Chương 539: Di chuyển

Bàn bạc việc xuất binh xong xuôi, Tất Thư và Bách Lý Hiền liền cáo từ đi trước, tuy nhiên Bàng Ngọc vẫn ở lại, bởi vì đợi Điền Hoành vào cung chào từ biệt Hạng Trang, đến lúc đó Bàng Ngọc sẽ đi cũng đi với Điền Hoành rời khỏi Lạc Dương.

Khi Điền Hoành vào cung vẫn còn đang kích động, nhưng khi y nhìn thấy Bàng Ngọc, trong lòng lại không khỏi buồn dừng một tiếng, thầm nghĩ không phải Bàng Ngọc trấn thủ ở Ba Thục sao, làm gì mà đã về Lạc Dương rồi hả? Hơn nữa Đại vương lại đồng thời triệu kiến y cùng với Bàng Ngọc, dụng ý này không cần nói cũng biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định Bàng Ngọc sẽ trở thành Thượng Tướng Quân nước Tề.

Quả nhiên, sau khi vua tôi chào nhau, Hạng Trang lập tức nói rõ ràng.

– Bàng tướng quân, sau này nước Tề là dựa vào ngươi nhiều rồi.

Điền Hoành cười hướng Bàng Ngọc thi lễ, trong lòng cũng cười khổ, hai đại tâm phúc quan trọng dưới trướng Sở vương Hạng Trang, lúc đầu đẩy Cao Sơ, tiếp theo đó là đến Bàng Ngọc rồi. Nói về chỉ huy ba quân, đấu tranh anh dũng, Bàng Ngọc không so sánh được với Cao Sơ, nhưng cần phải trầm ổn kín đáo, Cao Sơ lại không bằng Bàng Ngọc.

Điền Hoành có thể đoán được, sau khi Bàng Ngọc trở thành Đại tướng quân nước Tề, binh quyền chắc chắn nằm trong tay gã.

Hạng Trang nhìn biểu hiện tinh tế trong mắt Điền Hoành, mặt ngoài vẫn đường hoàng mà nói:

– Tề vương, quả nhân sai Tử Ngang đi trợ giúp nước Tề các ngươi, cũng không có ý gì khác, chỉ là hy vọng ngươi có thể nhanh chóng đứng vững ở đất Tề, khi nào ngươi đứng vững được ở đất Tề, khi đó thì Tử Ngang sẽ trở lại.

Dừng lại một chút, Hạng Trang lại nói:

– Tử Ngang là cánh tay trái bờ vai phải của quả nhân, chỉ có thể cho ngươi mượn tạm thời.

– Đa tạ Đại vương.

Trong lòng Điền Hoành cười lạnh, bề ngoài vẫn cảm ơn:

– Bàng Ngọc tướng quân vừa giỏi văn lại giỏi võ, là một tướng giỏi, được hắn giúp đỡ, Vương nhất định có thể nhanh chóng nắm nước Tề trong tay.

Xong việc này, Điền Hoành bề ngoài còn phải trung thành, lại nói tiếp:

– Đại vương yên tâm. Sau khi làm vương, mọi việc đều noi theo Đại vương.

Hạng Trang không có ý kiến gật nhẹ đầu, lại nói:

– Mặt khác, Vũ Thiệp cũng sẽ đảm nhiệm Tướng quốc nước Tề.

Trong con ngươi Điền Hoành chợt lóe lên tia giận dữ, thầm nghĩ thật đúng là Hạng Trang đã đối đãi với y như là với Ngụy Thác rồi? Để cho Bàng Ngọc đảm nhiệm chức Đại tướng quân nước Tề, lại để cho Vũ Thiệp đảm nhiệm Tướng quốc nước Tề. Vậy y làm Tề vương chẳng phải thành vật trang trí? Nếu như vậy, còn không bằng ở Lạc Dương, làm Thái Bình hầu còn tốt hơn, cần gì phải đi đất Tề chịu khổ vất vả?

– Như thế nào?

Hạng Trang thản nhiên nói:

– Tề vương có ứng cử viên tốt hơn sao?

– À, không có.

Điền Hoành như tỉnh giấc mộng, vội cúi đầu cung kính nói:

– Vương nguyện nghe theo Đại vương.

