Chương 54

Sáng tỏ

Tư Đồ Bích cứ như thế ngây người ở trong phòng suốt mấy ngày không hề ra khỏi cửa, mỗi ngày đều ngủ đến thiên hôn địa ám, ngay cả việc ăn uống cũng là do Cam Đường hết lần này đến lần khác đánh thức, lay gọi mới có thể ăn đủ bữa. Bất quá cũng có thể bởi vì mấy hôm trước đều quá mức mệt nhọc, cho nên Tư Đồ Bích phải đem giấc ngủ không đủ trước đây bù hết một lần, vì vậy sau năm sáu ngày triền miên ngủ say, cơn sốt của y đã thoái lui, thân thể cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tinh thần sảng khoái đến mức có thể đi dạo khắp nơi.

——————————

Còn về phía Quân Thụy lại không được thoải mái như thế, bởi vì lần trước vấp phải sự tập kích của hắc y nhân thế nên lộ trình hồi kinh lần này được bố trí vô cùng cẩn thận, một đoàn nhân mã chia ra làm nhiều tốp song song trở về kinh thành. Đội hình đầu tiên rời khỏi Cảnh Nguyên chính là một đoàn binh mã đông đảo có vẻ như đã được vũ trang toàn diện, sau đó là một đội ngũ khác có vẻ giản lược hơn một chút, cuối cùng chính là một đoàn xa mã trang bị nhẹ nhàng không hề bắt mắt, trước sau ba nhóm người xuất phát theo thời gian khác nhau khởi hành từ phủ nha Cảnh Nguyên chạy về phía kinh thành. Có một câu nói là ‘minh tu sơn đạo, ám độ Trần Thương’1, vì vậy những người có tâm tư đầu tiên liền chú ý đến đạo nhân mã thứ ba, một đoàn binh mã thoạt nhìn quá mức đơn giản nghèo nàn, nghèo nàn đến mức khiến người ta không khỏi nghi ngờ, vì thế vừa rời khỏi địa phận Cảnh Nguyên tiến vào nơi núi rừng hoang vắng, đoàn nhân mã này liền lọt vào ổ phục kích. Lúc này, sự tập kích mà đội nhân mã kia phải gánh chịu không biết phải mãnh liệt gấp mấy lần so với đợt tập kích trên ngọn nui gần Hắc Phong trại, đối phương chẳng khác gì sói đói mãnh liệt tấn công vào đoàn xe được binh sĩ bảo vệ, bất quá điều khiến đám hắc y nhân kia thất vọng chính là, đoàn xe mà đội nhân mã kia nghiêm cẩn bảo vệ suốt hành trình lại hoàn toàn trống rỗng.

Sau đó những hắc y nhân này lại lên kế hoạch tập kích đội nhân mã được vũ trang hoàn tiện nhất, bọn họ tập trung hỏa lực ý đồ gây hoảng loạn, hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng, bất quá ngoài dự liệu của bọn họ chính là đội nhân mã này lại vô cùng trầm ổn, hai bên tạo thành thế giằng co ngươi đến ta đi hết tròn một ngày đêm. Cuối cùng nhóm hắc y nhân phải dùng cái giá tổn thương thảm trọng mới có thể công hãm sự phòng thủ nghiêm cẩn kia, lại thất vọng phát hiện người bọn họ tìm cũng không có ở đây.

Lúc này, đám hắc y nhân chỉ có thể một đường chạy vội đuổi theo lộ nhân mã cuối cùng, thế nhưng kết quả vẫn như cũ, không thu hoạch được gì cả. Đến khi cả đám hắc y nhân hoàn toàn kiệt sức không ngừng tìm kiếm tông tích xa giá hồi kinh của Hoàng đế, kết cục thu được lại là không chút manh mối, bọn họ không thể không thừa nhận, bọn họ đã mất dấu Hoàng đế.

