Chương 54

Một khắc sau.

Hà Duy uống một ngụm cơm rượu đường đỏ có vị chua nhẹ, sau đó nhìn về phía đối diện lần thứ ba.

Đối diện cậu là giường gỗ, trên giường có sàng đan màu trắng, mà tận cùng bên trong có một quả cầu nho nhỏ.

Đó chính là Lê Tiểu Viêm đang quấn chăn mỏng thành một cục diện bích tư quá.

*diện bích tư quá: quay mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm

Ừm… người ta đang u buồn, cậu thực sự không nên cười, nhưng cứ nhìn bóng lưng be bé kia là lại đè không được khóe miệng thì biết làm sao!

“À này… khụ khụ…” Hà Duy hắng giọng, “Ngươi đói không?”

Chả ai buồn để ý cậu.

Hai mắt Hà Duy cong thành hình trăng non, nói tiếp: “Có đu đủ nấu sữa nè, uống một ít đi.”

Tiểu Đoàn Đoàn cử động cực kỳ cực kỳ nhẹ.

Hà Duy múc một chén, bưng qua, nói khẽ: “Nào, ta đút ngươi.”

Lời vừa thốt ra, Tiểu Đoàn Đoàn bất động, đồng thời kiên quyết không chịu quay đầu.

Hà Duy quả thực nghẹn cười đến đau bụng!

Đậu xanh, đúng là phong thuỷ luân chuyển mà! Đoán được mở đầu chứ chẳng đoán nổi kết cục!

Đánh chết cậu cũng chưa từng ngờ Lê Tiểu Viêm không phải con trai Lê Đại Viêm, mà là Lê Viêm bản tôn.

Đại ma vương thành Trung Ương khi biến thành bánh bao mềm, cái sự tương phản ý sắp chọc người ta cười chết rồi biết không!

Cậu ôm bụng tới độ bê cái chén cũng không xong, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, cậu mới kiềm lại chút, cười bảo: “Mời vào.”

Người tới là vị nữ tử Băng tộc lần trước, cô đánh giá một chốc rồi hỏi: “Mùi vị được không?”

Hà Duy nói cám ơn, đoạn đáp: “Ngon lắm.”

“Ăn nhiều một chút, mấy món canh ấy vừa giúp muội bồi bổ thân mình, cũng rất có lợi với bé con.”

Hà Duy thầm nghĩ, cũng phải, đói bụng lâu uống nhiều canh tốt cho tiêu hóa hơn.

“Ai da,” nữ tử Băng tộc bấy giờ mới phát hiện Tiểu Đoàn Đoàn ở góc tường, “bé con thức rồi à? Ăn gì chưa?”

Cô vừa dứt lời, Hà Duy liền cười khổ: “Nói sao cũng chẳng chịu ăn.”

Nữ tử Băng tộc nhíu mày: “Không ăn sao được? Bé còn nhỏ như vậy, khi đói chắc chắn sẽ đòi, hay tư thế của muội không đúng?”

Hà Duy nghe mà mù tịt, đút trẻ con ăn cơm mà cũng cần tư thế đặc biệt á? Quả là được mở mang kiến thức.

Thấy vẻ mặt Hà Duy mờ mịt, cô bèn cười nói: “Muội thật là, nhìn bé cũng hơn một tuổi rồi, sao muội vẫn y như mới làm mẹ thế?”

Hà Duy rất muốn giải thích rằng mình thực sự không phải mẹ hắn… Nhưng vẫn là thôi đi, ngẫm lại chuyện Lê Viêm làm trước đó, chỉ sợ lộ cái là bị vây đánh chết tươi luôn.

“Ta bảo muội này, cho bé bú nhất định phải chú ý…”

Nữ tử Băng tộc nói năng chân thành, Hà Duy nghe mà muốn Sparta.

Đệt! Cái quái gì vậy! Bú sữa cái lông á? Ai… ai mẹ nó có sữa?

“Muội đủ sữa không? Nếu không đủ thì húp nhiều canh vào, mấy món đó đều lợi sữa hết…”

Hóa ra là vậy! Hà Duy xấu hổ muốn chết! Giờ cậu mới kịp phản ứng, té ra đâu phải khẩu vị Băng tộc kỳ cục, mà mấy món kia toàn là cung cấp đặc biệt hết!

