Chương 54

Lúc Cố Nhiễm tới nhà mới của Đỗ Kiêu Kiêu đúng lúc gặp người đã lâu không thấy – Lục Nhất Minh.

Do dự một chút, cô quyết định đi luôn.

Nhưng Lục Nhất Minh hình như đang đợi cô, thấy Cố Nhiễm sắp rời đi, anh ta vội vàng ngăn lại.

“Ớ….” Cố Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh ta, “Lục Nhất Minh, rốt cuộc là anh muốn thế nào đây?”

Lục Nhất Minh do dự, nửa ngày không nói gì.

“Không thì mau tránh ra, tôi đang có việc.” Cố Nhiễm lạnh lùng nhìn anh ta, rồi đi lướt qua.

Nhưng chưa đi được hai bước, cô đã bị Lục Nhất Minh kéo lại.

“Cố Nhiễm…” Lục Nhất Minh nhẹ nhàng gọi cô.

Cố Nhiễm cau mày không hất ra.

“Tôi biết tôi sai rồi.” Lục Nhất Minh nói nhỏ, “Tôi vẫn cứ nghĩ Đỗ Khanh Khanh yếu đuối cần người khác bảo vệ.”

“Tôi không ngờ cô ấy đã thay đổi…”

Cố Nhiễm dùng sức hất tay Lục Nhất Minh ra, nhìn vết ửng hồng trên cổ tay mình, cô xoay người nhìn chằm chằm anh ta.

“Anh muốn nói gì với tôi? Bây giờ anh cảm thấy rất mất mát sao? Cô ta không phải là loại người mà anh đã tưởng tượng.” Giọng nói Cố Nhiễm lạnh lùng, “Đúng, anh cũng là người bị hại, cô ta lừa gạt tình cảm của anh.”

“Nhưng vậy thì sao? Có liên quan gì tới tôi đâu?”

Lục Nhất Minh ngạc nhiên, “Tôi…”

Cố Nhiễm cười lạnh, “Lục Nhất Minh, anh nghĩ mình vô tội lắm hay sao? Tôi không tin anh không biết Đỗ Khanh Khanh là loại người gì. Chính anh đã làm tổn thương tôi, nhưng cũng không chấp nhận chuyện Đỗ Khanh Khanh là người lấy cái đồng hồ của anh.”

“Đúng là tôi ngốc thật, lúc nào cũng tùy tiện cẩu thả, nhưng tôi không phải là người khoan dung tới vậy.”

Lục Nhất Minh không biết phải làm sao, “Không phải, tôi không cố ý làm tổn thương cô.”

Cố Nhiễm thất vọng nhìn anh ta, “Lục Nhất Minh, tôi cứ tưởng anh hiểu chứ.”

Cô nhẹ nhàng sờ vào cổ tay ửng đỏ, “Nếu tôi nói, chuyện Đỗ Khanh Khanh ngồi tù cũng có phần của tôi, anh sẽ thế nào đây?”

Lục Nhất Minh ngớ người, “Cô nói… Cái gì?”

Cố Nhiễm cười khẽ, “Không có gì? Anh cũng biết mà, tôi thật sự không thích Đỗ Khanh Khanh, cô ta ngòi tù, tôi còn đi chúc mừng nữa đấy.”

Vẻ mặt Lục Nhất Minh biến sắc, “Sao cô có thể làm như vậy được, tại sao? Dù Khanh Khanh có làm vậy đi chăng nữa, cô ấy…”

“Cô ta thế nào?” Cố Nhiễm rũ mắt, “Cô ta là người trong lòng anh, đúng không?”

“Lục Nhất Minh ơi là Lục Nhất Minh. Tôi nên cảm thấy may mắn vì đã không thích anh, hay nên tiếc nuối vì anh không mến tôi đây?” Giọng nói của Cố Nhiêm vô cùng thấp.

“Người được anh thích… Chắc sẽ rất hạnh phúc.”