– Ừ, thì phải là Vũ Thiệp rồi.

Hạng Trang không có che dấu quyền uy của chính mình chút nào, hắn nhất định phải cho Điền Hoành hiểu được. Nếu hắn có thể nâng y được ngôi vua, thì hắn cũng có sức để đá y xuống khỏi ngôi vua, lập tức lại nói:

– Ngoài ra còn có chuyện này. Tuy nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt, nước của ngươi được phong rất có thể chỉ là một quận Tiết.

– Hả…

Điền Hoành nghe vậy ngạc nhiên. Việc này cũng là ngoài dự liệu của y rất nhiều.

Hạng Trang thở dài, đem sự tình từ đầu đến cuối của nước Tề kể cho Điền Hoành, lại nói:

– Đại quân Cao Lãng bị hàng quân của Thân Đồ Gia ngăn ở Lịch Hạ không đi được nửa bước, quân Yến, quân Bắc Điêu lại đang bị liên quân cho nằm sấp ở Duy Thủy, chỉ dựa vào ba nghìn quân của Thái Tử cùng với mấy vạn quân Tề, nếu muốn bảo vệ Lâm Truy thật sự là lực bất tòng tâm.

Điền Hoành còn có thể làm gì, chỉ có thể chắp tay hành lễ nói:

– Mọi việc đều để Đại vương định đoạt.

Hạng Trang an ủi Điền Hoành nói:

– Tuy nhiên ngươi cũng không nên quá nhụt chí, cục diện như vậy chỉ là tạm thời, chỉ cần chờ qua một vài năm khó khăn, đợi cho đất Ngụy phát triển, ngân khố quốc gia tiền lương đầy đủ, nhất định quả nhân sẽ xuất binh giúp ngươi khôi phục lại năm quận đất Tề, cho ngươi làm một Tề vương chân chính.

– Vương tạ ơn Đại vương.

Điền Hoành vái chào đi về.

Ra khỏi cung, lập tức Điền Hoành đi về phủ đệ của mình.

Đất trống bên ngoài phủ đệ, hơn mười cỗ xe ngựa đã chờ xuất phát, bên cạnh xe ngựa có hai đội sở giáp, đây là do Bàng Ngọc phái tới bảo vệ Điền Hoành là Tề vương, ngoài ra chỉ có hơn mười môn khách cùng với nha hoàn vú già, Điền Phá Bại và Tử Đô đều đã ở đó, nhìn thấy Điền Hoành trở về, hai người lập tức chạy ra đón chào sắc mặt âm trầm.

Điền Phá Bại hướng hai bên đứng trang nghiêm hai đội hơn trăm danh sở giáp nao nao miệng, thấp giọng hỏi:

– Đại vương, đây là có chuyện gì?

Điền Hoành thở dài, thấp giọng nói:

– Đây là Đại tướng quân phái tới bảo vệ quả nhân đấy, các ngươi cũng không nên vô lễ với bọn họ.

– Đại tướng quân?

Điền Phá Bại nghe vậy ngạc nhiên, không hiểu nói:

– Người nào là Đại tướng quân? Nước Sở chỉ có Thượng Tướng Quân, không có nghe gọi ai là Đại tướng quân?

– Là Đại tướng quân nước Tề chúng ta.

Điền Hoành buồn bực nói:

– Chính là Bàng Ngọc.

– Bàng Ngọc?!

Điền Phá Bản theo bản năng kêu to lên, hai bên hơn trăm sở giáp đứng trang nghiêm lập tức đồng loạt quay đầu lại nhìn.

Trong lòng Điền Hoành rùng mình, khẩn trương đưa mắt liếc nhìn Điền Phá Bại một cái, lại lần nữa Điền Phá Bại hạ giọng, nói:

– Đại vương, đây là xảy ra chuyện gì?

Điền Hoành thở dài một tiếng, lại nói:

– Ngoại trừ Bàng Ngọc, còn có ba nghìn sở giáp sẽ đi cùng chúng ta tới nước Tề, ngoài ra Đại vương còn cắt cử Vũ Thiệp làm Tướng quốc nước Tề.

– Hả? !

Điền Phá Bại lại hô nhỏ một tiếng, choáng váng.