Cậu chẳng những bị coi là thiếu nữ sa chân lỡ bước, mà còn bị xem thành thiếu phụ đang cho con bú!

Trơ mắt nhìn vầng sáng xưng hô biến đổi qua lại trên đầu, Hà Duy 囧 tới mức hận không thể đào hố nhảy xuống cho xong.

Biến thành bán nam bán nữ không đáng sợ, đáng sợ là… còn bị xem thành vú em!

Mạng già sắp toi rồi đây! Liệu có thể vui vẻ tiếp tục làm nhiệm vụ nữa hay chăng…

Quả tình chả dám nghe tiếp, Hà Duy vội ngắt lời cô: “À… ta, ta không có…” Cắn răng cả buổi vẫn nói không nên lời câu “ta không có sữa”. Đậu, vì lông gì phải giải thích này nọ, một tên đàn ông như cậu sao phải nói mình không có sữa, không thể cho em bé bú với một phụ nữ, má nó, mất mặt chết bỏ!

Có đập chết cậu cũng nói không được, Hà Duy cứ thế đỏ mặt đáp: “Ta… ta nghỉ ngơi một lát, đa tạ cô nương quan tâm.”

Dứt lời liền đẩy người ra ngoài, đợi nữ tử Băng tộc đi xong, cậu mới ngồi bệt xuống mép giường, bản thân sắp tuyệt vọng với cái thế giới vô tiết tháo này rồi.

Đúng như lời vừa nói ban nãy, phong thuỷ, luôn luân chuyển.

Hà Duy ngồi đó bi thương cho cõi lòng đã chết, Lê Tiểu Viêm đang cuộn tròn lại tung chăn ra, chân nhỏ mập mạp nện bước qua.

Hắn đến trước mặt Hà Duy, tầm mắt hạ xuống, nhìn chằm chằm cặp bưởi, sau đó liếm liếm môi: “Ta đói rồi!”

Hà Duy: “…”

Lê Tiểu Viêm tiến lên, vươn tay ẩy ẩy bộ ngực tròn vo: “Ta muốn bú sữa!”

Hà Duy cau mày, vỗ một phát lên mông hắn.

Lê Tiểu Viêm ngẩn người, vì quá kinh ngạc nên đôi mắt to xinh đẹp trợn vô cùng tròn, nửa ngày sau mới hiểu chuyện gì xảy ra, bèn gắt lên: “Ngươi đánh ta!”

Hà Duy giữ nguyên mắt cá chết tiêu chuẩn: “Rồi sao? Ngươi được phép đùa giỡn lưu manh lại không cho phép ta đánh ngươi?”

“Ngươi…” Da bánh bao nhỏ cực mềm, vừa cáu liền hơi ửng hồng, kết hợp với đôi mắt to tựa hồng ngọc kia, tuy Hà Duy biết nội tâm hắn vẫn là đại biến thái, song lúc này cũng nhịn không được mềm lòng.

“Việc ấy…” Hà Duy toan nói gì đó để cứu vãn chút đỉnh, nhóc con đã quấn chăn lăn vào góc tường.

Hà Duy: “…”

Cậu nhịn hết nổi, phì cười ra tiếng.

Hay rồi, Tiểu Đoàn Đoàn thẳng thừng quay lưng đi.

Sau một khắc.

Hà Duy thực sự không chịu được nữa, cậu cân nhắc, có lẽ Lê Viêm cũng đủ chán chường rồi, trăm cay nghìn đắng đi tìm cậu, tìm hơn nửa năm, khó khăn lắm mới mò thấy cửa vào, kết quả còn bị người ta khóa linh, biến thành một bánh bao nhỏ.

Bá chủ lãnh huyễn khốc hóa thành kẻ bị áp chế, còn bị đánh mông, ừm… Hà Duy đặt mình vào hoàn cảnh người ta mà nghĩ, thái độ với hắn chỉ còn đồng cảm.

“Được rồi.” Hà Duy tới gần hắn, “Đừng nóng, ăn chút gì đi, không nên bỏ đói cơ thể.”

Tiểu Đoàn Đoàn rất có khí phách, chẳng thèm động đậy gì.

Hà Duy suy nghĩ một hồi, loại trừ tiết mục xen giữa ban nãy, cậu nhớ rõ hình như Huyết tộc không ăn ngũ cốc hoa màu, họ ăn cái gì ta… A đúng rồi, là máu! Họ chỉ uống máu thôi!

