Chương 54

Hôm nay cuối tuần, nhỏ sẽ có hai việc để hoàn thành, thứ nhất là tới tham gia cuộc họp với đối tác Nhật của hắn, thứ hai là cuộc họp kết thúc thì nhỏ sẽ được đi ăn uống tại nhà hàng và được gặp bạn bè của nhỏ, cũng là buổi cuối anh Huỳnh Hải và chị Lạc Vi ở Việt Nam.

Ăn mặc chỉnh tề một chút, nhỏ bước vào công ty, lâu dần nhỏ không còn rụt rè và e ngại nữa, nhỏ cũng quen đi giày cao gót rồi, nên nhỏ khá tự tin cầm tập hồ sơ của đối tác, toàn bằng tiếng Nhật mà tối qua nhỏ đã đọc rồi.

– Hôm nay em đẹp lắm – hắn từ xa đi tới, cũng nhìn nhỏ một lượt.

– C-Cảm ơn anh!

Cuộc họp đối tác có nhiều trường phòng các ban khác nhau, ngồi quanh cái bàn họp lớn, hắn ngồi phía đầu và bắt đầu vào cuộc họp, có Mon đứng cạnh hắn, nhỏ được đặt cách ngồi kế hắn, dù sao cũng còn thừa nhiều chỗ khác, tinh thần làm việc nhiệt tình và hoàn thành tốt công việc được giao, nên các phòng ban cũng quý mến nhỏ, họ cũng không ý kiến khi nhỏ ngồi ở đây.

Cuộc họp diễn ra trong ba mươi phút, nhỏ nghe người Nhật nói, một vài chỗ khó hiểu do họ nói nhanh và ngắn gọn, nhỏ được cô Nguyệt có đề cập đến việc này, khi nhỏ nghe qua phim hay CD cũng vậy, họ thường đọc chữ đầu và chữ cuối với những câu dài và cần thiết lược bỏ, nhưng người khác vẫn hiểu, hoặc là họ sẽ tự suy nghĩ ra từ phù hợp, nên nhỏ nghe có chút khúc mắc, nhưng hắn có viết ra giấy cho nhỏ từ đó, mỗi cái nhíu mày của nhỏ là hắn hiểu và viết ra.

Nhỏ chú ý hơn là tập đoàn của hắn thật sự rất lớn mạnh, không chỉ trong nước mà còn cả nước ngoài cũng biết tiếng tăm về hắn và cao ốc. Ông Thiết Cung đã mất tích tám năm nay, nhưng tập đoàn không vì thế mà sụp đổ, chính hắn đã làm tập đoàn lớn mạnh hơn, chắc chắn ở một nơi nào đó ông cũng biết được những việc làm của Thành Khang và luôn luôn dõi theo hắn.

– Tốt… nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó? Mọi người ở đây ai có thể cho tôi biết được không? – hắn nghe xong bài diễn thuyết của ngài Trương, cũng hài lòng rồi, nhưng hắn vẫn còn cảm thấy thiếu sót gì đó. Cuộc họp này chỉ nói tiếng Nhật thôi.

– Thiếu sót sao ạ, Tổng giám đốc nói rõ hơn để chúng tôi sửa lại – ngài Trương hơn tuổi hắn, nhưng nể phục hắn.

– Tôi cũng không biết nói thế nào, nên tôi mới hỏi các vị ở đây.

– … – ai cũng nhìn hắn, đều lắc đầu, hắn nhìn một lượt, dừng lại trên người nhỏ, cười một cái.

– Song Đào… cô thấy bài diễn thuyết của ngài Trương thế nào? Có thiếu sót gì không?

Nhỏ đang suy nghĩ cái gì đó thì hắn gọi nhỏ, giật mình nhìn hắn, trong cuộc họp nên hắn thay đổi cách xưng hô luôn, nhưng đúng là nhỏ cũng có cảm giác như hắn, thiếu cái gì đó.

Mọi người đều dồn ánh mắt lạ sang nhỏ, một người như nhỏ cũng được quyền phát biểu sao, không phải mới vào làm mà có thể có tiếng nói như thế được, ai cũng khẳng định nhỏ là người nhiệt tình và có biết tiếng Nhật, cũng khá am hiểu công việc, nhưng không vì thế mà nhỏ được nói ở đây, tình huống này thì ai cũng bó tay, một bài phát biểu hoàn hảo như thế mà còn thiếu sót sao.

– Dạ… tôi – nhỏ đứng dậy ấp úng.

– Cô cứ nói đi, rồi mọi người xem xét.