“Bệ hạ, người làm sao biết được đám hắc y nhân này sẽ lần lượt tấn công từng đội nhân mã? Nếu bọn họ cũng chia thành ba đường hành động, rất có khả năng chúng ta sẽ không thoát khỏi tầm mắt của họ.” Trên quan đạo rộng rãi cách kinh thành không đến ba tram dặm, một nhóm người ăn mặc theo kiểu tiêu sư đang ngồi uống trà trong một quán nhỏ dọc đường, người thanh niên trước ngực còn băng vải trắng, trên lưng mang theo một bao hành lý nhỏ giọng hỏi người ngồi cạnh đang nhàn nhã uống trà. Người trước ngực đang băng vải trắng chính là Kim Thiện, vết thương trên người y là do lần trước gặp phải phục kích của hắc y nhân ở gần Hắc Phong trại, mà người đang nhàn nhã uống trà, nếu không phải Quân Thụy thì còn có thể là ai nữa?

“Bọn họ là bị ép, nếu không thể ngăn chúng ta ở bên ngoài, một khi để trẫm hồi kinh, âm mưu của bọn họ liền thất bại trong gang tất, hơn nữa, chuyện ở Hắc Phong trại lần này bọn họ không những không chiếm được tiện nghi, trái lại còn để chúng ta bắt sống không ít người. Vì vậy bọn họ liển nhiên phải tập trung binh lực tiến hành tập kích bất ngờ, còn nếu cũng sử dụng cách thức phân tán như chúng ta thì một phần thắng bọn họ cũng không có. Quân Thụy bắt chéo hai chân nhàn nhã ngồi uống trà, ngón tay của hắn lại không ngừng đùa nghịch một sợi dây đỏ, trên sợi dây còn có một cái bình nhỏ mặc ngọc, từ đầu đến cuối ánh mắt của Quân Thụy chưa từng rời khỏi cái bình nhỏ kia, thậm chí trong khi đung đưa sợi dây qua lại, trên miệng còn hiện ra một tia tiếu ý nhàn nhạt. Cái chai nọ là hắn trộm lấy xuống từ trên cổ Tư Đồ Bích trước khi xuất phát, mùi hương trên vật này tỏa ra thập phần tương tự với vị đạo như có như không trên người Tư Đồ Bích. Quân Thụy lặng lẽ mạng theo vật này bên người, mỗi lần nhìn thấy đều không khỏi nhớ đến con mèo nhỏ không được tự nhiên kia.

“Bệ hạ thánh minh.” Có người đã bắt đầu cười lớn, mở miệng không ngừng châm chọc đám hắc y nhân kia, Quân Thụy chỉ cười cười đặt cái bình nhỏ lên trên mũi hít một hơi, sau đó đứng dậy hô một tiếng: “Còn có ba trăm dặm nữa đã về đến kinh thành. Mọi người phải tiếp tục cảnh giác, không được lười biếng!”

“Dạ!” Một đám hán tử hùng hổ đáp lời.

—————————————

Bên phía Cảnh Nguyên thời tiết không mấy tốt đẹp, nắng gắt liên tục mấy hôm khiến cho ruộng đồng mắt đầu xuất hiện dấu hiệu khô cạn, lương thực còn chưa đến thì thu hoạch đã bắt đầu héo rũ, Tư Đồ Bích luôn có hứng thú nghiêng cứu việc canh nông trồng trọt liền tự giác đứng ra trợ giúp quan viên địa phương giải quyết vấn đề thu hoạch. Thân thể của y cũng chỉ vừa khá lên được một chút, vì vậy việc phải phơi mình giữa đồng ruộng nóng hừng hực hiển nhiên là không thể nào, vì vậy việc y có thể làm cũng chỉ là ngồi trong nha môn tổng hợp ý kiến của mọi người, sau đó cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề.

“Công tử, đã sắp đến lúc phải dùng thuốc rồi, thuốc của người để ở đâu?” Cam Đường thí điên thí điên chạy tới, ngã gục xuống trước bàn hỏi Tư Đồ Bích.

