Chương 54

Hôn môi kịch liệt, hơi thở dồn dập dây dưa, tình cảm tuyệt vọng, Âu Dương Khắc gắt gao ôm lấy ấm áp mà hắn khát vọng, phóng túng dã thú bên trong, điên cuồng đoạt lấy khát vọng đó. Cường ngạnh tách mở khớp hàm đóng chặt, cuộn cuộn cuốn lấy chiếc lưỡi thiếu niên, như dùng toàn bộ sức lực, đoạt lấy thiếu niên ngọt ngào, khí thế hừng hực, thiếu niên cơ hồ không thể hô hấp, cuối cùng mềm nhũn ngã vào ngực nam nhân, ôm chặt cổ hắn.

Đỡ lấy thắt lưng Quách Tĩnh, chẫm rãi buông lỏng, vừa lòng nhìn đôi môi sưng đỏ của cậu, mắt khép hờ, hô hấp dần dập.

Ôm người, đem cằm tựa lên đỉnh đầu thiếu niên, trong mắt Âu Dương Khắc hiện lên một tia cuồng dã, nhưng rất nhanh bị đè lại xuống.

Người này, là của mình, cho dù là ai, cho dù người này muốn rời khỏi hắn, hắn, tuyệt đối không buông tay.

Cho dù thế nào, cũng tuyệt không buông tay!

Quách Tĩnh đáng thương, cả người như nhũn ra, ngoan ngoãn vùi đầu vào lòng Âu Dương Khắc, không nói một lời. Trong lòng cậu rất loạn, chuyện tiếp theo nói ra, cậu biết với người kia là sẽ bị tổn thương, nhưng là, thẳng tay hạ đao, nhân lúc bọn họ đều chưa hãm quá sâu, cần phải giải quyết nhanh chóng. Nếu tiếp tục kéo dài, cuối cùng thương tổn sẽ càng nghiêm trọng. Nhưng là hiện tại, lòng cậu, rất đau……

“Khắc……” Quách Tĩnh cúi đầu gọi khẽ, nếu không phải nơi này yên tĩnh, chỉ sợ Âu Dương Khắc đã bỏ qua mất.

“Ta đây.” Âu Dương Khắc trấn an xoa đầu Quách Tĩnh, nhẹ nhàng nhu hòa, như thủy tinh mà cẩn thận nhẹ nhàng, nhưng ngay sau đó liền cứng đờ, tay không nhúc nhích.

“Huynh, đối với đệ là loại tình cảm gì?” Thanh âm cực nhẹ, không nghe ra giọng điệu, lại khiến Âu Dương Khắc có dự cảm xấu.

Ôm chặt Quách Tĩnh, Âu Dương Khắc đặt từng nụ hôn nhỏ vụn lên mắt, lên trán cậu, mang theo đau lòng không nói nên lời.

“Tĩnh nhi, huynh đối với đệ……” Âu Dương Khắc thở dài, cúi đầu bên tai Quách Tĩnh nói: “Huynh……” Yêu đệ!

Nhưng còn chưa nói xong, đã bị Quách Tĩnh đẩy ra, Âu Dương Khắc nhất thời không kịp phản ứng, bị đẩy lui về sau hai bước, kinh ngạc nhìn Quách Tĩnh, nhìn thấy một đôi mắt mang đầy tuyệt vọng. Quách Tĩnh khẽ cắn môi, đôi mắt nhắm chặt, nói: “Nhưng, đệ từ nhỏ chỉ có nương, nương rất quan trọng đối đệ rất quan trọng.”

Hoảng sợ, trong lòng Âu Dương Khắc bất an, cảm thấy không ổn, người phía trước giống như muốn nói chuyện mà bản thân không muốn nghe nhất.

“Cha đệ mất sớm, nương đệ một quả phụ nuôi đệ lớn, hy vọng lớn nhất của bà, chính là có thể thấy đệ bình an lớn lên, thành thân sinh con, để bà có thể ngậm kẹo đùa cháu.”

Sắc mặt Âu Dương Khắc tái nhợt, đi nhanh về phía trước, bước chân loạng choạng, mấy lần suýt ngã. Nắm chặt lấy khuỷu tay Quách Tĩnh, Quách Tĩnh mặc hắn khéo, xụ mặt, tiếp tục nói: “Đệ lớn lên ngoài thảo nguyên, Đại hãn nơi đó, đã chọn đệ làm con rể, phong đệ thành Kim đao phò mã, chỉ chờ việc riêng của đệ hoàn thành……”

Âu Dương Khắc nắm chặt tay cậu, hai mắt đỏ lên, mãnh liệt nói: “Vậy ta thì sao?”

Quách Tĩnh bi thương nhìn hắn, cắn răng, nhắm lại nói: “Đệ không…… Ngô!”

Chưa nói xong miệng đã bị ngăn lại, Quách Tĩnh đầu tiên liều mạng giãy dụa, nhưng tay Âu Dương Khắc giữ chặt, còn thuận tay điểm huyệt cậu, Quách Tĩnh hoàn toàn không thể động đậy.

Nụ hôn vừa chấm dứt, Quách Tĩnh mềm yếu, Âu Dương Khắc cười khẽ bên tai cậu, nói: “Tĩnh nhi, huynh sẽ không để đệ đi, tuyệt đối không.” Đừng chờ mong vào việc huynh sẽ buông tay, cho dù, thịt nát xương tan.

