Chương 54

Ông lão cuộn tròn bức vẽ lại và khom lưng đứng dậy,

ông nhìn tôi và nháy mắt với C.K..

"Người yêu à? Xứng đôi đấy!!"

"Xứng gì ông? Cháu đẹp trai còn cô ấy thì xấu hoắc! -__-" >__<

"Haha.. sắp bị ăn đòn rồi…bảo trọng cháu trai…mai ông lại dắt bà ra ủng hộ!^-^"

"Ok, nhớ mang theo 20 ngàn. cháu ko giảm giá nữa đâu.keke.."

"Nhớ rồi..bái bai.."

Dáng ông chống gậy đi xa dần, 1 con người đã trải qua gần hết cuộc đời,

mà thong dong như thế, rõ ràng đã có 1 cuộc đời đáng sống..

"Ey. trễ 17 phút."

"-__-…You! Ai xấu hoắc hả??"

"Um… tự hiểu…"

Tôi véo cho hắn 1 cái mà tôi nghĩ ko đau ko tính tiền,

hắn nhăn mặt như khỉ ăn ớt.. -__- và chụp lấy tay tôi để ngăn lại..

"Ai da… ai cho em bạo hành chồng hả?"

"Ackk… từ nay mà còn nói tôi xấu…tôi sẽ ko véo…mà là ngắt! -__-"

"Thế thì tôi sẽ tìm cô khác dịu hiền hơn!"

"Ok, then… GO!! Đi tìm đi!! ><"

………

Đó là 1 cuộc đối thoại bình thường như bao cuộc đối thoại khác của chúng tôi.

ngay cả khi quen nhau và yêu nhau…cũng ko có gì thay đổi.

vẫn chiến tranh và cãi cọ.

vẫn xưng hô ba rọi "tôi / you" như ngày nào..

Tình yêu gì mà buồn cười quá!! TT___TT

"Nghĩ lại rồi, cô này dù hung dữ nhưng đã lỡ…nhìn thấy tấm thân tôi…hik.. thân này anh đã trao em.."

"Trời ạh… gớm quá!"

"Hehe… xem tay nào… bác sĩ nói sao?"

"Ko sao… vài ngày là bình thường.."

"Uh.. thế thì tốt.."

"Vẽ được mấy người rồi?"

"4 người. Thôi về, mình đi ăn."

"Mới có 4 người mà về gì???"

mặc kệ câu hỏi của tôi, hắn thu dọn mọi thứ và vác cái túi đựng giấy và bút chì lên vai,

1 tay cầm giá vẽ, tay kia nắm tay tôi kéo đi…

Hắn bảo tôi giữ cái giá vẽ, và vào bãi xe của Bưu Điện Thành Phố,

dắt ra 1 chiếc xe Yamaha Sirius màu xanh..

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó.

"hey… xe ai thế?"

"Của tôi."

"Mói mua à?? You đã bảo ko có xe…"

"Tôi về nhà lấy. Ko có xe thì làm sao đi ra đây? mượn xe đạp của you à, baby?"

"Về nhà? Nhà nào?"

Hắn ngó lơ và ko đáp câu hỏi của tôi, hất hàm bảo tôi lên xe nhanh..

Trời bắt đầu chạng vạng…

bảo là "mình đi ăn" nhưng rồi hắn lại… chở tôi về thẳng nhà.

Suốt đường đi hắn ko nói gì cả, và tôi nghĩ chắc hắn đang nghĩ ngợi,

nên mới ko nhớ…

…………

"Có vào ko?"

"Ko… tôi về đây. Ngủ ngon."

"huh..?"

Mới có 6 giờ? ngủ ngon?

Hắn làm sao thế?? Tôi còn chưa kịp phản ứng hay đáp câu gì,

hắn đã nổ máy chạy đi…

Whew… thật lạ…

Có cái gí ko thoải mái khi hắn nói về "nhà" hay "gia đình" hay "ba mẹ"..

…. tôi ko thể cho qua được… nếu yêu nhau… thì phải chia sẻ chứ.

Yeah…that"s right.. -__-

……………

……………………

::Kana Studio::

Vài ngày sau…

Cảm thấy cánh tay phải cũng đã ổn, tôi tranh thủ trở vào Studio,

để xin lỗi anh Tiến, và chào tạm biệt mọi người.hic hic.

Dì và C.K đều ko cho tôi đi xe đạp, mà chiếc xe sau tai nạn cũng bị cong niền

…nên hắn chở tôi đi. -__-

và cũng có thể đoán ra… là boyfriend C.K của tôi

ko hề vui vẻ gì khi làm điều đó…

"Vào nhanh thôi rồi ra! ><"

"Why?? You về đi. tôi sẽ ở tới chừng nào muốn về thì về!!"

"Sao bảo chỉ vô chào mấy anh chị??"

"Um… đó là việc của tôi..nhiều chuyện.."

"You mà đi tìm tay Hoàng tử đó… là tôi sẽ bỏ bom cái Studio này!"

"Hả??"

Với gương mặt quạu quọ, hắn quay xe đi và bảo tôi sẽ trở lại đón sau 30 phút.

Tôi ko thích hắn điểm này chút nào.. ghen 1 cách vớ vẩn.

Sao tôi lại còn tơ tưởng tới Hoàng tử được??

-__-

hey..mà hôm nay anh Lam có đây ko nhỉ? ^-^

………

"Oh..Giang…?? Em khỏe rồi à?? Mấy chị định đi thăm nhưng…"

"Ko sao đâu ạ… em vào để xin nghỉ.."

"Sao nghỉ??"

"Em đi làm cà giựt… kỳ quá.. TT___TT"

Chị Kim và chị Thúy gật đầu ái ngại cho tôi,

vì có lẽ đó cũng là sự thật.

Anh Tiến ko có trong phòng, nên tôi ngồi lại viết 1 lá đơn..

đến khi xong, anh ấy cũng ko thấy đâu.

tôi đành gửi lại nó cho chị Kim… vì đã hơn 30 phút.

Bạn trai Bin Laden của tôi có lẽ đang chờ ở ngoài.

Phải về thôi…

……

Khi đi ngang phòng thu ở tầng trệt, tôi bỗng dừng lại..

và do dự định gõ cửa.. DJ.. anh ta có ở đó ko?

chỉ là tôi muốn gặp DJ, sau chuyện nghe từ chị y tá..

Cánh cửa phòng thu vẫn im ỉm dù tôi đã gõ 3 lần rồi.

Anh ta ko có ở đây.

Đi đâu chứ?…

C.K vẫn ko thấy gọi, chắc hắn chưa tới.

Hay là…ở trên phòng Nhạc cụ? Piano?

Tầng 3… yah.. lên thử xem.

Nghĩ thế, tôi quay trở lại cầu thang và mò lên tầng 3.

thật tình bản thân ko biết tìm DJ để làm chi nữa..