“Hử? Cái gì? Thuốc uống hằng ngày không phải là do ngươi phụ trách sao, sao lại chạy đến hỏi ta?” Tư Đồ Bích vẫn cúi đầu chăm chú nghiêng cứu mấy thứ hoa màu trước mặt, có chút hờ hững trả lời Cam Đường..

“Công tử, ta là đang nói đến ‘Túy sinh mộng tử’!” Cam Đường nhắc nhở y. Mỗi khi Tư Đồ Bích chăm chú vào làm chuyện gì đó quả thực giống như người mất hồn, hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng không nhớ được gì cả, chính cái tính này khiến cho Cam Đường mấy năm nay cũng phải chịu khổ không ít. Hơn nữa, lần này trước khi Hoàng đế khởi hành đã cho hắn không thiếu đồ tốt, lại không ít lần dặn dò hắn phải chiếu cố tốt cho Tư Đồ Bích, thế nhưng bây giờ Hoàng đế chỉ mới vừa đi khỏi, Tư Đồ Bích đã xảy ra chuyện lớn như thế này, Cam Đường ngay cả xúc động muốn khóc cũng đã có.

“Ừ?” Tư Đồ Bích rốt cục ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút lại theo bản năng sờ sờ trước ngực, cau mày nói, “Mấy ngày hôm trước ta bệnh đến không phân rõ ngày đêm, không phải ngươi đã giúp ta cất bình thuốc sao?”

“Nô tài không có! Công tử, người đã đưa thứ đó cho ai vậy?” Cam Đường luống cuống, vội vã lay lay y phục trên người công tử gia nhà hắn, phát hiện trước ngực trống không, đừng nói bình ngọc, ngay cả dây đỏ cũng không thấy!

“Không có?” Tư Đồ Bích nhìn khắp người một chút, lại chìm vào suy nghĩ, sau đó lạnh nhạt nói, “Chỉ sợ đã bị Quân Thụy cầm đi rồi.”

“A? Bệ hạ? Bệ hạ cầm thứ kia đi để làm gì?” Cam Đường vội la lên.

“Ta làm sao biết được .” Tư Đồ Bích liếc nhìn cái ***g ve sầu còn đang treo ngoài hành lang, hơi châm chọc nói, “Có vẻ như thuốc quý cứu mạng của ta chỉ đổi được một thứ đồ bỏ như thế! “

Tư Đồ Bích nói xong còn hừ một tiếng, nghĩ nghĩ thấy vẫn chưa hết giận liền giơ tay lên chỉ vào cái ***g cỏ ra lệnh cho Cam Đường: “Nhanh gỡ nó xuống cho ta! Cũng không biết là bị sai cái gân nào, cả ngày chỉ biết kêu vang không chịu yên lặng, cái gì dưỡng bệnh với không dưỡng bệnh chứ, ồn chết người rồi!”

Cam Đường vẫn bảo trì hy vọng, chạy thẳng vào phòng của Tư Đồ Bích tìm trái tìm phải cho rằng sẽ thấy được bình thuốc ở một góc nào đó, thế nhưng vô luận hắn có lục lọi thế nào, cái bình mặc ngọc nho nhỏ kia vẫn cứ không thấy tăm tích. Vì vậy Cam Đường trực tiếp khuếch trương phạm vi tìm kiếm ra khắp cả tiểu viện, quả thực khiến cho nơi nơi náo loạn.

“Ngừng, Cam Đường.” Tư Đồ Bích tiếp tục ngồi trong phòng nghiên cứu hoa màu, lớn tiếng nói vọng ra ngoài, “Thay vì cuống quýt đi tìm còn không bằng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ngày mai chúng ta lập tức quay về Giang Châu. Hắn cũng không cho chúng ta chút thù lao nào, tại sao lại phải ở nơi này làm trâu làm ngựa giải quyết vấn đề thay hắn chứ, thực sự không công bình!”

