm nhất, tài nguyên gì quan trọng nhất? Không hề nghi ngờ đó chính là nhân khẩu!

Có nhân khẩu mới có nguồn cung cấp lính, mới có thu nhập từ thuế, mới có tiền lương, mới có thể liên tục tác chiến bên ngoài, cho nên, Hạng Trang cũng không thèm để ý một tòa thành trì đạt được, chẳng sợ Lâm Truy là thủ đô của nước Tề mấy trăm năm, hắn cũng không cần quan tâm, nhưng đối với mấy trăm trai tráng huyện Lâm Truy, hắn cực kỳ để ý.