“Này…” Hà Duy do dự, cắn răng bảo, “Ngươi có muốn uống ít máu không?”

Lời vừa vang lên, Tiểu Đoàn Đoàn mới rồi vẫn không nhúc nhích lập tức động nhẹ một cái.

Hà Duy thấy hữu hiệu liền tiếp tục dụ dỗ: “Ta nhớ ngươi thích uống máu ta đúng chứ? Muốn uống chút không? Chỉ cần đừng một hơi uống hết…”

Hắn chưa dứt lời, Lê Tiểu Viêm đã đột ngột quay đầu, mắt to híp lại, im lặng nhìn cậu.

Kỳ thực Hà Duy mới nói xong đã hơi hối hận, nhưng làm người phải giữ lời, cậu chỉ đành kiên trì nhích lên, chủ động nghiêng đầu đưa cổ qua, bày ra tư thế tráng sĩ cắt cổ tay: “Uống đi, nhẹ chút.”

Lê Viêm nén cả bụng lửa giận, còn khướt mới nhẹ? Mắt thấy cái cổ trắng nõn tự dâng lên, hắn chẳng chút lưỡng lự cắn lên.

Nháy mắt sau, cả hai đều hít khí lạnh.

Hà Duy là đau, cậu cắn răng chửi thầm trong bụng: “Cái đồ sói con mắt trắng, không biết nhẹ nhàng là gì hả!” Nhưng ngay tiếp theo liền nhận ra điểm bất thường, đây đâu phải lần đầu cậu bị hút máu, nên có thể nhận thấy điều không thích hợp… Sao máu không chảy ra vậy kìa?

Khoảng một phút sau, Lê Tiểu Viêm lặng lẽ rời khỏi, rồi lại nhấc chăn, cuốn lấy, ngồi xổm bên chân giường diện bích tư quá.

Hà Duy đực ra, sờ sờ cổ, không chảy máu à? Cậu tiện tay tìm gương soi, chỉ thấy mỗi bốn dấu răng xinh xắn dễ cưng.

Sau đó, sau đó… cậu triệt để cười không ngừng!

Đường đường đại ma vương Huyết tộc vậy mà lại rơi vào hoàn cảnh chỉ có bốn chiếc răng sữa đến hút máu cũng chẳng nổi!

Chừa lại trên cổ con mồi chủ động dâng lên đúng bốn dấu răng!

Phụt phụt phụt! Cười bể bụng đến nơi rồi! Cười, không, ngừng, nổi!

Hà Duy cười tới tận khi hết hơi mới dừng lại, đã đến nước này rồi, cậu thực sự không còn ác cảm với Lê Viêm, ngày xưa ngầu lòi bao nhiêu thì nay chỉ còn ngốc manh.

Với một bé con như vậy, cậu căn bản chẳng ghét nổi.

Hà Duy kiềm nén cảm xúc, chậm rãi bình tĩnh lại, mục tiêu nhiệm vụ lần này là Lê Viêm, cậu không nên tiếp tục kích thích hắn, tới hồi nhiệm vụ bất thành có khi bị nhốt luôn tại vùng đất Cực Hàn.

Hà Duy đi qua, nhẹ nhàng chọc chọc hắn.

Lê Tiểu Viêm chẳng nhúc nhích.

Hà Duy lại chọc, Lê Tiểu Viêm cáu kỉnh quay đầu, hung dữ lườm cậu: “Khỏi phải chế giễu ta, ta biết ta yếu ta vô dụng, nhưng ngươi an tâm, ta chưa chết được đâu, khắp thiên hạ ai cũng có thể chết trừ ta…”

Hắn chưa nói hết, Hà Duy đã dùng ngón tay chặn miệng hắn.

Bờ môi xinh xẻo được máu nhuộm đỏ nom càng hồng hào khả ái, Hà Duy mỉm cười nhìn hắn, mà Lê Viêm lại mau chóng cảm nhận được mùi máu trên miệng. Khi mùi hương mạnh mẽ tràn vào, hắn chỉ cảm thấy hương vị này thơm ngọt tới mức quên cả hít thở.

Hà Duy chớp chớp mắt với hắn: “Uống đi, không đủ ta đổi gón khác.”