Hắn cười nhìn nhỏ, ai cũng ngạc nhiên, hắn rất lạ, trong cuộc họp lần đầu tiên hắn đưa nhân viên mới ngồi cạnh mình, còn cười dịu dàng với người đó. Mon đứng phía sau, nếu là hắn nói thì chắc chắn sẽ có kết quả tốt.

– Thực ra thì… xét về nội dung thì đây là một bài diễn thuyết rất thành công, người nói cũng rất tâm huyết, tôi đoán là ngài đã chuẩn bị cả một tháng về bài này đúng không ạ!… *mọi người ngạc nhiên, nhỏ biết sao? Ngài Trương càng ngạc nhiên hơn khi nhỏ nói trúng phóc*… còn về hình thức… cách trình bày trong đây cũng rất dễ đọc, dễ hiểu… xét tổng thể thì đây hoàn toàn đầy đủ và không thiếu sót gì… *mọi người lại dùng ánh mắt nhìn nhỏ, hắn cười cười*… nhưng Tổng giám đốc của tôi nói là thiếu cái gì đó, thì chỉ là cái nhỏ trong bài này thôi, đó chính là dẫn chứng thực tế, ngài đọc toàn bộ những mặt lợi và hại của công ty, nhưng vẫn chưa có một ví dụ nào để chứng minh điều đó cả, nếu chỉ nghe mà không tận mắt chứng kiến thành quả thì tỷ lệ tin tưởng bị giảm đi nhiều… đó là ý kiến của riêng tôi về bài này – nhỏ hoàn thành xong, thở phào nhẹ nhõm, cúi người coi như lời cảm ơn mọi người đã nghe nhỏ nói.

Tiếng vỗ tay của hắn… và của mọi người dần vang lên… ai cũng thấy thỏa mãn với bài trả lời vừa rồi, nghe xong thì ngài Trương cũng biết mình thiếu sót chỗ nào, hắn và Mon thì hài lòng về nhỏ lắm.

Cuộc họp kết thúc trong êm đẹp, nhỏ nhận được lời khen của trưởng các phòng ban, và cả hắn nữa, còn gì vui bằng đây.

– Song Đào… từ bao giờ mà cậu giỏi như thế – Lâm An ngồi bàn ăn và ngưỡng mộ nhỏ.

Mọi người đã có mặt đông đủ tại bàn ăn tại nhà hàng lớn, món ăn cũng được mang ra đầy đủ, ai cũng sắn tay áo lên mà ăn, chẳng ngại ngùng gì cả, ăn còn cần đẹp sao, bàn chuyện của nhỏ rôm rả, cũng giới thiệu anh chị Huỳnh Hải và Lạc Vi với mọi người rồi.

– Chiến tích đầu tiên, đáng ăn mừng lắm này! – Hoàng Nam cũng ủng hộ.

– Nếu là chị khi đó… chắc chị phải đi ra toa lét quá – chị Lạc Vi ăn nguyên con tôm to, nhồm nhoàm nói.

Sao lại đi toa lét, chị sợ đái ra quần luôn à – Huỳnh Hải chêu.

– Cái gì? Sao em dám bêu rếu chị mình thế hả, về nhà biết tay chị – dọa nắm đấm.

– Lúc đó làm sao mà em biết được, ở đó có thiếu sót một phần nhỏ nhỉ? – chị Tâm Như thắc mắc.

– Đúng đó… mà Thành Khang nhìn ra được suy nghĩ của Song Đào hay sao mà lại chọn em ấy – anh Việt Minh cũng một mớ thắc mắc.

– À… tại em được đọc rất nhiều về cao ốc của Thành Khang, và em cũng thuyết trình nhiều, bài thuyết trình thì em suy nghĩ đơn giản là phải có dẫn chứng cụ thể… hề hề – nhỏ cười cười.

– Em giỏi thật đấy nha! Còn Thành Khang, sao khi đó cậu chọn em ấy – anh Việt Minh.

– Chắc là vô tình… thấy cô ấy suy nghĩ cái gì đó, em đoán là liên quan nên hỏi?

Hắn nhếch miệng cười, sự thật thì hắn muốn nhỏ ghi điểm trong mắt mọi người, mới đầu hắn có chút sợ hãi, vì sợ nhỏ không tập trung suy nghĩ mà chỉ nghĩ tới dịch tiếng Nhật, nhưng rồi hắn cũng rất hài lòng, lần sau sẽ cho nhỏ tham gia vài cái nữa.

Rồi thi nhau những câu hỏi khác xoay quanh mọi người, hoàn thành bữa ăn thì cũng là lúc hai người kia về Pháp.