“Sao thế?” Đỗ Kiêu Kiêu quơ quơ tay trước mắt Cố Nhiễm, mới vừa vào cửa, cô gái này đã bắt đầu ngẩn người, Đỗ Kiêu Kiêu đã gọi vài lần nhưng cô ấy vẫn không có phản ứng gì.

“Này!” Đỗ Kiêu Kiêu lắc cô ấy.

Cố Nhiễm chợt bừng tỉnh, “Gì vậy?”

“Tớ mới phải là người hỏi cậu câu đấy đấy?!” Đỗ Kiêu Kiêu không vui nói, “Vừa vào tới đã ngẩn người, rốt cuộc cậu đang suy nghĩ triết lý con người gì vậy, nói tớ nghe một chút.”

“Triết lý con người gì.” Cố Nhiễm lẩm bẩm, “Tớ chỉ mới vừa gặp Lục Nhất Minh thôi.”

Đỗ Kiêu Kiêu âm thầm đánh giá giọng nói của cô ấy, “Hả? Vậy các cậu nói chuyện gì với nhau?”

“Còn nói cái gì nữa?” Giọng nói của Cố Nhiễm hơi mất mát, “Có chuyện gì khác ngoài Đỗ Khanh Khanh nữa đâu.”

Cô ấy đem suy nghĩ của mình nói cho Đỗ Kiêu Kiêu biết.

Đỗ Kiêu Kiêu phì cười, “Cậu cảm thấy người nào được Lục Nhất Minh thích nhất định sẽ rất hạnh phúc?”

Cố Nhiễm gật đầu.

“Ngốc!” Đỗ Kiêu Kiêu thẳng thắn phê bình.

Cố Nhiễm lắc đầu, khó hiểu nhìn cô.

Đỗ Kiêu Kiêu cười cười, “Cái tên Lục Nhất Minh đó là một tên gian xảo đấy. Nghĩ thử xem, nếu anh ta đã nói rất thích Đỗ Khanh Khanh, vậy thì anh ta cũng đâu cần phải đi xin lỗi cậu làm gì. Nếu thật sự thích, thì dù Đỗ Khanh Khanh có làm gì đi chăng nữa, tình cảm của anh ta sẽ không bao giờ thay đổi, yên lặng tiếp nhận trong tim.

Đỗ Kiêu Kiêu âm thầm bổ sung thêm trong lòng, cũng giống như Cố Bách Chu vậy.

Dù cô có làm gì đi chăng nữa, Cố Bách Chu vẫn đứng sau lưng cô, dùng hành động cho cô biết, anh vẫn luôn ở đó.

Cố Nhiễm cũng nghĩ tới Cố Bách Chu, cô ấy hâm mộ nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, “Cậu hạnh phúc thật, được anh tớ cưng chiều tới vậy.”

Đỗ Kiêu Kiêu bật cười, “Cố Nhiễm, chẳng lẽ cậu không phát hiện cả cậu cũng vậy à?”

“Chẳng phải có một người luôn đứng sau lưng cậu, đợi cậu phát hiện ra anh ta sao?”

“Ai vậy?” Cố Nhiễm tò mò nhìn khắp nơi, “Cậu gạt tớ à?”

Đỗ Kiêu Kiêu dùng ngón tay chọc vào trán cô ấy, nhắc nhở: “Sao cậu mơ hồ quá vậy? Khương Hoán, Khương Hoán của cậu đấy.”

“Cái gì mà của tớ cưa cậu.” Cố Nhiễm cười to, “Cậu ấy không có đâu.”

Đỗ Kiêu Kiêu thở dài, “Chẳng lẽ cậu không phát hiện ra sao? Khương Hoán đối xử với cậu rất tốt.”

“Cái đó cũng phải thôi.” Cố Nhiễm gật đầu, “Bọn tớ chơi chung với nhau từ nhỏ cơ mà.”