“Thế nhưng công tử, trên tay người không phải còn có việc chưa xử lý xong sao? Việc thu hoạch cứ buông ra như vậy? ” Cam Đường cả người bụi bặm chạy vào, trên tay vẫn trống trơn không tìm được bình ngọc.

“Ba!” Tư Đồ Bích khép lại quyển sổ mình đang viết nãy giờ, đem bút ném vào khay rửa, nước mực bay ra ngoài thiếu chút nữa văng vào người Cam Đường, Tư Đồ Bích cao giọng ra lệnh: “Cam Đường, ngươi nhanh chóng đưa vật này qua chỗ phủ doãn đại nhân, đây là biện pháp tối qua ta vừa nghĩ ra, chỉ cần ngài ấy thực thi theo đúng phương pháp này, hẳn là việc thu hoạch lần này sẽ không còn gì đáng ngại nữa!”

“Ôi! công tử của ta…” Cam Đường tiếp nhận quyển sổ Tư Đồ Bích đưa đến, phía trong không những tràn đầy chữ viết rậm rạp mà còn có không ít bức tranh minh họa vô cùng chi tiết, còn có không ít chú thích tỉ mỉ, Cam Đường thấy vậy không khỏi nói, “Công tử ở phương diện này quả đúng là hành gia2. Hoàng thượng không để người chưởng quản Nông ti3 đúng là một sai lầm cực lớn! Phủ doãn đại nhân vừa nhìn thấy thứ này ắt hẳn sẽ vô cùng vui mừng.”

“Cam Đường, ta thấy gần đây ngươi càng ngày càng huyên náo, quả thực so với con ve sầu kia càng làm người ta phiền lòng, cẩn thận ta…” Tư Đồ Bích tức giận nhìn Cam Đường, y còn chưa kịp nói xong đã bị Cam Đường cướp lời, hi hi ha ha nói : “Cẩn thận ta đưa ngươi vào cung làm thái giám phải không? Ha ha! Công tử, người gần đây cũng thay đổi không ít, lúc trước làm sao sẽ nói những lời này với ta chứ?”

Tư Đồ Bích ngẩn người, khóe miệng còn mang theo một tia tiếu ý hỏi lại: “Ta thực sự thay đổi?”

“Đúng vậy công tử, trước đây người chưa từng nói đùa với ta, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng rất ít. Hiện tại không những nói đùa, ngay cả cười cũng cười nhiều hơn trước đây rồi.” Cam Đường cười híp mắt gật đầu, nói tiếp, “Nếu thái thái thấy được bộ dạng này của công tử hẳn người cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.”

“Mẫu thân?” Tư Đồ Bích mở miệng nỉ non. Y đột nhiên nhớ đến giấc mộng mấy hôm trc, khi đó mẫu thân đã mỉm cười phất tay với y, chẳng lẽ ý tứ của giấc mộng đó giống như Cam Đường vừa mới nói vậy sao? Tuy rắng y vẫn bị Túy sinh mộng tử kềm chế, thế nhưng cũng không biểu thị y không có quyền truy cầu hạnh phúc, cũng không biểu thị y không thể hài lòng, không thể vui vẻ, có đúng không? Mẫu thân…

Tư Đồ Bích nhắm mắt lại cười cười, sau khi mở mắt ra lại dùng chân đá đá Cam Đường, nhẹ giọng mắng: “Còn không nhanh chóng đưa đồ đi! Trở về còn phải giúp ta thu dọn đồ đạc nữa!”

—————————————-

Quan đạo rộng rãi, diễm dương cao chiếu, bởi vì không khí quá nóng, từ xa nhìn đến giống như mặt đường đang không ngừng bốc lên khí nóng, thậm chí đôi khi còn cảm thấy khung cảnh xung quanh giống như đang lay động. Cũng bởi vì trời nóng nên hiện tại trên đường không có một bóng người nào, ngay cả quán trà bên đường cũng vắng ngắt, bên trong chỉ có ông chủ đang tựa vào quầy hàng, bàn tay đung đưa cây quạt ngồi ngủ gật.