Lúc này, Điền Phá Bại dù không có tim không có phổi cũng có thể biết ý định của Sở vương, gã rõ ràng lo lắng cho Điền Hoành, chỉ sợ Điền Hoành làm Tề vương chỉ trên danh nghĩa, quyền hành nước Tề tất nhiên sẽ nắm trong tay Đại tướng quân Bàng Ngọc cùng với Tướng quốc Vũ Thiệp.

– Được rồi, PháBaij, Tử Đô, các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy.

Điền Hoành vỗ vỗ bả vai Điền Phá Bại, nói:

– Đại tướng quân đã chờ ở ngoài cửa đông, chúng ta khẩn trương đến hội họp đi cùng hắn.

*****

Hôm sau, Ô Mộc Nhai dùng bồ câu đưa tin truyền đến Lâm Truy.

Lúc này Hạng Chính phái người tìm Triệu Tịch cùng với Lâu Kính, đợi hai người truyền nhau đọc mật thư xong, Hạng Chính hỏi:

– Thượng Tướng Quân, Tướng quốc, việc này các ngươi thấy thế nào?

Lâu Kính im lặng không nói, đối với việc di chuyển y không có ý kiến gì.

Lâu Kính vốn không phải là người địa phương ở Lâm Truy, mà là người huyện Lô quận Tế Bắc, Lâu gia ở đây cũng không phải là vọng tộc, sau khi Lâu Kính làm Tướng quốc, làm việc cũng khiêm tốn, ngoại trừ đưa hơn mười con cháu trong tộc cắm vào quân Tề, cũng không có mua thêm ruộng đất khắp nơi ở Lô Huyện hay Lâm Truy, cho nên có thể dời đi dễ dàng.

– Thái Tử, bắt buộc phải dời đi quận Tiết sao?

Vẻ mặt Triệu Tịch cũng chua xót.

Triệu Tịch cũng là người địa phương Lâm Truy, bên trong thành Lâm Truy không chỉ có số lượng lớn cửa hàng kho hàng, ở ngoài thành còn có mấy trăm mẫu ruộng tốt, cho nên việc di chuyển đối với y là không phải việc mừng, bởi vì người có thể đi, nhưng cửa hàng kho hàng bên trong thành cùng với mấy trăm mẫu ruộng tốt ngoài thành Lâm Truy cũng nhất định sẽ không mang được, đây là một tổn thất rất lớn.

Hạng Chính giơ tay ra, nói:

– Tình hình dưới mắt Thượng Tướng Quân cũng nhìn thấy, bên trong Lâm Truy không có lương thực cây cỏ, ở ngoài không ai giúp quân, cố thủ ở một tòa cô thành như thế làm sao mà lâu dài được? Nếu không thừa dịp hiện tại sớm bỏ chạy, khi lương thảo hao hết lại rút lui chỉ sợ cũng không còn kịp nữa rồi.

Triệu Tịch kêu khổ nói:

– Thái Tử, bình thường dân chúng cũng khỏe, căn bản là bọn họ không ruộng không đất vốn di dời dễ dàng, chỉ cần tới bên kia có chỗ ăn chỗ ở, khẳng định bọn họ sẽ bằng lòng, nhưng chỉ sợ có vài hộ thế gia gia tộc quyền thế không đồng ý đi, còn có nhóm tướng sĩ cấm quân, cũng nhất định sẽ không đồng ý rời khỏi quê hương.

Hạng Chính lạnh nhạt nói:

– Nếu thật sự không muốn dời đi, tại hạ cũng không miễn cưỡng.

Triệu Tịch nghe vậy trong lòng rùng mình, tuy rằng giọng điệu Hạng Chính coi như là bình tĩnh, nhưng ngụ ý cũng đã rất rõ ràng rồi, nếu bọn họ không dời đi, tất nhiên cũng sẽ chịu sự thâu tóm của nước Hán, nước Hàn hoặc là nước Triệu, kể từ đó, bọn họ sẽ bất đồng cùng nước Sở, chiến tranh lẫn nhau là không thể tránh khỏi.

Thật lòng mà nói, Triệu Tịch thật sự không muốn làm kẻ địch với nước Sở.