Lê Viêm không đáp, hắn mặc sức mút vết thương trên ngón tay cậu, máu ngọt ngào như sương sớm tuyệt nhất thế gian thong thả chảy vào người hắn, đợt này ấm hơn đợt trước, đồng thời trong mắt hắn chỉ còn mỗi người ấy.

Người ấy đẹp như chính máu cậu vậy.

Đến khi năm ngón tay Hà Duy đều bị thương, Lê Viêm mới uống no, nom nhóc con mặt đầy thỏa mãn, Hà Duy thở dài thườn thượt.

Nuôi một quỷ hút máu nhỏ dễ không? Xin thưa rằng: Tuyệt đối đừng thử, chắc chắn sẽ hối hận!

Cơm no rượu say cũng là thời điểm nên thảo luận chính sự.

Hà Duy chỉnh lại áo cho Lê Tiểu Viêm, hỏi: “Ngươi bị khóa linh nên mới biến thành dạng này à?”

Lê Viêm nhìn cậu: “Không chỉ vậy.”

“Hử?” Hà Duy hỏi tiếp, “Là sao?”

Lê Viêm: “Huyết Linh Châu bị chúng lấy mất, hiện trong cơ thể ta vô linh.”

Chẳng ngờ lại nghiêm trọng đến thế, Hà Duy hít một hơi, nếu Đấu Linh bị tróc thì túc thể cơ hồ sẽ tiêu vong ngay tắp lự, mà Lê Viêm chỉ biến thành thể con nít, thật kỳ quái.

Thấy lo lắng trong mắt Hà Duy, Lê Viêm giương mày, ra chiều khó chịu: “Ta bảo rồi, ta không chết được.”

Hà Duy nghĩ hắn cậy mạnh, lập tức vuốt lông trấn an: “Sao chết được, ngươi lợi hại thế cơ mà, đương nhiên không chết được.”

Thoạt nghe còn thấy thoải mái, nhưng thoáng cái Lê Viêm liền ngộ ra, hung tợn trừng cậu: “Ngươi đang dỗ con nít hả?”

Hà Duy khẽ ho.

Lê Viêm hừ một tiếng, sau đó hạ giọng bảo: “Ngươi chờ đi, chờ ta…”

“Được được.” Hà Duy kiềm lòng chẳng đậu, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mềm của hắn, “Ta chờ, nhất định chờ.”

Lê Viêm sống lâu như vậy mà chưa từng bị người ta đối đãi kiểu này, phải nói là tức đến đau gan.

Hà Duy đau lòng thay hắn, không dám trêu hắn nữa, chỉ đặt ngón tay bên miệng hắn, nói sang chuyện khác: “Được rồi, nói chính sự đi, làm thế nào mới giúp ngươi khôi phục nguyên dạng?”

Lê Viêm giận cậu, nhưng chống không lại sự cám dỗ của máu, đấu tranh một giây, rồi từ từ nhắm mắt ngậm ngón tay cậu, vừa hút máu vừa đáp: “Thức tỉnh Huyết Linh Châu, nó đương nhiên sẽ quay về cơ thể ta.”

Hà Duy nghe vậy liền sáng mắt: “Thức tỉnh làm sao?”

“Nhỏ máu ta vào Huyết Linh Châu là được.”

Nhiệm vụ nhánh thế mà đơn giản kinh, Hà Duy không khỏi mừng rỡ, có thể kiếm chừng ba ngàn kim tệ đấy nhé, sắp được mua đồ một cách đường hoàng rồi!

Cậu vội nói: “Vậy chờ gì nữa, ta dẫn ngươi đi tìm Huyết Linh Châu!”

Lê Viêm nhướn mày: “Ngươi xác định là đi tìm Huyết Linh Châu chứ không phải đi chịu chết?”

Bị xem thường, Hà Duy bất mãn nhéo mặt nhỏ của hắn, đổi lấy Lê Tiểu Viêm xù lông.

Song Hà Duy có thần kỹ, ngón tay vừa đưa qua, Lê Tiểu Viêm tức khắc thành thật.

Dẹp yên bánh bao nhỏ xong, trong lòng Hà Duy cũng hiểu rõ.

Huyết Linh Châu tất nhiên đang ở vùng đất Cực Hàn, chỉ cần cậu tìm được để Lê Viêm thức tỉnh nó, xem như nhiệm vụ hoàn thành.

Kế đó cậu có thể làm mới cửa hàng, đến lúc ấy mua một quyển trục truyền tống là thuận lợi thoát khỏi vùng đất Cực Hàn!