Đỗ Kiêu Kiêu nhìn cô ấy hận thiết không rèn thành sắt, “Cậu nghĩ lại đi? Cậu dám nói cậu với cậu ta chỉ là bạn bè thôi không?”

“Sao tớ biết được?” Cố Nhiễm nói thầm, “Nhưng mà tớ không biết cậu ấy đối xử với bạn cậu ấy thế nào nữa.”

Đỗ Kiêu Kiêu lắc đầu, “Cậu tự suy nghĩ lại đi, dù sao tớ cũng cảm thấy Khương Hoán còn tốt hơn cái tên Lục Nhất Minh kia nữa đấy.”

“Cái đó không giống…” Cố Nhiễm nói nhỏ.

“Không giống chỗ nào?”

“Khương Hoán là bạn, Lục Nhất Minh là người trong lòng. Có giống nhau gì đâu.”

Đỗ Kiêu Kiêu tức giận nở nụ cười, “Cậu nói thử xem nhé, Khương Hoán và Lục Nhất Minh, ai đối xử với cậu tốt hơn?”

“Khương Hoán!” Cố Nhiễm không hề nghĩ ngợi lập tức nói.

“Vậy chẳng phải tốt lắm sao.” Đỗ Kiêu Kiêu buông tay xuống, “Thực ra Khương Hoán là người tốt, nếu được, tớ hy vọng cậu có thể quen với cậu ấy.”

Mặt Cố Nhiễm đỏ bừng, cô và Khương Hoán à? Đây là cặp đôi gì vậy?!

Cô ấy lắc đầu mạnh mẽ với Đỗ Kiêu Kiêu, “Không được đâu.”

Đỗ Kiêu Kiêu nghiêm túc nhìn cô ấy, “Tớ cảm thấy Khương Hoán mới là người thật sự có thể mang lại hạnh phúc cho cậu, cậu ấy sẽ trân trọng cậu.”

Cố Nhiễm đỏ bừng cả mặt, “Cậu nói cái gì vậy? Không thể nào đâu.”

“Có hay không thì cậu cứ đợi xem.” Đỗ Kiêu Kiêu nói nửa đùa.

“Ai da, không nói chuyện này nữa, tớ tới tìm cậu có chuyện đấy.” Cố Nhiễm đổi đề tài, lấy vài tờ giấy trong túi ra cho Đỗ Kiêu Kiêu xem.

“Cái gì vậy?” Đỗ Kiêu Kiêu tò mò cầm lấy.

“Cậu quên rồi à? Kết quả xét nghiệm của Khương Tình đấy.” Cố Nhiễm chỉ vào tờ giấy.

“Cậu xem, trên đây viết, hai người đó không có quan hệ máu mủ với nhau.”

Ánh mắt Đỗ Kiêu Kiêu sáng bừng lên, “Vậy là Khương Tình không phải là con gái của chú Khương rồi.”

Cố Nhiễm gật đâu, cô ấy cũng rất vui vẻ, “Cuối cùng, chú Khương cũng đã được giải thoát.”

“Lần trước Y Vân tới đòi tiền chú Khương, chú Khương có cho bà ta không?” Đỗ Kiêu Kiêu hỏi.

“Hình như là không.” Cố Nhiễm nhíu mày suy nghĩ một chút rồi trả lời, “Với lại lúc đó dì Phó có mặt ở đấy, mà còn không vui cãi nhau ầm ĩ.”

“À…”

“Sao vậy?” Cố Nhiễm tới gần.

“Không có gì, chúng ta đi báo tin vui cho chú Khương thôi.” Đỗ Kiêu Kiêu kéo Cố Nhiễm, “Sẵn tiện đi thăm Khương Hoán luôn.”

Cố Nhiễm cười mắng, “Đừng nói lung tung!”

Tớ không có nói lung tung đâu. Đỗ Kiêu Kiêu cười nhẹ một cái.