Bổng nhiên có từng đợt vó ngựa gấp rút truyền đến, cát bụi cuồn cuộn từ xa dần dần tiến đến, chỉ chốc lát sau đã thấy một nhóm hán tử thân thể khôi ngô từ xa tiến lại, đám ngựa dưới chân đều là bảo mã cường tráng khỏe mạnh, mồ hôi áo trên lông khiến những cơ băp nhìn từ xa càng thêm bóng loáng lực lưỡng, vừa nhìn đã biết đây là một nhóm người không đơn giản.

Ôn chủ quán trà bị tiếng vó ngựa rầm rập đánh thức nhảy dựng, thế nhưng có lẽ tình huống này cũng không hiếm xảy ra nên rất nhanh lão đã vui vẻ chạy ra đón khách: “Các vị khách quan vào đây nghỉ ngơi một chút, cũng sắp đến Nghê Đô rồi, cứ vào đây nghỉ chân uống một ngụm trà, cũng để cho mấy con ngựa hồi phục một chút rổi hẳng đi cũng không muộn!”

“Tam gia?” Một hán tử làn da ngăm đen quay đầu lại cung kính hỏi nam nhân đang cởi ngựa ở giữa, nam nhân này vóc người gầy gò, trường thân ngọc lập4, tuy rằng thoạt nhìn phong trần mệt mỏi thế nhưng nét tuấn lãng lại không bị che lấp đi chút nào. Đặc biệt đôi mắt ưng hơi nheo lại kia mang theo khí thế vô cùng áp bách khiến cho ông chủ quán trà căn bản không dám nhìn thẳng vào hắn. Người nam nhân đó không ai khác ngoài Quân Thụy.

Quân Thụy kéo thẳng dây cương nhìn quanh một chút, sau đó lại liếc nhìn đám tùy tùng đều đang mong ngóng hướng về phía quán trà, khẽ gật đầu: “Được, cứ nghỉ ngơi một chút, còn có hơn bốn mươi dặm lộ trình nữa là đến nơi. Phái hai người đi xung quanh tuần tra một chút, những người khác vào trong uống một ngụm trà đã.”

——————————————————–

1/ Minh tu sơn đạo, ám độ Trần Thương: Đây là một điển cố nổi tiếng vào thời kỳ Hán Sở tranh hùng, sau khi Tây Sở bá vương Hạng Võ chiếm được Quang Trung đày Lưu Bang vào Ba Thục thì Lưu Bang đã dùng hành động đốt đi sơn đạo duy nhất nối liền Quang Trung cùng Ba Thục để chứng tỏ lòng trung thành, cũng là kế nhằm trốn tránh sự tru sát của Hạng Võ. Sau này Hàn Tín cầm theo mật tín của Trương Lương đi bằng đường mòn Trần Thương trốn vào Ba Thục đầu quân cho Lưu Bang, ông đã dùng hành động sửa chữa sơn đạo rầm rộ để đánh lạc hướng Hạng Võ, quân chủ lực của Lưu Bang nhờ vào đường nhỏ Trần Thương mà tập kích bất ngờ giành lấy được lợi thế không nhỏ.

Từ đó thành ngữ ‘minh tu sơn đạo, ám độ Trần Thương’ ra đời, ý nghĩa chỉ hành động đánh lạc hướng bên ngoài, còn thực tế lại là một hành động khác.

2/Hành gia: Chỉ người lành nghề hoặc bậc thầy trong một phương diện nào đó.

3/ Nông ti: Một cơ quan chuyên về nghề nông trong triều đình. Vì truyện này không viết dựa theo triều đại có thật nào, nên cái tên này cũng có thể hoàn toàn là do tác giả bịa đặt, sẽ không trùng khớp với lịch sử.

4/ Trường thân ngọc lập: Thân cao đỉnh đạc như ngọc, một thành ngữ miêu tả người cao lớn tuấn mỹ.