Đậu má, cậu quả nhiên là người làm việc lớn, tư tưởng lanh lợi quá chừng, mới đó đã có sách lược vẹn toàn rồi, phải like mạnh mình mới được!

Về phần tìm Huyết Linh Châu bằng cách nào, Hà Duy cũng có ý tưởng, cậu cúi đầu hỏi Lê Viêm: “Ngươi cảm nhận thấy vị trí Huyết Linh Châu không?”

Giữa túc thể và Đấu Linh có cả đống mối liên hệ lằng nhằng, chỉ cần túc thể chưa biến mất thì đều cảm giác được vị trí Đấu Linh của mình.

Lê Viêm bĩu môi: “Đương nhiên!”

Hà Duy yên tâm, ẵm Lê Viêm lên rồi bảo: “Đi! Ta bế ngươi đi tìm Đấu Linh.”

Lê Viêm cực kỳ bất mãn với tư thế “bị ẵm” này, nhưng xét thấy cặp bưởi lắc lư trước mắt, hắn ráng nhịn, thuận tiện đặt tay nhỏ lên.

Hà Duy giật bắn, lập tức hất tay hắn: “Đừng lộn xộn.”

Lê Viêm lại đặt tay lên: “Ngươi đã thành thân với ta thì chính là người của ta, ta thích sờ thì sờ!”

Miệng Hà Duy giật giật.

Lê Tiểu Viêm còn nói thêm: “Đừng nói là sờ chỗ này, chờ ta khôi phục rồi, ta nhất định phải hung hăng làm ngươi, làm thật nhiều lần, làm cho ngươi khỏi xuống giường, khiến ngươi…”

Bị một nhóc con miệng hôi sữa nói vậy, cái cảm giác hết nói nổi này thật khó mà diễn tả bằng lời! Hà Duy dứt khoát lấy ngón tay bịt miệng hắn: “Nhóc con! Cấm nghĩ linh tinh!”

Lê Tiểu Viêm một mặt uống máu, mặt khác hàm hồ nói: “Lời ta đã quyết, ta muốn vừa hút máu vừa tiến vào ngươi…”

Hà Duy rụt ngón tay lại, nhướn mi: “Nói thêm câu nữa ta lập tức đổi ý khỏi giúp ngươi tìm Huyết Linh Châu, nhân tiện bảo với họ ngươi là thủ lĩnh Huyết tộc, hoàn toàn không phải em bé.”

Đối mặt với uy hiếp hung tàn nhường ấy, Lê Tiểu Viêm nhếch mày: “Ngươi!”

Hà Duy cũng nhếch mày: “Sao?”

“Xéo!” Lê Tiểu Viêm hét lên giận dữ, đoạn vùi mặt vào ngực cậu giả chết.

Hà Duy cười tít mắt, tâm trạng khá tốt, tách hắn cách xa cặp bưởi một chút, bế hắn ra ngoài.

Về việc như thế nào tìm được Huyết Linh Châu, Hà Duy tự có biện pháp, tu vi cậu đã là kỳ biến hình cấp chín, tiến một bước là lên kỳ linh cảnh, trước đây vì muốn vào du linh bí cảnh nên cậu vẫn chưa thăng cấp. Nhưng nay không cần áp chế nữa, cậu điều động linh khí, cấp tốc cải tạo linh cảnh, trực tiếp nâng tu vi lên kỳ linh cảnh.

Sở dĩ muốn tăng lên kỳ linh cảnh là bởi linh kỹ thứ hai của Kết Linh Tiên Y.

Không thể không nói kỹ năng này nghịch thiên hết sức!

Kỹ năng thứ nhất là thuật huyễn hình còn vài hạn chế, suy cho cùng tu vi Hà Duy chẳng tăng nổi, mà sử dụng cũng có tính quản thúc. Tuy nhiên, với kỹ năng thứ hai, Hà Duy mở cờ trong bụng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tên linh kỹ ấy là: Thuật ẩn hình.

Cứ dòm ba chữ này là hiểu ngay! Không sai, có thể tàng hình!

Thêm nữa, không chỉ mình Hà Duy tàng hình, chỉ cần cậu sử dụng linh kỹ, mọi thứ Kết Linh Tiên Y bao phủ tới đều ẩn thân.