“Khắc, huynh sao phải làm vậy?”

“Chuyện xảy ra trước đây, huynh tuyệt đối không vì thế mà buông tay đệ, tin huynh.”

“Huynh tuyệt đối không buông tay, Tĩnh nhi.”

“Đệ sẽ thành thân sinh con, chỉ hôn của Đại hãn không thể từ chối.”

“Cứ thử như vậy xem, cho dù, có bao nhiêu người phản đối, huynh tuyệt cũng không bao giờ buông tay, đệ đùa ta, cũng đừng mong ta buông tay trước!”

“……Đứa ngốc này.”

“Mấy đứa nhỏ này, thật đúng là có sức sống nha.” Hoàng Dược Sư bĩu môi nói.

Hoa Mãn Lâu hé miệng cười nói: “Cũng không hẳn, nhưng, hy vọng chúng có thể đối chọi với sự thật tàn khốc. Không phải ai cũng giống ta và huynh.”

Hoàng Dược Sư ôm Hoa Mãn Lâu, nhàn nhã ngồi trên nóc nhà.

“Ngươi nghĩ gì vậy? A Lâu.”

“Nghĩ rất nhiều chuyện.” Hoa Mãn Lâu nhẹ nhàng nói: “Ta nghĩ đến Dung nhi, nghĩ đến Phong Quân, nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”

“A?”

“Dung nhi trưởng thành, có thể lập gia đình, nhưng chưa có người thích hợp, tuy con bé với Phong Quân không có cùng loại tình cảm, nhưng, bản thân con bé còn chưa nhận ra, cũng sẽ không chấp nhận.”

“Quân nhi rất thông minh, nhưng là nam nhân, luôn có những lúc phạm sai lầm. Dung nhi sẽ không dễ dàng tha thứ. Tính cách của con bé cũng là một phiền toái.”

“A, con cháu có phúc của con cháu, A Lâu, giờ vẫn rất sớm, bọn chúng, rồi sẽ trưởng thành lên.” Nếu chúng chỉ cần có chút điểm nào làm A Lâu của hắn lo lắng, vậy đừng trách hắn. Tâm. Ngoan. Thủ. Lạt.

“Dược Sư, đừng nghĩ loại ý nghĩ đen tối nào đó.” Hoa Mãn Lâu có điểm dở khóc dở cười, quen người này, làm bạn, cuối cùng yêu nhau, vậy mà bất giác đã sắp qua hai mươi năm, ngẫm lại, thời gian đã thật lâu, người này sẽ vì y mà cùng vui vùng buồn, yên lặng vì y giải quyết chút việc, làm y thực vui vẻ cũng thực đau lòng.

Người này, dùng tất cả bản thân mình, yêu y.

“Ta còn nghĩ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nếu không phải huynh đưa tay ra đỡ, chỉ sợ, chúng ta sẽ không có ngày hôm nay.”

“Ngươi nói bậy bạ gì vậy?”

“Không có gì, nghĩ đến một việc trước kia thôi.”

Hoa Mãn Lâu cười cười, đang muốn nói chuyện, bỗng cảm thấy tim chợt đập nhanh, nháy mắt không thể hô hấp, bên tai một trận ù ù, tim đập ngày càng nhanh. Toàn thân như bị ngâm trong nước lạnh, lạnh băng.

“……A Lâu, ngươi làm sao vậy?” Hoàng Dược Sư khẩn trương kêu to, không thèm để ý những người khác có thể nghe thấy họ. Vừa rồi, ngay lúc nãy, thân ảnh Hoa Mãn Lâu giống như phai nhạt đi, cho người đang nằm trong lòng hắn, nhưng tùy lúc có thể biến mất, hắn dùng tay ôm chặt y, phát hiện toàn thân Hoa Mãn Lâu đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trắng như tờ giấy.

Hoa Mãn Lâu cố gắng nở nụ cười, an ủi hắn nói: “Không sao, chỉ là có chút…… không khỏe thôi.”

“Chắc là, trúng gió, nhiễm lạnh……”

“Có lẽ, nhiễm lạnh.”

Hoa Mãn Lâu mệt mỏi chôn mặt trước ngực Hoàng Dược Sư, đôi mắt nhắm lại, thân thể run rẩy.

Y không dám nói, vừa rồi, ngay lúc nãy, y nghe thấy giọng nói mình ngày đêm mong nhớ, từ lúc y sinh ra, là giọng nói đầu tiên y nghe thấy, còn có giọng của người y đã cứu trong lúc nguy hiểm, còn có rất nhiều giọng nói khác nữa, đều là người y quen, những người kiếp này không thể quên.

Khắc cốt ghi tâm, ăn vào máu, tiến nhập vào hồn, là một phần y vĩnh viễn không thể vứt bỏ. Y sống tại thế giới này nhiều năm, nhưng vẫn không thể xóa mọi hạnh phúc ở thế giới kia.

Y là Hoa Mãn Lâu, Hoa gia thất tử, bằng hữu của Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Xuy Tuyết.

Nhắm mắt, lẳng lặng nghe nhịp đập bên tai, đến giờ, y vẫn là Hoa Mãn Lâu.