Lâu Kính cũng khuyên nhủ:

– Thượng Tướng Quân, hãy nên quyết định, Lâm Truy đã không thể phòng thủ, vừa đó là trông coi cửa hàng kho hàng trong thành cùng với ruộng đất ngoài thành, cũng sẽ không có nhiều lợi ích, nếu có thể dời đi quận Tiết, lúc đầu tuy có khó khăn, nhưng có thể dựa vào công thương nghiệp phồn vinh của nước Đại Sở, nước Tề không cần vài năm cũng có thể phồn vinh lên.

– Tướng quốc nói đúng.

Triệu Tịch gật nhẹ đầu, lại nói:

– Tướng quốc, tại hạ lập tức triệu tập thế gia gia tộc quyền thế bên trong thành Lâm Truy lại, còn phải làm phiền ngươi bảo vệ bọn họ.

*****

Ngoài thành Lâm Truy, đại doanh liên quân.

Mấy ngày qua, Chu Á Phu phải chịu nhận áp lực rất lớn, sau khi tin tức Lâm Truy bị quân Sở công hãm trước truyền quay lại Hàm Dương, thật ra Thừa Tướng không trách cứ, còn tin tưởng dùng y rồi lại động viên một hồi, Chu Quan Phu lại hung hăng khiển trách y một chút, nói y thắng lợi một chút mà quên hết tất cả, đến nỗi khinh địch sơ suất làm cho quân Sở chui vào chỗ trống.

Chu Á Phu còn có điều cực khổ khó nói, ai có thể nghĩ thằng nhãi Hạng Chính này tính tình giống bố hắn, đều thích cầu thắng trong hung hiểm , chỉ dựa vào ba nghìn binh giáp mà dám một mình xâm nhập, trèo đèo lội suối đi tập kích bất ngờ Lâm Truy, điều càng làm cho Chu Á Phu buồn khổ chính là, mấy chục nghìn đại quân của Triệu Tịch đóng quân ở Lâm Truy, vẫn để cho Hạng Chính nắm bắt được, không hiểu sao có thể có việc này?

Tuy nhiên, điều làm cho Chu Á Phu phiền lòng không phải là trách cứ của Chu Quan Phu, mà là thư của Hàn vương, Triệu vương gửi tới.

Hàn Câu, Bạch Ngôn đã bị tóm, đều là do Chu Á Phu một tay thúc đẩy, mặc dù Chu Quan Phu đã gửi thư lên án mạnh mẽ Chu Á Phu, nhưng đó là yêu sách, yêu cầu thiết thực, tuy rằng Hàn vương Hàn Tín và Triệu vương Trương Ngao gửi thư giọng điệu khéo léo, nhưng ý tứ trách cứ cũng là rõ ràng, nói tóm lại, nếu không thể cứu Hàn Câu, Bạch Ngôn trở về, việc này sợ là rất khó giải thích.

Nhưng suy nghĩ chính là, nếu chọc giận Triệu vương, rút lui quân của nước Triệu về, cắt đứt lương thảo tiếp ứng vậy là rất phiền toái.

Nhưng nghĩ muốn cứu Hàn Câu và Bạch Ngôn trở về lại nói dễ hơn làm, cường công? Phần thắng thật là không lớn.Trao đổi? Hiện tại Chu Á Phu quả thật là không lấy được lợi thế, trừ khi có thể bắt được Thái Tử Hạng Chính nước Sở.

Khi Chu Á Phu đang phiền muộn trong lòng, chợt có thân binh tiến vào trướng bẩm báo nói:

– Tướng quân, Hàn tướng quân và Bạch tướng quân cầu kiến.

– Hàn tướng quân, Bạch tướng quân?

Chu Á Phu không kịp phản ứng một chút, lập tức tức giận nói:

– Người nào là Hàn Tướng quân, người nào là Bạch Tướng quân?

Thân binh nói:

– Chính là Hàn Câu tướng quân và Bạch Ngôn tướng quân.

– Hả, Hàn Câu, Bạch Ngôn?

Chu Á Phu ngạc nhiên, lên tiếng nói:

– Bọn họ đã trở lại? !

– Sao vậy, Á Phu tướng quân không hy vọng chúng ta trở về sao?

Ngoài trướng bỗng vang lên một âm thanh lạnh lùng, lập tức Hàn Câu và Bạch Ngôn cùng nhau đi vào, vẻ mặt bộ dạng không tốt.