Mà miễn trong cơ thể Hà Duy đủ linh khí thì có thể ẩn thân liên tục!

Càng nghịch thiên là thuật ẩn thân gần như vô địch với tu sĩ bằng cấp Hà Duy, phải cao hơn cấp mười của Hà Duy mới có khả năng phát hiện.

Quan trọng hơn, dù cho cao hơn Hà Duy, nhưng nếu không nghiêm túc thăm dò thì khó mà phát giác.

Bởi ta nói, linh kỹ này đúng là trâu bò tới độ đếch ai thèm chơi!

Lúc mới nhìn thấy, Hà Duy thán phục không thôi, đồng thời cũng hơi tò mò, linh kỹ đã thế, vậy linh kỹ thứ ba còn trâu đến cỡ nào nữa? Quả thực quá sức tưởng tượng mà.

Cũng chính bấy giờ, Hà Duy mới có cảm giác ưu việt của dân xuyên việt, mợ nó, ông đây vẫn có bàn tay vàng đó! Vẫn rất nghịch thiên, vẫn có khả năng mạnh lên nha!

Hà Duy phóng linh kỹ, Lê Tiểu Viêm liền phát hiện, hắn nhíu đôi mày nhỏ, hừ một tiếng: “Hóa ra ngươi biết thuật ẩn hình, hèn chi có thể đi lại tùy ý.”

Nghe hắn bảo thế, Hà Duy ngây ra, mãi sau mới kịp phản ứng, Lê Viêm đang hiểu lầm… Nhưng hiểu lầm thì hiểu lầm đi, lộ thuật ẩn hình đỡ hơn lộ hệ thống nhiều.

Có linh kỹ này, cộng thêm cảm ứng vi diệu giữa Lê Viêm và Huyết Linh Châu, bọn họ chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã tìm được.

Dù thuật ẩn hình có thể giấu hình thể, nhưng lại không qua được một vài cơ quan kết giới.

Đang lo chưa biết đối phó kết giới thế nào, nào ngờ cậu chỉ chạm nhẹ đã dễ dàng lọt vào.

Hà Duy hoảng hốt… sao dễ vậy? Chẳng lẽ có mai phục?

Vừa nghĩ thế thì bất chợt trông thấy Băng Thế hoa chỉ nhị vấn quanh trong linh cảnh của mình.

Té ra là công của nó?

Hà Duy ôm nghi hoặc, thử lần nữa mới ngạc nhiên nhận ra Băng Thế hoa giống như chìa khóa vạn năng, bất cứ nơi nào cũng ung dung đi vào được!

Phải rồi… chung quy đóa hoa băng này cũng là thánh linh Băng tộc, đoán chừng vẫn có ít tác dụng đặc thù.

Kể từ đấy, việc xâm nhập càng thêm dễ dàng, dẫu Hà Duy vẫn cảnh giác, song thấy Huyết Linh Châu đã gần ngay trước mắt, cậu cũng có chút kích động.

Đây không phải đại điện rộng lớn mà là một lối đi nhỏ hẹp, sâu trong cùng có một hạt châu tỏa hồng quang đang lơ lửng trên không.

Chẳng cần Lê Viêm mở lời, Hà Duy đã xác định đây là Huyết Linh Châu.

Đang định tiến lên một bước, một luồng gió lạnh đột ngột thổi đến.

Hà Duy khẽ run rẩy, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cái bóng xám bạc bỗng xẹt qua, thuật ẩn hình của Hà Duy tức khắc bị phá. Ngay sau đó, băng tiễn sắc bén cấp tốc phóng tới.

Hà Duy lanh lẹ lách mình, nhưng ai dè băng tiễn kia lại cứ như vật sống, đầu mũi tên xoay qua, tấn công trực diện.

Nơi này thực sự quá hẹp, mà kinh nghiệm thực chiến của Hà Duy lại cực ít, tránh xong thì chẳng biết lui thế nào.

Mắt thấy băng tiễn sắp đâm thẳng vào tim, đại não Hà Duy nhất thời trống rỗng.

Nhưng ngay khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, một thân hình bé xinh bỗng nhiên lao về trước, vững vàng tiếp được băng tiễn lạnh buốt.

Băng tiễn triệt để xuyên qua thân thể nhỏ bé, máu tươi trào ra, Hà Duy trợn to đôi mắt ngập tràn vẻ khó tin.

… Lê Viêm! Không!